29

Việc giấu em rất nhiều chuyện, ngoài Yoshinori ra, còn có cả những người bạn thân thiết hồi trung học của em, Kim Doyoung, Watanabe Haruto và Park Jeongwoo nữa.

Những tưởng sau khi về nước, Junghwan sẽ phần nào có thể hiểu rõ hơn về quá khứ của mình, vậy nhưng sự thật thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn, mọi người đột nhiên hành xử kì lạ với em mà không rõ lí do là gì.

Như thường lệ ba người bọn họ gặp mặt, tiện thể gọi em cùng ra luôn, cũng chỉ là mấy cuộc nói chuyện tầm phào giết thời gian, vậy nhưng lần này Junghwan lại đặc biệt căng thẳng. Em siết chặt hai bàn tay, hít vào một hơi thật sâu, sau đó hắng giọng thu hút sự chú ý của mấy con người nãy giờ vẫn không ngừng cười đùa cợt nhả.

"Này, gần đây Yoshinori có chuyện gì thế?"

Đây không phải là lần đầu tiên Junghwan nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của ba người kia trở nên cứng ngắc mỗi khi nghe thấy em nhắc đến tên anh. Điều này càng khiến cho Junghwan có thể khẳng định chắc chắn, trước kia giữa em với Yoshinori đã từng có gì đó không bình thường.

"Hả?" Kim Doyoung luôn là người phản ứng trước, ngay lập tức cười gượng gạo hai tiếng, "Có gì đâu?"

Junghwan tất nhiên sẽ không tin, nhưng cũng chẳng truy hỏi nữa, chỉ dùng ánh mắt tra xét mà nhìn thẳng vào Doyoung.

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Haruto bày ra bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy, "Mày muốn biết gì về anh Yoshi?"

"Muốn biết vì cái gì anh ấy lại thay đổi thái độ với tôi, cũng muốn biết làm thế nào để anh ấy trở nên vui vẻ như trước."

Không một ai dám trả lời câu hỏi của em, Junghwan buồn bực đứng dậy muốn ra về, trong lòng cảm thấy bản thân không được tôn trọng một chút nào hết. Cái gì cũng giấu giếm em, hiện tại em hỏi thì lại không trả lời, rốt cuộc thì mọi người coi em là cái gì vậy?

"Đừng đến gặp anh ấy nữa." Junghwan mới đi được một đoạn, bỗng dưng lại nghe thấy Haruto lên tiếng, "Nếu muốn anh ấy vui vẻ, đừng xuất hiện trước mặt anh ấy."

Bước chân của Junghwan khựng lại, cơ hồ chỉ là vài giây, sau đó lập tức rời khỏi cửa tiệm.

Cảm giác tất cả mọi người đều biết sự thật ngoại trừ em bức em muốn phát điên. Junghwan không thể nào ngừng suy nghĩ, để rồi lại tự đay nghiến chính bản thân mình, rốt cuộc em đã làm gì sai khiến cho anh không còn niềm nở mỗi khi gặp em, thậm chí việc nhìn thấy em lại trở thành một nỗi ám ảnh với anh như vậy?

Ngày hôm ấy Yoshinori nhanh chóng đoạt lấy chiếc hộp ở trên mặt bàn, sau đó chẳng nói chẳng rằng ném thẳng vào trong thùng rác. Đối với Junghwan, chiếc hộp ấy chẳng là gì cả, dù sao cũng chỉ là một vật thừa thãi, muốn giữ hay vứt thì tuỳ, chỉ là ánh mắt trống rỗng vô hồn của anh sau khi ném bỏ chiếc hộp đi mới là thứ khiến cho cõi lòng em day dứt khôn nguôi.

"Anh làm gì vậy?" Junghwan nhìn về phía chiếc hộp, cố gắng không phát ra một tiếng chửi thề.

"Vứt rác."

Được thôi, mọi người muốn lừa dối em, em sẽ tình nguyện trở thành một kẻ ngốc. Yoshinori nói với em đó chỉ là một chiếc cúc áo bình thường, em sẽ thuyết phục bản thân đó chỉ là một chiếc cúc áo bình thường. Haruto bảo em không được đến tìm anh, vậy thì em cũng sẽ tự kiềm chế chính mình mỗi khi khao khát được gặp anh.

Ở chính quê hương của mình, Junghwan đột nhiên trở thành một kẻ cô đơn. Bạn gái đã chia tay, bạn học cũ thì không ngừng giấu giếm, đồng nghiệp cũng chẳng quá thân, cuối cùng đến cả người mà em tin tưởng và dựa dẫm nhất cũng chẳng còn muốn mở lòng với em nữa.

Tan làm, Junghwan ghé qua tiệm bánh mua một phần bánh ngọt ưa thích rồi mới trở về nhà. Em cũng đã quen dần với việc sống một mình rồi, dù sao những ngày vừa mới về Hàn Quốc, cuộc sống của em còn lẻ loi hơn rất nhiều, vậy nhưng tâm trạng của em vẫn luôn vui vẻ háo hức được tìm kiếm những điều xưa cũ. Hiện tại thì khác, Junghwan thậm chí còn nghĩ giá như em chưa từng gặp lại những người kia, có lẽ em đã không phải sống khổ sở như thế này.

Vì cớ gì lần này ăn lại chẳng thấy ngon nữa, Junghwan cố gắng lắm cũng chỉ ăn được một nửa, em ngán ngẩm đóng hộp lại rồi cất vào trong tủ lạnh. Đột nhiên lại vang lên tiếng chuông cửa, bất chợt trong lòng Junghwan thoáng qua một tia hi vọng, thế nhưng nhìn thấy người đứng bên ngoài là Doyoung, em lại tự cười nhạo chính mình, rốt cuộc là đang hi vọng cái gì cơ chứ?

Doyoung xách theo một túi snack to đùng để lên bàn, nếu như là mọi khi Junghwan nhất định sẽ lao đến ngó nghiêng, vậy nhưng ngày hôm nay em chẳng còn tâm trạng nào để ăn vặt nữa.

"Tao biết mày thích, nên mua cho mày." Doyoung nhìn em đứng ngẩn người ở cửa, lên tiếng kéo em trở về thực tại.

"À... cảm ơn." Junghwan thốt ra mấy tiếng khách khí, rót cho Doyoung một cốc nước. Dù trước kia đã từng là bạn thân, Doyoung cũng nhiều lần nói em không cần phải khách sáo như thế, vậy nhưng Junghwan sớm đã chẳng còn nhớ gì, tự nhiên trong lòng sẽ nảy sinh cảm giác xa lạ, cho nên đối xử với ai cũng đều xã giao như vậy.

Mọi thứ rơi vào trầm ngâm, Doyoung nghiêm chỉnh đặt hai tay lên đầu gối, dường như đã phần nào cảm nhận được Junghwan không muốn tiếp chuyện với em.

"Này." Doyoung khẽ gọi, "Sao mấy lần trước không đi cùng bọn tao? Bọn tao còn đang định về thăm giáo viên chủ nhiệm đấy."

"Hỏi cái gì cũng không nói, vậy đi cùng làm gì?"

Doyoung máy móc gật đầu, lại căng thẳng liếm môi, "Vậy... cái cúc áo hôm trước mày hỏi ấy, anh Yoshi nói sao?"

"Ai biết, anh ấy vứt đi rồi."

"Vứt đi rồi?!"

"Ừ, có sao đâu, dù sao cũng chỉ là một chiếc cúc áo."

Junghwan thản nhiên nhún vai, sau đó bóc gói snack ra ăn một miếng, cảm giác chẳng khác nào đang nhai rơm nhai rạ.

"A chết tiệt." Doyoung bất lực rít lên một tiếng, "Lẽ ra bọn tao không nên giấu mày đến tận bây giờ, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?"

"Giấu cái gì?" Junghwan cất gói snack đi, ngồi thẳng lưng nhìn về phía Doyoung đầy vẻ nghiêm túc.

Trong số những người bạn cùng lớp thời trung học của em, Doyoung luôn là người khiến cho em cảm thấy an toàn nhất. Cho nên lần này Doyoung đến đây, Junghwan có cảm giác sự thật nhất định sẽ được phơi bày, chỉ cần em cố gắng một chút nữa thôi, sẽ có thể khiến cho Doyoung nói ra toàn bộ câu chuyện.

Doyoung căng thẳng hít thật sâu, ánh mắt do dự đảo quanh một vòng, sau khi cần xác nhận một số thứ, liền dè dặt hỏi Junghwan, "Bạn gái mày không có nhà à?"

"Nói trọng điểm." Junghwan gằn giọng, trong ngữ khí có chút đe dọa.

"À, thì..." Doyoung bối rối xoa gáy, "Chuyện lần trước mày hỏi về anh Yoshi ấy."

"Ừ?"

"Anh Yoshi đột nhiên cư xử khác lạ với mày là bởi, bởi..."

"Bởi?"

"Bởi vì anh ấy biết mày đã có bạn gái."

Trường hợp Junghwan không mong muốn nhất đã xảy đến, trước kia cũng có lần em đã tự hỏi có khi nào là vì nguyên do ấy, song cuối cùng lại tự gạt bỏ đi, chế giễu bản thân suy nghĩ quá xa vời.

Nếu nói như vậy, rốt cuộc mối quan hệ trước kia giữa em với Yoshinori là gì mà lại khiến cho anh cảm thấy không vui khi biết tin em có bạn gái chứ?

Doyoung nhìn biểu cảm trên mặt Junghwan từ kinh ngạc sửng sốt rồi lại chuyển sang thẫn thờ, cũng không biết hành động vừa rồi của bản thân là đúng hay sai. Yoshinori đã dặn em không được nói cho Junghwan biết, vậy nhưng nếu em còn tiếp tục làm ngơ, không biết hai con người ngu ngốc này sẽ còn giày vò nhau đến mức nào nữa.

Junghwan ngồi lặng người đi một lúc, sau khi thoát khỏi được mớ suy nghĩ hỗn độn kia mới khó nhọc hỏi tiếp, "Vậy còn chiếc cúc áo là sao?"

Doyoung bất giác liếm môi, "Anh Yoshi là người Nhật Bản, cái này mày biết mà?"

"Ừ, thì sao?" Junghwan cảnh giác đáp lại, trong lòng đã ngờ ngợ ra một điều gì.

"Truyền thuyết chiếc cúc áo thứ hai của nam sinh Nhật Bản trong ngày lễ tốt nghiệp, mày biết không?"

Junghwan ngẩn ra, cuối cùng lại phải vớ điện thoại lên Naver xác nhận. Càng đọc, khuôn mặt Junghwan càng tối dần đi, não bộ nhanh chóng liên kết các sự kiện lại với nhau, cuối cùng lại rút ra một kết luận kinh hoàng, điều mà em luôn cho là hoang đường và nực cười nhất, ấy vậy lại nghiễm nhiên trở thành sự thật rồi.

"Hiểu rồi đúng không?" Doyoung vỗ nhẹ lên vai em hai cái khích lệ.

"Vừa hiểu, vừa không." Junghwan bất lực vò đầu, mái tóc đã bị em làm cho rối loạn, "Vậy là năm đó anh Yoshi ngỏ lời với tôi, cho nên đã đưa tôi chiếc cúc áo đó? Rồi tôi chấp nhận sao?"

"Phải."

"Vậy tôi và anh ấy rốt cuộc là..."

Trong một khắc, Junghwan cảm thấy như trái tim em vừa bị hẫng một nhịp.

"Là người yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip