Chap 5
Tôi sau khi nghỉ tết thì lười quá nên ra chap hơi lâu.
Chà mà chap này tôi sẽ dùng để build cái quá khứ giữa Isagi và Chính cung(chắc vậy) người Đức tóc vàng mà chắc ai cũng biết là ai.
À mà như đã để ở cái tag,gia đình Kaiser sẽ khác trong Manga
---------------------------------------------------
Đến đêm thì em không ngủ được vì một lý do nào đấy nên đã tỉnh dậy và đi tìm nước để uống.
Khi đi qua phòng quan sát của đội Z thì em lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cùng với mái tóc đỏ với đường nét có phần xinh xắn giống một cô gái trẻ.
Nhưng đáng tiếc...
"Chigiri?" Isagi tiến đến gần khi thấy 'Công chúa' đang bật chiếc TV để xem thứ gì đó.
"Isagi?,giờ này bà chưa ngủ à?" Khi đến gần hơn thì em nhìn thấy TV đang chiếu lại những cảnh sút xa của mình cùng lúc đó Chigiri đã quay lại khi nghe tiếng gọi của em.
"Lâu lâu tôi sẽ mất ngủ không theo định kỳ nên chắc hôm nay tôi bị mất ngủ thôi" Em hời hợt trả lời một câu rồi đến bên cạnh công chúa tóc đỏ rồi ngồi xuống và xem cùng.
Cả hai chỉ ngồi im lặng xem lại từng cú sút của em vào lưới của đội Y.
"Mà...bà thường hay chơi bóng ở trình độ cao phải không?" Chigiri sau một lúc im lặng thì lên tiếng với em.
"Ý cậu là sao?" Em khẽ đưa đồng tử xanh của mình về phía của Chigri
Em không phải không hiểu mà chỉ thắc mắc tại sao công chúa lại phát hiện ra điều đó.
"Tôi chơi ở vị trí hậu vệ nên đôi lúc có rất nhiều thời gian để quan sát mọi thứ" Chigiri quay đầu của mình sang em rồi nói.
"Nói trọng tâm" Em không thích nhiều lời nhất là ban đêm nên đã hối thúc công chúa nói thẳng ra mặc kệ tiểu tiết.
"Ờ...Đôi lúc tôi nhìn qua bà thì tôi lại thấy khi đã được chuyền bóng thì bà đã ngay lập tức chạy luôn mà không quan sát tình hình xung quanh" Chigiri nói rồi lại nhìn về phía TV đang chiếu cảnh cậu vừa nói.
"Ai chẳng thế" Em lại thấy đó là điều bình thường
"Tôi lại không nghĩ vậy,thông thường những cầu thủ thì thường phải quan sát tình hình xung quanh rồi mới làm gì đó nhất là những lúc trước khi nhận bóng từ đồng đội rồi mới chạy nhưng bà hầu như chả nhìn xung quanh nhiều nhưng vẫn có thể nắm bắt được mọi thứ kể cả những đường chuyền lẫn cú sút đó nữa giống như mọi thứ đã nằm trong tính toán của bà vậy,bà...cứ giống như một vì thần vậy...chỉ có những cầu thủ chơi ở những trận đấu trình độ cao mới có thể có những kỹ năng thượng thừa như vậy" Chigiri đưa ra những suy luận từ những quan sát của cậu ta.
"Ấn tượng đấy" Em chỉ nói một câu ngắn gọn có ý khen Công chúa vì có thể ngộ ra nhiều thứ như vậy chỉ sau 2 trận đấu chơi cùng nhau...mặc dù có vài thứ bị nói quá lên.
"Bà trả lời câu hỏi của tôi đi" Chigiri sau khi nghe em nói vậy thì nghĩ có lẽ những suy luận của mình đã đúng nên thử hỏi lại em thêm một lần nữa.
"Câu hỏi nào cơ?" Nhưng em bây giờ lại muốn đổi chủ đề vì hiện tại em không muốn tiết lộ những thông tin cá nhân của mình.
"..." Chigiri cũng đâu ngốc,cậu chàng đã tinh ý nhận ra rằng Isagi không hề muốn trả lời câu hỏi của mình nên đã ngừng lại mà không hỏi thêm nữa.
.
.
.
Cả hai lại ngồi thêm một lúc lâu nữa mà không ai nói gì cho đến khi có một trong hai người đã lên tiếng.
"Cậu đã từng bị đứt dây chằn đúng không?" Và đó là Isagi.
"Cái đó sao bà biết?" Nghe thấy lời đó của em thì Công Chúa có một thoáng bất ngờ nhưng đã quay lại biểu cảm hờ hững của mình rồi nói
"Chỉ là linh cảm thôi,cậu cũng biết con gái thường được xem là có 6 giác quan mà" Thực ra thì em đã biết được Chigiri đã từng chấn thương liên quan đến dây chằn ngay từ lần gặp đầu tiên tại căn phòng diễn ra bài kiểm tra đầu tiên rồi.
Vì Isagi đã thấy rất nhiều những tài năng trẻ đã bị chôn vùi vì những chấn thương không đáng có tại những trận đấu khắc nghiệt ở Đức và hơn một nửa trong số những chấn thương đó là liên quan đến dây chằn nên em đã luyện được một linh cảm cực kì mẫn cảm với những chấn thương của những cầu thủ khác.
(Editor:E hèm...quay lại chủ đề chính)
"Vậy thì con gái đúng là đáng sợ thật" Chigiri cười nhẹ một cái rồi đứng dậy nhìn xuống chỗ của em với một vẻ mặt rất tâm trạng.
"Tôi cũng từng có thứ vũ khí tuyệt vời giống như bà vậy..." Chigiri ngồi
"Một năm trước...tôi đã rách dây chằn ở đầu gối bên phải...bác sĩ đã nói rằng nếu tôi gặp chấn thương tại đó một lần nữa thì có khả năng tôi không thể chơi bóng một lần nữa...cho nên dù đã khỏi nhưng tôi vẫn không thể chơi như cũ..." Chigiri nói còn em thì chỉ lặng lẽ lắng nghe mà không nói gì.
"Cũng vì thế mà...tôi đến đây để tìm lý do để từ bỏ bộ môn này...và sau khi xem bà thi đấu thì tôi nghĩ mình có thể từ bỏ được rồi" Anh đứng dậy và từng bước đi ra khỏi căn phòng để lại em ngồi ngay ngắn tại vị trí đó.
"E hèm"
Khi anh gần bước ra khỏi cửa phòng thì em chỉ hằn giọng một chút làm anh chú ý đến hành động của em.
"Tôi không nghĩ là cậu muốn từ bỏ bộ môn bóng đá mê hoặc lòng người này đâu...cậu chỉ đơn giản là đang tìm cớ để che giấu cái cảm giác thất bại của cậu thôi" Em thẳng thừng nói ra những suy nghĩ của mình về anh hiện tại.
"Hả?" Điều này khiến anh rất bất ngờ mà quay đầu của mình lại rồi hả một cái với ánh mắt giận dữ.
"Cậu nói dối tệ thật đấy.Từ ngữ điệu,ánh mắt và lời nói đều chỉ ra rằng cậu không hề muốn từ bỏ bóng đá,nhưng cậu lại nói dối rằng mình sẽ bỏ nó chỉ vì cảm thấy thua kém người khác...Thảm hại thật đấy" Em từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn về phía màn hình TV nhưng khi em đã nói xong một mạch thì em từ từ xoay người về phía của Chigiri và nhìn anh với ánh mắt khinh thường cùng với một câu nói "vô cùng" nhấn mạnh.
"Cô biết gì về cảm giác của tôi mà nói hả!!" Anh tức giận nhìn về phía của em rồi quát lên rồi sau đó anh bước đi nhanh chóng ra khỏi căn phòng để lại một mình em ở đó.
"Biết về cảm giác của cậu sao? Tại sao tôi lại phải biết nhỉ...tôi cũng từng giống cậu mà thôi chỉ là hơi khác 1 chút" Sau khi Chigiri đã bước ra khỏi phòng đủ lâu thì em đã tự độc thoại một mình rồi cũng nhìn về phía TV rồi dùng remote để tắt nó đi sau đó là bước về phòng để đi ngủ.
------------------------------------------------------
_Flashback_
"Das Folgende wird die Dribbelleistung dieses jungen Spielers sein. Vielleicht wird er den Ball nach oben dribbeln und ihn an Michael Kaiser weitergeben, oder vielleicht wird er diesen magischen Schuss ausführen(Sau đây sẽ là màn dẫn bóng lên của Isagi Yoichi,không ai biết cầu thủ trẻ tuổi này sẽ làm gì , có thể sẽ là dẫn bóng lên rồi chuyền cho cầu thủ Micheal Kaiser hoặc có thể là sẽ thực hiện cú sút ảo diệu kia chúng ta không biết trước được điều gì)" Trong một trận đấu nơi mà có những cầu thủ trẻ thi đấu thì em lúc này cùng với một cậu nhóc nhìn "xấu trai" tên là Micheal Kaiser đang tham gia.
Lúc này bóng đã được chuyền đến vị trí của em và em bắt đầu dẫn bóng lên cao cùng với tốc độ và thân hình nhỏ nhắn của mình em nhanh chóng vượt qua khỏi hậu vệ đang kèm mình và bắt đầu rê bóng để tìm vị trí sút hoặc chuyền đẹp.
Nhưng do một sơ suất nhỏ mà chiếc giày của em đã bị trượt và khiến cho đôi chân của em bị chẹo qua một bên làm em không thể đứng vững mà ngã xuống mặt sân.
Chấn thương làm em rất đau và không thể đứng dậy được.
Khi nhìn thấy thế thì huấn luyện viên đã ngay lập tức thay em ra ngoài và nhanh chóng đưa em đến bệnh viện vì nhân viên y tế có mặt tại trận đấu không thể chữa trị tại chỗ điều đó báo hiệu cho em rằng chấn thương này này vô cùng nặng nề và có thể sẽ không thể đá bóng được một thời gian.
Ban đầu em thấy việc này khá bình thường vì em cũng bị chấn thương nhiều rồi nên cũng thấy không sao...
Nhưng đó là cho đến khi em được nghe bác sĩ thông báo rằng em bị đứt dây chằn chân trái và nó cần 6 tháng để hồi phục và lành hoàn toàn
Trong khoảng thời gian nằm viện thì em được mọi người trong đội rất quan tâm và luôn đến thăm em những lúc rảnh nhưng đã 2 tháng trôi qua,và chỉ có một người chưa đến thăm em.
Ban đầu em không để ý và nghĩ rằng người đó sẽ đến nhanh thôi nhưng 3 tháng...4 tháng trôi qua người đó vẫn chưa đến thăm em dù chỉ một lần,điều đó đột nhiên làm em cảm thấy hụt hẫng và một chút buồn bã.
"Tên ngốc đó đâu rồi nhỉ...không đến thăm mình luôn sao..."
Em chỉ ngồi đó nhìn ra cửa sổ để ngắm tuyết đang rơi từng đợt xuống vùng Bayern lạnh giá.
Chỉ còn vài tuần nữa là em có thể về nhà để dưỡng thương tại gia nhưng người mà em mong chờ nhất lại chưa tới khiến em cảm thấy khung cảnh tuyết rơi có chút u sầu.
Cùng với việc bác sĩ vừa thông báo với em và người nhà sáng nay rằng:
"Cô bé có lẽ là nên từ bỏ bóng đá,vì chỉ cần bị như thế này thêm một lần nữa thì có khi đôi chân con bé sẽ bị thương tật hoàn toàn và không thể khôi phục được nữa"
Khi nghe thấy như vậy thì bố mẹ của em có chút lo lắng và khuyên em hãy nghe lời bác sĩ nhưng em đã nói rằng "con sẽ không từ bỏ bóng đá dù có mất đi đôi chân này đi chăng nữa" làm bố mẹ của em đành bất lực chiều theo tính bướng bỉnh của em.
Thời tiết bắt đầu trở nên lạnh hơn và tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn bên khung cửa sổ và bắt đầu che khuất những khung cảnh phía xa.
"Con vẫn chưa ngủ sao Yocchan"
Lúc này mẹ của em đã quay trở lại sau khi đi mua một chút đồ dùng lẫn đồ ăn cho em.
"Vâng,lát nữa con sẽ ngủ ạ giờ thì con chưa mệt"
Em quay sang trò chuyện vs mẹ sau đó thì lại tập trung bên phía cửa sổ.
"À mà Kai đến thăm con này"
Sau khi mẹ của em sắp xếp xong những món đồ lên trên bàn thì bà nói.
"Kaiser?"
Khi nghe đến biệt danh đó thì em đã biết mẹ của em đang nhắc đến ai,sau đó em quay đầu lại thì thấy một cậu trai tóc vàng với gương mặt dễ ăn đấm bước vào.
"Yo,đúng là con gái nhỉ,mới chẹo chân có một tý mà nằm viện gần 5 tháng rồi"
Vừa bước vào thì Kaiser đã phá con mẹ nó cái ngữ cảnh lãng mạn của thằng tác giả bằng những lời nói vô tri.
"Mày tới thăm mà không nói lời nào thì tốt quá,mở miệng ra là thấy ghét rồi"
Em chỉ nhìn mặt Kaiser một chút rồi thốt lên những lời nói từ tận đáy lòng sau đó thì quay sang cửa sổ ngắm tuyết tiếp.
"Mà mày ổn không vậy?"
Khi thấy em nói vậy rồi bơ luôn hắn thì hắn cũng tức lắm mà hắn không trách người nằm giường bệnh,một phần là hắn cũng đã quen cái biểu cảm này của em rồi.
"Ngoại trừ cái việc đứt dây chằn ra thì mọi thứ đều ổn"
Em vẫn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi trả lời hắn.
Thấy vậy thì bỗng nhiên hắn rời khỏi ghế rồi trèo lên giường rồi đưa 2 tay của mình tiếp xúc vs 2 bên má của em rồi đột nhiên xoay đầu em đến trước mặt hắn.
"Ây daaa!"
Em đau nên la lên.
"Có chuyện gì thì nói thẳng mặt với tao đừng có quay mặt ra chỗ khác"
Hắn không để ý rằng em đang rất đau mà nói.
"Isagi,em có sao không...à...làm phiền 2 đứa rồi nhưng mà 2 đứa nói chuyện nhỏ 1 tý nhé"
Khi nghe thấy tiếng em hét thì y tá chạy vào nhưng khi thấy cảnh hắn đang ngồi trên giường còn tay đang áp vào 2 má của em thì yên tâm rời đi,còn tưởng em gặp vấn đề gì.
Mẹ của em thì cũng ngồi kế bên em nhưng bà không can thiệp bà đã quen cái cặp đôi thanh mai trúc mã này rồi.
"Bỏ tay ra coi"
Em thấy hơi khó chịu khi mà cổ mình bị xoay bất chợt như vậy,dù đã quen cái thói bắt người khác nói chuyện phải nhìn mặt hắn rồi nhưng chỉ riêng cái tự tiện động chạm của hắn là em không quen nổi.
"Mày giận tao vì không tới thăm mày hả"
Nghe vậy thì hắn cũng bỏ tay ra khỏi 2 bên má của em rồi hỏi.
"Ai thèm giận mày"
Em làm bộ mặt ghét bỏ rồi trả lời hắn.
"Rõ ràng là có giận tao"
Hắn thì nhìn thấy biểu cảm mỗi khi ghét bỏ thứ gì đó của em thì biết là em có giận hắn.
"Không có"
"Có"
Em chối nhưng hắn vẫn đinh đinh như vậy.
"Không có!"
"Có!"
"Không có!!!"
"Rõ ràng là có!!!"
"Được rồi,hai đứa nói chuyện nhỏ thôi,đây là bệnh viện đó"
Cả hai nói qua nói lại một hồi thì mẹ của em đã lên tiếng nhắc nhở bộ đôi.
Nghe vậy thì cả hai không cãi nhau nữa mà im lặng một hồi lâu.
"Xin lỗi"
"Hả?"
Sau một lúc im lặng thì Kaiser là người mở lời đầu tiên theo sau là em với vẻ mặt khó hiểu.
"Tại tao chuyền cho mày nên mày mới bị như này,đã vậy còn không đi thăm mày thường xuyên nữ- ây da!"
Khi hắn đang nói giữa chừng thì bị em cốc đầu cho một cái.
"Ý mày là tại tao dở nên mới bị chấn thương đúng không?"
Em biết là hắn không có ý như vậy nhưng vẫn thấy tức lắm.
"Ý tao không phải vậy,khoan khoan"
"Thôi thôi,không cần giải thích mày cút về chơi bóng với đồng đội mày cho tao nhờ,xùy xùy không tiễn bái bai"
"Vậy còn chân mày thì sao?!?!"
"Chân tao khỏi từ 1 tuần trước rồi giờ chỉ nằm dưỡng thương thôi"
"Đợi tao nói hết đ-"
*Cạch*
Khi hắn đang giải thích thì em chỉ đuổi hắn ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
"Chỉ cần tới thăm là đủ rồi,nay còn tự cảm thấy tội lỗi nữa,đúng là điên thiệt"
"Tên ngốc Kaiser,mãi cũng là tên ngốc thôi"
Mặc dù lời nói của em là vậy nhưng tâm trạng của em lại vui lên trông thấy sau đó thì em về giường và ngồi ăn rồi nghỉ ngơi sau đó.
---------------------------------------------------
_Ở bên kia_
"Cái con nhỏ này,ngang bướng từ đó tới giờ vẫn không thay đổi cái gì cả!"
Kaiser sau khi bị đuổi khỏi phòng thì tức lắm nhưng đây là bệnh viện nên hắn không dám chửi lớn.
"À mà...làm sao để ra khỏi chỗ này nhỉ...?"
Thực ra hắn từ lâu đã muốn đến thăm em nhưng mà...hắn toàn bị lạc trong bệnh viện nên thường không đến được phòng bệnh của em mặc dù hắn chỉ đi lộn cách đó một phòng.
"Haizz...đành phải tự mò vậy"
.
.
.
Và tối hôm đó phát đi một bảng tin tức tìm trẻ vị thành niên bị lạc.
--------------------------------------------------
-End chap 5-
Má,một chap mà gần 8 tháng tr :D
Với lại ai bú kèo Tây Ban Nha điểm danh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip