001
Những đường khuy áo thẳng tắp ôm lấy cổ tay đầy đặn hữu lực, đường lược nhẹ nhàng mân mê lên đôi đường tóc màu hạch đào thẳng thớm. Cậu hài lòng nhìn hình ảnh người con trai mang đường nét châu Á rạng rỡ phản chiếu trong nước gương vàng sáng lộng lẫy, khẽ khàng đặt lên gò má anh một nụ hôn nhẹ.
Sương đêm đọng dày trên tán lá ngoài vườn nặng trĩu, cứ phút chốc lại đem tiếng "tóc tóc" nhỏ nhẹ khẽ đạp lên mặt đất, tựa hồ giọt thời gian tĩnh lặng cứ vô hình trôi đi...
Chàng gác vườn với mái tóc màu hạch đào vừa qua chải chuốt nhẹ xoay người, đem đôi cánh tay hữu lực buộc dưới lớp vải áo vest đuôi tôm lịch lãm mân mê vòng eo thon gọn của bóng hình đang đong đầy trong đáy mắt. Đặt chàng quý tộc nhỏ bé ngồi lên đùi mình, anh trộm đánh cướp đi nét cười dịu dàng còn đọng trên khóe môi cong xinh xắn, cánh tay đã nhanh chóng từ túi áo lấy ra một lọ nhỏ đặt vào bàn tay cậu.
Ánh mắt màu mật ong khẽ lay động, bàn tay non mịn với những đầu ngón hồng hào nâng niu lọ thủy tinh nhỏ bên trong chứa thứ chất lỏng trong suốt. Nắp lọ được cẩn thận mở ra, kéo theo là dây hương nhàn nhạt thoang thoảng mùi oải hương phiêu diêu trong không khí. Sắc tím vô hình bỗng chốc như lan tỏa, câu chuyện về đồng hoa tím trải dài tận chân trời trong lời kể của chàng gác vườn ngày nào đó trong quá khứ bỗng chốc như hiện hữu trước mắt chàng quý tộc nhỏ. Chất giọng trầm ấm, khàn nhẹ của anh như hòa tan trong mùi hương mê hoặc.
Lọ nhỏ bỗng chốc bị giật mất, chất hương quý giá trong vắt cũng rất nhanh bị đầu ngón tay anh tước đi một chút làm cậu không ngăn được có chút bất mãn. Thế nhưng rất nhanh cảm giác lành lạnh nơi gáy cùng mùi hương kia mơn man trên da thịt đã chuốc mê cậu.
Đường vân môi mạnh mẽ theo đôi cánh tay vén đi mớ tóc mềm sau gáy, chạm vào da thịt non mềm, ép một tiếng rên rất nhỏ rót vào vành tai anh. Đường cằm hoàn mĩ gọn gàng được đôi cánh tay có chút thô ráp còn vương hương hoa tím nâng niu như bảo vật. Đầu ngón tay màu bánh mật khẽ khàng vuốt lên bờ môi mềm, lướt nhanh qua đôi khóe môi cong cong, trước khi nhận lấy một nụ hôn đầy ngượng ngùng mang theo chút chất lỏng trong veo đọng lại.
Này là đôi môi đượm sắc cong lên xinh xắn, này đôi đồng tử sáng trong veo sắc mật ong ngọt ngào, này gương mặt nhỏ cùng ý cười mềm mại non nớt. Đẹp đến nhường ấy làm chính anh cũng cảm thấy không thực. Chỉ khi nhìn vào đôi con ngươi trong trẻo ấy, nhìn chính mình soi chiếu trong đó, cảm nhận độ ấm cơ thể chân thực qua một lớp vải chặt chẽ thẩm thấu nơi bắp đùi, anh mới an tâm mà ôm lấy giấc mộng của đời mình.
Ga giường mềm mại thượng lưu còn đượm mùi nắng đón lấy hai thân hình một lớn một nhỏ.
Chàng quý tộc nhỏ bé hoàn toàn bị bóng áo vest đuôi tôm đen huyền choán lấy, cùng lúc đón nhận một nụ hôn nồng nhiệt mà đỏ au gương mặt. Đôi chân bối rối vì bị tập kích bất ngờ vẫn vắt vẻo nơi thành giường bị kẹp lại bởi người cao lớn hơn đang nửa quỳ một chân. Những môi hôn rất nhẹ cứ lần lượt rơi rớt trên làn môi mềm, nhẹ nhàng mà chiếm hữu từng chút hơi thở ngọt ngào, lan tỏa rộng hơn màu hồng nhàn nhạt nơi gò má. Áo vest đuôi tôm nhẹ nhàng thả rơi xuống nền đất, để lộ áo trong cũng quần dài bó sát tôn lên dáng người thon dài hoàn hảo, cũng vô tình làm chút bối rối trong đáy mắt chàng quý tộc nhỏ lan rộng. Trái tim trong lồng ngực đập bình bịch, chàng ẩn sĩ của cậu dưới ánh đèn chùm khẽ nở nụ cười thật hiền, cặp răng nanh rất duyên lộ ra lại mang theo chút tình ý không trong sáng, ý vị lẫn lộn càng làm da mặt cậu nóng cháy mất kiểm soát. Ngay trước khi mái tóc hạch đào nhạt kịp cọ ngứa cổ mình, kéo khoảng cách cả hai gần hơn một chút cậu đã kịp đẩy anh ra, hơi thở nóng rực phảng phất nơi cánh mũi vô thức làm một vài sợi tóc mai nơi anh phơ phất đẹp đến nao lòng.
"Mi..."...
Tiếng thảng thốt nỉ non ngọt ngào rất mau đã bị khóa chặt bởi bờ môi dày mềm mại, đôi tay thô ráp cưng chiều vuốt ve dọc sống lưng như xoa dịu cũng như đang vỗ về.
Đừng trách anh vì sao lại vội vã... Giống như tốc độ rơi của tuyết Luân Đôn và vẻ diễm lệ mong manh của chúng vậy, nỗi sợ vấn vương trong lòng anh lúc nào cũng canh cánh...sẽ tan thôi, mau lắm, bất kì lúc nào, khi mối tình đáng thương của họ bị phát giác...
Giá như anh có thể nắm được sợi dây thời gian, giá như anh có thể cô đọng dáng hình cậu trước mắt anh mãi mãi. Anh tơ tưởng về những thứ hão huyền và xa xỉ từ tháng ngày bắt gặp cậu ngơ ngẩn trước nhành hoa tím nhỏ... Ôm hình ảnh nhỏ gầy mảnh mai vào tâm khảm mỗi ngày trộm trốn sau bức tường phủ dây thường xuân xanh ngắt, lắng tai nghe những thanh âm tuyệt diệu khi những đầu ngón non xinh lướt trên phím dương cầm.
Có lẽ anh phải cảm ơn thượng đế nhiều lắm, cảm ơn đã cho anh đời này được làm một gã du mục nghèo nàn, buộc phải xa xứ lam lũ. Nghe thì thật kệch cỡm đấy, thế nhưng những điều trước mắt, nhịp đập đồng điệu vồn vã của hai khối thịt đỏ au trong lồng ngực cách một lớp vải satin mỏng manh lúc này, với một kẻ sinh ra đã chẳng biết cha mẹ là ai quả thật hỡi ôi, nó giống như một giấc mộng vậy.
"JoShua...cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn đã chọn anh thay vì Jesus, đức tin của em...". – Hơn ai hết anh hiểu, đối với một con chiên ngoan đạo, việc đi ngược với Kinh Thánh là tối kị và cũng hơn ai hết anh hiểu những điều họ sắp phải đối mặt...
Nói anh là một gã điên rồ cũng được, nói anh mù quáng cũng được...Anh chỉ biết đã có một người đồng ý bỏ qua tất cả những điều quan trọng nhất và cùng anh bước vào vòng xoay nghiệt ngã mà ngọt ngào này và anh sẽ vì người đó mà chịu đựng tất cả, vậy thôi...
Ý cười như đượm nồng trong đôi đồng đồng tử sóng sánh sắc mật ngọt, rèm mi khẽ chớp động trước khi khép chặt lại và dâng lên đôi môi thơm ngọt. Nụ hôn phớt trong veo như ánh ban mai vấn vít nơi đầu môi chàng ẩn sĩ...
"Mike, Ngài sinh ra em, ban cho em cuộc sống và cũng dặn dò em hãy trân trọng nó, em chỉ đơn giản trao nó cho người mà em tin tưởng sẽ trân trọng nó hơn em gấp vạn lần. Em chọn anh và Ngài vẫn sẽ luôn dõi theo em...".
"Vậy xem ra, anh mới là người bị lỗ rồi, quý ngài láu lỉnh".
"Phải chứ?". – Chàng quý tộc nhỏ le lưỡi trêu chọc.
"Sẽ không hối hận, phải không?". Anh hỏi cậu, nơi đáy mắt nổi lên chút thâm trầm và ánh nước kín đáo.
"Sẽ không... Chắc chắn rồi." – Cậu khẽ đáp lời, đem trán của họ cụng vào nhau thân mật...
Cúc áo tinh tế dần dà bị vặn bung, rơi rớt lung tung trên tấm thảm lông trắng muốt. Vải áo mềm mại lướt trên da thịt nóng hổi theo nhịp điệu vồn vã của những môi hôn cũng theo cánh tay rắn chắc màu đồng mà tung lên không trung. Sắc trắng tinh khôi tựa như đôi cánh thiên thần sa ngã đáp xuống và yên vị trên sàn nhà gỗ nâu trầm.
Độ nóng ấm của môi lưỡi giao triền như thiêu đốt khoang miệng, dịch vị trong suốt theo những khe hở hiếm hoi mà dây dưa. Hầu khắp gương mặt chàng quý tộc nhỏ bé đều bị đôi môi của ai kia âu yếm đến đỏ bừng, ánh mắt cậu yêu thương nhìn ngắm từng chút góc cạnh rõ ràng quyến rũ của anh. Cảm giác được hòa hợp thân thể, gần gũi âu yếm với người mình yêu làm trái tim cậu đập nhanh đến khó thở.
Ánh đèn chùm tỏa ra sắc vàng ấm áp, chiếu rọi lên từng thớ cơ bắp khỏe khoắn, theo tấm vải quần dần trượt xuống càng tôn lên bắp đùi cũng bộ vị nam tính mạnh mẽ của người phía trên. Những môi hôn ma mị vẫn chưa buông tha cậu, đôi cánh tay nhỏ dịu dàng khẽ ôm lấy mái tóc màu hạch đào nhạt, vuốt lên tấm lưng trần đầy mồ hôi của anh. Cả ngàn lời muốn nói phút chốc thu lại vào nhịp điệu cuồng nhiệt của cơ thể. Thân dưới ngây ngô non nớt lần đầu bị đụng chạm làm thân thể cậu khẽ run rồi lại theo an ủi dịu dàng nơi môi lưỡi ai kia đang chu du khắp nơi mà rên lên nhè nhẹ.
Không khí cùng nhiệt độ như ngày một tăng cao, gió tuyết đập vào ô cửa gỗ nhỏ tạo thành những tiếng lanh canh ồn ã hòa vào nhịp thở ngày một vội vàng, ngắt quãng. Khoái cảm ôm ấp lấy khối thân thể nhỏ làm cậu chỉ có thể oằn mình đáp lại bằng những tiếng rên rỉ đứt gãy khi tay anh chuyển động càng nhanh và bờ môi vẫn không ngừng dày vò đầu ngực đỏ ửng. Chút nước mắt kiềm chế cũng theo đó mà tẩm ướt khóe mắt cong cong.
"Yêu em...". – Anh nói khẽ khi hôn liếm lên vành tai mẫn cảm, dịu dàng lau đi vệt nước mắt chưa kịp khô, trước khi đặt cậu nằm sấp lại, phơi bày trước mắt anh tấm lưng trần xinh đẹp.
Ngàn dấu hoa đỏ au lại được dịp hoành hành, nở rộ trên da thịt non nớt. Anh gầm nhẹ khi bàn tay tiếp xúc với nhiệt độ nóng bừng bên dưới cậu, nhanh gọn cúi xuống dùng môi lưỡi mình âu yếm lấy nơi đó. Sự hoang dại của những mảnh cảm xúc hoang sơ nhất như bùng cháy, giống như một mồi lửa bén ngọt liếm lên nét ngây thơ thuần túy nơi đáy mắt trong veo, phủ lên đôi đồng tử ấy của cậu một lớp sương mù. Đầu lưỡi đỏ au nhám ráp tách rộng hai má mông căng tròn len lỏi vào nơi sâu kín nhất, khuấy đảo nó đến tận khi cậu khóc thét vì khoái cảm đánh úp, đỉnh quy đầu đỏ rực bị ép xuống đệm giường cũng vì vậy mà rỉ ra chất lỏng trong suốt.
Anh vẫn kiên trì vuốt ve xoa dịu cậu, lướt nhẹ bàn tay từ cổ tới hông rồi mân mê nơi đầu ngực sưng cứng, mặc cho mồ hôi vì nhẫn nhịn dục vọng đã tươm ra tẩm ướp những thớ cơ căng bóng. Vịn lấy vai cậu cho một nụ hôn sâu, anh nhẹ nhàng ôm lấy mái tóc gọn gàng khi bàn tay cậu vẫn đang vấn vít găm lấy thớ da sau lưng mình vì cảm giác ngộp thở dần kéo đến. Đầu lưỡi thuần thục cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ hơn khi đỉnh dương vật to lớn dần tách ra lớp da mỏng manh nơi đó, nhồi đầy những nếp gấp bằng gốc rễ sinh mệnh của chính anh. Cậu khẽ giật thót vì cảm giác trướng đau lần đầu tiên kinh qua, nhưng tất cả cũng trôi qua rất mau khi nơi căng thẳng phía trước được tinh tế ve vuốt. Nhịp thở dồn dập của cả hai hòa vào nhau đồng điệu. Những tiếng rên rỉ thảng thốt như tan lẫn vào môi hôn ướt át, băng giá của Luân Đôn dường như không tồn tại, chỉ còn lại hai dáng hình đang quấn quít nóng bỏng trong hoang hoải những vui sướng hòa lẫn lo âu chực chờ...
.
.
.
"Em không hối hận chứ" – Anh khẽ lên tiếng, chất giọng khàn ấm nóng men theo vành tai cậu nóng hổi, hơi thở dịu nhẹ ve vuốt mái tóc ẩm mềm vừa trải qua một cơn tình dục.
Những đốt ngón tay nhỏ tạc lên đường cằm nam tính mạnh mẽ của người con trai trước mắt, cậu kéo anh vào một nụ hôn nhẹ thay cho câu trả lời.
Hai ly rượu đỏ sóng sánh chạm nhau lanh canh, chất lỏng chát đắng mang theo chút hương còn vương vấn của hoa tím phảng phất nơi khóe môi.
Ngày tuyết đầu tiên của Luân Đôn năm ấy có hai kẻ yêu nhau nồng nhiệt vội vã trao môi hôn, những khớp ngón tay đan kết thật chặt, lặng lẽ chờ đợi vỗ về nhau khi những cơn đau tàn phá sắp sửa tới. Giường đệm êm ái đón lấy họ, lắng nghe tiếng những giọt nước mắt khẽ rơi, những thủ thỉ an ủi họ dành cho nhau trước khi cùng nắm tay bước vào một hành trình mới dài dằng dặc ở một nơi rất xa...
"Ngủ ngon...". – Nước mắt nóng hổi loan rộng trên gò má chàng ẩn sĩ khi hơi thở của người nhỏ bé hơn đang cuộn tròn trong lòng anh chợt nhẹ bẫng. Vòng tay anh cố gắng níu kéo cậu thật sâu vào vòm ngực, lắng nghe hơi thở kia tan vỡ theo từng đợt đau đớn đang dần quật anh gục ngã.
"Em muốn nghe Feuillemort...trước khi ngủ, có được không...?". – Chất giọng trong veo như từ một miền xa xôi dội vào màng nhĩ đang dần trở nên mơ hồ. Anh gượng cười hôn lên đôi gò má nhợt nhạt của cậu, giọng khàn trầm khẽ thủ thỉ những ca từ rời rạc.
...
Tội đợi em sau bức tường nâu sờn mốc...
Ngày Luân Đôn tuyết đổ...
Trời chẳng còn xanh, chỉ còn tuyết giăng giăng...
Đôi tay nhỏ bé tặng tôi nhành lá vàng nâu nhàn nhạt...
Feuillemort...chiếc lá cuối cùng của mùa thu...
Feuillemort...thu dịu dàng đọng trên nụ cười em...
Trời đã xanh trở lại rồi...
.
.
.
Có những tình yêu im lặng chớm nở rồi cũng im lặng mà ra đi chìm vào chính những cay đắng mà cuộc sống tạo ra...
Ngày mà tình yêu giữa người con trai quý tộc và chàng ẩn sĩ nghèo nàn được đưa ra ánh sáng cũng là ngày mà họ được ở bên nhau mãi mãi. Người ta tìm thấy họ giữa một sớm đầu đông, sau đêm tuyết rơi dày đặc... Họ ra đi khi được gần gũi trọn vẹn nhất. Người con trai cao lớn với nước da ngăm đen ôm lấy chàng quý tộc nhỏ thật chặt, bờ môi dày đặt lên trán cậu một nụ hôn, đôi mày giãn rộng tựa như đã nắm thật chặt hạnh phúc trong tay. Họ chọn cách thức nghiệt ngã nhất nhưng cũng quyết liệt nhất. Những lời đàm tiếu của xã hội đã chẳng còn có có thể tổn thương họ... Giây phút hơi thở cuối cùng trút xuống, anh vẫn đang dịu dàng hôn cậu và trong mắt cậu cũng chỉ có mình anh... Chỉ có vậy thôi là đủ rồi...
Sắc hoa tím gắt đượm phủ lên một khúc tình cũ...là câu chuyện vẩn vơ gián tiếp khởi đầu một tình yêu khắc khoải mà cũng là kết thúc của nó...
Tựa như nhành lá thu vàng cậu ép tặng anh làm món quà đầu tiên, nó là món quà đầu tiên nhưng cũng chính là kết thúc của một mùa bầu trời còn xanh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip