15
Có những ngày Kim Junkyu chẳng thiết gì sống nữa.
Hắn loạng choạng mở cửa, bước chân đã không còn vững vàng, cả người ngay lập tức vô lực ngã xuống ghế sofa. Hắn theo thói quen chờ đợi nghe thấy tiếng bước chân ai kia vội vã chạy đến, ân cần cởi áo khoác cho hắn, dùng chất giọng vui vẻ mà hỏi hắn buổi chụp hình ngày hôm nay có diễn ra tốt đẹp hay không. Vậy nhưng trái ngược với sự mong đợi của hắn, căn nhà chỉ còn lại nỗi im lặng tịch mịch, ngoài hắn ra hoàn toàn chẳng có một ai.
Junkyu lục vội trong túi áo, tìm kiếm bao thuốc hắn vừa mới mua ngày hôm nay. Là thuốc lá loại nặng, rất lâu rồi hắn chưa từng hút tới, ước chừng cũng đã phải gần mười năm, lần này hút lại có chút cay xè khiến nước mắt hắn chảy ra giàn giụa. Khói độc lùa vào trong buồng phổi rồi lại theo nhịp thở của hắn mà bay ra, chẳng hiểu tại sao lúc này hắn lại cảm thấy khoan khoái, bèn hít thêm một hơi nữa thật sâu, điếu thuốc cũng sớm đã cháy được hơn một nửa rồi.
Điện thoại hắn báo có tin nhắn đến, Junkyu liền cầm lên xem, trong đôi mắt mờ mịt của hắn xuất hiện cái tên Yoon Jaehyuk. Junkyu phải nghĩ mất một lúc mới nhớ ra được Yoon Jaehyuk là ai, dù sao cũng không phải là xa lạ lắm, chỉ là hiện tại hắn không còn tâm trạng nào khác để nhớ đến bất kì một điều gì.
"Ông anh quản người của mình chặt vào nhé, đừng có để cậu ấy đi lung tung phá hỏng chuyện tốt của em!"
Hắn bật cười một tràng đầy chua xót, ném điện thoại vào một góc rồi lết cái thân xác đầy mùi rượu của mình chui vào giường ngủ. Với tay sang phía bên cạnh muốn theo thói quen ôm người kia vào lòng, vậy nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không trống rỗng, Kim Junkyu lại lần nữa cười nhạo chính bản thân mình, cũng chẳng biết hắn đang hi vọng cái gì nữa đây.
Hắn mê man chìm vào giấc ngủ, sau đó trải qua một giấc mơ thật dài. Hắn nhìn thấy bóng hình một ai đó, vậy nhưng trong đầu hắn lại cùng lúc bật ra hai cái tên, rốt cuộc cũng chẳng biết sẽ gọi cái tên nào, vậy mà trước khi hắn kịp mở lời, bóng người kia đã vội vụt mất ngay trước tầm mắt hắn, chỉ còn lại một khoảng không lạnh lẽo mà thôi.
Cảm giác giống như vừa mới bước hụt chân một cái, Junkyu giật mình mở mắt, lại phát hiện ra lúc này trời đã sáng, hơn nữa chiếc đồng hồ treo trên tường lại hiển thị bây giờ là đầu giờ chiều. Hắn đã ngủ một giấc thật dài, cả người đều trở nên trì trệ, đại não còn chưa kịp tỉnh táo, đôi mắt lúc này cũng mập mờ chẳng thấy rõ thứ gì.
Đột nhiên, hắn phát hiện trên trán hắn là một chiếc khăn chườm vẫn còn đang mát lạnh, có lẽ là vừa mới được thay. Trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy hoang mang, không phải là hắn mộng du nên tự lấy khăn đắp cho mình đấy chứ?
Một dáng người bất thình lình xuất hiện trước cửa phòng ngủ khiến cho Junkyu bất giác giật mình, chính là dáng người đã xuất hiện trong giấc mơ khi nãy của hắn. Mashiho chầm chậm bước vào, khuôn mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm, trên tay là một cốc nước màu trắng đục, rồi cậu đưa đến trước mặt hắn.
"Em... Em trở về rồi à?" Hắn mở miệng hỏi, lại phát hiện ra giọng nói đã khàn đi, cổ họng cũng khô khốc.
"Không phải về, chỉ là quay lại lấy thêm đồ thôi." Giơ mãi hắn vẫn không chịu đón lấy, Mashiho mạnh bạo đặt cốc nước xuống chiếc tủ đầu giường, "Thuốc hạ sốt đấy, uống nhanh lên rồi ra ăn."
"Thuốc hạ sốt?" Junkyu ngờ vực hỏi lại, lúc này hắn mới nhận ra thân nhiệt của mình có hơi cao thật.
"Anh sốt li bì cả nửa ngày ra đấy mà không biết à? Nhỡ may tôi không quay lại, khéo xác anh phân huỷ ra đấy rồi cũng chẳng có ai nhận ra đâu."
Mashiho cộc cằn lúc này với Mashiho vui vẻ đáng yêu của mọi khi thật sự là quá khác nhau, dù đã chia tay nhưng thái độ của cậu vẫn khiến cho hắn không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
"Mashi... Anh không hiểu rốt cuộc anh đã làm gì sai?" Junkyu khẩn khoản nắm lấy tay cậu, "Tại sao lại đột ngột ruồng bỏ anh như thế chứ, Mashi?"
"Anh không sai, chẳng lẽ tôi sai à?"
"Nhưng anh đã làm gì có lỗi với em chứ?"
"Vậy anh cảm thấy hành động đó là không có lỗi với tôi đúng không?"
Thanh âm của Mashiho càng lúc càng lên cao, giống như là vô cùng ấm ức, Junkyu chẳng còn cách nào khác ngoài thoả hiệp, mặc dù trong lòng hắn vẫn đang vướng mắc vô cùng.
"Thôi được rồi, là anh sai, tất cả đều là lỗi của anh." Hắn dịu dàng kéo tay cậu ngồi xuống, "Nhưng Mashi có thể kể cho anh chuyện gì đã xảy ra được không? Ngày hôm trước cả hai đều mất bình tĩnh nên bây giờ chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc."
Mashiho lắc lắc đầu, "Đợi khi nào anh khoẻ hẳn chúng ta sẽ nói chuyện sau, giờ thì phải nghỉ ngơi đi đã, dù sao bây giờ tôi cũng phải đi có việc."
"Nhưng Mashi..."
"Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ mặc anh đến chết cũng không đoái hoài."
Mashiho nhét vào tay hắn một vỉ thuốc cùng vài miếng dán hạ sốt, sau đó xách đồ rời đi. Kim Junkyu nói đúng, lẽ ra lúc này hai người cần phải nói chuyện nghiêm túc, nhưng Mashiho thật sự rất sợ hãi, cậu sợ phải đối mặt với những gì ngày hôm ấy đã diễn ra, càng sợ hơn Junkyu sẽ xác nhận người trong lòng hắn không phải là cậu, dẫu cho có chia tay hắn rồi Mashiho cũng không có cách nào chấp nhận chuyện đó.
"Tháng này là tháng chia tay à? Sao hết chuyện này lại đến chuyện nọ thế?" Ngồi trong văn phòng của Entity, Hyunsuk vỗ vai hỏi cậu.
"Em biết làm sao được?" Mashiho thở hắt một hơi, "Mà anh với anh Jihoon sao rồi?"
"Cũng tạm ổn, chỉ là phía nhà anh hơi khó, sợ về lâu dài sẽ không trụ được nữa."
Đáy mắt Hyunsuk có chút buồn buồn, Mashiho cũng chẳng biết nói gì để an ủi hắn, đến vấn đề của chính mình cậu cũng còn giải quyết chưa xong. Cậu đẩy chiếc laptop về phía hắn, cố gắng chuyển chủ đề, "Bên studio gửi ảnh rồi đấy, anh xem trước đi, một lát mọi người đến chúng ta sẽ bàn chiến lược quảng bá sản phẩm sau."
Choi Hyunsuk thôi không nghĩ đến những chuyện không vui nữa, bắt đầu chú tâm vào công việc. Những ngày gần đây Mashiho cũng luôn giữ cho bản thân mình luôn bận rộn, bởi vì chỉ có như thế cậu mới thôi nhung nhớ Kim Junkyu. Asahi nói cậu là một con sâu việc, Mashiho cũng chỉ có thể cười trừ thừa nhận mà thôi.
Tan làm, Mashiho lại chẳng về nhà mà ghé qua quán của Asahi muốn hàn huyên với cậu bạn thân một chút, lại vô tình bắt gặp Yoshinori cũng ở đó, hơn nữa còn dắt theo cả So Junghwan đến gặp gỡ với mọi người. Cậu với Junghwan trước kia không tính là thân thiết, chỉ thi thoảng qua lại đôi chút thôi, vậy nhưng ánh mắt em lúc này quá đỗi xa cách, phải đến khi Yoshinori nói rằng em và Mashiho trước kia cũng có quen biết nhau, nét mặt của em mới giãn ra được vài phần.
Chẳng hiểu tại sao Mashiho lại bất giác nhớ tới những ngày cậu mới vừa thầm thương trộm nhớ Yoshinori, để rồi sau đó nhận lại một kết cục đắng ngắt, chỉ là cảm giác buồn bã lúc ấy so với nỗi buồn trong lòng hiện tại một góc cũng không bằng.
"So Junghwan mày thật sự không nhớ tao là ai à?" Haruto vừa mới rửa xong đống cốc, từ trong bếp ào chạy ra.
Khuôn mặt Junghwan nghệt ra, ngơ ngác, "Tôi xin lỗi... Cậu là...?"
"Thôi bỏ đi." Haruto phẩy phẩy tay, "Thế có nhớ Jeongwoo không? Park Jeongwoo ấy? Jeongwoo mà vừa dễ thương vừa hát hay ấy?"
"... Tôi không."
Haruto bất mãn liếc Junghwan một cái, sau đó chán ngán bỏ vào trong nấu nguyên liệu, không thèm ở lại tiếp chuyện bạn cũ nữa. Junghwan hoang mang đưa mắt nhìn Yoshinori, anh chỉ mỉm cười trấn an em sau này nhất định sẽ nhớ ra được mọi thứ, Mashiho đứng ở một bên chứng kiến, bỗng dưng lại cảm thấy cõi lòng mình như được sưởi ấm sau những chuỗi ngày đóng băng.
Không phải mối tình nào cuối cùng cũng sẽ hoá cằn cỗi, dù cho có mất đi tất cả thì cũng sẽ có thể làm lại được từ đầu. So Junghwan có quên hết cũng không sao cả, có Yoshinori luôn ở bên cạnh, một lòng kiên trung đồng hành với em, nhất định rồi sẽ cảm hoá được em.
Chỉ là, vì sao Mashiho đã nỗ lực đến như thế, nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip