Chương 10: Chúng Tôi khi ở trên giường

Lúc Vương Nhất Bác ra ngoài lấy hộp y tế, hắn cũng chu đáo hâm cho anh thêm tách sữa nóng.

Bởi vì Tiêu Chiến khóc rất dử, mắt mũi đều sưng húp nên mãi đến lúc hắn dùng khăn ấm lau mặt cho anh, hắn mới nhận ra môi anh đã tái nhợt rồi.

Dỗ cho Tiêu Chiến nhanh uống hết sữa xong Vương Nhất Bác mới yên tâm thay gạc y tế mới cho anh.

Từng lớp vải xù xì thấm đẫm máu tươi dần dần bị tháo xuống, lộ ra bên trong lòng bàn, chỗ thịt ngay bên dưới ngón tay cái là một vết rách sâu hoắm.

Miệng vết thương bị dao mổ rạch trúng chỉ mảnh như một sợi chỉ, nhưng lại sâu suýt nữa thì đụng gân.

Vương Nhất Bác lật ngửa bàn tay anh, săm soi vết thương kia như một cái máy chiếu tia X-quang, càng nhìn chân mày hắn càng chau chặt, có chút tức giận hỏi:"Sao họ không khâu lại cho anh?"

Tiêu Chiến lắc đầu:"Để lại sẹo đó, anh còn đang quay, sợ sẽ sai với tạo hình nhân vật."

Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, không vui lòng:"Anh không cần làm minh tinh nữa cũng được. Tránh cho những người khác dòm ngó người của em."

Tiêu Chiên cười khẽ:"Em để ý như vậy sao? Kể cả vết hằn này, để ý đến mức không muốn nghe anh giải thích?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh chốc lát, rồi lại chăm chỉ cúi gầm mặt vừa bôi thuốc lên vết thương, vừa giải bày:"À, chuyện đó thực ra là ... trong lúc chờ anh quay trở lại, có kẻ nặc danh đã gửi cho em một đoạn clip."

Tiêu Chiến nghi hoặc:"Clip? Là gì thế?"

Vương Nhất Bác ngừng tay, đem điện thoại mình đưa qua cho anh xem. Tiêu Chiến trợn mắt, hoảng hốt nói:"Nhất Bác ... cái này ... không như em nghĩ đâu!"

Vương Nhất Bác thở dài, nắm bàn tay vừa băng bó xong của anh:"Em cũng đoán như thế nên đã nói Đề Minh đi tra rõ rồi. Mặc dù chưa có kết quả, nhưng ..." - Hắn hơi phiền não, muốn nói lại thôi. Bây giờ giải thích thì cũng không hay ho gì cho lắm.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến xoa mái tóc hắn, rồi dời tay xuống má hắn, nhéo nhéo:"Em ngốc thế, sao không nói cho anh biết, không thì anh đã giải thích rõ rồi."

Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống sàn, bó gối:"Em sợ lúc tức giận, em sẽ bất cẩn nói mấy lời không hay, nên mới muốn tìm hiểu trước."

Vài phút trước Tiêu Chiến còn nằm trên chiếc giường này vừa buồn vừa giận cún con của anh không hiểu chuyện, anh buồn bực đến mức khóc nghẹn, âm thầm mắng Vương Nhất Bác là đồ tệ bạc, vậy mà bây giờ, khi hiểu rõ nguyên nhân, anh lại thấy hắn thật đáng thương, thậm chí cho dù giận như thế nhưng hắn vẫn vì vết thương của anh mà quay về nhà.

Dường như Tiêu Chiến đã chắc chắn được điều gì đó trong suy nghĩ, anh xoa nhẹ sườn mặt của hắn, hỏi:"Nhất Bác, sao em lại lựa chọn bỏ qua cho anh khi mà em còn chưa biết được đoạn clip kia là đúng hay sai?"

Vương Nhất Bác đè lên bàn tay mà Tiêu Chiến đang sờ trên mặt mình, ánh mắt túng quẫn nói:"Điều đó bây giờ còn quan trọng sao? Đáng lý ra em nên tin tưởng anh mới phải, đằng này.."

Tiêu Chiến thầm vui vẻ, lại tiếp tục dẫn dắt hắn:"Vậy thì tại sao em lại phải tin tưởng anh nhỉ?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên híp mắt, nhỏm người gần lại chỗ anh, nhếch miệng cười khẽ, giọng ồm ồm:"Ờ, lạ ghê, tại sao thế nhỉ?"

Tiêu Chiến đột nhiên bị hắn tán tỉnh, hai má dần dần hồng lên, anh hơi ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách mà Vương Nhất Bác đang cố tình thu ngắn.

Nhưng có vẻ Vương Nhất Bác không muốn dừng, hắn chống 1 tay lên nệm, tay còn lại đặt sau thắt lưng của anh, giữ chặt lại:"Lẽ nào anh thật sự không biết tại sao em lại giận như thế, lại tự trách như thế sao?"

Tiêu Chiến bặm môi, căng thẳng chớp chớp mắt nhìn hắn, vốn dĩ là anh đang cố tình dẫn dắt hắn nói ra lòng mình nhưng có vẻ, tình hình đang đổi ngược lại thì phải.

Nhưng có lẽ Vương Nhất Bác quên rằng chồng chồng của hắn, ít nhiều gì cũng là một diễn viên có thực lực.

Anh đặt tay lên ngực hắn, ngăn không cho hắn tiếp tục tiến gần, bày ra bộ mặt ngây thơ, giả vờ suy nghĩ rồi nói:"Ừm.. anh thật sự không biết. Lẽ nào em cũng giống như Chiêu Húc sao?"

Nhắc đến cái tên kia là Vương Nhất Bác liền thấy khó chịu, hắn gằn giọng:"Giống tên đó? Chiêu Húc tỏ tình với anh rồi?"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, vòng hai tay ra sau cổ hắn hỏi:"Sao em đoán thế? Em cũng thích anh à?"

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới nhận ra mình bị gài bẫy, không có Tiêu Chiến ngăn lại, khoảng cách của cả hai lại càng gần hơn, không biết từ khi nào mà Vương Nhất Bác đã ôm trọn vòng eo của anh, kéo anh gần đến mức không tách một kẽ hở.

Hắn tựa cằm trên vai anh, đầu hơi nghiêng, nhỏ giọng thì thào:"Em không thích anh. Em chỉ yêu anh thôi."

Mặc dù Tiêu Chiến đã đoán được hắn sẽ bày tỏ, nhưng lúc trực tiếp nghe thấy anh vẫn cảm thấy xấu hổ cực kỳ, tim đập mạnh đến độ anh quên mất cơn đau trên bàn tay.

Vương Nhất Bác gọi tên anh, giọng nói như một tia điện chầm chậm len lỏi trong trí óc anh:"Anh Chiến, dù gì em cũng là chồng hợp pháp của anh, nhưng cho dù là sờ gáy, ôm eo, hay là tỏ tình, em đều bị Chiêu Húc cướp hết lượt ưu tiên, bây giờ em thấy ... ủy khuất lắm đó."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa miết nhẹ lên lớp đồ ngủ trên eo anh, xoa đến mức đầu óc Tiêu Chiến bắt đầu thấy tê dại. Hai tay anh đan sau gáy hắn càng thêm chặt, không rõ là do hồi hộp hay căng thẳng mà hơi thở của anh cũng tự nhiên dồn dập.

Tiêu Chiến gục mặt trên vai hắn, lí nhí nói:"Ngoại trừ đóng phim, anh còn chưa-"

Câu nói của anh bị động tác tay của Vương Nhất Bác làm gián đoạn, hắn nâng cằm anh xoay ngang, không do dự hạ xuống môi anh một nụ hôn sâu.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, bị Vương Nhất Bác cưỡng chế hé miệng, đầu lưỡi ấm nóng và ướt át len lỏi vào trong, chủ động tìm anh quấn quýt.

Kỹ thuật hôn của Tiêu Chiến chỉ dừng ở mức hiệu ứng màn ảnh nhưng anh vẫn theo bản năng mà đáp trả lại hắn, khiến cho ngọn lửa trong lòng Vương Nhất Bác cháy càng thêm tợn.

Hắn ôm anh bằng cả hai cánh tay, vừa chú ý nhịp thở của anh vừa cố gắng đè nén dục vọng đang hoảng loạn ở bụng dưới. Đến khi hơi thở của Tiêu Chiến bắt đầu đứt quãng, Vương Nhất Bác mới buông tha anh, để cơ thể mềm nhũn của anh tựa vào lồng ngực mình.

Tiêu Chiến hơi hỗn loạn, mơ màng bám lấy cánh tay rắn rỏi của Vương Nhất Bác, lớp vải gạc xù xì cạ vào da thịt hắn, khiến cho phản xạ của hắn càng thêm nhạy cảm.

Vương Nhất Bác một bên giữ cho anh không trượt xuống, một bên tự điều chỉnh lại ngọn lửa hung hiểm đang cộm trướng chỗ đũng quần.

Anh Chiến còn đang bị thương, không thể ức hiếp anh ấy. Mình phải để dành lại cho một đêm đầu tiên thật lãng mạn, có nến có hoa và có mùi hương mà anh ấy thích.

"Cún con, em... chỗ này..."

Tiêu Chiến ngượng nghịu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt phượng hơi đỏ và ươn ướt vừa tinh xảo vừa mỹ lệ.

Vương Nhất Bác bất ngờ trợn to mắt, cổ họng khô không khốc phải nuốt ực. Hắn cảm nhận rõ sức nóng ở nơi đó đang tăng lên gấp bội, hắn nghiến răng, bắt vội lấy bàn tay của Tiêu Chiến đang ấn trên đũng quần hắn, khó nhịn hỏi:"Anh Chiến, anh định thử giới hạn của em à?"

Tiêu Chiến tội nghiệp nói:"Nhưng nó ... cộm đến lưng anh rồi!"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, sự nhẫn nại của hắn như muốn đứt lìa, bây giờ hắn lại nghĩ lãng mạn gì đó chắc là không quá cần thiết nữa đâu.

Mạch máu dưới da của Vương Nhất Bác chạy rần rần, hắn vuốt sườn mặt từ phía sau, trầm trầm hỏi:"Anh Chiến.. anh có muốn-"

Ngay lúc này, điện thoại Tiêu Chiến ở trên giường lại kêu lên ầm ĩ khiến anh chú mục qua đó.

Anh vội thoát ra khỏi tay hắn, bò đến lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị là tên của Chiêu Húc.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như hỏi ý, hắn nhịn lại một tiếng thở dài, gật đầu với anh.

Tiêu Chiến cũng điều chỉnh trạng thái một chút mới nhấn nghe.

Chiêu Húc hơi ngập ngừng, vòng vo hỏi về vết thương của Tiêu Chiến, anh cũng đáp lại qua loa, dường như là cũng muốn né tránh.

Nhưng rốt cuộc Chiêu Húc cũng không nhịn được mở lời, hỏi anh:"Có hỏi hôm nay cậu ghé quá văn phòng rồi không?"

Tiêu Chiến trầm ngâm, anh định sẽ không thừa nhận, nhưng có lẽ kẻ nặc danh kia cũng gửi clip cho Chiêu Húc, trước sau gì cũng phải đối mặt, nên Tiêu Chiến quyết định thẳng thắn nói:"A Chiêu. Tôi biết anh muốn nói gì. Nhưng tôi ... đã có người mình thích rồi."

Điều đó dường như là nằm trong dự đoán của Chiêu Húc, hắn cười gượng rồi không cam tâm hỏi:"Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến liếc nhìn mặt mày cau có của Vương Nhất Bác rồi ngập ngừng đáp:"Ừm.. người tôi thích là cậu ấy."

Giọng Chiêu Húc hơi nghẹn:"Nhưng tôi, tôi đã quen biết cậu nhiều năm như thế, tôi không đáng tin hơn hắn sao?"

Vương Nhất Bác hung dữ trừng trừng nhìn điện thoại, sao hắn lại không đáng tin hả?

Tiêu Chiến khổ sở nhịn cười, vuốt vuốt ngực hắn rồi lại nói rõ với Chiêu Húc:"A Chiêu, từ đầu tôi đã xem chúng ta như người thân, cho dù không có Nhất Bác, tôi cũng sẽ không có tình cảm với anh được. Anh cũng biết mà, đúng không? Cho nên bấy lâu nay anh mới không dám thổ lộ."

Bị Tiêu Chiến nói trúng tim đen, Chiêu Húc thật sự không biết biện minh thế nào, nếu không có lần sốt cao này, e là Chiêu Húc thật sự sẽ không muốn nói ra tình cảm của mình, bởi anh biết rõ khoảng cách của anh và A Chiến từ rất lâu đã dừng lại ở mức độ anh em.

Chiêu Húc thở dài, không cưỡng cầu nói:"Cảm ơn cậu đã dứt khoát như thế." - Ngưng một chút, Chiêu Húc lại cười giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra:"An ổn nghỉ ngơi, tôi giúp cậu dời lịch quay."

Nói rồi Chiêu Húc tắt máy, bởi nếu còn nói thêm nữa, Chiêu Húc sợ sẽ không thể ngăn cản nước mắt mình rơi được.

Chỉ là một kết cục đã biết trước nhưng Chiêu Húc vẫn thấy đau đến không thở nổi.

Bởi vì trông Vương Nhất Bác như vẫn còn giận nên Tiêu Chiến mới cẩn thận khều bắp tay hắn, hỏi:"Em giận vì anh không nói rõ quan hệ của chúng ta cho Chiêu Húc nghe sao?"

Vương Nhất Bác thật sự là giận chuyện khác cơ, nhưng hắn không mở nổi miệng, lấp liếm nói:"Em tức giận hắn đã làm anh khó xử thôi, còn hiện tại, nếu Chiêu Húc biết chúng ta đã kết hôn, chỉ sợ là hắn sốc đến phát điên mất. Mặc dù em không tình nguyện, nhưng cho hắn chút thời gian thích ứng vậy."

Tiêu Chiến hài lòng, tiến đến bẹo má hắn:"Cún con ngoan thật đó!"

Vương Nhất Bác lườm nguýt anh, nhưng vẫn để mặc anh dày vò má sữa của mình, cảnh cáo anh:"Không cho anh gọi em bằng cún con, mẹ dạy hư anh à?"

Tiêu Chiến cười rộ, hếch mũi:"Anh cứ gọi đó, cún con!"

Vương Nhất Bác vung tay, vỗ vào mông anh:"Gọi một tiếng em đánh một cái, nếu muốn bị đánh, thì anh cứ gọi đi!"

Tiêu Chiến lập tức bặm môi như bị cấm ngôn, anh lấy hai tay che mông mình rồi dần lùi lại, quấn chăn kín bưng, ai oán nhìn hắn:"Vương Nhất Bác, em hết đáng yêu rồi!"

*

Đề Minh vừa tắm xong trở ra thì đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ rồi, y choàng khăn tắm ngang hông, thứ hiện lên khi rũ bỏ tây trang văn phòng là những khối cơ bụng vừa rõ vừa cứng cáp, y vừa lau tóc vừa nheo mắt nhìn file tài liệu trên bàn, cuối cùng cũng tra ra được kẻ nặc danh đó là ai.

Điện thoại nằm bên cạnh file tài liệu nhẹ rung, màn hình hiện lên dòng tin nhắn trả lời của Vương Nhất Bác:[Làm tốt lắm. Đã hòa rồi.]

Kèm theo là một khoản tiền thưởng không nhỏ từ ông chủ. Đề Minh thở phào, không uổng công y từ chiều muộn đã đến chỗ Chiêu Húc chờ đến vài tiếng để thương lượng lấy video về, mà cũng vừa hay Chiêu Tổng giúp y truy vết kẻ nặc danh đã lấy cắp video, đúng là một công đôi chuyện.

Đề Minh sấy khô tóc xong thì nằm trên giường check công việc đã bỏ dở từ chiều, đang yên đang lành thì y lại bật dậy, hốt hoảng:"Vương gia chủ về? Còn là về cùng với thiếu gia Vương Kỳ nữa á?"

Đề Minh sốt ruột cắn ngón tay, Vương Kỳ là em họ của Vương Nhất Bác, người đó từ nhỏ đã rất quấn Vương Nhất Bác và có tính chiếm hữu cực kỳ cao, chuyện Vương Nhất Bác độc thân một phần là do Vương Kỳ khi ở Anh luôn bám lấy quấy rầy, cho nên lần này Vương Chủ Tịch mới giấu nhẹm chuyện Vương Tổng đã kết hôn, tránh để Vương Kỳ lại phá phách.

Nếu Vương Kỳ cũng về, vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip