Chương 22
Ferid khoái chí với cái đầu lấm lem toàn máu là máu, máu đỏ thẫm nhỏ giọt xuống nền nhà theo bước đi của Ferid đến căn phòng chứa đựng bé yêu Mika.
Ngân nga bản nhạc du dương êm dịu, hắn phẩy phẩy tà áo xoay xoay cái đầu trên bàn, xoay đều đều đến khi cái bàn đáng thương bầy nhầy máu đỏ. Hắn nhìn người nằm trên giường, từng nhịp thở cuốn hút mọi sự chú ý của hắn.
Con người ấy sao lại đẹp mê người đến vậy, nhìn làn da trắng ngần ấy đi, hắn thích chúng đến phát rồ lên đi được, thật không thể chịu đựng được giây phút nào nữa mà, hắn sải bước thật nhanh tiến tới, rờ rờ mái tóc mềm mại kia, hắn vuốt ve làn da ấy, từng vệt máu nhơ nhuốc chảy dọc xuống xương quai xanh đầy quyến rũ. Hắn lần đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi xuống phía dưới eo của Mika, dang tay xé toạc tấm áo mỏng manh.
Lạnh thật lạnh, nhầy nhụa khó tả, trong cơn mê Mika đang lạc lối, bỗng lại có bàn tay cứng cỏi nào đó đã kéo cậu trở về thực tại. Đôi đồng tử hé mở, nhìn bóng hình trước mắt, khuôn mặt Ferid nở nụ cười ẩn ý, chiếc răng nanh lồ lộ ra bên ngoài.
'Phập', cái cảm giác nhức nhói ùa đến nhanh như một cơn gió mỗi mùa đông đến, thật nhanh tới và lâu đi. Chất lỏng nuôi dưỡng cậu dần dà hiếng dâng cho con quỷ khát máu kia.
Cậu bừng tỉnh thật sự, ngoài cơn đau nhức, cái đập vào mắt cậu lúc này là cái đầu lấm lem máu đỏ đang đặt trên bàn kia, nhìn thấy vật đó khiến cậu không khỏi rùng mình kinh hãi. Gió lộng thoảng qua hiện hữu lên hình hài bị thương của nam nhân tóc tím hôm nào, những kí ức về y khiến Mika chìm vô cơn mê một lần nữa, ngay lúc này cậu chỉ mong bản thân có lẽ là nên dừng tỉnh lại, cứ ngủ giấc ngủ ngàn thu thoải mái thì tốt niết bao. Nhưng mà hiện thực vẫn là hiện thực, cho dù cậu có trốn chạy đến đâu thì điều đó vẫn sẽ luôn hiện hữu ở sâu thẳm bên trong cậu.
Ferid thoả mãn với thứ chất lỏng nồng nàn ngọt ngào, hút tới hút lui không có điểm dừng, làm sao đây, hắn không muốn rời đi khỏi hương vị này, nhưng cứ tiếp tục như vậy, bé yêu Mika của hắn sẽ trở thành cái xác khô mất thôi. Ferid dặn mình phải kiềm chế lại, hắn luyến tiếc nhả đôi răng nanh sắc nhọn của mình ra, khẽ đặt lên một nụ hôn.
"Mika ơi, em xem ta đem gì về nè, ta đã tâm huyết với món quà này đó nha, giữ được độ tươi hoàn hảo, đẹp lắm phải không?"
Hắn nở nụ cười gian tà, nhìn khuôn mặt biến sắc của Mika khiến hắn càng trở nên khoái chí, hắn thích lắm, cái khoảnh khắc sụp đổ trong đôi mắt kia chính là lời khen thoả mãn nhất mà hắn đang cần ở cậu lúc này.
Hắn yêu Mika, vậy nên chuyện Mika gần gũi với những thứ tạp chủng không rõ nguồn gốc này khiến hắn thật sự bùng phát lên sự điên loạn trong hắn.
Hắn ghét cay cái cách Mika choàng áo của tên tóc tím, hắn ghét đắng cái cách cậu mỉm cười với người khác, hắn càng ghét cái cách mà Mika ở bên người khác khi không có hắn; Mika là của ai cơ chứ? Làm ơn đi hắn không chịu nổi đâu, hắn yêu cậu đến vậy cơ mà.
" K...khôn..g, đừng mà, đừng...nhì..n, t..ôi xin lỗ...i, xin lỗ...i...., a...aaa"
Mika như kẻ bị gặp vấn đề về cách nói, giọng cậu run rẩy, lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Đầu óc cậu trở nên hỗn độn, cậu đưa đôi tay vò vò mái tóc vàng bồng bềnh của mình, khiến nó rối tung lên, đôi môi không ngừng lắp bắp những lời vừa rồi; cậu vật vã trong sự đau đớn. Cậu không chịu được nữa, thật đau đớn, cả thân thể đều tê dại, cơn đau bắt đầu bao trùm lên trí óc cậu, nó như thể là một sự trừng phạt cho những hành động của cậu, đáng lẽ cậu không nên hặp cậu trai tóc tím kia, càng không nên gần gũi với cậu trai đó, như vậy Ferid sẽ không phát điên lên và cậu ấy cũng sẽ không phải chết thảm như vậy.
Ferid nhìn âu yếm Mika, hắn ôm lấy thân thể trần trụi nhem nhuốc máu của Mika, vừa ôm vừa hôn vào mu bàn tay cậu, lại hôn lên tóc cậu, Hoon đủ mọi chỗ trên gương mặt cậu.
" Mika của tôi ơi, tất cả là lỗi của em hết đấy, em xem hắn vì em mà phải chết thê thảm thế kia, còn em thì lại chăn ấm nệm êm ở đây, haha, nhưng không sao, tôi sẽ tha thứ cho em lần này, em là con chó mà ta cưng chiều nhất đấy."
Ferid cười cợt, hắn đổ hết mọi tội lỗi lên Mika, mọi lời hắn nói đều là sự cáo buộc đối với cậu, khiến tâm trí đang không được ổn định của cậu càng trở nên hôn loạn, cậu lại tiếp tục lặp lại những câu như "là lỗi của tôi, tôi xin lỗi". Mika ôm lấy mọi tội lỗi và chìm vào trong nó, cậu sẵn sàng nhận lấy bất cứ hình phạt nào cho tội lỗi đó, cho dù có phải khổ sở ra sao cậu cũng không một lời oán trách.
" Cục cưng à, em đã biết được cái giá phải trả khi không nghe lời tôi chưa? Không chỉ có em đâu, mỗi kẻ em thân thiết, mỗi kẻ gần gũi em đều sẽ phải như thế này em biết chứ? Em chỉ nên ở bên tôi, nhìn mỗi tôi,yêu một mình tôi...như vậy sẽ không có điều tồi tệ nào diễn ra cả và em sẽ hạnh phúc, em hiểu ý tôi chứ~~"
Nước mắt Mika không ngừng tuôn ra, đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt chứa đựng đầy sự bi thương xen lẫn sự sợ hãi hoảng loạn, cậu tin vào lời Ferid, cậu tin vào cái hạnh phúc mà hắn nói.
" Thật c..chứ? Tôi sẽ nghe theo anh mà...t..tôi sẽ nghe mà, nên làm..ơ..n"
Mika ôm chầm ngược lại Ferid, cậu hôn hôn lên khoé môi hắn, hôn hôn lên má hắn như con cún nhỏ làm nũng để được chủ nhân yêu thương.
" Haha,, ngoan lắm, Mika của tôi"
Hắn thoả mãn vui mừng trước hành động đáng yêu này của Mika-chan yêu dấu, bàn tay cứng cỏi vòng ôm lấy cái eo nhỏ nhỏ của Mika, xoa xoa nắn nắn xuống phần cánh mông cậu.
Ferid như con bọ cạp độc, tiêm vào tâm trí mềm yếu của Mika những thứ chất độc kinh tởm, khiến cậu phải khuất phục bởi những tội lỗi ghê gớm kia, hắn như nắm được yếu điểm của Mika, rồi tựa vào đó để có thể thao túng cậu, chiếm đoạt cậu trở thành của riêng một mình hắn, mà cậu lại sẽ không phản kháng hay từ chối hắn nữa.
Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, hắn đã gạt được một trong những cái gai trong mắt hắn, còn có thể làm Mika toàn tâm toàn ý theo hắn, thật là vui sướng quá đi được.
" Vậy ta sẽ thưởng cho bé cún vâng lời này sau khi làm sạch người nhé~~"
Hắn bồng Mika lên bằng một tay, Mika thuận theo vòng tay ôm lấy cổ hắn để khỏi bị té, khuôn mặt cậu vùi một nửa vào mái tóc hắn, nhìn về phía hắn hướng tới.
Chiếc bàn đầy máu với cái đầu trông thật kinh hãi làm sao, khuôn mặt trên cái đầu càng khiến Mika kinh sợ và đau đớn hơn. Vẻ mặt đầy sự bi thương, lại có vẻ gì đó quật cường, rốt cuộc cậu trai ấy đã mạnh mẽ chiến đấu đến thế nào vậy? Mika chợt hoảng, cậu né tránh ánh nhìn của bản thân.
" Đừng sợ bé yêu ơi~, tôi sẽ cho người dọn dẹp, cũng không để em ở căn phòng này nữa, ngoan nhé❤️"
Ferid dỗ dành Mika, cả quá trình hắn đều dịu dàng chăm sóc cậu, từ việc tắm rửa đến ăn uống. Mọi thứ khi đã xong xuôi cả, hắn chuyển Mika đến phòng làm việc của hắn, để dễ dàng quán xuyến thời gian của cậu, càng dễ dàng cách li cậu khỏi đám không đâu hơn, như thế Mika sẽ chỉ luôn ở bên hắn thôi.
Ferid đặt Mika lên giường, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đặt lên trên trán cậu một nụ hôn, rồi lại lần lần xuống mũi, xuống môi, tiếp đến là xương quai xanh quyến rũ mê người của Mika, mỗi nơi trên ấy hắn đều để lại dấu hôn, như để thể hiện chủ quyền của hắn đối với Mika. Thân thể cường tráng của Ferid bao lấy thân thể mảnh mai mềm mại của Mika-chan. Mỗi lần hắn đưa cự vật to lớn đâm vào rút ra Mika đều rên rỉ nỉ non khiến Ferid càng khoái, hắn lại càng luân động mạnh hơn, cơn khoái cảm mê người đưa hắn lên đỉnh, từng dòng dịch trắng tuôn trào trong hậu môn nóng bỏng của Mika.
"A ..aa.a" Mika cứ rên rỉ như vậy hoài nên càng làm cho cự vật của Ferid càng hưng phấn, nó cứ mãi không chịu dịu xuống mà càng lúc càng cứng cỏi to lên bên trong Mika.
" Mika-chan ơi~~ là tại em hết đó nha, không chịu đâu em hãy chịu trách nhiệm đi~" Ferid cười gian, hắn liếm lám đôi môi gợi cảm của Mika, bên dưới lại điên cuồng đâm thúc.
A~có vẻ như đêm nay lại là một đêm không ngủ nữa rồi
________________________
Ở một nơi nào đó trong cung điện, Krul đang ngồi uống trà với một người nào đó
" Ryu, cậu lại đến đây để đòi người sao? Dù sao ta đã hứa với công tước rồi, sẽ bảo vệ bà ta, vậy nên..."
Cô ả chưa kịp hết lời, Ryu đã cất tiếng chen vô, giọng điệu của cậu vẫn lạnh nhạt vô cảm như thường lệ
" Trước đây tôi đã từng chấp niệm về việc đó, nhưng nó giờ không còn ý nghĩa gì nữa rồi, sự thù hận ấy đã chẳng còn đả động gì đến tâm trí tôi được nữa, cô không cần lo"
Krul hơi bất ngờ, bởi một Ryu trước giờ lúc nào cũng toàn hận thù ấy, một Ryu chỉ biết lùng soát mọi ngóc ngách, tìm kiếm cho bằng được để giết chết chính người mẹ đẻ tàn độc, nhẫn tâm của mình đã tăm biến đi đâu mất rồi, giờ đây ngồi trước mặt cô chỉ là một con người bình thường, không còn sự điên dại tàn bạo đáng sợ kia nữa. Thừa nhận là đến cả cô cũng phải e sợ trước một Ryu của trước kia nhưng giờ thì sao nào, chả có gì cả, giờ đây chẳng còn như vậy nữa rồi, nỗi bận tâm lớn nhất của cô cứ như vậy mà được giải toả.
Krul hài lòng cầm tách trà lên nhấp một ngụm, khoé môi của cô cong nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát, rốt cuộc cậu ấy cũng có thể buông bỏ chấp niệm ấy rồi, thâht sự điều này làm cho cô an lòng.
" Đã thông suốt rồi?"
" Ừm"
"Lí do là gì?"
" Ha- chỉ là hình như tôi có một lí do khác để sống tốt hơn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip