09

Buổi triển lãm diễn ra hết sức tốt đẹp.

Team truyền thông làm việc thực sự tốt, cho nên lượng khách tham quan đến đông hơn cả dự kiến, công ty của Yoon Jaehyuk vừa quảng bá được dự án của mình, mà những bức vẽ của Asahi cũng bắt đầu được nhiều người để ý hơn. Vừa mới kết thúc, mọi người liền rủ nhau đi ra quán nhậu ăn mừng, Asahi ngày hôm nay có lẽ cũng rất vui, cậu không những không từ chối mà còn vô cùng phấn khởi, cả đời Haruto chưa từng thấy Asahi cười nhiều như vậy bao giờ.

Asahi uống rất nhiều, cậu cứ tiếp rượu hết người này đến người khác chẳng có dấu hiệu ngơi nghỉ, hai má đã bắt đầu trở nên phiếm hồng. Lúc đầu Yoon Jaehyuk còn chẳng buồn quản, hắn biết tửu lượng của Asahi khá tốt, vậy nhưng khi nhìn thấy cậu rót rượu không ngừng tay, trong lòng hắn đã bắt đầu cảm thấy lo ngại.

Asahi thậm chí còn quên mấy ngày hôm trước chính mình vừa mới đánh Jaehyuk một nhát, bây giờ lại không ngừng hướng về phía hắn mà cụng ly. Jaehyuk ghé sát tai cậu nói đừng uống nữa, vậy nhưng lại bị Asahi lạnh lùng gạt phăng, cuối cùng khi mọi người đã say bí tỉ gần hết, bước chân của Asahi cũng trở nên loạng choạng không vững nữa rồi.

"Anh Asahi!" Haruto nhận thấy Asahi không ổn, bèn vội vã chạy đến đỡ lấy cậu, vậy nhưng Yoon Jaehyuk đã nhanh chân hơn mà đến trước, hắn nói Haruto cứ về trước đi, còn bản thân sẽ tự đưa cậu về. Haruto lúc đầu còn có chút e ngại, vậy nhưng một vài ly rượu khi nãy cũng đã đủ khiến cho cậu chuếnh choáng, liền chẳng khách sáo nữa mà chạy ra bắt taxi đi về.

Lại là cái mùi nước hoa thanh mát ngọt thơm ấy bủa vây lấy cậu, Asahi khó nhọc lắc đầu, chỉ biết hình ảnh cuối cùng trong tiềm thức của cậu đó là bóng lưng Haruto ngày một xa dần. Cậu ú ớ muốn gọi Haruto, muốn thằng bé đừng bỏ cậu ở lại với Yoon Jaehyuk, vậy nhưng trước mắt lại đột nhiên hoa đi, những gì xảy ra tiếp theo, Asahi cũng chẳng thể nhận thức nổi nữa.

Tiếng chuông điện thoại nơi đầu giường đã cắt đứt giấc ngủ mê man của cậu, Asahi lười nhác với tay tìm kiếm, không mở nổi mắt mà ấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ấm áp, thế nhưng trong lúc buồn ngủ cậu cũng chẳng biết đó là ai.

"Sahi à, anh đây. Bạn dậy chưa?"

Asahi lười biếng ngáp nhẹ một cái, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, "Anh nào...?"

Phía bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, thanh âm quen thuộc tới mức khiến cho Asahi giật mình cái thót, sau đó hoảng hốt ngồi bật dậy. Cơn đau đầu đột nhiên truyền đến, cậu vô thức ôm lấy đầu rên rỉ, mẹ kiếp, mới sáng ra Yoon Jaehyuk có nhất thiết phải gọi điện làm hỏng một ngày của cậu như thế không?

"Dậy đi nào, hơn 9 giờ rồi, lỡ mất tàu cứu nước rồi đấy." Hắn cười, "Sáng nay công ty có việc nên anh phải đi trước, một lát nữa sẽ có nhân viên mang đồ lên cho bạn, ngoan ngoãn trở về rồi khi nào xong việc anh sẽ qua thăm bạn nhé."

"Hả?" Yoon Jaehyuk tuôn một tràng dài, Asahi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã vội cúp máy. Đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên, Asahi mới định thần lại nơi này không phải là nhà của cậu, vừa mới vén chăn đứng lên, Asahi lại càng hoảng hồn hơn nữa khi phát hiện thứ cậu đang mặc trên người chỉ là một chiếc áo choàng tắm. Vậy nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, cắt đứt mớ suy nghĩ rối ren trong đầu cậu, Asahi chẳng còn cách nào khác ngoài bước đến mở cửa, đập vào mắt là một người mặc đồng phục lễ tân, trên xe đẩy là một bữa ăn nhẹ cùng với bộ quần áo mới được giặt sạch.

"Thưa quý khách, cái này là anh Yoon dặn mang lên cho anh."

Asahi ù ù cạc cạc đón lấy, mới nhận ra đây chính là bộ quần áo cậu đã mặc ngày hôm qua để tham dự buổi triển lãm. Hàng vạn dấu chấm hỏi bắt đầu xuất hiện, Asahi cũng lờ mờ đoán ra ngày hôm qua vì cậu say khướt nên Yoon Jaehyuk đã đưa cậu về khách sạn này. Vậy nhưng linh cảm của Asahi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn lắm, cậu ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh để kiểm tra, mới phát hiện ra từ cổ trở xuống đều chi chít những vết hôn chói mắt. Một tiếng nổ tung vang lên trong đầu cậu, từng mảnh kí ức vụn vỡ bắt đầu hiện về, nụ hôn không dứt nồng nàn men rượu, bàn tay nóng bỏng không ngừng trượt dài trên cơ thể đối phương, thậm chí Asahi còn có thể nghe được rõ tiếng cười lưu manh của hắn...

Không không không không, nhất định là cậu chỉ mơ ngủ thôi, làm sao lại có thể xảy ra chuyện như thế được, nếu là sự thật chắc Asahi sẽ đâm đầu xuống đất mà chết mất. Cậu thay vội bộ quần áo rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khách sạn này, chỉ sợ nán lại thêm bất kì một giây phút nào sẽ khiến cho tâm trí Asahi chịu không nổi mà phát điên lên mất thôi.

Asahi ngay lập tức lết cái cơ thể sớm đã mềm như bún của mình về Catimour, hôm nay phải chuyển tranh về cho nên dẫu có mệt mỏi cũng không được phép lười biếng. Haruto đã đến từ sớm, bên trong còn có Mashiho và Kim Junkyu cũng đến giúp cậu sắp xếp lại cửa hàng, cậu mỉm cười thay lời chào hỏi rồi bắt đầu xắn tay vào công việc.

"Asahi." Mashiho đột nhiên bật cười đầy ẩn ý, chỉ về phía cổ của mình, "Vất vả cho cậu rồi."

Asahi bèn đưa tay kéo lại cổ áo, biểu cảm vẫn lạnh nhạt như không có gì, thế nhưng có thể thấy khuôn mặt cậu đã bắt đầu nóng lên rồi.

Haruto chứng kiến động tác giữa hai người, bèn nhanh nhảu lên tiếng, "Hôm qua em định đưa anh Asahi về thì anh Jaehyuk bảo anh ấy biết nhà anh nên để anh ấy đưa về cũng được, thế là em..."

Vừa nói, dường như cậu vừa nhận ra một điều gì đó, khuôn miệng chợt há hốc, cứng ngắc chẳng nên lời, mãi sau mới lí nhí hỏi một câu, "... Có phải em đã làm sai chuyện gì rồi không?"

Asahi nghiến răng, hít một hơi thật sâu định sạc cho Haruto một trận, vậy nhưng tiếng chuông gió treo ở phía cửa vang lên leng keng, một dáng người bước vào, tiến đến đứng đối diện với cậu.

"Cậu đến đây làm gì?" Asahi gằn giọng, chẳng buồn liếc hắn.

"Anh đến thăm bạn mà."

"Biến đi, đừng xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa."

Yoon Jaehyuk bày ra vẻ mặt oan ức, hắn chỉ vào phần cổ cũng nhức mắt không kém gì Asahi mà phụng phịu, "Đêm qua bạn chiếm hết vốn liếng của anh rồi, giờ lại chối bỏ trách nhiệm như vậy sao?"

Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, Asahi nghĩ mình phát điên lên mất, cậu ngay lập tức túm cổ áo Jaehyuk lôi vào trong bếp rồi đóng sầm cửa lại trước ánh mắt ngạc nhiên của ba con người nãy giờ vẫn không ngừng dõi theo.

"Rốt cuộc cậu muốn cái mẹ gì?!" Cậu siết chặt tay, hận không thể một nhát đấm chết con người trước mặt.

"Bạn cứ nặng lời với anh." Bộ dạng Jaehyuk vô cùng đáng thương, "Anh chỉ muốn được ở bên cạnh bạn thôi."

Asahi nhẫn nhịn hít vào một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân mình, sau đó rõ ràng rành mạch nói từng chữ, "Yoon Jaehyuk, chúng ta kết thúc rồi, tôi xin cậu hãy để tôi được yên, đừng làm phiền tôi nữa... Á!"

Hắn dồn sát cậu vào tường tạo tư thế kabedon, một tay chặn lại không cho thoát, tay kia mạnh mẽ nâng cằm cậu lên, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cánh môi vốn đã đau nhức nay lại tiếp tục chịu giày vò, Asahi bất lực vùng vẫy, vậy nhưng Jaehyuk đâu có để cho cậu thoát một cách dễ dàng như vậy, cho tới tận khi Asahi chẳng thể thở nổi nữa, hắn mới thỏa mãn buông cậu ra.

"Chừng nào cái miệng xinh đẹp của bạn còn thốt ra những lời lẽ cay nghiệt với anh," Hắn vừa thở dốc vừa nói, "thì anh sẽ còn dạy dỗ nó, cho đến khi nào ngoan ngoãn mới thôi."

Khốn nạn, tại sao những ngày tháng ở bên cạnh hắn, Asahi lại không phát hiện ra Yoon Jaehyuk là con người nguy hiểm và ngang ngược đến như thế chứ.

Jaehyuk dùng ngón tay miết lên bờ môi sưng tấy ửng hồng của cậu, nơi đáy mắt xuất hiện một ý cười, "Bạn ghét anh cũng được, nhưng mà bạn không thể ngăn cấm anh thích và theo đuổi bạn được, đó là quyền của anh, bạn không được phép can thiệp."

Ánh mắt Asahi nhìn hắn như có hàng ngàn mũi dao, vậy nhưng Jaehyuk vẫn chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục nhéo lên đôi má cậu, "Không có anh ở bên, bạn mất đi cả mấy cân thịt rồi nè."

"Không có cậu tôi còn sống tốt hơn ấy."

"Ồ, vậy sao?" Hắn nhếch mép cười nhạt, "Không biết tối qua ai là người khóc lóc cầu xin anh đừng thích người khác nhỉ?"

Asahi uất hận thở hắt ra một hơi, cậu không còn đủ khả năng để nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Nếu như được chọn giữa cái chết và việc tiếp tục sống trong sự nhục nhã ê chề này, nhất định Asahi sẽ chẳng ngần ngại gì mà chọn cái đầu tiên.

Dù sao cũng không thể không công nhận, Yoon Jaehyuk thực sự lợi hại vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip