10

Khi đã sắp xếp lại quán được hòm hòm, Haruto mệt mỏi duỗi vai, cậu còn nghe thấy tiếng cột sống của mình kêu răng rắc, có lẽ đã đến lúc phải chú ý đến sức khỏe của mình hơn rồi.

Mashiho cùng Kim Junkyu đã cáo lui về trước để đi hẹn hò, trong quán chỉ còn lại cậu, Yoon Jaehyuk và Asahi. Hai con người kia kể từ sau khi trở ra khỏi gian bếp dường như có một thứ gì đó rất mờ ám, Haruto cũng chẳng biết đó là gì nhưng cậu rõ ràng có thể cảm nhận thấy, bản thân sớm đã được ăn cơm chó đến no nê rồi.

"Anh Asahi giỏi ghê, mới đó mà đã có thêm hai người đặt tranh rồi." Haruto lên tiếng bắt chuyện, cố gắng để bản thân không bị biến thành người thừa.

"Chuyện, người yêu của anh mà."

"Ai người yêu cậu?"

"Nhưng mà hôm qua bạn..."

"Câm mồm."

"..."

Có cố gắng đến mấy cũng vô ích, Haruto nhanh tay làm nốt việc cho xong, cậu không thể đứng đây chứng kiến cảnh tượng Yoon Jaehyuk cứ xà nẹo Asahi mãi. Ngày hôm nay quán không đón khách, cho nên xong việc liền có thể ra về, Haruto vội vội vàng vàng bước ra cửa, thoát khỏi cái bầu không khí kì quặc ấy mà hít thật sâu không khí trần gian.

Nói thế nào thì nói, dù sao thật lòng Haruto cũng cảm thấy có chút ghen tị. Chỉ một buổi sáng thôi mà cậu đã được ăn đến tận hai tô cơm chó, Mashiho và Kim Junkyu thì cứ anh anh em em ngọt xớt, còn Asahi và Yoon Jaehyuk, cậu biết ngoài mặt Asahi lạnh nhạt thế thôi, chứ trong lòng chả thích bỏ xừ đi được ấy. Cũng đâu phải chỉ có mỗi họ, mấy lần Haruto, Jeongwoo và Doyoung đi chơi với nhau, Doyoung cũng lại kéo thêm cả Yedam đi cùng nữa, bảo rằng đông người mới vui. Hay đến cả chuyện tình của người anh Yoshinori tưởng như đã đặt một dấu chấm hết, thế mà So Junghwan lại một lần nữa xuất hiện giống như chưa hề có cuộc chia ly. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi cậu là còn ế, dùng tám năm theo đuổi crush mà vẫn chưa thành, Haruto cũng chẳng biết cậu sẽ phải mất thêm bao lâu nữa mới có thể rước được người thương về nhà đây.

Khi Haruto đặt chân đến bệnh viện cũng vừa đúng lúc tới giờ nghỉ trưa, cậu bắt gặp Park Jeongwoo đang từ phòng làm việc bước ra ngoài. Việc Haruto đến bệnh viện đã như là cơm bữa, vậy nên lần này nhìn thấy, Jeongwoo cũng chẳng buồn ngạc nhiên, chỉ vui vẻ vẫy tay chào.

"Mày đi ăn trưa à?"

"Ừ, nếu chưa ăn thì cùng đi luôn."

Haruto tất nhiên sẽ không từ chối, hai người cùng đi đến một quán ăn bên cạnh bệnh viện, làm việc lao lực suốt cả một buổi sáng khiến cho ai cũng đói, ngấu nghiến như thể là lần đầu được ăn.

"Mà này." Jeongwoo lúng búng nói, "Sao tao suốt ngày thấy mày ở bệnh viện thế, mày rảnh rỗi quá à?"

Haruto nở một nụ cười ngốc, "Tao đến chơi với mày mà."

"Cũng đâu phải trẻ con nữa mà chơi với bời." Jeongwoo tiện tay gạt gạt sang bát của Haruto mấy món mà em không thích, "Từng này tuổi rồi, mày không định kiếm công việc ổn định đi à, cứ đi làm ở quán cà phê thế sao đủ."

"Thỉnh thoảng anh Junkyu cũng rủ tao đi làm mẫu ảnh nữa mà, người ta trả cát-xê cao lắm, bạn mày sống như thế mấy năm rồi cũng đã chết đâu?"

Nói nữa cũng vô ích, Jeongwoo thở dài, Haruto chính là ngang bướng như vậy đấy, cậu chỉ làm những gì mà cậu thích thôi.

"Kể cũng lạ thật đấy, mày đẹp trai như thế sao đến giờ cũng vẫn chưa có người yêu nhỉ?"

Miếng cơm đang nhai dở đột nhiên đắng ngắt, Haruto có chút không tin được mà nhìn chằm chằm con người đối diện với mình, "Mày vừa nói gì cơ?"

"Thì đấy." Jeongwoo nhún vai, "24 tuổi rồi chứ ít gì nữa, có một người ở bên không phải sẽ tốt hơn sao? Ngày nào mày cũng cắm rễ ở bệnh viện mấy tiếng đồng hồ như thế, rồi cả tao với mày kiếm người yêu kiểu gì?"

Haruto cẩn thận dò xét biểu cảm trên khuôn mặt Jeongwoo, trong lòng suy đoán không biết có phải em đang trêu cậu hay không. Vậy nhưng thái độ của Jeongwoo dường như rất nghiêm túc, em chẳng có vẻ gì là bỡn cợt cả, khiến cho Haruto cảm thấy có chút tổn thương.

"Chẳng phải... Trước kia mày nói không muốn tao thích người khác sao?"

Cánh tay đang gắp thức ăn của Jeongwoo đột nhiên khựng lại, em ngước lên nhìn Haruto bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu.

"Tao nói thế bao giờ? Mày thích ai, yêu ai thì liên quan gì tới tao, sao tao lại phải muốn với không muốn chứ?"

"Nhưng mà..." Haruto có chút oan ức, "Rõ ràng ngày xưa mày nói thế mà, hồi mình còn học lớp 10 í."

"Lâu như vậy luôn?!" Jeongwoo nhíu nhíu mày như thể đang cố lục lọi trong kí ức của mình những gì Haruto vừa nói, thế những cuối cùng nghĩ mãi cũng chẳng ra, "Mà kể cả tao có nói thế thật thì đấy cũng là chuyện của ngày trước, giờ lớn cả rồi, mày có người yêu thì tao cũng mới có người yêu được chứ, cứ dính lấy nhau thế người ta lại tưởng..."

Câu nói của Jeongwoo khiến cho trái tim Haruto đột nhiên thắt lại, em nói như thế khác gì bảo cậu làm phiền em đâu? Hơn nữa Jeongwoo đang muốn kiếm người yêu rồi, vậy là công sức bao nhiêu năm qua cậu ở bên quan tâm chăm sóc em, em lại chẳng hề hay biết, rốt cuộc từ đầu tới cuối vẫn chỉ có mỗi Haruto tự huyễn hoặc lòng mình.

Năm đó, ánh mắt Jeongwoo năn nỉ cậu đừng thích người khác đã ít nhiều khiến cho Haruto đinh ninh rằng cậu chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi là sẽ có thể thành công chinh phục được em. Vậy nhưng cậu đã nhầm, tám năm trôi qua rồi, và Jeongwoo thì vẫn cứ như thế, cách cậu một khoảng rất xa xôi chẳng thể chạm vào.

"Hay mày chơi Tinder đi, tao cũng đang chơi nè, match được nhiều người nói chuyện hợp lắm á. Cứ thử xem, biết đâu lại tìm thấy real love trên đấy thì sao."

Trước sự gợi ý đầy nhiệt tình của em, Haruto chỉ mỉm cười nhàn nhạt, cậu chẳng còn có tâm trạng nào để mà hùa theo nữa. Park Jeongwoo làm bác sĩ cái kiểu gì vậy chứ, chẳng biết em chữa bệnh cho ai, tại sao hết lần này đến lần khác làm tổn thương Haruto hoài?

Đến giờ làm việc buổi chiều, Jeongwoo quay lại bệnh viện, Haruto cũng chẳng có lí do gì để mà đi cùng em nữa. Cậu chợt hiểu, đối với Jeongwoo, sự xuất hiện của cậu thật là phiền phức, tốt nhất vẫn nên hạn chế thì tốt hơn.

Kim Doyoung vỗ vỗ lên vai thằng bạn thân an ủi, khi nãy đột nhiên Haruto tìm tới nhà em kể chuyện thất tình khiến cho em không khỏi động lòng xót thương. Chờ cho Yedam ra ngoài rồi, Doyoung mới ghé tai Haruto nói khẽ.

"Nhưng làm bạn không phải cũng tốt sao, mày lúc nào cũng được ở cạnh nó, thân thiết thế nào cũng chẳng ai nói gì. Chứ yêu vào rồi dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau, rồi sau nhỡ cạch mặt nhau thì biết làm thế nào?"

"Người có tình yêu nói gì mà chẳng đúng." Haruto chán ghét bĩu môi, "Thế sao mày với ông Yedam không làm bạn đi, cứ cãi nhau xong lại tìm đến Jeongwoo của tao tỉ tê làm gì."

"Haha..."

"Với cả." Haruto khịt khịt mũi, "Jeongwoo nó đang muốn kiếm người yêu, nhỡ sau này nó ra mắt người yêu của nó với tao, chắc tao sẽ chết vì đau lòng mất..."

Doyoung thở dài một hơi, cảm giác này của Haruto em là người hiểu rõ hơn ai hết, trước kia để có thể được ở bên Yedam, em đã phải nỗ lực đến nhường nào. Đột nhiên, trong đầu em lóe lên một ý nghĩ, em ghé tai Haruto nói nhỏ, vậy nhưng chỉ đổi lấy được một cái nhìn khinh miệt từ thằng bạn thân.

"Tao lạy mày Doyoung ơi." Haruto chắp hai tay vào nhau, "Cái vụ cúp điện tỏ tình ngày trước chưa đủ thảm hay sao mà bây giờ mày lại gạ tao làm cái trò này, thề luôn nhiều lúc tao cũng muốn mổ não mày ra xem bên trong chứa cái gì trong đấy lắm í..."

Doyoung bực bội vỗ vào mặt Haruto một cái, "Não tao chứa cách để cưa đổ crush đấy thằng ngu, mày muốn rước Jeongwoo về thì khôn hồn ngậm miệng lại và nghe lời tao đây này."

"Rồi chứ mày lấy cái gì ra để bảo đảm? Nhỡ thất bại thì sao?"

"Thất bại á?" Doyoung nghe xong liền cười khẩy, "Trong từ điển của Kim Doyoung không bao giờ có từ 'thất bại'. Nếu như lần này không thành công, vậy thì tao sẽ chia tay anh Yedam, sẵn sàng ế chung cùng với mày, thế là được phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip