Chương 1

' Tất cả đã kết thúc rồi ' Oliver vừa nghĩ vừa cố chạy ra khỏi cái mê cung chết tiệt chó má này. Cậu dốc hết sức chạy với đôi chân trần và nửa thân trên trần truồng, tạ ơn Chúa thời tiết hôm nay nóng nực hơn bao giờ hết. Những viên sỏi sắc nhọn đâm vào lòng bàn chân cậu đau rát, cả cơ thể cậu nóng bừng bừng như có người đốt lửa bên trong. Cậu vừa làm một chuyện mà cậu cho rằng nó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời cậu. Một chuyện mà cậu nghĩ không ai trong cái trường Oxford rộng lớn này dám làm dù có lá gan của một con voi. Cậu vừa thổ lộ tình cảm của mình với Felix. Vâng, Oliver Quick vừa ' tỏ tình ' với Felix Catton, ngay trong ngày sinh nhật của cậu, ngay vừa lúc mọi lời nói dối của cậu bị vạch trần, Oliver lại chọn nơi này, thời điểm này, ngay chính giữa trung tâm của mê cung, với một trạng thái không thể nào mất kiểm soát hơn vì men rượu. Với đôi bàn tay bé nhỏ của mình, cậu túm lấy cổ áo của cậu bạn thân cao hơn một cái đầu và rồi phun ra những lời tỏ tình thầm kín và thảm hại nhất. Lạy Chúa lòng lành! Oliver thậm chí còn chẳng sùng đạo nhưng bây giờ cậu chỉ muốn xin Chúa có thể nhân từ giáng một đòn vào cái đầu ngu ngốc của cậu để cậu có thể siêu thoát khỏi cái cuộc sống chết tiệt mà cậu vừa hủy hoại này.

Chạy, chạy đi Oliver Quick! Nếu bây giờ cậu giơ hai lòng bàn chân lên, cậu dám cá chắc rằng chúng sẽ trong như những chiếc pizza pepperoni với gấp đôi sốt cà chua và pepperoni. Nhưng cậu vẫn chạy, cậu không dám dừng lại, cậu chạy như thể Forrest Gump chạy khỏi cuộc đời khốn khổ. Mặt cậu nóng bừng, nước mắt, nước mũi, thậm chí là nước bọt hoà quyện trên khuôn mặt cậu như một ly cocktail dịch cơ thể. Không biết cậu khóc vì đau chân hay khóc vì cái miệng ngu ngốc của cậu nữa. Cậu nhớ lại khuôn mặt của Felix lúc cậu vừa nói hết ý nguyện thầm kín của mình. Chàng quý tử Saltburn đã có một biểu cảm không thể nào khủng hoàng hơn, đôi mắt màu cacao mở to như mắt cú vì ngạc nhiên, Oliver tin rằng cậu đã thấy cả một chút sợ hãi và kinh tởm trong đó. Trong một khoảnh khắc, trái tim của Oliver đập mạnh đến nỗi cậu chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa, màng nhĩ của cậu từ chối hết mọi tạp âm để chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe một âm thanh thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của Felix. Có thể là một tiếng cảm thán kinh tởm, một tràng chửi thề cay nghiệt hay bất kỳ thứ gì khủng khiếp mà cậu chưa thể nghĩ ra được. Nhưng trái ngược với mong đợi của Oliver, thiếu gia Catton lại chẳng nói gì, Oliver thấy đôi tay lạnh ngắt của anh đang vươn lên để gỡ đôi tay của kẻ thấp hơn đang nắm cổ áo mình ra, anh thậm chí còn lùi lại vài bước, anh nhìn chằm chằm Oliver như vừa thấy một hồn ma hiện ra từ pho tượng Minotaur chính giữa mê cung, với một ánh mắt mà Oliver có thể nói rằng là khinh bỉ, Oliver không biết nữa, ánh mắt đó giống như những ánh mắt của lũ học sinh sành điệu Oxford khi ngày đầu cậu bước chân vào trường. Ánh mắt cho cậu cái cảm giác mà cậu nghĩ mình đã không còn cảm thấy từ khi kết thân với Felix. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt thảm hại của cậu kể từ giây phút đó. Cậu thậm chí không nhận ra là mình đang khóc, cơn đau từ dòng tuyến lệ ấm nóng chẳng là gì so với cơn đau từ tận sâu trong lòng ngực. Từ khoảnh khắc đó, Oliver biết mình đã chết rồi.

" X-xin lỗi.. " câu nói cuối cùng được thốt ra từ cậu khi cậu phóng mình sâu vào mê cung lạc lối. Chú Bambi của bữa tiệc bây giờ như rơi vào lưới bẫy của thợ săn. Nếu được, Oliver ước có ai đó nhảy ra bắn chết cậu đi. Tiếng nhạc ngày càng rõ hơn, ánh sáng từ bữa tiệc làm ô nhiễm cả một vùng trời đêm, khi đám đông dần xuất hiện với đủ loại hình dáng và âm thanh, Oliver biết mình đã thoát khỏi cửa địa ngục thứ nhất. Cậu phải rời khỏi đây, rời khỏi Saltburn, rời khỏi nơi cậu đã từng mong muốn thuộc về mình. Ngay bây giờ, ngay trong đêm nay và không thể đợi đến sáng mai. Khi lòng ngực còn bỏng rát vì hụt hơi và nước mắt vẫn chảy như một động cơ vô tận, cậu lách mình qua đám đông tiệc tùng, tránh né khỏi những cái chạm vai và lờ đi những câu chúc mừng sinh nhật. Tối nay họ có thể tặng cậu những lời lịch sự nhưng chỉ cần vài tiếng sau khi mặt trời ló dạng thôi, lũ quý tộc này sẽ trở lại bản chất thật của họ, và Oliver sẽ trở thành tên tử tù với cái gòng ghì lấy cổ, cúi đầu đón nhận những lời thì thầm cay độc và phán quyết cuối cùng của nhà vua ở đây là Felix.

" Ồ nhìn kìa, chú Bambi sinh nhật của chúng ta sao lại bèo nhèo thế này. " Farleigh đứng chặn ngay đầu cầu thang, không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào có thể chế giễu Oliver nhỏ bé. Quỷ tha ma bắt hắn đi, Oliver chỉ đơn giản là lách qua con người cao 6 ft 5 này mà không thèm liếc hắn một cái. Một phần vì cậu khinh bỉ tên này, một phần là vì cậu không muốn hắn thấy đôi mắt đỏ hơn cả chơi cần sa vì khóc của cậu. Chú Bambi lao vào phòng, gỡ cặp sừng ngu ngốc trên đầu xuống, cậu bắt đầu đóng gói đồ đạc với đôi tay run rẩy. " Địt mẹ ", " Chết tiệt ", " Khốn nạn " cậu tức giận vì sự ngu ngốc của bản thân mình, như một que diêm đốt trụi hết mọi cố gắng mà cậu đã gầy dựng. Giờ thì cậu phải trốn đi, tránh xa khỏi những ánh mắt và lời xì xầm mà cậu biết mình phải nhận nếu còn ở lại đây. Chúa biết Farleigh sẽ vui sướng ra sao khi biết chuyện này, và có lẽ là cả Oxford cũng cùng chung một ý nghĩ như vậy.

Với đống hành lý giống như lúc cậu vừa đặt chân vào chốn địa đàng này. Oliver Quick lặng lẽ rời đi như lúc cậu đến. Lão Duncan chắc đang quan sát ở đâu đó, dám cá rằng lão đang rất khoái chí khi có thể nhổ được cái mụn nhọt dưới đít mà không phải tốn một chút công sức nào. Và cả Farleigh, Venetia, cô Elspeth, ngài James và- đúng rồi, cả Felix nữa. Cậu sợ rằng nếu còn ở đây thêm một phút giây nào nữa thì Oliver Quick sẽ trở thành một trò cười, một câu chuyện mà họ sẽ kể trong phòng thư viện để rồi trở thành một kẻ như bao kẻ bị lãng quên khác của gia tộc này. Như một người lính thua trận, Oliver lặng lẽ bước ra khỏi trang viên, khi bữa tiệc vẫn còn sôi nổi và khách mời vẫn còn giơ cao ly rượu mừng thì chủ nhân của ngày sinh nhật đã rời đi. ' Tốt hết là về nhà ' cậu nghĩ, về ngôi nhà có người cha mà cậu đã nói dối là nghiện rượu vừa qua đời, người mẹ mà cậu thút thít kể với Felix rằng là một người thần kinh. Ngôi nhà mà cậu từng thêu dệt với kí ức bi thương giờ lại là nơi duy nhất có thể chào đón cậu.

Cậu bắt chuyến tàu cuối cùng trong đêm. Ngồi trong khoang tàu trống rỗng, nhìn ảnh phản chiếu của mình trên kính tàu chỉ càng làm cậu nhớ lại giây phút xấu hổ khốn nạn đó. Felix xâm chiếm tâm trí cậu, Felix luôn xâm chiếm tâm trí cậu. Ngay từ lúc nhìn thấy anh lần đầu tiên, Oliver biết mình đã bị ám ảnh. Ánh mắt của Felix, khuôn mặt của Felix, giọng nói của Felix, thân thể của Felix, Felix Felix Felix- Như một căn bệnh thế kỷ, anh ăn sâu vào tiềm thức của cậu, khiến cậu mê muội mà đuổi theo. Cậu học sinh quê mùa vào Oxford danh giá bằng học bổng đã từng bước từng bước bước vào cuộc đời của chàng quý tử nhà giàu nổi tiếng, để rồi với một cái sẩy chân, mọi cố gắng như đã tiêu tan vào vực thẳm không đáy. Nếu có nắm thuốc ngủ trong tay, cậu sẽ uống cho chết ngay.

Chuyến tàu vắng lặng, chỉ có tiếng cọt kẹt của động cơ. Ý nghĩ trong đầu Oliver vang lên làm át đi không gian tĩnh mịch. ' Liệu Felix đã rời khỏi mê cung chưa? Liệu anh có đi tìm cậu hay không? Hay anh sẽ rêu rao với mọi người rằng Oliver Quick một tên đồng tính bẩn thỉu vừa tỏ tình với anh? ' vừa nghĩ cậu vừa cảm nhận lại được dòng nước mắt một lần nữa sắp trào ra từ đôi mắt đau nhức của cậu. Cậu chớp mắt, nước mắt lăn dài trên má theo dòng đã khô trước đó. Cậu chẳng buồn quẹt chúng đi. Đôi mắt trong veo xanh màu ngọc bích mà cậu thường rón rén ngước nhìn Felix giờ đục ngầu, như thể ai đó đã đổ mọi loại rác thải ô nhiễm nhất vào nó. Con ngươi này đã nhìn thấy những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của Felix và cũng như biểu cảm ghê tởm nhất của Felix. Cậu muốn nhắm nó thật chặt, cậu ước mình có thể lấy nó ra và cất vào chiếc hộp đóng kín rồi chôn thật sâu để nó mãi mãi không được mở ra.

Sau một hồi chuông thông báo của tàu, cậu đã về nhà, ngôi nhà thực sự của cậu. Saltburn giờ đã ở lại phía sau. Cậu bước vào nhà với sự ngạc nhiên của bố mẹ, nở một nụ cười méo mó để rồi oà khóc trong cái ôm của mẹ. Trong suốt thời gian ở nhà, né tránh mọi câu hỏi và sự quan tâm của hai vị phụ huynh, cậu nhốt mình trong phòng ngủ, giết thời gian bằng cách đọc sách mùa hè. Vùi bản thân vào những con chữ vần thơ để tâm trí không còn chỗ cho người ấy. Người mà cậu thậm chí không thể nói tên, vì chỉ cần một âm tiết thoát ra thôi cũng đủ khiến khuôn mặt cậu nóng đỏ lên vì nước mắt.

' Rồi họ sẽ sớm chán cậu thôi '

' Đồ bợ đít '

Cậu nhớ lại những lời của Michael mà cậu đã cố tình phớt lờ. Nó không hẳn là đúng về quá trình, nhưng nó đúng về kết quả. Oliver Quick không còn là một phần của nhóm Felix nữa. Và thực nực cười khi chính cậu lại là người hủy hoại mối liên kết đó đầu tiên. Michael giờ chắc cũng đang hả hê như những người khác. Ý tưởng phải trở lại trường học chưa bao giờ đáng sợ như thế này, bởi vì không chỉ mỗi học sinh, cả giảng viên cũng sẽ liếc nhìn cậu. ' Đồ đồng tính ', ' Kinh tởm ', ' Bệnh hoạn '.... Và vô vàn những lời lăng mạ khác mà mỗi đêm cậu vẫn thường tưởng tượng họ sẽ thốt lên khi nhìn thấy cậu. Như những cơn ác mộng vẫn bủa quanh cậu mỗi khi cậu nhắm mắt, khuôn mặt của Felix hiện lên, nếu là lúc trước, đây sẽ là giấc mơ mà khi thức dậy Oliver phải chép lại để ghi nhớ. Nhưng giờ nó lại trở thành một mảng vết bẩn khó phai. Làm ố vàng đi chiếc tủ ký ức của cậu.

Càng gần ngày trở lại trường, những cơn ác mộng càng tồi tệ hơn. Cậu không thể ngủ, thật ra là không dám ngủ. Nhìn mình trong gương, Oliver không còn là Oliver nữa. Cậu vốn đã thấp bé giờ đây lại càng nhỏ bé hơn khi sụt tận mấy cân vì thiếu ngủ. Khi nhìn thấy con mình như vậy, bố mẹ đã mấy lần muốn cho cậu đi tư vấn tâm lý, nhưng tất cả những gì cậu có thể trả lời họ là " Không sao đâu ", " Con ổn ". Cậu chưa bao giờ ổn. Cậu quý Felix không? Có. Cậu có mến Felix không? Tất nhiên rồi. Thế cậu có yêu Felix không? Đến giờ phút này thì câu trả lời vẫn là có, vì yêu nên cậu mới khốn khổ đến mức này.

Thời gian trôi và chỉ còn một ngày trước khi cậu bước vào Oxford một lần nữa, chú Bambi nhỏ sẽ lại hoà lẫn vào đám đông, chú sẽ tránh xa cái nhìn săn mồi của lũ sói quý tộc. Và khi mọi chuyện lắng xuống, chú sẽ lại hoà tan vào khu rừng đến khi mùa săn kết thúc. Oliver nghĩ vậy, nghĩ mình sẽ cố trở nên vô hình để không ai nhìn thấy. Và có lẽ điều đó thật sự đã hoạt động! Sự thờ ơ của mọi người khác xa với những gì cậu đã tưởng. Không có ánh mắt phán xét, không có những lời lớn nhỏ. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, y như lúc cậu còn cạnh bên Felix. Cả Farleigh khi vô tình bước qua cũng chẳng có lấy một câu mỉa mai cậu. Chỉ có thể có hai lý do cho hiện tượng lạ lùng này. Một, có lẽ mọi người đã mất hứng với nó trong thời gian nghỉ học. Hai, Felix đã không nói với mọi người về lời thổ lộ của cậu. Và cậu nghiêng về vế hai nhiều hơn. Sau khi trơ khuôn mặt ngơ người trước sân, Oliver trở về phòng của mình, trái với suy nghĩ của bản thân về việc sẽ có một núi những tờ giấy bậy bạ trên cửa phòng mình, Oliver chỉ thấy mỗi một lá thơ được đút hờ vào dưới khe cửa. Lá thơ chữ viết tay với nội dung: ' 2 giờ chiều ở chỗ cây cầu, đừng lỡ hẹn. ' Cậu tin rằng mình biết đây là chữ viết của ai, người mà cậu nghĩ sẽ không thể nào dám nhìn mặt một lần nữa. Felix trong mơ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip