mình bên nhau bình yên thôi
Thế gian bao giờ cũng xuất hiện vô vàn những điều khó khăn và đau thương, con người phải trải qua mọi điều ấy thì mới có thể trưởng thành hơn trong cuộc sống. Thế nhưng đâu phải rằng ai cũng vậy, có người sẽ chấp nhận nỗi đau đó rồi hướng tới tương lai, có người thì mãi gặm nhấm quá khứ để rồi bị giằng xé và chôn chân lại nơi này. Chưa biết rằng sau này có an yên và hạnh phúc, nhưng không ai muốn thời niên thiếu của mình phải nhanh chóng kết thúc khi chưa chạm tới ngưỡng cửa tuổi hai mươi. Nhưng với một cuộc đời đầy tối tăm và bất hạnh, thì chẳng ai muốn mình phải sống nốt những ngày khổ cực ở nửa đời còn lại. Căn bản, người người đều sợ tới lúc mình phải chết đi. Trừ khi bọn họ cảm thấy cuộc sống này bế tắc và khốn khổ nhất, thì cái chết ấy mới trở thành con đường soi sáng duy nhất trong mắt họ...
Tôi có một người anh trai. Anh lớn hơn tôi ba tuổi, là người có dải ngân hà đậu trên gò má, mang một nụ cười rực rỡ trên môi, với những sợi tóc vàng hoe như nắng ban mai toả sáng bầu trời. Từ khi sinh ra trên thế gian này, anh luôn ân cần và chiều chuộng tôi nhất. Tỉ như có một chiếc bánh thì sẽ nhường lại cho em gái hai phần ba, hoặc luôn luôn giúp đỡ tôi kể cả khi tôi yêu cầu làm việc gì đó khó nhằn chẳng hạn.
Tình cảm anh em gắn bó suốt đằng ấy năm. Tôi rất quý anh và hiển nhiên anh cũng thế. Và người con trai đó tên Lee Yongbok, là một người anh hoàn hảo và tuyệt vời trong lòng tôi.
Chúng tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo. Mẹ làm bác sĩ, ba làm luật sư, bởi vậy cả hai anh em đều được dạy dỗ và giáo dục đàng hoàng. Đặc biệt là Yongbok, anh trai của tôi, ba năm cấp ba chưa một lần nào trượt khỏi vị trí hạng một toàn khối, gọi dạ bảo vâng và luôn ngoan ngoãn với tất cả mọi người.
Trước đây, tôi luôn là người bị đem ra so sánh với anh trai. Nhớ lại ngày đó khi không thể nhẫn nhịn được nổi, tôi liền uất ức bỏ đi với hai hàng nước mắt tuôn trào. Yongbok khi đó không hề tỏ ra kiêu hãnh hay đắc chí. Anh đã đến bên động viên và an ủi tôi, lời nói của anh mỗi lúc như thế luôn luôn khắc sâu trong tôi suốt cả cuộc đời. Anh nói: "Mỗi một con người sinh ra đều có những tính cách và khả năng khác nhau. Chỉ cần em cố gắng hết tất cả sức lực của mình nhất, điều đó cũng đủ để anh an lòng rồi..."
Yongbok dịu dàng và tử tế như thế nên đã từng có vài ba nữ sinh trong trường theo đuổi. Thế nhưng anh nào đồng ý điều đó. Anh nói bản thân muốn chú tâm vào học hành hơn. Bao nhiêu bánh kẹo họ tặng anh hồi ấy, tất cả anh đều cho tôi và không thèm xỉa xói tới dù chỉ một lần. Ban đầu tôi cũng lấy làm lạ, nhưng rồi sau này mới biết rõ được nguyên nhân, rằng anh đang giấu tất cả mọi người, ba mẹ, bạn bè, kể cả đứa em thân thiết như tôi...
Yongbok có một người bạn thân, nghe nói tên Hwang Hyunjin. Hyunjin nổi tiếng đào hoa và ăn chơi nhất trường. Hào quang của hắn rực rỡ đến mức học sinh cấp hai chúng tôi cũng phải một lần nghe qua. Lời đồn xung quanh người hắn có rất nhiều lắm, thế nhưng chủ yếu đều là tiêu cực. Trước đây, tôi từng nghe lỏm tụi bạn bàn tán sôi nổi về hắn. Có người nói Hyunjin được một phú bà bao nuôi, có người thì nói hắn ta cầm đầu trong một băng đảng. Nhưng tôi nào tin lời nhảm nhí ấy, điều tôi luôn tin tưởng nhất đó là sự lựa chọn của anh trai, anh ấy đã chọn cho mình một người bạn thân như thế, ắt hẳn nhân cách của người phải đẹp vô cùng.
Yongbok và Hyunjin chính thức trở thành bạn thân của nhau vào năm cả hai học năm lớp một. Hôm nào tôi cũng trông thấy Hyunjin với chiếc xe đạp giản đơn, luôn luôn mong ngóng đợi anh cùng đi học vào mỗi buổi sáng sớm. Đôi khi những ngày rảnh rỗi thì hai người sẽ kéo nhau lên phòng riêng và cùng giúp nhau hoàn thành bài tập.
Gia đình nhà tôi đã sớm quen với hình ảnh thân thuộc như thế. Có thể nói rằng hai người là đôi bạn cùng tiến đi, dù cho lời đồn xung quanh Hyunjin không ít, thế nhưng sự thật hắn lại đối xử rất tốt với tất cả mọi người.
Sự dịu dàng và ân cần của Hyunjin dành riêng cho anh tôi luôn luôn khác biệt với những người khác. Giống một nụ cười ngọt ngào mà người trao anh trong mỗi buổi sớm mai, hay những hành động âu yếm mà người luôn làm với chàng trai ấy. Yongbok của mọi ngày kiên định và mạnh mẽ lắm. Anh chưa bao giờ bộc lộ chút cảm xúc nội tâm nào của bản thân cả. Nhưng trong mỗi một khoảnh khắc ở cạnh bên Hyunjin, khi đó tôi có thể nhận ra, anh ấy đang sống thật với bản thân mình.
Dù rằng chẳng muốn chấp nhận, nhưng tôi luôn nghĩ giữa hai người bọn họ đã có sự xuất hiện của một loại tình yêu. Nó không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè. Sự dịu dàng của Hyunjin dành riêng cho anh tôi và nụ cười rạng rỡ của anh dành riêng cho hắn, nó chân thành và đẹp đẽ hơn bất kì tạo vật nào khác. Điều đó càng làm tôi lo lắng cho anh nhiều hơn, bởi nếu điều ấy đúng với sự thật, ba mẹ sẽ giết anh mất...
"Cậu nghĩ mọi người sẽ phát hiện ra không?"
"Mình cũng không biết nữa..."
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tháng chông chênh, nghi ngờ của tôi cuối cùng cũng được xoá bỏ. Hôm đó là một buổi chiều Chủ Nhật, mưa rơi tầm tã, tôi vô tình đi ngang qua căn phòng mà anh và Hyunjin đang chăm chỉ học bài cùng nhau, nghe thấy cuộc hội thoại của cả hai liền lén lút đưa mắt nhìn vào khe cửa.
"Cậu đang sợ à?"
Hyunjin khi đó khe khẽ bật cười, bắt đầu trêu chọc anh tôi như một thói quen. Rồi Yongbok bắt đầu gắt lên, đánh trả lại. Anh nói:
"Không có!"
Và rồi khung cảnh bên trong căn phòng dần dần biến đổi. Hyunjin bắt đầu đè lên người anh và cả hai cùng nhau chìm trong chăn gối. Hai người vẫn luôn cười nói, đùa giỡn tưởng như hết sức hiển nhiên. Cho tới khi tôi trông thấy hắn ghé xuống và đặt lên môi anh là một nụ hôn nhẹ nhàng.
Trong một khoảnh khắc, hai người trao nhau nụ hôn vụng trộm mà tôi vô tình chứng kiến vào lần đầu tiên.
Tiếng cười khúc khích của anh cất lên khe khẽ sau đó, và rồi Hyunjin lại nhoẻn miệng cười, tiếp tục thơm lên mái tóc của anh, vô tình trở thành hành động làm trái tim tôi tan nát.
Dường như linh hồn trong tôi đã lìa rời khỏi thể xác. Các cơ quan trong cơ thể tựa như vừa ngưng chuyển động. Tâm can tưởng như có người giằng xé nát bươm. Một sự nôn nao và nỗi lo lắng như cơn bão dần dần lớn mạnh lên, siết chặt buồng phổi yếu ớt đang trong trạng thái chết ngạt. Bả vai bắt đầu run mất kiểm soát, tôi sợ hãi đến độ dường như không thể đứng vững nổi. Điều tôi luôn lo sợ nhất giờ đây đã trở thành hiện thực, và tôi không thể tưởng tượng ra một viễn cảnh diễn ra mai sau. Gia đình nhà tôi vốn luôn cổ hủ và rất nghiêm khắc đối với con cái. Chắc chắn một ngày nào đó bọn họ sẽ làm tổn thương đến anh tôi mất...
Kể từ hôm đó, lần nào ánh mắt của tôi cũng luôn quan tâm và chú ý đến từng cử chỉ hành động của cả hai. Khác với những gì diễn ra vào ngày hôm ấy, Hyunjin và cả Yongbok đối xử với nhau vẫn rất bình thường mỗi khi có sự xuất hiện của bậc ba mẹ. Hai người bọn họ vẫn luôn trêu đùa và giúp đỡ nhau trong việc học tập như thế. Tựa như chẳng có chuyện gì đã từng xảy ra.
Có lần, tôi ngập ngừng mở lời hỏi chuyện anh, với một mong muốn rằng anh sẽ không giấu điều đó với người em gái thân thiết.
"Anh, dạo gần đây anh có giấu em điều gì không thế?"
Anh đang nấu bữa sáng, bất chợt đứng ngây ra như tượng. Căn bếp nhỏ nhanh chóng bị sự tĩnh lặng bao vây. Anh ngoảnh mặt lại và khẽ mỉm cười, dịu dàng đáp:
"Không. Sao em lại hỏi điều đó?"
Tuy tôi đã sớm đoán ra câu trả lời của anh, nhưng trong lòng vẫn mang sự thất vọng. Lúc ấy tôi đã nghĩ, chẳng lẽ anh vẫn coi tôi là một đứa trẻ nên không bao giờ mở lòng với tôi hay sao? Cho dù lòng tôi có hơi lắng xuống một chút, nhưng hơi thở đang càng trở nên nặng nề. Giọng tôi pha sự chua xót, một cách dứt khoát cất lên:
"Anh, anh đối với Hyunjin là loại tình cảm gì?"
Lời nói vừa thốt lên, tôi có thể nhận ra được sự ngỡ ngàng đang viết trên khuôn mặt của người. Khi ấy, anh chỉ im lặng. Mi mắt khẽ rũ xuống để lẩn tránh đôi ngươi trực trào nước mắt của tôi. Một sự im lặng chết người đang bao lấy bầu không khí.
Qua ngày hôm ấy, tôi cảm tưởng như có bức màn vô hình ngăn cách giữa cả hai lại. Quãng thời gian những ngày sau đó, Yongbok luôn giữ khoảng cách với tôi. Hyunjin không còn thường xuyên đến nhà chơi nữa. Có lẽ anh đã sớm đoán ra sự phát hiện từ phía tôi rồi.
Tan học, tôi trở về nhà. Lòng tôi vẫn còn nao nao, đôi khi cảm thấy run lên khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Cái cảm giác đó theo sát sau lưng cho đến khi gần về tới cửa, tâm trí lơ mơ bỗng bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng chửi bới và âm thanh đổ vỡ, tiếng thét ai oán cứ thế phát ra từ chính ngôi nhà của tôi. Chợt nhận ra điều không ổn, tôi vội mở toang cửa ra. Khung cảnh hỗn loạn bên trong đập ngay thẳng vào mắt.
Điều tôi luôn lo sợ nhất khi ấy đã thành hiện thực, và giờ đây cơ thể anh đang đầy rẫy chằng chịt những vết thương từ chính tay của mẹ làm nên...
Toàn thân tôi bất chợt đông cứng lại. Hình ảnh Yongbok đứng im như tượng, nghiến răng chịu đựng từng ngọn gió mây xé toạc làn da, như thể mỗi một nhát dao cứa vào tim tôi. Không kịp nghĩ ngợi điều gì cả, đôi chân run rẩy của tôi bất giác tiến lên và vội dang tay ôm anh thật chặt khi ấy. Nước mắt hai bên bỗng nhiên tuôn trào. Tôi chợt cảm thấy cuống họng khô rát, tựa như bị một ai đó xé toạc khi mà giờ đây thét lên:
"Mẹ! Mẹ không được đánh anh!"
Lời nói của tôi khi ấy tựa như xiềng xích khóa chặt âm thanh hỗn tạp bên trong căn nhà. Bao gồm cả những lời mắng khó nghe từ phía mẹ tôi. Mẹ tôi giờ đây chẳng còn là người phụ nữ điềm đạm mà tôi từng hay biết nữa. Bà mất bình tĩnh, điên loạn, cáu gắt và ra tay đánh đập con cái của mình...
Khung cảnh hỗn loạn bên trong căn nhà đều được lấp đầy bởi thứ âm thanh của tôi oà khóc nức nở. Bờ vai tôi run lên mất kiểm soát, mặc dù trong lòng rất sợ nhưng vẫn nhất quyết ôm anh. Người con trai nằm trong lồng ngực tôi khi ấy vẫn luôn một mực đứng im. Anh chẳng khóc lóc hay sợ hãi một chút nào cả. Suy cho cùng, cho dù đối diện với hậu quả nghiêm trọng nhất, anh vẫn không muốn bộc lộ cảm xúc sâu thẳm bên trong bản thân.
Trông thấy tôi khóc lóc và van xin như thế, mẹ dần lấy lại bình tĩnh và bỏ đi vào phòng. Kể từ hôm ấy bà chẳng mở một lời nào với anh nữa. Ba tôi khi biết chuyện cũng liền bắt anh chấm dứt với người con trai kia. Thế giới xung quanh anh vốn đang được đẹp đẽ, bỗng chốc giờ đây trở nên thật tối mịt.
Yongbok không nói cũng như chẳng rằng. Có lẽ anh đã thật sự chia tay Hyunjin. Bởi vì kể từ hôm đó, tôi chưa lần nào bắt gặp hình ảnh hai người bọn họ dính nhau như lúc trước. Nhưng khi thấy anh của những ngày qua, thì tôi có thể nhận ra anh chẳng còn là một Yongbok thuần khiết của khi xưa nữa.
Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, Yongbok càng lúc trở nên thẫn thờ và trầm mặc hơn. Một phần đang là học sinh lớp mười hai nên anh bắt đầu chú tâm nhiều vào học hành, bận rộn với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Như thể đang cố quên đi nỗi đau khoét dần và lan ra khắp trái tim. Mối quan hệ của anh với ba mẹ không thể hàn gắn được như xưa. Trong mỗi một bữa ăn luôn luôn chìm đắm sự im lặng đến cô độc ấy, tựa như có hàng ngàn lỗ đen vô hình nuốt chửng anh vào bụng. Vì thế mà sau này Yongbok biết điều liền không xuất hiện trước mặt mọi người một lần nào nữa.
Thời gian trôi qua đầy vội vã. Cuộc sống vắng bóng Hyunjin đã sớm trở nên quen thuộc với anh. Thế nhưng tâm lý Yongbok vẫn chưa hề ổn. Luôn luôn cảm thấy bất an trong lòng. Từng ngày nhốt mình trong bốn bức tường, cắm đầu vào học, cơ thể ốm yếu, nhan sắc của anh vì thế cũng trở nên tiều tụy hơn. Gò má hóp lại, mắt mũi thâm quầng. Đôi khi đi ngang qua phòng anh, tôi luôn thấy anh lén lút uống một thứ thuốc. Sau này mới biết đó là loại thuốc an thần. Anh luôn nằm mơ thấy cơn ác mộng, có những đêm hôm bất chợt thức giấc vì nghe thấy tiếng la hét thất thanh, đến độ tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng để khi anh cần giúp đỡ, tôi sẽ an ủi cận kề.
Anh thường mơ thấy những mảnh kí ức tuyệt đẹp của hai người khi xưa. Họ từng làm theo những điều mà họ vốn luôn luôn thích, họ từng làm theo những việc ngày ấy khi còn có nhau bên cạnh. Họ coi mỗi giây mỗi khắc bên người mình thương tất cả đều rất quý giá. Nhưng rồi chớp nhoáng xung quanh chỉ còn bao trọn màn đêm. Sau cánh cửa ấy là một Hyunjin tan biến tựa như bọt biển, từ từ chìm xuống đại dương rộng lớn. Và chính khoảnh khắc biến mất ấy, anh ngẩn ngơ giữa một biển người vô hư. Họ lướt qua nhanh vội vã. Anh hỏi, có thấy người này không. Có thấy người ngang qua hay đã từng xuất hiện. Kết thúc giấc mơ chỉ còn màn đêm nuốt chửng, để lại trước mắt là một hiện thực tàn khốc.
Tôi từng ngỡ rằng Yongbok vẫn luôn ổn định, bởi anh thường nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh luôn không ngừng nỗ lực để bản thân mình thay đổi, luôn luôn không ngừng thay đổi xung quanh trở nên tốt đẹp. Nhưng việc chia tay Hyunjin đã khiến tâm lý của anh chịu đựng quá nhiều cú sốc. Tâm hồn anh cuồn cuộn như cơn bão lớn, luôn luôn cảm thấy bất an. Vào ngày công bố kết quả thi đại học, điểm thi của anh tương đối cao, nhưng lại không đỗ nguyện vọng ngành luật mà nhà mong muốn. Khoảnh khắc khi ấy, tôi có thể nhận ra rằng mọi thứ xung quanh anh đã sụp đổ thế nào. Hôm ấy cả nhà có một buổi họp với nhau trong một bữa ăn. Đó là khoảnh khắc đầu tiên sau khoảng thời gian giữa anh và ba mẹ không có bất kỳ cuộc trò chuyện. Và dường như đó cũng là lần cuối trước khi anh là một con người hoàn toàn thay đổi, sau khi nghe được rằng gia đình này không còn cần đến anh nữa. Họ nói, gia đình này không cần một người chỉ biết ăn bám như anh. Họ cần một người con trai xứng đáng với mong ước của họ hơn bao giờ hết, xứng đáng với những gì cả hai đã bỏ. Công sức, lẫn tiền bạc. Tất cả đều được tính toán từng tí từng li, chẳng qua bọn họ coi anh, đơn giản chỉ là một con ở không hơn không kém mà thôi.
Điều tôi luôn oán trách nhất, chính là anh vẫn không chịu đầu hàng để cho nước mắt tuôn rơi. Anh tựa như một đứa trẻ khi xưa mà tôi vốn hay biết đến, luôn luôn cứng cỏi và rất hiểu chuyện. Cho dù bản thân có rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhất, nhất quyết vẫn không được để cho nước mắt tuôn trào khoé mi.
Trùng hợp rằng ngày hôm đó cũng chính là sinh nhật tôi. Sau khi mọi người bỏ đi, chỉ còn vẻn lại mình tôi và anh Yongbok, anh liền phản ứng như thể không có chuyện gì và dẫn tôi ra ngoài ăn uống giống như mọi năm. Anh còn mua cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ bé. Khi ấy, tôi ước giá như anh chàng Hyunjin đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh. Tôi muốn Yongbok quay trở về làm người anh trai của tôi như trước. Ước gì điều ước đó sẽ trở thành sự thật. Bỗng dưng anh đánh nhẹ vào cổ tay tôi, mỉm cười:
"Này, ước xong chưa? Ăn đi, trước khi nến chảy."
Nghe thấy được điều đó, mắt tôi bỗng trở nên nhòe đi, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi lã chã. Ngước nhìn nụ cười hồn nhiên ấy từ từ hiện lên khuôn mặt của anh, tôi chỉ muốn oà khóc thật lớn không thôi. Anh vẫn là anh của ngày đó mà, vẫn là một người anh trai dịu dàng, yêu thương và bảo vệ tôi trong mỗi khoảnh khắc tôi cần như vậy. Chỉ là ai đó đã lấy mất đi đôi cánh của anh, đem đốt đi cho ngọn lửa hoang tàn rồi.
Yongbok của tôi sau đó luôn phải sống trong những ngày bị chính gia đình ghẻ lạnh. Họ không còn yêu thương anh nhiều như trước nữa. Mỗi ngày trôi qua văng vẳng những lời miệt thị bên tai khi họ trút mọi cơn giận lên trên cơ thể gầy gò của người. Đầu anh nặng như búa bổ. Tấm lưng tựa như bị một thế lực đè nén đến đau đớn tâm can. Thế nhưng anh lại nói rằng mình vẫn ổn. Cho tới một ngày anh đã quyết định buông xuôi tất cả mọi thứ...
Hôm ấy là một buổi sáng tinh mơ sau cơn mưa rào mùa hạ bất chợt. Đất ẩm bắt nắng liền tỏa ra một mùi hương ngai ngái. Đàn chim hót vang qua từng khóm hoa tigon mỗi lúc đang dần lụi tàn. Cảm nhận được sự dịu dàng của anh lan khắp cơ thể khi anh đưa tay ra xoa lấy tóc tôi, cộng thêm ánh dương trên cao rọi chiếu khiến tôi đã phải lờ mờ tỉnh dậy. Đôi mắt lim dim của tôi từ từ hé mở, hào quang phía sau lưng anh toả sáng khiến tôi không thể thấy rõ. Nhưng tôi vốn biết đó là hình bóng của người con trai quen thuộc mà tôi vẫn hằng ngưỡng mộ hằng yêu thương. Có vẻ khi đó anh đã mỉm cười đi. Một nụ cười dịu dàng ngập tràn sự thoả mãn. Tôi chỉ biết rõ khi ấy anh đã thơm trán tôi, rồi thủ thỉ cất lời:
"Eunbok ngoan. Lên cấp ba rồi phải chăm chỉ học hành và nghe lời ba mẹ nghe chưa? Sau này không thể ở bên anh nữa, em cũng không được buồn đâu đấy! Xin hãy coi trọng quyết định của anh, đó là con đường duy nhất mà anh nghĩ được tới. Đồng thời... cho anh gửi lời xin lỗi tới ba mẹ và anh Hyunjin nhé. Yêu em."
...
Nguyên ngày hôm ấy, gia đình chúng tôi không tìm thấy anh bất kể nơi đâu. Ba mẹ bắt đầu lo lắng, liên lạc với bên cảnh sát để giao cho họ truy tìm. Lòng tôi khi đó như thể cháy rực, thầm lặng cầu nguyện mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Yongbok đã nói như thế rồi. Ừ, rồi sẽ ổn thôi...
Ba ngày sau, bên cảnh sát thông báo phát hiện đôi giày của anh dạt trôi bên bờ biển. Quần áo để trên một mỏm đá gập ghềnh. Một tấm hình nhỏ được nhét sâu trong túi áo. Là bức ảnh Yongbok chụp cùng với Hyunjin năm ngoái hồi Giáng sinh.
Tâm hồn tôi cứ như thế chết lặng. Toàn thân như bị bó chặt trong xiềng xích. Phổi bị ai đó đè nén thở không ra hơi. Tim bị ai đó bóp chặt không thể đập nổi, đau đớn đến mức cảm tưởng linh hồn lìa xa trần đời. Cuộc sống lúc bấy giờ chỉ còn tràn ngập những nước mắt và nỗi dằn vặt đau thương.
Nhưng dù sao đi nữa, Yongbok của tôi cũng đi xa rồi...
Anh ấy chắc chắn không phải chết đi. Chỉ là anh muốn tìm đến nơi khác, một nơi xứ sở thần tiên không có bao nhiêu muộn phiền. Một nơi có thể cho anh cái kết đẹp đẽ, tìm được lại chính bản thân.
Vào ngày đưa tang anh, Hyunjin mong ngóng thấp thỏm từ xa nhưng hắn không dám đến gần. Sau quãng thời gian dài không gặp, nhìn hắn đổi thay hơn trước nhiều lắm. Hắn ta xem chừng cũng đau đớn như tôi biết bao. Có lẽ chỉ còn tình cảm của hắn đối với Yongbok là không bao giờ thay đổi. Vẫn luôn luôn chân thành, mãnh liệt đến mức tôi cảm thấy đau lòng.
Anh từng kể với tôi nghe, hắn thương Yongbok của tôi nhiều lắm. Hắn là người mà anh trân quý cho dù tan ra thành trăm mảnh, anh vẫn luôn luôn khắc sâu hình bóng ấy trong tim. Nhớ lại đêm gặp hắn, mây mù che lấy ánh trăng tàn. Người người nhà nhà đều chìm trong giấc ngủ, chỉ còn mình hắn quỳ giữa nơi tang lễ tối tăm, đau đớn khóc thương cho người hoá thành vì sao rực rỡ. Khi ấy tôi chỉ biết đứng nhìn hắn từ xa. Trong lòng cũng thế rấm rứt khó tả. Có lẽ cuối cùng chúng tôi cũng tìm được ra một điểm chung. Rằng đều yêu thương nụ cười rạng rỡ trong bức di ảnh ấy vô cùng. Ấm áp hệt như ánh dương đầu hạ chảy xuống cửa sổ sáng sớm.
Sau này khi hai đứa tìm ghế đá nào đó xung quanh để nói chuyện, tôi mới biết được rằng thì ra có một hôm, anh và Hyunjin có buổi hẹn hò đi chơi với nhau. Hai người đang tay trong tay sải bước trên con phố nhỏ. Từng cử chỉ thân mật vượt trên cả tình bạn ấy đã nhanh chóng thu vào mắt ba mẹ. Khi ấy bọn họ đã vô cùng tức giận. Ngay lập tức lôi cổ Yongbok về nhà ngay, không quên cảnh cáo hắn rằng nếu gặp lại con trai của họ lần nào nữa, họ sẽ gọi cảnh sát đến tống cổ hắn vào tù.
"Mày đã khiến con tao bị bệnh. Con tao không phải người như thế. Chính mày đã làm cho nó ra vậy. Đừng bao giờ gặp lại nó một lần nào nữa!"
Từng lời nói từ chính miệng ba mẹ cất ra, qua lời kể của hắn, khiến tôi thật ghê tởm. Tôi cảm thấy thật thất vọng về người mà tôi đem lòng thương yêu suốt bao năm qua. Và cảm thấy có lỗi với hắn vô cùng vì từng nghĩ rằng hắn đã bỏ rơi anh ngày ấy. Hyunjin nở một nụ cười chua xót, bảo không sao. Hắn cảm thấy chính hắn mới là người có lỗi với người mà hắn yêu thương nhất, cảm thấy bản thân là kẻ khốn nạn vì không ở bên anh ngay thời điểm khốn khổ. Nhưng mà người chết cũng đã ra đi rồi, người còn sống đau khổ xong vẫn phải sống tiếp thôi (*)...
Tôi nghĩ người như hắn sau này sẽ sống vô cùng tốt, có vợ có con, gia đình chung sống thật êm đềm. Tôi nói hãy quên Yongbok đi, rằng Yongbok rồi sẽ ổn thoả thôi. Anh ấy sẽ dõi theo chúng ta từ bên trên bầu trời. Nào ngờ Hyunjin si tình như thế đấy. Hắn thương nhớ một người bất kể ngày hay đêm, dẫu cho biết người ấy mãi mãi chẳng quay về. Thời gian sau khi không thể kiềm chế nổi nỗi nhung nhớ, suy cho cùng Hyunjin cũng đặt chân nơi xứ sở để tìm lại người thương.
Năm đó tôi có một người anh trai. Tâm hồn anh thuần khiết như bông hoa tuyết đầu mùa, dịu dàng tựa như một ngọn gió mùa thu. Anh vô cùng thương tôi và hiển nhiên tôi cũng thế. Anh luôn bảo vệ tôi nhưng tôi lại không thể. Năm đó có một vị thiên thần trở về nơi cõi tiên, để lại khoảng trống nơi nhân gian là một nỗi đau đớn.
Ở xứ sở thần tiên có hạnh phúc không anh ơi? Có một mình cô đơn hay ở bên Hyunjin rồi? Nếu cảm thấy cuộc sống bế tắc quá thì hãy tự tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, nha anh? Dù cho anh ngao du đến tận nơi xa xăm nhất, dù cho anh đi mãi chẳng có dịp quay về, nơi đây vẫn có một người em gái ngày đêm nhớ thương anh.
Yongbok, chúc anh có một cuộc sống an yên, có thể ở bên cạnh người anh yêu thương nhất, có thể trở thành chính bản thân mình.
(*) khi thế giới không còn ánh sáng.
「 end 」
「 20092020 」
「 hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip