girl cá chuồn×girl quýt nhỏ

Kagehina
Chúc mừng halloween!

Trời chuyển sang thời tiết giao mùa, tuyết rơi dày phủ đặc trên con đường quen thuộc, hinata khẽ thở ra một hơi sương lạnh sượt qua má. Cô đạp xe, hơi lơ đãng nhìn lên trời, ngẫm lại hôm nay kageyama la cô ít hơn bình thường, sáng còn kì quặc bóp vuốt má cô đến đau điến, trong giờ tập còn rất thường xuyên nhìn mình nữa. Hinata biết bản thân mình xinh xắn, đáng yêu nhưng kageyama làm mấy trò đó làm hinata có hơi sởn da gà, đồng thời cũng khiến mọi người hoảng sợ không ít. Chậc con ngốc tâm thần có nụ cười xí quắc, tuy hinata cũng có hơi vui vui trong lòng. Coi vẻ hai đứa thân hơn đi, vậy có thể xin cậu ta truyền thật thật nhiều bóng cho cô tập rồi. Hinata ngây thơ hát líu lo bài chế bakakageyama vừa tưởng tượng cảnh ngày mai đập bóng hơn ngàn lần. Tuy vậy cách cư xử của kageyama cũng làm Hinata lái qua một tình huống khác, cảnh tượng đẹp đẽ bỗng chốc phá tan bởi hình ảnh khóc lóc rồi cười ghê rợn của kageyame. Eo ơi bộ bản thân mình đã đụng chạm gì cậu ta hay là cậu ta đụng chạm mình à. Có lẽ cậu ta đến tháng, hay đến mùa thi nên cậu ta lo lắng? Hay là sâu xa hơn là cậu ta chán cách nói chuyện hung hãn bình thường nên chuyển sang cách chửi "sang chảnh" khác, lấy cách cậu ta tra tấn đôi má bánh bao của hinata hồi sáng, giờ vẫn còn đau điến đây. Rồi hinata liền bác bỏ ý kiến phía sau vì kageyama chỉ là một con cuồng bóng chuyền thích chăm chăm vào quả bóng hoặc không bao giờ kageyama sáng dạ dùng văn học hiện đại chửi hinata đâu, chắc là đến tháng làm cậu ta không được vận động nhiều đâm ra cậu ta khó chịu thôi, bản thân được chơi bóng nhiều hơn nên cậu ấy ghét mới phát tiết lên mình. Đúng là nữ hoàng độc tài, ích kỉ thật. Hinata vơ vẩn lầu bầu, thôi thà nghĩ tới một tương lai tốt hơn. Con đường nói xấu đồng đội của mình với thiên nhiên cũng khá vui, rồi hinata mải mê lảm nhảm không để ý chiếc ô tô sắp mất lái sắp lao đến mình.
Tiếng va đập mạnh, nền tuyết trắng bươm nhuộm mùi máu và khét. Thảm trạng xé toạt cả vùng đêm bập bùng khói lửa. Người dân gần đó nhanh chóng phát hiện ra rồi gọi cho cứu thương, nhộn nhịp sơ cứu cho bọn họ.
Điện thoại nhà hinata reo lên inh ỏi, nastu nhanh nhẹn bắt lấy cuộc gọi, cô hàng xóm giọng gấp rút hỏi mẹ của bé đâu, giọng điệu hồi hộp làm bé giật mình, hét lên gọi mẹ. Mẹ cô đang ở dưới nhà thổi cơm, nghe bé kêu cũng vội vàng chaỵ lên nhà hỏi han.Phải biết mẹ đã lo lắng mức nào khi nghe tin con gái mình bị tai nạn giữa đêm, bắt máy từ tay em, mẹ khi nghe xong tin dữ thì quỳ xuống thềm. Sắp xếp công việc nhanh chóng dẫn nastu theo mình lên bệnh viện xã thăm con.
Hên là hinata không bị nặng lắm, chỉ bị tổn thương phần đầu nên có thể bị mất trí nhớ, chiếc xe ấy lúc ấy đã bẻ lái nên chỉ sượt nhẹ qua hinata, may mắn là người dân gần đó là người bác sĩ lành nghề đã về hưu nên cô được sơ cứu kịp thời. Còn thủ phạm của chiếc ô tô mất lái kia cũng an toàn sau vụ tai nạn này, chỉ là lúc người vợ trong cơn co thắt vì sắp sanh nên chiếc xe kia phải gấp rút đưa vợ đi nên mất bình tĩnh gây ra tai nạn. Gia đình của hinata cảm thông cho điều đó, mẹ cô cũng không trách phạt gì gia đình đó, miễn sao đứa con cả của bà bình an qua cơn nguy kịch thì bà đã vui rồi. Dưới ánh đèn hắt vào giường, một tay người mẹ xoa xoa vào má hinata, một tay dỗ cho đứa em nhỏ thiu thiu ngủ trên đùi bà, thườn thượt chê trách đứa con nhỏ mình là ngốc nghếch. Trong tối đêm ấy, bà đã sắp xếp công việc của mình và gọi cho nhà trường.
Sáng hôm sau, cả đội nhận thông báo hinata bị tai nạn, phải nghỉ trong một tháng với tình trạng chấn thương nặng. Với tinh thần đồng đội của mình, ai cũng hăng hái mua đồ tới thăm bệnh bạn của mình. Đến bệnh xã của tỉnh, một nơi khá nhỏ với đầy người già và trẻ em nhoi nhóc, với tài năng ngoại giao lỗi lạc của nishinoya và sugawara đã thành công hỏi cô y tá về vị trí của hinata. Phòng hinata nằm ở tầng năm, biết xong thông tin thì  khệ nệ xách hàng đống đồ lên cầu thang.
Đừng hỏi là lũ con gái tại sao lại không chịu đi lên bằng thang máy, đơn giản đều là dân thể thao nên bọn họ quyết định sẽ tập luyện một chút. Nhưng có vài người đánh lẻ đi thang máy chung với người già, nên đoàn người cầu thang hơi ít. Con gái mà, đi không mà chả tám gì thì buồn miệng, chúng khơi gợi vài câu chuyện, trách móc người thân, nói về biểu cảm hinata và ti tỉ trò làm với nhỏ. Tất nhiên, với tinh thần " Tôn thể lực lên hàng đầu" kageyama cũng tham gia nhóm bê hàng, lê thê nâng tá món quà lên lầu. Bậc thang khá nhỏ, trắng và sạch sẽ, phù hợp với hình tượng mọi bệnh viện xây dựng cho người già, trẻ nhỏ. Lơ ngơ nghe mọi người cà nhắc nói về vụ của hinata, tội nghiệp con bé khi bị tai nạn bất ngờ như thế, con bé sẽ buồn nếu không được vận động, hay là vân vân sau đó. Kageyama không chú ý lắm, cô lo cho hinata hơn là nghe kể về nhỏ, đặc biệt là linh trí mách bảo bất an trong người. Người đi bằng thang máy đã đến trước bọn họ, và thối thúc phải đi thật nhanh. Dù gì cũng cảm ơn anh chị đã đợi cho lũ cứng đầu này đi( trừ nhỏ Tsukkishima), nên cô cũng không một lời đi vào phòng bệnh ồn ào. Cửa sổ bật tung ra cho gió lùa vào mát rượi, hinata- cô gái nhỏ thoải mái nói chuyện với mấy cụ già, vừa đùa vui vẻ với những đứa trẻ xếp xung quanh giường. Người lớn và y tá đứng ngoài cười khúch khích với câu chuyện hinata kể, đứa trẻ ngồi giữa với cái băng trán và nhiều vết thương chồng chèo lên nhau chỉ là diễn viên trang điểm vậy. Con bé thực sự đã tạo ra sợi dây gắn kết với mọi người, bầu không khí thật ấm cúng cho đến khi clb đi vào. Không hẳn là phá đi cuộc nói chuyện giản dị của họ, dù sao nó cũng sẽ kết thúc cho đến bữa ăn. Nhưng điều làm bọn họ đau lòng là câu hỏi ngây thơ, mọi người đến đây thăm ai, của hinata. Các ông già thì lao lại che chắn và cụ bà lườm nghuýt chuẩn bị dọn mỏ xuống chửi, còn lũ trẻ con thì ôm chặt lấy hinata, chúng nó gào lên chị rồi đòi bảo vệ sau khi bị phá nát cuộc nói chuyện của họ. Chao ôi, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu mà sao căng thế. Ngay tại thời điểm căng thẳng, khi các thành viên cảm nhận sát khí lùi lại một bước cảnh giác, thì có một mặt trời bé con xuất hiện, chấm dứt cuộc thầm lặng đang leo thang với lời nói ngọt và nụ cười tươi tắn. Em dắt theo tay mẹ bước vào, hồ hởi lao nhanh vào cánh tay chị rồi hòa rất nhanh với lũ trẻ, dần dần dẫn dắt người trong phòng ra ngoài hưởng nắng. Bằng tất cả sự kính mến và tôn trong, đội karasuno đại diện với chị daichi quỳ xuống cảm ơn và bị mẹ hinata từ chối ngay lập tức, có thăm cháu là vui rồi cần gì lễ nghĩa. Cả người trong phòng đều kéo lũ lượt ra sân hết, chừa lại khoảng trống cho lũ trẻ cấp ba. Anh chị hỏi thăm tới tấp làm hinata nín thở, nhanh sau đó em cũng kể với họ -với cái cúi đầu hối lỗi và khuôn mặt áy náy.
"Xin lỗi các chị ạ. Em bị va quẹt đầu nên bác sĩ có nói em là mất trí nhớ. Cảm phiền mọi người có thể giới thiệu bản thân được không"
Đội karasuno tiếp tục sôi nổi nói nhau, nào là đội trưởng, chị đội phó, và nhiều nhiều những chiếc tên mem chế cho họ. Hinata cười nhiều, con bé tí tẹo lại lăn ra giường cười khùng khục mãi, tính nhỏ hướng ngoại dễ quen, có phần thân thuộc từ trước nên không thể thấy hinata ngại ngùng được. Nhưng chỉ có trí nhớ của con bé, khó có thể nhớ nổi tên thành viên do di chứng sau tai nạn. Ai nấy đều xong xui cả, có kageyama tránh ra một góc chỉ để kiềm lại cái giọng chửi "bokehinata", mà bị con muối mặn kéo vào trận xôm xã ấy. Nhỏ vàng khè cô là bạn thân của hinata nữa, có khướt mới làm bạn với nhỏ đầu heo này. Nghĩ vậy mà không hiểu sao kageyame thấy ngại. Ngượng khi thấy nhỏ không nhớ mình, tất yếu là phần lớn hinata- bộ trưởng bộ ngoại giao- sẽ bắt chuyện ngay lúc gặp rồi chúng nó sẽ gây lộn với nhau. Và trước khi kageyama kịp nói lời nào, hinata đã lao ra khỏi giường nắm lấy tay cô. Mái tóc cam tỏa ra ánh sáng trắng trong nắng, mềm mại sau ngần ấy giờ ngâm trong bệnh viện, một vẻ trẻ trung thường ngày với làn da hơi nhợt sau trận tuyết từ qua và đôi mắt màu mật ong chỉ hiện hữu bóng hình kageyama.
" Tớ không hiểu tuy không nhớ điều gì, nhưng tớ biết cậu tên là kageyama tobio. Và có vẻ từ trước khi bị nạn tớ có thích cậu thì phải."
Tiếng ồ rõ to, mấy đàn chị cũng phải ngạc nhiên trước sự bạo dạng này của hinata. Ngại quá thành thẹn, cô thét ra giọng đay nghiến như thường, kèm theo về sau là tôi cũng vậy.
Chuyến xe tối qua cũng có phần tốt, nó giúp cho hinata có dũng khí nói với kageyama và cũng vô tình đẩy hai người gần nhau.








Reng reng!!!
Kageyama tỉnh dậy, cảm thấy đầu ong ong nên theo thói quen với tay với lọ thuốc uống một viên đau đầu, dù bình thường cô biết bản thân ít sử dụng chúng. Đi đánh răng thì cô để ý, quầng thâm dưới mắt cô rất dày và đen. Thật kì lạ, bản thân Kageyama tự nhận thức mình là người có quy củ, không bao giờ thức đến tối muộn để có quầng thâm này. Chợt có một tia gì đó lóe lên đầu, hình ảnh hinata nằm một mình trên nền trắng. Vội xua đi hình ảnh xui xẻo đó, cô phải lấy nước tát mạnh vào má cho tỉnh táo, đến mức nước thấm vào cổ áo lan tới ngực.
Kageyama vẫn tuôn thủ quy định của mình, đeo đôi giày chạy bộ bước ra ngoài. Quanh qua mọi nẻo đường cô quen thuộc, lại thiếu chút gì đó ồn ào. Kageyama dừng lại giữa đường, chống tay lên lan can. Cô không thể hiểu mình nữa.
Thiếu vắng?
Ồn ào?
Điều này lạ lẫm hơn khi con đường này chạy nhiều lần vẫn còn sức, nay đã vài bước đã thấy kiệt quệ. Kageyama đâm cáu, cô đá vào tuyết chửi trời, đá vào mây chửi đất. Bực mình quá,mắt bị làm mờ sang một khung cảnh khác, bên trong chiếc quan tài nhỏ đầy ắp các loài cây mang màu sắc tươi sáng, nổi bật nên cô thiếu nữ trẻ bị vùi lắp trong gam màu ấm nóng, che khuất đi những đường may chi chít vết thương tím ngắt. Rồi chuyển sang một cảnh khác còn kì cục hơn. Cảm xúc cô hỗn loạn và rối bời theo hướng tiêu cực, muốn đập loạn muốn cướp phá tạo vật lúng liếng, một mặt trời tỏa sáng thành thứ nham nhuốt tanh hôi? Kageyama quỵ đầu gối xuống, mơ hồ nhìn quãng không.
Lạ lắm, lạ lắm. Sao lại nhớ đến, nghĩ tới. Đừng là nó nữa! Ông ơi, ông cứu con với, con phải làm sao đây? Mọi câu hỏi cứ bủa vây cô khiến bản thân không thể tiêu hóa nổi, chỉ một phần phải công nhận đầu óc cô có hơi chậm tiêu theo lời nhỏ xà lơ kia thật, mà chỉ có bé tí xíu xiu thôi.
Kageyama đập mạnh đầu vào lan can. Máu chảy ra, thấm vào áo, vào đường, vào lan can, vào màu trắng của tuyết. Cô nhọc nhằn đứng dậy, lê chân đi vào một hướng cô không rõ. Bản thân không còn kiểm soát được nữa, cứ kệ mà đi theo quyền kiểm soát của chính nó. Máu cứ chảy, chân cô cứ bước đi, theo đến một ngôi nhà tồi tàn. 
Trong đầu cô tự hỏi có nên quay đầu không. Nhưng cơ thể cô lại không cho phép làm điều đó. Giờ thì mệt lả rồi, cô nằm xuống, nghỉ ngơi trong cái lạnh rồi thiếp đi. Kageyama im lìm chìm vào giấc ngủ sâu.
Lăn tròn, lăn tròn. Kageyama đi vào vòng xoay, tròn dài mỏi chân không hết. Có chóng mặt, có mệt mỏi nhưng nó bắt phải đi hết. Cô cần ai đó giúp mình đi ra khỏi đây. Tiếng nói phát từ mấy quả bóng tuyết cuộn tròn, phát ra âm thanh chửi rủa điếc tai
○Hinata shouyo, quả là một nhỏ đáng ghét. Sao bản thân nó có thể vô tư vô âu lo với mọi trò kém cỏi của nó.
○ Đập bóng dở tệ, đầu óc rỗng tếch, cứ thích gì nói đấy cứ như đứa con nít. Lại cái tính bao đồng đấy nữa, lăng nhăng với biết bao đứa thằng trai đứa gái rồi, nói chuyện cà lất phất phơ, ưa cà ghẹo người ta suốt.
Kageyama một lần nữa lại tỉnh dậy, vẫn là cơn đau đầu ấy, lọ thuốc vẫn đặt trên thành giường. Đôi mắt sưng húp quầng thâm và đôi tai căng phồng màng nhĩ. Một vòng lập nữa lại được thêm vào, kể từ khi hinata chết. Cô nhớ lại cảnh bi kịch ngày hôm ấy, chiếc xe đạp gãy nát, chiếc xe hư hỏng, cặp vợ chồng chấn thương. Hiện trường hỗn loạn, hinata chèn ép bê bết máu trên nền tuyết, đỏ rực. Ám ảnh mãi cô thôi
các vòng lập, kageyama đặt tên cho thứ nghiệp súc ấy. Ban cho kageyama cái kết sẽ luôn chết trước "hinata".
Vòng lập đầu tiên, cô đã chạy bộ xong rồi tới trường. Vẫn đều đặn ngủ đủ giấc trong giờ học, ăn, rồi lại ngủ. Tan học thì đến clb sinh hoạt.
Bầu không khí u uất quanh phòng tập làm cô hơi rùng mình dù nó bị khóa, bản thân lại là người tới sớm nhất và cô bị nhốt ở ngoài. Chị đội trường có tới, nhưng chỉ đứng đó không mở cửa. Chị nhìn kageyama với con mắt sưng húp ướt đau thương, chị nói hôm nay không tập nhưng chị có thể mở phòng cho kageyama vào. Với đôi tay run rẩy tra chìa vào ổ khóa, mở toang cánh cửa to lớn bước vào khác xa thường ngày. Chị không mặn không nhạt đưa cậu chiếc chìa khóa, chớp nhìn rời đi. Kageyame bước vào, một sợi dây thừng treo xuống và cô đứng trên quả bóng lung lắc.
Hàng loạt sau đó, cuộc sống kageyame đày đọa bởi thiếu vắng hinata. Đều như vắt tranh, cô sẽ tìm cách chết trong ánh nắng nóng bỏng ít ỏi, thậm chí trong lòng " nàng nắng" trong ti tỉ bước cầu thang kiêu ngạo lập lại.
Bầu trời bị che lấp bởi cơn giông kéo đến. Miyagi, như thường lệ kageyama luôn nguyện chạy theo ánh bình minh, chạy theo tàn lửa của mặt trời. Cương quyết với việc gặp lại hinata bằng bất cứ cách nào, kageyama cứ chạy, tuyệt vọng, trân trối và chết, đếm đến hàng trăm hàng nghìn rồi mất trí không đếm . Cho đến vòng lặp chẳng nhớ bao nhiêu, không ngờ ông yêu quý của cô đến lại khuyên nhủ mình.
" Từ bỏ đi con, hinata đi rồi, thoát khỏi đây đi"
Ông dịu dàng vuốt mái tóc lem nhem, đôi mắt già dặn chan cưng chiều và nước mặt. Dường như ông kìm nén đi tiếng nức của bản thân, chua chát nói ra sự thật.
"Tỉnh dậy đi, xác con bé đã mục ruỗng rồi mà con còn mắc kẹt tại vỏ kén này. Đó chỉ là vô ý thôi, tobio à. Thoát ra đi."
Lời ông như đánh thức phần gì đó trong tim kageyama. Cô ngồi đơ đấy rối rắm, không thể nói gì ra hồn, chỉ ú ớ chực chờ nước mắt. Không hiểu sao khi ông nói nó lại khóc, nước mắt giàn giụa đầy ra má, tràn qua những ngón tay thanh mảnh. Lời khuyên ông luôn có ích, ông luôn dạy bảo kageyama từ nhỏ, nhưng thà ông sỉ nhục nó thì nó sẽ cảm thấy tốt hơn. Một câu chuyện hoang đường không rõ, chỉ biết rằng đây không phải toàn bộ sự thật mà "nó" hằng tìm kiếm, "vô ý" thôi cũng không đúng với tội lỗi của kageyama, nói thẳng ra là kinh tởm hơn sự thật phô bày từ miệng kẻ gian dối.
Thứ nó chảy ra từ mắt không còn là vị mặn nữa, loại chất lỏng vị nhạt nhẽo như li nước lã úp thẳng vào mặt, lồng ngực dồn lên cổ họng hàn khí tuyệt vọng khi nếm những giọt nước bẩn kia và hiện thành trước ông thật giả tạo. kageyame tự cười chính cô với nụ cười quái đản, dài rộng tới mang tai. Nếu trước mặt là cái gương lớn thì kageyama nghĩ bản mặt mình sẽ hầm hầm dữ tợn, giống một loại động vật ăn thịt hung tợn nhăm nhe con mồi, chẳng trách mỗi lúc cô nhe răng là hinata tránh xa. Than ôi, sao cứ nhớ khuôn mặt hoảng sợ của hinata thì nội tạng cô lộn phèo cả lên, nỗi sợ dâng lên lâng lâng như thưởng thức quả táo ngọt lành trên vườn địa đàng . Kageyama nghĩ mình điên thật rồi, có phải cô bị đa nhân cách hay bị phân gì đó mà chị gái nhắc lúc xem phim tội phạm không mà bản thân thấy thật bất bình thường.
À, đúng rồi! Kageyama nhớ ra hết rồi.
Trước hinata đã chết do xe tông đâu? Chính cô đã tưởng tượng tất cả, làm gì có tai nạn xui xẻo nào sắp đặt cho hinata. Làm gì có cặp vợ chồng nào đâu, con xe vỡ nát, tai nạn đều là tất cả trí tưởng tượng của kageyama!
Hinata, cậu ấy đã đi từ trước mắt cô mà và chính tay kageyama làm điều đó. Nguyên nhân toàn bộ là tại con ngốc đó, sao lại đồng ý lời tỏ tình của thằng đấy, sao không tiếp tục ngu ngốc bám đuôi cô đi chứ, sao không còn liên miệng leo nhẻo nữa mà cứ bám vào tên bại não đấy, bộ cô không tốt đẹp hơn tên đấy. Kageyama tức và ghét lắm, hẹn hinata ra ngoài nói chuyện. Mọi sự vỡ lỡ, thật ra lời nói tỏ tình hôm bữa hinata nói chỉ buột miệng, thẹn quá hóa giận, kageyama nuốt nghẹn đẩy ngã cậu ta xuống cái hố.
" Đừng có giở trò trí trá với tao!"
Một lực khiến hinata ngã xuống ngay tấp lự, tiếng lưng đập mạnh xuống mạn tuyết nghe cái oạt.
Đúng vậy! Chính cô đã đẩy hinata từ trên cao và bỏ mặt cậu ấy.
Miệng hố sâu, kageyama đứng trên cao nhìn xuống, chằm chặp chứng kiến cậu ấy lê lết đau đớn và tủi hổ. Rồi giật mình, Kageyama không nghĩ nhiều mà sợ hãi chạy biến ra chỗ ấy, mặc kệ tiếng thét điếng hồn của hinata, cảm thấy mình thật tội lỗi, bối rối, và hối hận. Đáng lẽ cô không nên nong nỗi đến thế hinata, tại sao cậu lại không một chút tình cảm gì với tôi ngoại trừ tình chị em, cái ghen ghét đã ám ảnh cô khiến hành động chặt nghẽn lại thành sự dại dột đẩy cậu ta xuống đấy. Và nhớ hinata trong khoảnh khắc ấy là loài súc thịt, một con nhỏ tồi tệ phá hủy đức tin một lòng chăm chăm vào mình.
Một cú đấm dứt phanh lại dòng suy nghĩ đáng khinh, đầy báng bổ với con ngốc đấy, có cảm giác nhân tính đảo lộn với phần thú trong tri thức trong tích tắc sau sự việc của hinata, một cú ám ảnh tâm lí không nhỏ sau vụ việc đó. Trong vô thức với tay ra phía đầu giường nắm lấy hộp thuốc giảm đau, lỡ xuyên qua người ông. Cả bức màn buông nhẹ xuống, một lần nữa căn phòng cô lại trống rỗng, bóng ông tan thành khói thành mây. Kageyama đứng phắt dậy, phát điên chạy ra khỏi nhà. Gió luồn qua bộ đồ ngủ mỏng tênh rét đến hờn câm mà lạ thay kageyama lại thấy cơ thể mình rất nóng, lê nhịp đôi chân trần vụn vỡ trên nền tuyết hằn ra dấu chân to, hướng đến khu công trường bỏ hoang sau núi. Chính là nơi cô đã chết vài lần gì đó trong vòng lập chết tiệt kia và cũng là nơi hinata chôn lùi vào đầu mùa đông của miyagi. Kageyama đứng trước cái hố sâu đã san bằng trắng ngáy, quỳ xuống và rồi... ăn tuyết? Cô làm điều ngu xuẩn gì vậy? Cả chính bản thân cô cũng chả biết. Kageyama bốc từng nắm tuyết bỏ vào miệng, từng miếng to béo nhét đến rách hết mép miệng nhưng kageyama không ngừng lại. Vét đến nỗi chạm đến đất, cô điên cuồng lập hành động ăn và chảy nước từ mắt, cảm giác vị nó kinh khủng, mấy miếng sỏi cứ lợn cợn trong má khó mà nuốt được. Cô tự nôn lên người mình, loại chất dày mật xanh, đá và tuyết chưa tan, móc nghóe cổ họng tuyệt vọng để thoát khỏi ác mộng này. Kageyame muốn ngừng sự tra tấn này, cô muốn dừng lại cơn nhớt nhát từ miệng này. Nhưng bằng một ma lực gì đó nhắc nhở, mùi đất khét rỉ sắt phải khiến người cô nóng và kích thích cơn đói để không thể ngừng việc thưởng thức cơn vui dơ dấy này. Cho đến khi chạm vào mái tóc cam bết bát, một tia sáng trắng hiện ra từ trong sâu hút. Là hinata! Cậu ta vẫn rất trong trẻo sau ngần ấy giờ ngâm trong lạnh cóng, một vẻ thiên thần với làn da tái nhợt nhiễm hàn và đôi mắt nhắm lại trỗi dậy từ cõi chết, trong tiềm thức hiện lên bóng ảnh hinata sẽ đứng lên rồi nắm lên tay mình. Nhưng ảo tưởng không thể so bì với thực tại, hinata không thể tỉnh và điều đó lại một lần nữa gián tiếp khiến dạ dày cô cồn cào. Ý nghĩa xấu xa len lỏi trong đầu, như một con quỷ lôi kéo người lương thiện vào con đường độc đoán, nó bảo rằng hãy nhìn đi, muốn thỏa mãn phần "con" của ngươi thì hãy hòa theo con phản đồ này đi. Thật đày đọa khi là quái vật, một con quái vật không cưỡng lại ham muốn của chính nó, với tâm trí mù mờ được dẫn lối, bắt đầu từ ngón tay đến bàn tay cô hằng mong nó sẽ nắm lấy tay mình. Một nụ hôn sẽ phù hợp hơn là dấu răng, nhưng nếu người ưu ái còn sống và yêu cô. Thực sự quá là nhớ rồi, sự cắn rứt này ngon đến mức giết chết tim gan, cơ thể cậu ấy mềm oặt, lạnh mát trơn tuột vào cổ họng. Hinata, tớ cảm nhận được tình yêu thầm kín từ trái tim cậu đấy. Đừng cố từ chối tình cảm đồng giới nữa, cậu cũng... lạc lối như tớ thôi.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Kageyama đoán vậy, khi thấy nàng thơ mình hoang tàn như món ăn nham nhở bỏ mứa, kageyama hài lòng. Vuốt ve làn da lạnh ngắt, ngã xuống nắm lấy xương tay hinata để buông xuôi tất cả. Sau toàn bộ mọi thứ, đây là thời khắc kageyama mong chờ nhất, kết thúc mãi mãi cùng người cô yêu. Và đây chính là vị tình yêu của linh hồn thơ ngây nhúng màu "người lớn" của chúng nó.
Cái giá quá hời cho kẻ ích kỉ như kageyama.




Thêm một lần nữa, cô tỉnh dậy. Giấc mơ thật thực cũng thực đáng sợ. Chuẩn bị kĩ, ra ngoài theo thói quen.  Chạy quanh tuyến đường. Hôm nay ấm quá, không có tuyết. Trễ học, vội vàng xách cặp ra ngoài chạy điên loạn. Đến trường, trong tiết học lăn ra ngủ, học chả hiểu. Tan học, xuống phòng tập.
A, cậu đây rồi. Hinata!
Kageyama ôm choàng lấy hinata khóc nức nở, rồi lấy tay mân mê má hồng hồng kéo một đường mạnh làm hinata la toáng







Vậy rốt cuộc cảm xúc của em như thế nào đây, hinata?
Là khao khát tha cầu tuyệt tự tội lỗi, hay là điên cuồng đón theo nàng ái hoang chôn lùi hố tuyết. Đây chính là đen tối kéo gót chân em, cũng là cái giá chối bỏ gốc tình cảm em.

Lại là góc tâm sự mình đây, he he.
Cảm ơn bạn đã tinh tế đọc kĩ chap trước của mình, thật ra mình có thói quen đọc kĩ hết các đoạn sau khi xuất ra nên có nhiều sai sót, lập từ.
Mà sứa chả hiểu lại viết ra chap này, phê cỏ rùi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip