Chương 2

Trong căn phòng không sức sống, Oliver nằm dài trên giường với vô vàn những suy nghĩ, những tình huống có thể xảy ra khi cậu đến nơi hẹn gặp Felix. Cậu đâu nào còn mặt mũi để ngước nhìn khuôn mặt ấy nữa, cậu sợ sẽ lại phải nhìn thấy cái ánh mắt đã ám ảnh cậu trong mọi cơn ác mộng dài dăng dẳng. ' Felix còn muốn nói gì với cậu nữa chứ ', sự kiệt sức từ chuyến đi khiến đầu óc cậu mộng mị, mí mắt quá mệt mỏi để tiếp tục nhìn lên trần nhà trống không. Cậu thiếp đi khi hành lý còn chưa gỡ hết, quên đi thời gian đang tiếp tục tích tắc trên chiếc đồng hồ treo đầu giường. Trong cơn mơ màng, Felix lại hiện ra một lần nữa. Vẫn là thời điểm đó, vị trí nó, nơi chính giữa mê cung không lối thoát, Oliver hai tay vẫn đang siết chặt cổ áo Felix. Nhưng có một điều dị thường xảy ra, Oliver dù có cố thế nào, thì cậu vẫn không thể phát ra âm thanh nào. Mọi lời muốn nói đi qua thanh quản của cậu như biến mất vào không khí. Felix đột nhiên ôm lấy đầu cậu, mười ngón tay của anh đang ghì chặt vào da đầu cậu với sức mạnh kì lạ, cậu như cứng người, không thể di chuyển được nữa. Đôi mắt Bambi của cậu mở to vì sợ hãi, tình thế như bị lật ngược, giờ cậu mới là người đang nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Anh thì thầm gì đó cậu không nghe được, anh lại ghé sát hơn, cậu vẫn không nghe được. Đến khi vành tai đỏ ửng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, cậu rùng mình nhắm mắt lại.

' 2 giờ chiều ở chỗ cây cầu. Đừng lỡ hẹn. '

Oliver giật mình choàng tỉnh, bật dậy khỏi giường như một con lật đật để rồi ngã nhào xuống nền nhà lạnh toát. " Mấy giờ rồi! ", cậu hốt hoảng liếc nhìn cái đồng hồ treo trên đầu giường. 2 giờ 25 phút, và cậu đã ngủ li bì như chưa từng được ngủ, mãi đê mê với Felix trong giấc mơ kì lạ mà quên đi giờ hẹn với Felix trong thế giới thực tại. Cậu luống cuống xỏ giày, cậu thậm chí còn chưa thay quần áo sạch, bây giờ cả thân thể cậu bốc mùi như bánh mì yểu, tóc bết vào trán và lưng ướt đẫm mồ hôi. Trời ạ! Felix đã ghi đừng lỡ hẹn, Oliver chưa bao giờ là người lỡ hẹn, trong mọi cuộc hẹn cậu luôn là người đến đầu tiên và luôn là người sẽ phải kèm cặp Felix về phòng sau một buổi vui chơi trác táng. Với tông giọng khàn đi vì rượu và thuốc lá, nhưng chưa bao giờ hết quyến rũ đối với Oliver, Felix luôn thì thào một cách thiếu mạch lạc vào tai cậu những lời cảm ơn tán thưởng. " Cậu là tuyệt nhất Ollie ", " Tớ phải làm gì khi không có cậu đây ", " Ollie của chúng ta là đỉnh nhất! ". Tạ ơn rượu đã làm cho mặt cậu đỏ từ trước đó, nếu không cậu cũng chẳng biết phải giải thích thế nào với đám học sinh qua đường về quả cà chua to lớn trên mặt mình. Felix vẫn thì thầm, vẫn ghé sát vào tai Oliver với những lời ngọt ngào khiến tim cậu lỡ nhịp.

Để quá khứ lại trong lòng, cậu dốc hết sức bình sinh chạy ra cây cầu nơi đã hẹn. Đó cũng là nơi mà quý tử tốt bụng đó đã ngỏ lời mời cậu ghé chơi Saltburn, nơi bắt đầu của thiên đường và kết thúc của cuộc đời Oliver Quick. Trời vẫn còn sáng, mặt trời vẫn gay gắt với hàng vạn tia nắng màu vàng chói lọi. Felix đứng đó, sừng sững như một tượng đài Hy Lạp, thần linh đã ưu ái cho anh có một nhan sắc khiến người khác phải ngước nhìn. Anh là Apollo, là Dionysus. Oliver đã từng ước rằng Felix có thể trở thành Achilles của cậu, để khi cậu chết đi vẫn có thể hoà tro cốt của mình với tro cốt của anh. Cậu rón rén lại gần, như con nai tò mò đi lạc vào khu rừng xa lạ, nín thở với đôi tay không thể ngừng chạm vào nhau vì lo lắng.

" Ừm, Felix... " cậu nói, nhỏ như một lời thì thầm, nhưng trong không gian bao la của Oxford, giữa những tiếng chim và gió hú, Felix vẫn nghe thấy cậu và xoay người lại. Oliver cứng người, không dám nhìn thẳng vào anh, cúi đầu như một con vật nhỏ không còn đường lùi, e sợ trước kẻ săn mồi to lớn trước mắt. Cậu sợ lại bắt gặp ánh mắt đó. Đột nhiên bất thình lình, hai gò má của cậu bị đôi tay rắn chắc của Felix tóm lấy, buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Như một con cá dính phải dây câu, nếu không có mũi chân còn ở trên mặt đất thì chắc cậu đã lơ lửng trên không luôn rồi. Cảm giác đau nhức bắt đầu lan ra từ hai bên mặt cậu đỏ bị tay anh bóp chặt, hai dòng nước mắt nóng hổi lại bắt đầu chảy ra khỏi hốc mắt, lăn xuống, lọt vào những khe tay của Felix rồi hoà biến mất. Oliver không còn đường lui, không thể cựa quậy, hai tay phải bám víu vào cánh tay của Felix để làm ngăn anh bóp nát đầu cậu. Cậu cũng không thể la lên, dù trong lòng gào thét yêu cầu sự sống, bản năng muốn trốn chạy khỏi kẻ săn mồi đang ở trước mặt. Cậu lại chỉ có thể đứng im, chờ đợi một sự phán xét, mặc cho anh quyết định số phận của mình.

Nhưng điều mà Felix Catton đang làm lại vượt xa ngoài sự suy đoán của Oliver. Felix, một con người với đầu óc tưởng như đơn giản, nhưng lại chứa đựng đầy bất ngờ, ai mà biết được chứ. Cậu thề việc diễn ra bây giờ dù có chĩa súng thẳng vào đầu mọi người cũng sẽ chẳng ai chịu tin đâu. Một chuyện vô lý, phi thực tế, không có khả năng xảy ra trong thực tại, tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ mà mỗi khi thức dậy sẽ khiến Oliver phải đi giặt quần ngay lập tức.

Felix Catton - hoàng tử của Oxford, thiếu gia của gia tộc Catton danh giá, công tử ăn chơi trác táng của lâu đài Saltburn đang hôn cậu, Oliver Quick - mọt sách, kẻ bợ đít, lừa đảo, nhỏ bé, tội nghiệp. Liệu đây có phải là ảo ảnh không? Hay lại là một giấc mơ ướt át đáng xấu hổ nữa của cậu mỗi khi mơ về anh? Nhưng dù có phải là mơ hay không, Oliver vẫn đang treo mình đón nhận cái lưỡi điêu luyện của Felix khuấy đảo khoang miệng của mình. Cậu đã từng thấy anh hôn Annabelle, India, hôn các cô gái anh thấy hứng thú khi gặp trong quán rượu, những cô gái mà anh chọn bừa như gọi món ở một cửa hàng thức ăn nhanh. Cậu đã nhìn anh ngấu nghiến họ, quấn lưỡi anh vào lưỡi họ, khiến họ phải rên rỉ đứt quãng rồi cầu xin được anh đụ, họ thì thầm vào tai anh về việc cậu nhìn chầm chầm vào họ trong đáng sợ và kỳ quặc như thế nào. Nhưng họ đâu biết rằng, trong cái nhìn chầm chầm của cậu, họ chỉ như một vật tượng trưng, một ma nơ canh để cậu có thể đặt mình vào đó trong suy nghĩ. Mặc kệ họ có khó chịu ra sao, anh luôn nhìn lại cậu, nở một nụ cười nhỏ rồi cùng bạn tình về phòng. Có lẽ anh không quan tâm, có lẽ anh đã quá quen với việc bị nhìn chầm chầm. Còn Oliver với thân phận nhỏ bé, sẽ luôn là một chú đỉa nơi bùn lầy bẩn thỉu, ao ước được bám vào đôi chân cao quý của ngài Hạc trắng. Thậm chí khi ở trong mê cung, cậu cũng chẳng có chừng ấy can đảm để ném thử đôi môi của anh. Vậy mà giờ đây, chẳng cần van xin hay cầu khẩn, Felix lại ăn cậu như một con sói đói. Anh thậm chí còn không cho cậu thời gian để lấy hơi. Môi va vào môi, chiếc lưỡi rụt rè của Oliver không thể theo kịp sự linh hoạt của người trước mặt, chỉ đành chấp nhận để đối phương hành hạ mình. Nước bọt rỉ ra, cậu không thể cử động đầu nên chỉ có thể để anh liếm mút môi, âm thanh của nụ hôn vang lên ướt át như một bộ phim gợi tình. Anh cắn môi dưới cậu, môi cậu căng lên, đỏ bừng như quả mọng chín, một giọt máu chảy ra biến nụ hôn này càng thêm kịch tính. Đến khi có thể bắt được cùng nhịp điệu với anh, các giác quan trong cơ thể cậu bỗng bùng nổ. Vị ngọt từ tuyến nước bọt của anh, vị sắt từ vết thương anh tạo ra trên môi cậu, vị mặn của vệt nước mắt đã khô. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng thở dốc của anh và tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của bản thân cũng đã đủ để làm cậu nhỏ của Oliver lên đỉnh. Cậu có thể cảm thấy mặt mình nóng lên vì thiếu oxy, hàm thì bắt đầu đau nhức, hai người đã hôn bao lâu rồi? 5 phút? 10 phút? 15 phút? Oliver cũng chẳng biết nữa, chỉ biết đây là nụ hôn đỉnh nhất từ trước tới nay mà có lẽ là cả trong tương lai của cậu.

Felix kết thúc nụ hôn bằng một tiếng ' chụt ', vẫn lưu luyến níu kéo bằng những cái hôn nhỏ vào vành môi. Cảm nhận thấy thiên đường đã dừng lại, Oliver mới dám mở đôi mắt mơ màng vì sung sướng của mình ra. Cậu thấy Felix đang nhìn mình, anh cũng đang thở hồng hộc không khác gì cậu. Một cảm giác hân hoan, rạo rực như hàng vạn con bướm đang khuấy đảo trong bụng. Felix Catton đã hôn cậu. Ảo mộng bấy lâu nay đã thật sự thành hiện thực. Không phải là Annabelle, không phải là India, cũng không phải là bất kì cô gái nào khác nữa. Mà là Oliver, Oliver Quick.

" Felix, cậu- ", cậu mở lời đầu tiên, giữa những tiếng thở hổn hển đứt quãng của bản thân. Nhưng Felix đã chặn lời của cậu bằng một tràng dài độc thoại. " Cậu đã ở chốn chết tiệt nào vậy Ollie?! Cậu rời đi mà không nói gì với ai! Cậu biết tớ tìm cậu cực như thế nào không! Tớ đã phải hỏi đủ người, tớ hỏi tất cả mọi người trong bữa tiệc đó, họ bảo đã thấy cậu rời đi rồi. Tớ gọi điện cho gia đình cậu, họ lại bảo cậu đã về Oxford rồi. Tớ hỏi thăm từng lớp học của cậu, tớ hỏi giáo sư Ware, tớ còn hỏi cả tên mọt đáng sợ tên Michael gì gì đó! Và chẳng một cái chó chết nào biết cậu ở đâu! Tớ gần như phát hoảng! Thật đấy, chưa ai làm tớ phát hoảng như cậu cả Oliver! Cậu không thể cứ thế tiến vào cuộc đời tớ rồi bỏ đi như vậy! ", anh nói với vẻ mặt đau khổ, gần như muốn khóc, cậu có thể thấy hốc mắt anh dần đỏ lên sau mỗi câu từ anh phun ra.

Cảm giác tội lỗi tràn ngập khắp tâm trí cậu khi anh buông đôi tay đang giữ cậu ra, thân thể cậu nhẹ nhõm nhưng trái tim lại nặng nề hơn bao giờ hết. Felix lùi lại, tựa mình vào thân cầu, đầu anh cúi xuống, đôi tay lúc nãy còn hung hãn không buông tha cho cái đầu ngu ngốc của cậu giờ đây lại run rẩy cố quẹt đi những giọt nước mắt bắt đầu rơi của anh. Giọng anh lại cất lên, nức nở và chỉ trích " Cậu không thể cứ biến mất như thế được. Chẳng phải hôm đó cậu nói yêu tớ sao?! Tớ còn chưa nói được gì thì cậu đã chạy đi mất rồi, cậu biết cái mê cung chết tiệt đó khó tìm đường ra như nào không hả! Địt mẹ! ". Quỳ xuống Oliver Quick, hãy quỳ xuống hôn chân và cầu xin sự tha thứ từ vị thiên thần này! Tâm trí cậu bị ngưng trệ, như một cái máy tính đang dở dang công việc đột nhiên phải khởi động lại từ đầu mà chưa được sao lưu. Cậu muốn hôn lên đôi môi ấy một lần nữa, muốn hạ mình trước anh để sám hối. " Nhưng tớ tưởng- tớ-tớ đã thấy sự kinh tởm trên khuôn mặt cậu khi tớ thú nhận, tớ đã chờ cậu phản hồi nhưng cậu chỉ đứng im, tớ nghĩ cậu ghét tớ, nên tớ mới bỏ chạy.. " cậu nói, ký ức vẫn hiện lên đầy ám ảnh. Ngu ngốc! Oliver ngu ngốc! " Cậu ngốc thật Ollie, nếu cậu đứng ở vị trí của tớ, liệu cậu có bất ngờ không khi bạn thân của cậu đột nhiên tỏ tình với cậu?! Và lúc đó tớ đang say vãi lồn, làm sao tớ có thể điều khiển được biểu cảm của mình chứ! " anh nói thêm, " Và để hồi đáp lại lời tỏ tình ngu ngốc của cậu Ollie, tớ cũng yêu cậu vãi lồn. "

Chúa ơi! Chuyện này còn sốc hơn cả nụ hôn lúc nãy! Có phải Chúa định hủy diệt nhân loại một lần nữa không? Có phải những lời cậu nghe thấy là hồi kèn của bảy thiên thần không? Felix nói ' yêu ' cậu. Không phải là những cái ' yêu ' hờ hững trong mỗi cuộc trò chuyện như lúc trước, cũng không phải những câu ' yêu ' thốt ra mỗi khi say mèm. Felix này hoàn toàn tỉnh táo, đã đáp lại đúng chính xác thứ tình cảm ' yêu ' mà Oliver đã trao cho anh. Oliver thấy choáng váng, cậu chưa từng chuẩn bị cho trường hợp này. Cậu cũng chưa từng có hy vọng anh sẽ yêu cậu, nghĩ thử xem, sau tất cả những việc cậu đã làm, lừa dối anh, gài bẫy và thao túng gia đình anh, cậu đã mong đợi sự ghét bỏ, sự xa lánh, chờ đợi anh tố cáo với mọi người về con người thật của cậu. Vậy mà giờ đây anh lại nói ' yêu ' cậu ư?

Oliver đứng hình, một lần nữa các cơ quan trong cơ thể cậu đóng ngừng trệ. " Chúa ơi, nhìn cậu kìa. Farleigh đã nói với tớ rằng cậu trong như một con nai non trước họng súng của thợ săn, bất động và sợ hãi. Tớ đã từng không tin, vì tớ thấy cậu tuy đúng là giống một con nai non, nhưng là đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, bối rối và rụt rè, cần một người để bảo vệ che chở, tớ đã tự cho mình là người đó, Ollie. ", cậu nghe thấy giọng anh có ý cười. Felix nhìn cậu bằng vẻ trìu mến như ngày trước, khuôn mặt anh lại tỏa sáng như ngàn ánh dương, ấm áp xoá tan đi lớp băng bao phủ thân thể và tâm trí cậu. " Felix.. ", cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài gọi tên anh. Cả hai người như có một cánh cửa vô hình, mà cậu chẳng có dũng khí để mở ra, chỉ dám áp tai vào mà nghe giọng anh từ phía bên kia. " Tớ yêu cậu Ollie. Tớ chưa từng cảm nhận được điều này trước đây, tớ biết mọi người, thậm chí là cả cậu, đều nhìn tớ như một tên chỉ biết làm tình và ăn chơi. Nhưng từ khi cậu đến bên tớ, Ollie, tớ thề là chưa bao giờ tớ thấy tim mình nhói đến vậy. Mọi người thường nói như thế nào nhỉ? Như có bướm vỗ cánh trong bụng? Tớ thấy vui khi cậu ở bên tớ, trò chuyện cùng tớ tới khi cả hai ta bật cười đến mệt mỏi. Tớ ghét khi cậu ngồi với Farleigh trong buổi karaoke đó, ghét khi cậu và em gái tớ mập mờ. Tớ ghét nó vãi lồn! Tớ là người đã tìm thấy cậu! Tớ là người đã rủ cậu đến Saltburn! Cậu lẽ ra phải ở bên tớ, thuộc về tớ chứ không phải một ai khác! ". Oliver muốn chạy đến ôm anh, hôn anh, có thể là quỳ xuống dưới chân anh, làm mọi cách có thể để chuộc tội, để xoa dịu cơn tức giận của anh. " Và giờ thì hai ta lại ở đây, xa cách, còn tớ thì lảm nhảm như mấy ông nhà văn khốn nạn thời trung cổ. Ollie tớ- ". Không để anh nói hết câu, mà có lẽ không cần phải nói thêm gì nữa. Cậu nhào tới ôm anh, chặn đứng đôi môi xinh đẹp đang nói của anh bằng một nụ hôn, có lẽ không dữ dội bằng lúc nãy, nhưng cũng đủ để anh choáng váng mà ôm lấy eo cậu, dính chặt hai thân thể lại với nhau

" Olli- "

" Không Felix tớ xin lỗi tớ xin lỗi tớ yêu cậu Felix tớ yêu cậu rất nhiều tớ xin lỗi vì đã bỏ đi tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu làm ơn hãy tha thứ cho tớ tớ không nghĩ mình có thể sống nếu cậu từ chối tớ một lần nữa- " Và cậu lại khóc, nhưng là vì hạnh phúc. Nước mắt cậu rơi xuống khuôn mặt thanh tú của anh, rơi xuống nụ cười mà anh dành cho cậu, cho chỉ riêng mình cậu. Cậu thấy tất cả như một giấc mơ, giấc mơ về nàng lọ lem nhỏ bé được xỏ chân vào đôi giày thủy tinh, bước vào buổi dạ hội nơi cung điện cao quý. Hay giấc mơ về nàng công chúa xinh đẹp, chìm vào giấc ngủ ngàn thu, chờ đợi một nụ hôn từ tình yêu đích thực đến đánh thức. Tưởng chừng như chúng chỉ là những mộng ước xa xôi và vô vọng, nhưng anh đã ở đây, ' hoàng tử ' của cậu. Anh ở đây, xinh đẹp và sống động.

" Tớ yêu cậu Ollie ", anh nói.

" Tớ cũng thể, tớ yêu cậu Felix Catton "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip