extra.

tít tít

tiếng đo nhịp tim vang lên khắp căn phòng, tóc tiên đang đứng ngoài cửa phòng nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình của em

ngày đó tóc tiên và thy ngọc không chết

ngày đó ả và em được cara cứu thoát trong gan tất

sau khi cara được ra hiệu về trước nhưng trong lòng nó cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì hai ngày trước nó phát hiện đồng ánh quỳnh cùng với minh hằng đi ra từ quán bar, nên dù được ra lệnh về trước nhưng nó vẫn núp sau vườn của căn nhà hoang ấy

khi đang núp trong lùm cỏ nó cảm nhận được trong không khí phảng phất mùi của cái gì đó đang cháy, mùi khét liền sộc vào mũi khiến đầu óc nó tê tái và cay mắt, sau đó nó thấy bóng dáng của đồng ánh quỳnh chạy ra ngoài

nhưng nó không thấy tóc tiên và thy ngọc đâu?

cảm giác bất an đan xen nó liền không ngần ngại lao vào đám cháy chạy nhanh vào nhà tìm kiếm tóc tiên và thy ngọc

vừa hô to tìm kiếm ả vừa lấy tay chắn những đợt hắc của lửa ập vào người

"tóc tiên! nguyễn khoa tóc tiên, chị ở đâu" nó gấp gáp hô to

nó tập trung tìm kiếm hình bóng của ả, nhưng đáp lại lời nói của nó chỉ là tiếng khóc thút thít văng vẳng

nó lập tức lần mò ra chỗ chị, đập vào mắt nó là tóc tiên khoác chiếc áo vest trùm lên đầu thy ngọc rồi ôm lấy em vùi em vào lòng, ánh mắt ả đờ đẫn nước mắt lả chả giọng nói nghẹn ngào thút thít

"thy, thy ơi dậy đi, thy ơi huhu"

"chị xin lỗi thy, chị yêu em"

nó chưa bao giờ thấy hình ảnh này từ chị, nhưng bây giờ không phải là lúc mọi thứ xung quanh đã gần như sắp đổ sập vì bị thiêu rụi, nó kéo mạnh vai tóc tiên la lớn

"nguyễn khoa tóc tiên, chị tỉnh lại đi"

"đi nhanh đi nhanh"

"nhưng thy em ấy..."

"đi mau đem cô ấy ra ngoài nhanh, cháy lớn lắm rồi"

"chị muốn cả ba cùng bị hủy hoại ở đây mà để con quỳnh trơ trơ sống nhăn răng thế à"

"thy ngọc mà biết chị bây giờ như vậy cô ấy sẽ ghét chị lắm"

"mau mau"

"không không được để thy ghét, đi đi mau đi"

cara đỡ lấy cơ thể thy ngọc máu từ cơ thể em chảy dài ướt sủng cả mảng áo, nhanh chân che chắn cho em đưa vội em ra ngoài, sức nóng của lửa khiến da của nó cảm giác nóng rát và quần áo cũng gần như bị cháy xém

quay lại ngó nhìn tóc tiên bừng từng bước nặng nề vì bị đâm nên có chút khó khăn, nó đỡ thy ngọc ra ngoài rồi cởi áo khoác của mình chạy vào trùm cho tóc tiên rồi cả hai cùng chạy ra ngoài

.

.

.

"tóc tiên! tóc tiên cô ổn chứ" vị bác sĩ đứng trước mặt ả gấp gáp lên tiếng khi thấy ả đẫn đờ

"à à dạ tôi xin lỗi, tôi nghe đây" lại nữa rồi ả lại bị ký ức đó xâm chiếm

"ừ, tình trạng của bệnh nhân thy ngọc có chút tiến triển so với hai tháng trước"

"vết thương do viên đạn cũng đã lành hẳn rồi"

"còn việc cô ấy mất đi ký ức trước kia cũng không còn cách nào có thể lấy lại được nữa cách duy nhất để cô ấy bình tâm trở lại là cô phải bên cạnh chăm sóc cô ấy, trò chuyện, yêu thương và bù đắp" những lời nói của vị bác sĩ từ từ thốt ra nhưng ả cũng đã đoán được từ trước

phải từ khi thoát khỏi căn nhà hoang ấy, em đã quên đi tất cả

quên cả bản thân em, quên cả người em yêu

quên đi nguyễn khoa tóc tiên

do cú ngã mạnh khiến toàn thân em đổ rạp, đầu đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo máu từ tai chảy ra nhưng chị không hề biết

sao khi đưa em đến bệnh viện để phẫu thuật, bảng chẩn đoán tỷ lệ sống của em chỉ có 20% do mất máu từ vùng bụng quá nhiều cộng thêm phổi bị ngạt do ở lâu trong đám cháy.

sau 10 tiếng phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi cơ thể và cắt bỏ phần phổi bị nhiễm độc do khí độc tạo ra, em được chuyển đến phòng hồi sức nhưng sau ba ngày hôn mê em không có dấu hiệu tỉnh lại

bác sĩ đã cảnh báo điều đó trước nhưng ả vẫn không muốn chấp nhận điều đó là sự thật, nhưng rồi qua ngày hôm sau em đã tỉnh lại nhưng đầu óc em mơ hồ

em nói em không biết, không nhớ tất cả những chuyện xảy ra

cũng không nhớ ả

.

.

đó là chuyện của một tháng trước, tóc tiên bây giờ chỉ muốn có một cuộc sống yên bình bên thy ngọc, ả bỏ lại tất cả chỉ ngày ngày chăm sóc cùng em vui đùa, trò chuyện

"chị tiên này, tại sao em không biết chị là ai nhưng chị lúc nào cũng bên cạnh em vậy"

"lúc nào chị cũng chăm sóc, lo lắng, nói chuyện, đọc truyện, ôm em ngủ"

"đó là vì em không biết chị, còn chị thì biết em là ai"

"và chị yêu em" lời nói nhẹ nhàng mang chút yên bình nhàn nhạ phát ra từ phía tóc tiên

ả gấp cuốn truyện tranh đang đọc dở em nghe, cuối xuống hôn lên trán em, để em vùi mặt vào lòng mình.

"em cũng yêu chị" em núp trong lòng ả nhẹ nhàng lên tiếng

"yêu?"

"em không biết, em có cảm giác quen thuộc ở chị"

"chỉ muốn ở bên chị"

"thy này, đợi sức khỏe em ổn hơn chúng ta đến Hà Lan nhé"

"dạ em đi đâu, ở đâu cũng được chỉ cần có chị" em từ trong lòng ngước lên nhìn ả thỏ thẻ nói

từng lời nói nhẹ nhàng mang theo sự ngọt ngào của em rót vào tai ả

nghĩ lại nếu lúc đó ả hoàn lương về bên em thì mọi chuyện đã khác

đừng ai hỏi ả tại sao ả không trả thù quỳnh, tất cả đều biết tóc tiên có thể làm điều đó, có thể giết chết tất cả nhưng ả bây giờ chỉ muốn ở cạnh em

cảm giác bây giờ của ả không gì hạnh phúc bằng có em

"thy ngọc à"

"chị yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip