Chương 12: Vẫn là Em Trai của chúng tôi :)
Chương 12:
Buổi chiều hôm đó, hiếm hoi cả nhà mới có thể tụ tập một phen.
Ông lão Vương ngồi ở giữa, Vương phu nhân vẫn chưa hết giận chồng nên ngồi cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng lẽo đẽo theo anh, biện lí do tay anh đau gắp đồ ăn không tiện, mà đương nhiên là cái đuôi nhỏ Vương Kỳ cũng bám dính lấy hắn. Thành ra, dãy bàn bên trái rộng lớn thênh thang nhưng chỉ có một mình Vương gia chủ quạnh quẽ.
Ông lão Vương động đũa, gắp cho Tiêu Chiến đũa thịt:"Xem như cả nhà thằng cả đã chính thức họp mặt nhỉ, đáng ăn mừng."
Vương Gia Chủ niềm nở nâng ly nước lọc hướng đến chỗ Tiêu Chiến:"Chiến Nhi, thằng cún con vẫn trẻ người non dạ, nếu nó dám sai quấy con phải lập tức báo lại cho ba mẹ đấy!"
Tiêu Chiến nhẹ cụng ly với ông, gật đầu đáp:"A Bác rất tốt với con ạ, cả nhà đừng lo."
Vương Phu nhân hừ lạnh:"Con đừng nói đỡ cho nó, tay con bị thương như thế là do ai hả? Đúng là cha nào con nấy!"
Mỗi câu nói nhưng lại khiến cả ba người đàn ông họ Vương cùng sặc.
Ông lão Vương thầm nghĩ, không liên quan đến ta nha, mặc dù ta đúng là cha của thằng con ngốc đang chọc vợ giận...
Vương Kỳ bỉu môi, vừa ghim mạnh miếng thịt trong chén vừa nói:"Là do chú ấy không cẩn thận thôi mà, sao lại đổ cho anh con."
Vương Nhất Bác lập tức nhét rau vào mồm của Vương Kỳ, cau mày:"Chú cái gì mà chú, mau ăn đi, đừng nói nữa!"
Vương Kỳ ấm ức, mắt đã loang nước, bênh vực anh mà anh còn mắng em, có còn là người không thế?
Ông lão Vương mỉm cười, nói với Vương Kỳ:"Kỳ Kỳ à, con nên sửa lại cách gọi đi, đừng có hồ nháo, thế không ngoan đâu!"
Kỳ Kỳ không vui, ngấu nghiến đám rau rồi nuốt ực:"Nhưng chú lớn hơn con nhiều lắm đó!"
Tiêu Chiến ở giữa giảng hòa:"Không sao mà, em ấy vui là được, con không vấn đề."
"Giả tạo." - Vương Kỳ lí nhí nói, cậu không thể cho người này cơ hội ghi điểm được.
Thế nên lại trở mặt ngoan ngoãn:"Được rồi, vậy con sẽ miễn cưỡng gọi bằng anh vậy. Anh-Tiêu!"
Tiêu Chiến:"..."
Gọi thế này thì còn xa lạ hơn cả gọi bằng chú nữa, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu tại sao khi Vương Nhất Bác nói đến Vương Kỳ lại khó mở miệng như vậy rồi, hắn không muốn thừa nhận chứng "anh trai khống" này của Vương Kỳ!
Cuối buổi chiều lúc hai phu phu bọn họ tính ra về, Vương Kỳ lại giãy nảy lên nói muốn dọn qua ở cùng bọn họ.
Ông lão Vương không muốn đứa cháu nhỏ của mình phá bĩnh nhà riêng của Tiêu Chiến nên dứt khoát nói hai người họ tạm ở lại vài hôm, cũng sẵn tiện để bác sĩ theo dõi vết thương cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác khước từ ngay lập tức, nhưng Tiêu Chiến không muốn hắn khó xử, thế là đồng ý.
Cả hai ở lại phòng tân hôn mà lúc trước ông lão Vương đã chuẩn bị.
Lần trước chỉ vào uống trà thôi nên Tiêu Chiến không biết căn phòng này tiện nghi như thế, thậm chí quần áo và đồ đạc vừa size họ đều được chuẩn bị sẵn, những thứ dưỡng da chi tiết mà Tiêu Chiến hay dùng cũng có đủ, chắc hẳn là Vương Nhất Bác đã chuẩn bị thêm, phòng hờ những trường hợp bất đắc dĩ thế này.
Vương Nhất Bác lại tủ lấy miếng dán chống thấm dịu dàng dán lên vết thương anh nói:"Anh nhớ đừng trực tiếp dội nước vào, phòng hờ nó bị hở keo sẽ ướt đấy."
Tiêu Chiến ngồi trên giường, Vương Nhất Bác thì ngồi quỳ ở sàn, chăm chú chăm sóc anh. Sự hạnh phúc ấy khiến Tiêu Chiến không kiềm được vui vẻ, anh xoa nhẹ mái tóc hắn nói:"Em chu đáo với anh quá!"
Vương Nhất Bác dán xong cho anh, vừa hay ngẩng đầu nhìn anh, nét ôn nhu hiện rõ trong ánh mắt:"Không chu đáo với anh thì chu đáo với ai? Vương Kỳ?"
Nhắc đến Vương Kỳ, Tiêu Chiến tò mò:"Vương Kỳ có vẻ rất bám em thì phải?"
Vương Nhất Bác chuyển đến ngồi cạnh anh, thở dài phiền não:"Ừm, nhóc con đó từ nhỏ đã thế rồi, không ngờ lớn lên vẫn như thế, đúng là hết nói nổi."
"Nhưng mà anh thấy em cũng hơi hung dữ với em ấy đấy, chỉ là một đứa nhỏ chưa dậy thì thôi mà!"
Thấy Tiêu Chiến bênh vực người khác, Vương Nhất Bác càng bực bội hơn, híp mắt hù dọa:"Vương Kỳ tiêu diệt rất nhiều cô gái muốn trèo lên giường em rồi đấy, anh không sợ chịu chung hậu quả sao?"
"Có gì phải sợ chứ, anh cảm ơn em ấy còn không kịp! Vả lại ..."
Đang nói thì anh bỗng đứng lên:"Người muốn trèo lên giường cũng đâu phải là anh đâu?!"
Nói xong thì anh chạy biến vào phòng tắm, [cạch] một tiếng, chốt cửa.
Vương Nhất Bác bất lực cười cười:"Mạnh miệng xong rồi trốn, ai dạy hư anh vậy hả?"
—
Khó lắm Vương Kỳ mới mè nheo hai người kia ở lại cùng để tìm cơ hội ra tay.
Cậu chuẩn bị xong kịch bản trong đầu thì đi gõ cửa và quả nhiên người mở cửa là Tiêu Chiến.
Anh ấy vừa mới tắm xong, nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt thấm vào khăn lông đang vắt trên cổ, hương sữa tắm thoang thoảng mùi hoa hồng nhẹ nhàng chứ không nồng gắt, khiến chính "quân địch" Vương Kỳ cũng không nhịn được đỏ mặt, thầm mắng, đúng là tiểu yêu tinh!
Nhìn thấy người đến là Vương Kỳ, anh cũng không lấy làm lạ, với lời hù dọa của Vương Nhất Bác, anh đoán là tối nay cậu ấy sẽ đến làm phiền rồi.
"Chào em, có việc gì thế?"
Vương Kỳ cố ý ngó nghiêng vào trong phòng, thấy không có Vương Nhất Bác nên mới ra vẻ thần bí ngoắc tay với Tiêu Chiến:"Em muốn nói anh nghe một bí mật, lại đây!"
Vì tò mò mà Tiêu Chiến cũng khom người để tai mình kề sát miệng của Vương Kỳ, cậu tỏ ra nguy hiểm, nói:"Anh của em thật ra là một gã háo sắc, anh ấy chuyên môn dụ dỗ người ta yêu mình, sau đó liền bỏ rơi họ. Em đã từng thấy nhiều người bị như thế rồi, anh phải tin em!"
Tiêu Chiến cố nhìn cười, thầm nghĩ, dụ dỗ người khác rồi bỏ rơi á? Nghe cũng có đạo lý đó.
Tiêu Chiến hỏi:"Thật sao, vậy thì anh phải hi sinh một chút, giữ chặt A Bác, nếu không em ấy lại đi hại người vô tội, thì đáng thương lắm!!"
Vương Kỳ cứng họng, lạ thật, bình thường cậu dùng chiêu này "mượt" lắm mà?
Vương Kỳ không cam tâm, lại bát quái nói:"Nhưng mà anh ấy còn tiêu tiền phung phí, thích dùng hàng hiệu, thậm chí mấy căn nhà mua rồi cũng không nhớ nó ở đâu cơ!!"
Tiêu Chiến thở dài, xoa xoa cằm:"Vậy thì đáng lo ngại thật, anh phải nói A Bác giao tài sản lại cho anh bảo quản mới được, anh nhớ tốt hơn em ấy!"
Vương Kỳ chau chặt mày, anh đùa à, trọng điểm đâu phải trí nhớ chứ?!
Cậu không bỏ cuộc:"Anh ấy còn nghiện rượu, dâm ô, chơi bời lêu lỏng, thích ngoại tình, anh còn dám-"
"Vương Kỳ?"
Vương Nhất Bác tắm xong rồi, hắn đi đến cửa bắt gặp Vương Kỳ đang ba hoa gì đó không nghe rõ, chỉ nhìn thấy vẻ mặt sượng ngắt của cậu.
Vừa nhìn liền biết vừa làm chuyện xấu rồi, hắn khó chịu hỏi:"Giờ này em còn đến làm gì? Không ngủ sớm thì không lớn nổi đâu biết chưa?"
Vương Kỳ lúng túng nói:"À em, em đến mượn anh sữa rửa mặt ạ, em quên mang về rồi!"
Vương Nhất Bác chen lên chắn trước người Tiêu Chiến, hắn đối mắt với Vương Kỳ, hừ lạnh:"Không có, mặt em toàn là sáp, đun nước sôi rửa đi!"
[Rầm]
Vương Nhất Bác thẳng tay đóng cửa thật mạnh.
Lúc này Tiêu Chiến vỡ trận rồi, anh nhịn không nổi nữa, ôm bụng cười lớn:"Haha, nghiện rượu - dâm ô - lêu lỏng - ngoại tình! Anh không biết em bận rộn như thế đó cún con- Haha!"
Vương Nhất Bác nghe mà tức đến đỏ mắt, gầm nhẹ:"Nhóc con nói? Chẳng lẽ nó toàn dùng cách này để đuổi mấy cô gái đó đi à?
Tiêu Chiến cố nhịn cười, đến vuốt lưng hắn:"Đừng giận! Vương Kỳ vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ, nó có thể nghĩ ra mưu mô nguy hiểm gì để đuổi người chứ? Nhưng mà anh thấy, đó cũng là một cách hay đó!"
Nói xong, anh lại phụt cười, vậy mà bây giờ anh lại thấy Vương Kỳ có chút đáng yêu nhỉ?
Cho đến khi Vương Nhất Bác đánh mông anh, kêu một tiếng giòn tan, Tiêu Chiến mới cắt được cơn cười, nổi giận lùi lại:"Em, em làm gì vậy hả? Đây là, đây là-"
"Đây là phòng tân hôn! Và chúng ta là một đôi phu phu hợp pháp! Sao nào?"
Tiêu Chiến híp mắt:"Em đúng là - dâm ô!"
Vương Nhất Bác cười cười, bày ra bộ mặt gian tà tiến lại, ép anh về phía giường:"Dù gì cũng mang tiếng rồi nhỉ? Phải làm gì cho xứng với danh dâm ô chứ, Tiêu CaCa?"
Tiêu Chiến xấu hổ, da cả người đỏ như than nóng, anh lắp bắp:"Em, em tính làm gì?"
Vương Nhất Bác nhếch miệng, phúc hắc liếm khoé môi, trầm trầm nói:"Để xem ... em nên dâm ô chỗ nào trước nhỉ?"
[Cốc, cốc]
Tiếng gõ cửa thật đúng lúc vang lên, Vương Nhất Bác thật nhanh đổi sắc mặt, lẽ nào Vương Kỳ vẫn chưa thôi nữa à, hắn lạnh giọng hỏi:"Ai?"
"Thưa cậu chủ, tôi đưa bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho Tiêu thiếu ạ."
Nhận ra giọng của lão quản gia, Vương Nhất Bác đằng hắng, điều chỉnh lại dáng vẻ thiếu đứng đắn của mình rồi đi mở cửa.
Bên ngoài là một vị bác sĩ đã lớn tuổi, phỏng chừng đã hơn bốn mươi, tay xách balo y tế khệ nệ:"Chào cậu chủ, lâu quá mới gặp."
Đó là vị bác sĩ đã theo chăm sóc gia đình Vương Thị từ khi Vương Nhất Bác bé xíu, cho nên chính hắn cũng đã thân quen, hắn hơi mỉm cười, nói:"Chào chú Lâm, thật ngại quá, đã trễ thế này còn phiền chú đến."
Bác sĩ Lâm hiền hoà cười:"Ngại cái gì chứ, vào, để chú xem vết thương cho vợ con."
Vương Nhất Bác nghiêng người, để lộ ra "tôm luộc" Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, chỉ là ban đầu lão Lâm hơi kinh ngạc, hoá ra là con trai, nhưng khi đi vào phòng nhìn kỹ hơn, lão Lâm lại hoá kinh hỷ.
"Là con sao? Chiến Nhi?"
Một câu này không chỉ khiến những người còn lại trong phòng ngạc nhiên mà còn khiến cho Vương Kỳ đang đứng ở góc khuất loé sáng đôi mắt.
Mặc dù bị nhận ra, nhưng Tiêu Chiến lại không nhớ nổi kia là ai, anh hỏi:"Chú biết con sao?"
Lão Lâm chợt sững lại, im lặng một lúc rồi ấp úng, gãi gáy nói chữa:"Đứa nhỏ này, con là minh tinh, ai lại không biết con chứ?"
Tiêu Chiến thở phào, chỉ sợ mình lỡ thất lễ quên mặt người quen, may mà không phải.
Anh cười tươi rói, lễ phép cúi đầu:"Cảm ơn chú!"
Lão Lâm cũng thở phào, may mà không lỡ lời, ông vội xách túi đến, nhanh chóng chuyển chủ đề:"Nào, chú xem vết thương nào!"
——
Hơi ngắn, tui sẽ bù ở chương sau nhé mấy bà 🥹
Tui nhảy dù Chương 1 của [Phán Mệnh] - mấy bà rãnh thì ghé đánh giá cho xôm nhen, tui rất cần mấy bà đó Orz T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip