21

"Đây, mày thử cái này đi, đảm bảo hợp luôn."

Doyoung lôi trong tủ quần áo ra một chiếc áo phao vàng chóe, khiến cho Jeongwoo phải bất giác nheo mắt lại, nếu không đôi mắt của em sẽ bị lóa mất.

"Mày điên à??" Jeongwoo phẫn nộ gào lên, "Mày muốn biến tao thành cái cục vàng di động hay gì, chả hiểu tại sao mày lại có thể bỏ tiền ra mua mấy thứ như này được nữa."

"Nhìn đẹp mà..." Đôi mắt Doyoung rưng rưng, em nhìn một lượt cái áo rồi tiếc nuối cất vào trong tủ, sau đó lại lôi ra một chiếc áo len khác màu be, "Thế cái này thì sao?"

"Ừ, cái đấy còn tạm được, đưa đây tao mặc thử xem nào." Jeongwoo gật gù đón lấy, soi xét trước gương phải đến cả chục vòng, kĩ càng đến mức như thể muốn đếm xem chiếc áo có tổng cộng bao nhiêu mũi len vậy.

Đêm nay là giao thừa, cũng chính là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của Jeongwoo. Mới sáng ra em đã chạy vội đến nhà Doyoung bấm chuông inh ỏi nhờ phối đồ hộ, lúc ấy cả Doyoung và Yedam cũng đều chưa kịp tỉnh giấc, chỉ có thể mơ mơ màng màng mà đón người vào trong nhà. Bộ dạng của Jeongwoo thực sự sốt sắng, có thể thấy đối với em buổi gặp mặt này có bao nhiêu quan trọng, trong lòng Doyoung vô cùng đắc ý, vậy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tò mò quan tâm.

"Thế mày với bạn kia quen nhau như nào đấy?"

"Thì đó, quen qua Tinder trước mày gạ tao chơi đó, cũng được hai ba tháng rồi."

"Bản đẹp không? Tao coi ảnh với."

"Tao cũng chưa biết mặt bạn ấy, tài khoản bạn ấy chỉ toàn ảnh mèo thôi." Jeongwoo thèn thẹn đáp, đôi mắt lấp lánh niềm vui, "Nhưng mà nói chuyện hợp lắm, tao nghĩ là xấu hay đẹp cũng không quan trọng đâu."

Đáy lòng Doyoung thập phần tự mãn, lúc này em thật muốn cười phá lên, vậy nhưng vẫn phải cố hết sức để nín lại, tiếp tục tấn công một cách trực diện, "Thế mày thích bản lắm hả?"

Câu hỏi thẳng thắn trúng ngay giữa trọng tâm, Jeongwoo nhất thời không biết nên trả lời ra sao nữa, chỉ thấy vành tai em đã trở nên đỏ lựng, ánh mắt cũng ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Doyoung. Một người mới quen qua mạng, Jeongwoo không dám khẳng định liệu em có thích người đó, nhưng mỗi lần nghĩ đến liền cảm thấy tim đập chân run, vậy không phải thích thì là gì?

Doyoung đứng một bên, sớm đã thu hết biểu cảm của Jeongwoo vào mắt, liền len lén lấy điện thoại ra nhắn cho Haruto một chiếc icon vỗ tay đầy bái phục. Rất nhanh người kia đã hồi đáp lại bằng một dấu chấm hỏi, Doyoung cũng chẳng buồn rep, tiến đến tiếp tục giúp Jeongwoo phối đồ.

"Cái này có hơi ngắn không?" Jeongwoo suy ngẫm mất một lúc, sau đó do dự nói, "Mày còn cái nào khác không, cho tao mượn với?"

Doyoung bất đắc dĩ thở dài, "Mày thử hết cả tủ đồ của tao rồi còn đâu?"

"Nhưng mà ấn tượng đầu quan trọng lắm, tao, tao sợ..."

"Sợ cái gì?"

"Sợ ngoại hình của tao sẽ không vừa mắt với bạn ấy..."

Đúng là lo bò trắng răng. Doyoung trong lòng cười khổ, lúc bày kế cho Haruto quả thật em không nghĩ đến tình huống này, hơn nữa làm sao lại có thể không vừa mắt được kia chứ, Haruto đã thầm thương Jeongwoo những hơn tám năm rồi cơ mà.

Loay hoay cả một ngày trời cuối cùng cũng chọn ra được một bộ quần áo ưng ý nhất, sau đó Jeongwoo còn yêu cầu Doyoung giúp em dùng sáp vuốt lại tóc tỉ mỉ chi tiết đến từng sợi một, khiến cho Yedam ở bên ngoài không khỏi hoài nghi rốt cuộc có phải hai cái đứa này chuẩn bị đi casting làm người mẫu hay không.

"Tao đi nhé?" Jeongwoo siết lấy tay Doyoung lo lắng, đôi lúc còn không tự chủ được mà run lên. Doyoung vỗ vai em như thể đang truyền thêm động lực, thầm tính toán nếu như phi vụ này mà thành công, Doyoung sẽ đòi Haruto khao một bữa, sau đó lại đòi Jeongwoo thêm một bữa, như thế là đã được hai bữa rồi.

Ánh mắt Doyoung tiễn Jeongwoo ra khỏi cửa chẳng khác nào ánh mắt âu yếm của một bà mẹ nhìn đứa con mình bước vào lớp trong ngày đầu đi học. Chờ cho Jeongwoo đi hẳn rồi, Yedam mới chậm rãi bước tới, khoác lấy bờ vai em, "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Doyoung sung sướng bật cười, "Chắc chắn em sẽ không phải chia tay anh đâu!"

"???"

Tối muộn, số lượng người càng lúc càng đông, Jeongwoo ngồi co mình bên đài phun nước, cả người không ngừng run rẩy, không biết là vì lạnh hay là vì căng thẳng nữa. Lòng bàn tay sớm đã trở nên ướt đẫm, em lo lắng quệt quệt vào quần, chỉ sợ một lát nữa gặp người ta mà tay nhiều mồ hôi như vậy, ngay đến cả bắt tay em cũng không dám mất.

Còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giao thừa, vậy nhưng trái tim Jeongwoo lúc này đã mãnh liệt đến mức không thể nào đập nhanh hơn được nữa rồi. Em đưa mắt nhìn đoàn người không ngừng đi qua đi lại trước mặt, thầm nghĩ không biết bạn hẹn của em rốt cuộc trông như thế nào, mặc quần áo màu gì, liệu có tuyệt vời như em đã tưởng tượng hay không.

"Mười! Chín! Tám!..."

Đám đông đồng thanh gào thét, Jeongwoo giật mình ngước lên, lồng ngực chỉ muốn vỡ ra ngay lúc này.

"Bảy! Sáu! Năm!..."

Sắp đến rồi, sắp đến rồi...

"Bốn!"

"Ba!"

"Hai!"

"Một!"

"Chúc mừng năm mới!"

Một góc trời bất ngờ bừng sáng, những tia pháo hoa thắp lên rực rỡ cả một khoảng không gian, Jeongwoo ngẩng đầu nhìn theo, trong lòng có chút xúc động.

Đột nhiên, một ai đó từ phía sau lưng bất chợt ôm lấy em vào lòng.

Vòng tay người đó vững chãi ấm áp, mùi hương cơ thể dìu dịu ngọt thơm, khiến cho Jeongwoo cảm giác vô cùng an tâm. Vì cái gì lại an tâm, trong chớp mắt Jeongwoo đã nhận ra, bởi vì mùi hương này thường xuyên ở bên cạnh em, cảm giác quá đỗi thân thuộc, từ trước tới giờ Jeongwoo mới chỉ gặp duy nhất một người dùng loại nước hoa này.

"Haruto...?" Jeongwoo chầm chậm xoay người lại, ngước mặt lên nhìn cậu, cố gắng tự thuyết phục có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, "Mày cũng ở đây à...?"

Haruto khẽ bật cười, ánh mắt nhìn em phức tạp.

"Tao đến gặp bạn hẹn của tao."

"Hả? Tao cũng..."

"Chính là mày, Park Jeongwoo."

Jeongwoo cảm giác như có ai đó vừa mới đấm em một cú thật mạnh, nhất thời đầu óc chuếnh choáng, đôi chân cũng vô thức lùi về phía sau vài bước. Xét cho cùng thì chuyện này cũng không đến nỗi tệ lắm, chỉ là em không có cách nào để tin được, người bạn mà em chơi thân suốt gần chục năm qua lại là người mỗi đêm đều nhắn cho em những cái tin quan tâm săn sóc đầy mùi mẫn tình cảm, Jeongwoo cảm thấy chắc là em điên mất rồi.

"Mày trêu tao à?" Bàn tay Jeongwoo siết chặt lại, không rõ trong lòng hiện tại là loại cảm xúc gì.

"Sao tao phải làm thế?" Haruto nghiêm túc nói, "Mày biết từ trước đến nay việc tao giỏi nhất là trêu chọc mày mà, nếu như đã thật sự muốn trêu, việc gì phải cồng kềnh như thế chứ?"

"Vậy tại sao..."

"Việc tao giỏi nhất là trêu chọc mày, nhưng còn có một việc tao còn giỏi hơn thế, đó là thích mày."

Đốm sáng cuối cùng trên bầu trời vụt tắt, tàn dư của pháo hoa dần lụi tàn trong màn đêm đen đặc.

Đám đông cũng bắt đầu vãn dần, từng người một kéo nhau rời khỏi, Jeongwoo đưa mắt nhìn theo, cảm xúc trong lòng ngổn ngang.

Không rõ đã qua bao lâu, chỉ biết là một khoảng thời gian rất dài, Jeongwoo vẫn cứ đứng ngây ra như thế, cổ họng nghẹn cứng lại chẳng nói được điều gì. Haruto vẫn rất kiên nhẫn ở một bên nhìn em, ánh mắt cậu chất chứa một vẻ mong chờ.

"Tao..." Rốt cuộc, Jeongwoo cũng chỉ có thể khó nhọc thốt ra một tiếng, chẳng hiểu tại sao khóe mắt lại cảm thấy cay xè.

"Rõ ràng là mày đã rung động." Haruto kiên định nói, "Mày không thể phủ nhận mày đã rung động mỗi lần nhắn tin với tao."

Trái tim nằm trong lồng ngực em "thịch" một cái, như thể đang muốn khẳng định những lời Haruto nói đều là sự thật. Phải, Jeongwoo rung động, em thích được mỗi ngày cùng đối phương nhắn tin chuyện trò, kể về cuộc sống của mình ra sao, cùng chia sẻ những niềm vui bé nhỏ, lại được nghe đối phương âu yếm dỗ dành.

Nhưng đó là khi em chưa biết đối phương chính là Haruto.

Jeongwoo trầm mặc rất lâu, những ý nghĩ trong tiềm thức cứ rối loạn như những mảnh tơ vò. Chỉ là đột nhiên em nhận ra, đối phương là Haruto thì có sao cơ chứ? Haruto cực kì đẹp trai, cũng vô cùng tài giỏi, hơn nữa đối xử với em cũng ân cần chu đáo, Jeongwoo có điểm nào để chê?

"Jeongwoo?" Haruto nhận thấy em đứng đực mặt ra cả một buổi, bèn lo lắng huơ huơ tay, "Sao thế?"

Em giật mình quay trở về thực tại, ngước lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt em, trong đáy mắt cậu chỉ toàn là nhu tình, bỗng nhiên lại cảm thấy may mắn.

"Haruto?"

"Ừ?"

"Cảm ơn vì đã thích tao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip