Chương 11: Đứa Em Họ Của Chúng Tôi
Vương Kỳ - là đứa con trai mà chú ba của Vương Nhất Bác nuôi dưỡng như thiên chi kiêu tử để kế thừa sản nghiệp W-Group chi nhánh Anh Quốc, cũng là một "anh trai khống" chính hiệu.
Khác với Vương Nhất Bác - cậu cả W-Group, chủ tịch tương lai - thì Vương Kỳ lại mang vẻ hoạt bát, lanh lợi và đáng yêu. Thiếu niên ấy sở hữu một đôi mắt màu xanh biếc, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại và dễ rối, mới mười lăm nhưng đã bước vào giai đoạn giáo dục sau 16 tuổi để lấy A-Level vào đại học.
Kể từ lúc Vương Nhất Bác tốt nghiệp đại học rồi trở về Đại Lục kế thừa Trang Sức W, Vương Kỳ luôn học hành chăm chỉ để mau chóng tốt nghiệp, về nước làm việc cùng anh trai, cho nên bây lâu nay cũng không có cơ hội về thăm.
Lần này Vương Kỳ cũng vừa thi xong, lại đúng lúc Vương Phu Nhân giận lão chồng bỏ đi, nên nhân cơ hội bác hai - cha của Vương Nhất Bác về nước đón phu nhân, cậu cũng mè nheo đòi theo, chủ yếu là vì muốn đến thăm Vương Nhất Bác.
Từ khi Vương Kỳ còn bé, cậu đã ở cùng Vương Nhất Bác, cùng ăn cùng học cùng chơi, mặc dù Vương Nhất Bác bề ngoài luôn lạnh nhạt nhưng vẫn rất quan tâm đứa em nhỏ của mình, sẽ luôn dẫn dắt cậu học tập, rãnh rỗi sẽ cùng cậu chơi đùa, lúc cậu bệnh cũng sẽ yên lặng ở cạnh an ủi.
Lần này là cơ hội hiếm có để cậu gặp lại anh, khó tránh khỏi trong lòng có chút nôn nao và phấn khởi.
Lâm Kỳ đi cùng bác hai là Vương gia chủ trở về, khi ra khỏi sân bay, cậu đã luôn mong rằng anh sẽ đến đón, nhưng chỉ có Đề Minh đang đứng ở sảnh chờ VIP cung kính cuối chào.
Trong lòng hơi nhem nhóm một tia thất vọng, nhưng Vương Kỳ tự trấn an mình, không sao, cũng do mình muốn làm anh bất ngờ mà không có báo trước với anh, nên anh mới không biết để ra đón. Vì vậy, chàng thiếu niên tuổi mười lăm nhanh chóng sốc lại tinh thần mình, hớn hở chạy đến chỗ Đề Minh, vui vẻ chào hỏi:"Chú Minh, đã lâu không gặp!"
Đề Minh mặc tây trang phẳng phiu, từ sớm đã đến để chuẩn bị đón hai bác cháu.
Đề Minh mỉm cười, vẫn là nụ cười thương mại tự tin và bình tĩnh, chàng trợ lý cuối người:"Vương gia chủ, Vương Kỳ thiếu gia, mừng hai người trở về."
Vương gia chủ là một vị trung niên đã ngoài năm mươi, nhưng đôi mắt ông vẫn trong vắt và tinh anh, phong thái trầm ổn tựa như chàng thanh niên tự mình sáng lập ra trang sức W vẫn còn đó chưa từng thay đổi.
Đề Minh hơi hoài niệm, trước khi hỗ trợ cho Vương Nhất Bác, Đề Minh chính là trợ lý của Vương gia chủ, từ khi ông ra nước ngoài phát triển chi nhánh Anh Quốc đến nay cả hai mới gặp lại.
Vương gia chủ dường như cũng nhớ lại thuở ấy, ông vỗ vai Đề Minh, đầy cảm xúc nói:"Cực khổ rồi, cậu Minh!"
Đề Minh đáp lại sếp cũ bằng một nụ cười, đó lại không phải một nụ cười thương mại thường thấy mà là nụ cười tận sâu từ lòng trung thành.
Vương Kỳ bỗng nhiên chen vào, đôi mắt lấp lánh như biển ban trưa:"Bác Ca đang ở công ty ạ? Chú Minh dẫn cháu đến chỗ anh ấy được không?"
"Chú Minh" bất đắc dĩ cười cười, lâu lắm mới bị gọi bằng chú nên có hơi lạ lẫm:"Thiếu gia, hiện bên Trang Sức W đang có dự án quan trọng, hay là trước tiên chúng ta về nhà chính trước nhé?"
Để tránh cho Đề Minh khó xử, Vương Gia Chủ dứt khoác nói:"Quyết định như thế đi, tôi cũng muốn về gặp lão bà trước." - Song, ông quay sang Vương Kỳ, hiền hòa mà dỗ dành nói:"Kỳ Kỳ cũng cùng bác về nghỉ ngơi trước đi, con biết rõ A Bác xem công việc quan trọng mà, đừng quấy rầy anh nhé!"
Vương Kỳ bỉu môi, mặt hơi xụ xuống nhưng vì cậu ấy là một đứa trẻ ngoan cho nên miễn cưỡng gật đầu:"Vâng..."
----
Thời gian đã qua tám giờ một chút, Tiêu Chiến bấy giờ vẫn còn nằm mê man trên giường vừa bị cơn nhức nhối trên bàn tay gọi tỉnh.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, đầu óc nhão như bột trát tường, mình làm sao vậy nhỉ?
Anh tự hỏi, rồi hồi tưởng lại, đêm qua hình như anh sốt cao.
Anh không nhớ sao mình lại thế, có lẽ là do Chiêu Húc lây bệnh hoặc do mất máu nhiều hoặc do khóc một trận lớn.
Anh chỉ nhớ người chăm sóc mình cả đêm qua là Vương Nhất Bác, từ lau mình, thay áo hay móm thuốc ... đều là hắn tự tay làm cho anh.
Sau đó ... sau đó ...
Sau đó thì sao nhỉ?
Bỗng nhiên có thứ gì đó trên eo anh động đậy, nó theo một cung độ tự nhiên thò vào bên trong lớp áo ngủ của anh khe khẽ vuốt ve và nắn bóp da thịt.
Tiêu Chiến dựng tóc gáy, mặt tái méc hốt hoảng bật ngồi dậy. Chỉ thấy người nằm bên cạnh đang ngái ngủ, má sữa vừa mềm mại vừa trắng hồng, đầu tóc thì rối xù như tổ quạ.
Tự nhiên Tiêu Chiến bưng miệng cười, đây là lần đầu anh thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác, hóa ra tổng tài bạch phú soái sáng ngủ dậy đáng yêu thế này sao?
Vương Nhất Bác bị động tĩnh lớn của Tiêu Chiến gọi dậy, vừa mở mắt đã thấy anh cười, liền cau mày uể oải hỏi:"Mới sáng mà anh có chuyện gì vui dữ vậy?"
Hắn nói xong liền nhỏm người ngồi dậy, đưa bàn tay sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, rồi hài lòng gật gật đầu:"Ổn rồi, đã hạ sốt, hôm qua anh hù em một phen rồi đấy."
Nhìn sáng vẻ vừa ngáp vừa than thở của hắn, Tiêu Chiến không nhịn được, ra tay, bẹo má hắn, nói:"Cảm ơn nhé, lão - công!"
Tự nhiên Vương Nhất Bác bừng tỉnh mở to mắt, chột lấy tay anh nắm chặt, không chút xấu hổ yêu cầu:"Gọi lần nữa."
Tiêu Chiến hơi xấu hổ, mặt lại đỏ bừng, lí nhí:"Không gọi, phải đi thay gạc mới rồi!"
Đương nhiên là Vương Nhất Bác không để anh thoát dễ như thế, hắn kìm một tay trên eo anh, kéo anh sát lại gần:"Ngoan, gọi một tiếng nữa rồi em sẽ thay gạc mới ngay cho anh."
"Không gọi mà!" - Tiêu Chiến phồng má, cố tình né sang một bên.
Vương Nhất Bác nheo mắt, vừa tính động thủ thì điện thoại của Tiêu Chiến lại reo lên. Đây đã lần thứ hai bị nó cản trở rồi, Vương Nhất Bác bực mình, muốn tắt luôn cuộc gọi kia, ai ngờ là Đề Minh gọi tới.
Tiêu Chiến ngẩn ra một lát, nói:"Chuyện gì thế nhỉ? Đề Minh trực tiếp gọi cho anh như thế, có khi nào tìm em không?"
Vương Nhất Bác bây giờ mới nhận ra đã hơn tám giờ rồi, điện thoại hắn vẫn đang ở phòng bên kia, chắc là có chuyện quan trọng không liên lạc được cho hắn nên Đề Minh mới bất đắc dĩ gọi anh Chiến thế này.
Hắn không chần chừ thêm, vuốt màn hình nghe máy:"Tôi đây."
Đề Minh im lặng trong ba giây, quả nhiên là ông chủ tối qua đã cùng Tiêu Thiếu ....
Vương Nhất Bác đằng hắng:"Hôm qua anh ấy bệnh, tôi ở lại chăm sóc."
Đề Minh chỉ cười không bình luận thêm, ông chủ nói sao thì là vậy đi!
Đề Minh:"Vương Kỳ Thiếu gia đã đến nhà chính rồi ạ, chuyện cậu kết hôn, Vương Kỳ Thiếu gia vẫn chưa biết."
Vương Kỳ - nghe cái tên này, đầu Vương Tổng bỗng thấy hơi đau, hắn biết cậu em trai mình trước giờ có tính độc chiếm cao, nghĩ lại lúc trước, cứ hễ có cô tiểu thư nào tiếp cận hắn, là Vương Kỳ lại liền bày trò phá bỉnh đối phương, khiến người ra phải xách váy chạy xa tám ngàn dặm.
Chỉ là khi đó Vương Nhất Bác cảm thấy có người giúp mình tránh khỏi phiền phức như thế cũng tốt, nhưng bây giờ-- Hắn liếc nhìn Tiêu Minh Tinh trong một khắc, giấu nhẹm tiếng thở dài, nói:"Hiểu rồi, để tôi xử lý."
Tiêu Chiến thấy hắn ngắt máy trong nét mặt suy tư nên lo lắng hỏi:"Làm sao thế? Công ty có việc?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, nhẹ miết chiếc eo gầy nhỏ của anh, có chút phiền lòng:"Đứa em họ của em vừa về nước, đang ở nhà chính rồi."
Tiêu Chiến khó hiểu:"Thì sao?"
"Nó chưa biết chúng ta kết hôn."
Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu:"Chẳng lẽ nó bài xích mối quan hệ đồng giới à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu:"Không, chỉ là nó hơi, có chút..."
Nghe hắn lấp lửng mà anh ngứa ngáy hết cả người, nôn nóng hỏi:"Rốt cuộc là chuyện gì?"
Không phải Vương Nhất Bác không muốn nói chỉ là hắn chưa biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt, với lại đã lâu năm rồi không gặp, lúc Vương Nhất Bác đi đứa nhỏ kia chỉ mới 10 tuổi, thời gian không gặp lâu như vậy, chắc gì Vương Kỳ còn bám dính mình như trước chứ?
Nghĩ một hồi thông suốt rồi, hắn lại cười trấn an anh:"Không sao đâu, chỉ cần giới thiệu qua một chút cho Vương Kỳ biết là được. Một lát em đưa anh sang nhà chính."
Nếu hắn đã nói thế, thì anh cứ thuận theo hắn là được, có điều không hiểu sao trong lòng anh lại bất an lạ kỳ.
---------
Ông lão Vương hôm nay vì cháu út về chơi mà cũng tạm gác công việc sang một bên, từ sáng luôn ríu rít với Vương Kỳ.
Vương Kỳ và Vương Nhất Bác đều là những đứa trẻ giỏi giang, khiến ông lão Vương cực kỳ hài lòng và tự hào.
"Nếu kết quả kỳ thi lần này tốt, con có thể vào nộp vào Oxford rồi đó ông nội!"- Vương Kỳ hí hửng khoe.
Ông lão Vương xoa mái tóc mềm của cậu, sủng nịch nói:"Ừ, Kỳ Kỳ nhà ta là giỏi nhất, không chừng con có thể tốt nghiệp sớm hơn cả A Bác nữa đó!"
Vương Kỳ cười tươi:"Con chỉ muốn mau mau đến trang sức W để phụ giúp Bác Ca thôi, giống như là bác hai và ba con vậy đó!"
Đang rôm rả thì lão quản gia đi đến gõ cửa, báo rằng:"Thưa lão gia, cậu chủ đã về đến ạ!"
Hai mắt Vương Kỳ sáng rực lên, cậu lập tức bật dậy:"Bác Ca về rồi?!"
Vừa dứt lời, cửa lớn đã mở, bước vào không chỉ có Vương Nhất Bác mà còn có Tiêu Chiến đứng nép phía sau.
Vương Kỳ sững lại, đôi mắt xanh biếc chằm chằm nhìn vào chỗ bàn tay hai người đang nắm chặt.
Phu Phu hai người tiến đến khu vực uống trà, lễ phép chào ông lão Vương trước:"Ông nội!"
Sau đó Vương Nhất Bác giơ tay chào cậu bé đang đứng lặng bên cạnh:"Về rồi à, nhóc con."
Vương Kỳ lập tức trở mặt, chạy đến chỗ Vương Nhất Bác nhào đến ôm lấy cổ hắn:"Dạ, lâu lắm mới gặp, em nhớ anh quá!"
Nhưng đôi mắt cậu lại đang nhìn Tiêu Chiến không chút thiện cảm.
Vương Nhất Bác sợ đứa nhỏ té, nên buông tay anh để đỡ nó, đồng thời cũng đẩy nó ra, nhăn mặt nói:"Xuống đi, em nặng quá."
Ông lão Vương nhìn thấy Tiêu Chiến chỉ đứng bên gượng gạo, cho nên tức thì tiến lại thăm hỏi:"Nghe nói tay con bị thương rồi, để ổng xem nào?"
Ông lão vừa nói vừa dắt Tiêu Chiến đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, Tiêu Chiến cũng thuận theo, vừa đưa tay ông xem vừa nói:"Không quá nặng đâu ạ, con đỡ nhiều rồi thưa ông nội."
Nghe Tiêu Chiến gọi ông mình bằng ông nội, Vương Kỳ lập tức chú ý qua, cậu khoanh tay, xưng xỉa hỏi:"Chú lại là ai đây? Dám gọi cả ông nội cơ á? Trong số những người theo đuổi Bác Ca, tôi còn chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy đấy!"
Vương Nhất Bác chắc lưỡi, lại nữa rồi, quả nhiên là không thể xem nhẹ cái tính cách trẻ con này của Vương Kỳ.
Hắn hắng giọng, đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, trách:"Đừng có hỗn, là vợ anh, sao không thể gọi ông nội?"
Ông lão Vương giả vờ như sực nhớ, hô lên:"À vẫn chưa giới thiệu cho con nhỉ Kỳ Kỳ, đây là Tiêu Chiến, là bạn đời hợp pháp của anh trai con đó!"
Khoảng khắc ấy, một tiếng sét oanh tác trong đầu của Vương Kỳ. Cậu sửng sốt:"Gì cơ? Vợ của anh? Một người đàn ông vừa già, vừa đen, vừa ... cao thế á?"
Tiêu Chiến nghe đánh giá âm thầm cuối đầu, đưa tay sờ trán, hơn hết, anh không thấy buồn lòng, ngược lại là lén lút nhìn vành tai đang đỏ lên vì xấu hổ của Vương Nhất Bác mà cố gắng nhịn cười, chiều cao - chính là tử huyệt của Vương Nhất Bác.
Bởi vì thân làm chồng - nhưng lại thấp hơn lão bà nhà mình tận nửa cái đầu...
Vương Tổng mặt lạnh đã không còn giữ nổi bình tĩnh, mắng:"Nhóc con Kỳ Kỳ, ý em là anh thấp?!"
Vương Kỳ lặng lẽ che miệng.
-----------------
Nghỉ lễ dui dẻ ạ! Cố gắng mai up 1 chương nữa nhé cả nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip