Chương 13: Chúng tôi đều là minh tinh
Thời điểm lão Lâm đã kết thúc buổi thăm khám đã hơn chín giờ tối.
Vương Nhất Bác mang vào cho anh ly sữa nóng không đường, thúc giục:"Anh uống ngoan đi, buổi tối anh chẳng ăn mấy cả."
Tiêu Chiến bấy giờ đang ngồi trên giường bấm điện thoại, không ngẩng đầu mà chỉ qua loa đáp:"Em để đấy đi, xong việc anh sẽ uống ngay!"
Vương Nhất Bác hơi không vui, cố ý nặng tay đặt ly xuống bàn đến mức kêu một tiếng cộp, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không để ý hắn.
"Anh làm gì mà tập trung thế?"
Tiêu Chiến có vẻ nóng lòng, anh gửi xong tin nhắn mới trả lời hắn:"Có chút không ổn, vị diễn viên cùng diễn song nam chủ với anh gặp sự cố rồi, bọn họ đang sốt vó tìm diễn viên thay thế."
Vương Nhất Bác tò mò, tiến về chỗ anh, vừa nghịch vành tai anh vừa hỏi:"Song nam chủ? Là thể loại gì mà lại không có nữ chủ-"
Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm trọng, sắc mặt sa sầm:"Cái gì? Song nam chủ? Anh đóng cặp với diễn viên nam?"
Tiêu Chiên "ân" một tiếng, vẫn không ngẩng đầu hỏi:"Có vấn đề gì sao?"
Vương Nhất Bác cau mày, khó chịu ra mặt:"Anh có chồng rồi còn diễn tình cảm nam nam nữa là sao?"
Bấy giờ Tiêu Chiến mới ngẩng đầu, bật cười:"Cái gì mà tình cảm nam nam? Tri kỷ, chí cốt thôi nhé! Em đừng có ghen bậy bạ."
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hài lòng:"Tri kỷ? Tri kỷ cũng không được!"
Thấy hắn vô lý, Tiêu Chiến ngược lại càng muốn trêu hắn, anh chắc lưỡi, giả vờ than thở:"Ây da, nhưng mà nhân vật này của anh có tới ..." - Tiêu Chiên đếm ngón tay:"Ba, bốn, năm người tri kỷ lận đó!"
Vương Nhất Bác nghiến răng, bật dậy giữ lấy bàn tay bị thương của anh giơ cao lên, hùng hồn nói:"Không! Hoặc là anh bỏ phim, hoặc là phải để em đóng cặp cùng anh! Không có tri kỷ nào khác cả!"
Tiêu Chiến cười lớn:"Em đóng phim á? Có được không đó? Thôi nào ngoan đi, anh chỉ đi làm việc thôi, đâu có phải thật đâu?"
Nhưng với Vương Nhất Bác mà nói, lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng bén mà thôi, vợ mình mà mình không giữ, mất rồi thì bắt đền ai được?
Cho nên hắn quả quyết nói:"Được, em từng là gương mặt đại diện cho Trang Sức W, cũng từng quay TVC rồi."
Có điều TVC với phim thì cách biệt có hơi lớn ...
Tiêu Chiến biết mình đã khơi dậy máu liều của Vương Nhất Bác, tự nhiên thấy có lỗi với đạo diễn vô cùng.
Nhưng theo nhìn nhận khách quan mà nói thì Vương Nhất Bác quả thật có gương mặt sáng, khí chất cũng rất phù hợp với nhân vật thần quan điện hạ trong [Kẻ Phán Mệnh] nữa.
Chịu khó tưởng tượng một chút thì cũng ...
"Được quyết định vậy đi!" - không biết từ lúc nào mà Vương Nhất Bác đã thực hiện xong một cuộc điện thoại.
Tiêu Chiến ngớ người, anh mới thẫn thờ vài giây thôi mà?
Tiêu Chiến:"Chuyện gì vậy A Bác?"
Vương Nhất Bác cười khoái chí, nằm xuống trên bắp đùi mềm mại của Tiêu Chiến, khoe khoang:"Em vừa gọi đạo diễn, xin vai bằng hai triệu tiền đầu tư. Chị ấy nói mai em có thể sang đó casting thử."
"Hai, hai, hai triệu?" - Tiêu Chiến lắp bấp
Vương Nhất Bác gật đầu:"Đô la Mỹ."
Tiêu Chiến cười gượng, ha ha, hai triệu đô la Mỹ coi như là thu nhập sau thuế cả năm của anh luôn đi!
Tiêu Chiến khen lấy lệ:"Em đúng là biết xài tiền ghê đó Vương Tổng, tốt nhất sau này đừng xài nữa."
Vương Nhất Bác:"Chút tiền nhỏ, đây là đầu tư, rất hợp lý, rất đáng!"
Đáng để em thiêu trụi hết đàn ong bướm đang vây quanh anh lắm đấy anh Chiến à!
Tiêu Chiến nhìn thấy cún con nằm trên mình cứ cười hắc hắc, đột nhiên thấy sống lưng đổ mồ hôi lạnh...
Đột nhiên hắn trở người, ôm lấy eo Tiêu Chiến ngã xuống giường, ôm anh cứng ngắt:"Khuya rồi, ngủ thôi!"
Hắn nói rồi với tay tắt đèn ngủ. Tiêu Chiến hơi nheo mắt, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn không khỏi nghĩ nhiều.
Hai ngày nay đến ngủ cũng ngủ chung rồi, vậy mà, cái gì cái gì ... đều không có. Vương Nhất Bác vốn dĩ ngoan vậy sao? Hay là, em ấy ... không được?
Tiêu Chiến tự mình dọa mình, vội xua đi kiểu suy nghĩ vớ vẩn đó rồi lo âu chìm vào giấc ngủ.
—-----
Vì buổi sáng hôm sau Vương Nhất Bác hẹn thử vai với đạo diễn An Di nên cả hai điều rời khỏi Vương Gia từ sớm.
Gần chín giờ sáng Vương Kỳ mới nhếch nhác bò dậy khỏi giường, hệt như hôm qua đã lén lút làm gì đó cả đêm vậy.
Đương lúc ăn sáng, điện thoại Vương Kỳ nhảy lên một tin nhắn, là từ một tài khoản wechat lạ, có avatar là một chữ X đen.
Ban đầu Vương Kỳ có vẻ thờ ơ, nhưng khi nhìn thấy dòng tin nhắn [Đã tra được rồi!]
thì liền quay ngoắt thái độ. Cậu vội chụp điện thoại, mở tin nhắn, vài file tài liệu đã được gửi qua.
Bất giác đôi mắt Vương Kỳ trở nên tối sầm lại.
Đúng lúc này, ông lão Vương cũng vừa thay đồ xong chuẩn bị ra xe đến công ty thì bắt gặp Vương Kỳ đang sững sờ lướt điện thoại.
Ông lão thấy lạ, liền vừa đi đến chỗ cậu vừa hỏi:"Kỳ Kỳ, làm gì mà chăm chú thế con?"
Vương Kỳ giật mình ngẩng đầu, đột nhiên gượng gạo cười:"Dạ không, không có gì ông ạ!"
Ông lão Vương nhìn vào màn hình điện thoại của đứa nhỏ khiến cho Kỳ Kỳ vội giấu nó đi, như hình như ông lão đã nhìn được một bức ảnh quen mắt.
Nhưng ông lão Vương vờ như mình chẳng thấy, bên trong đôi mắt kỳ cựu ấy chỉ để lại một tia quang mang thật nhạt, ông lão xoa đầu Vương Kỳ nói:"Ở nhà chán lắm, nghe nói hôm nay A Bác có buổi thử vai và chụp poster đó, cháu muốn sang phim trường chơi không?"
Mắt Vương Kỳ thoáng chốc đã sáng rực:"Thật hả ông? Cháu muốn đi ạ!"
Ông lão Vương gật đầu, ôn tồn nói:"Vậy được, cháu ăn trước đi đã, sau đó ông sẽ nói chú Minh đưa con sang đó chơi, nhưng đừng có nghịch ngợm đấy nhé!"
"Dạ vâng ạ!"
Thấy đứa trẻ vui vẻ như thế tâm tình ông lão Vương cũng trở nên tươi rói như hoa. Chào cháu trai xong thì ông lão rời đi.
Còn chưa kịp nhắn cho Đề Minh thì y đã chủ động gọi cho ông lão Vương trước, giọng có vẻ nghiêm trọng nói:"Chủ Tịch, đêm qua thiếu gia Vương Kỳ đã liên hệ với bên thám tử điều tra về thân phận của Tiêu thiếu, e là bây giờ cậu ấy đã biết được tất cả."
Ông lão Vương chỉ cười, điềm đạm nói:"Đừng lo, ta đã biết rồi, nhưng cũng đã đến lúc để A Bác biết."
Đề Minh dường như không chỉ lo lắng vấn đề đó:"Nhưng Chủ Tịch, thân phận của cậu ấy nếu để lộ ... tôi e là ..."
Ông lão Vương nhếch khóe môi:"Thì chúng ta đi trước một bước là được mà."
Đề Minh im lặng vài giây, sau đó đáp:"Vâng, tôi hiểu mình cần làm gì rồi ạ!"
—-----
"Cổ Mộc, là ngươi sao?"
"Ok rồi, cut!"
Tiêu Chiến bấy giờ mới chầm chậm mở mắt, thứ đầu tiên anh thấy chính là khuôn mặt cười mãn nguyện của Vương Nhất Bác.
Anh chớp mắt hai cái, thầm nghĩ, không thể tin được, có thật là Vương Nhất Bác chưa học qua diễn xuất không? Mới vài giây trước ... khi hắn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng và "đeo" lên mặt biểu cảm lạnh nhạt mà thâm tình của nhân vật Huyền Quyết anh còn tưởng đây là một diễn viên đã trải qua đến vài năm kinh nghiệm trong ngành.
An Di xem ra rất phấn khích, nữ đạo diễn này tối qua vừa nhận chuyển khoản hai triệu đô la mỹ hôm nay lại ôm được một nam diễn viên mới vừa đẹp vừa xịn, chemistry lại còn phi thường bay phất phới nữa, y hệt như họ làm một cặp thật vậy đó!
Lời nhất chắc hẳn chính là cô rồi.
An Di giơ nút like, nói trong loa:"Vương Tổng giấu tài nghệ quá kín kẽ rồi đó! Casting đã đạt rồi, cả hai chuẩn bị phục trang chụp poster trước nhé, tôi cần hình ảnh để thông báo thay đổi diễn viên khẩn cấp."
"À cảm ơn Tiêu Lão Sư đã phối diễn!"
Tiêu Chiến hướng An Di gật nhẹ đầu.
Vương Nhất Bác được khen đến mức sướng bay lên, thì thầm nói với anh:"Chồng anh có xịn không hả?"
Tiêu Chiến phì cười, cố gắng kiềm chế không xoa đầu hắn, nói:"Ừ ừ, xịn nhất! Cho nên mới là của anh đó!"
Cả hai anh một câu em một câu trò chuyện rôm rả đến tận lúc vào set chụp.
Khi ấy Tiêu Chiến thay một bộ hồng y mỏng nhẹ, tóc bạc buông dài quét đất, trên đầu cài một chiếc trâm gỗ đính lá xanh đơn giản. Còn Vương Nhất Bác lại lẫm liệt một bộ chiến bào đen tuyền, trên hắc bào lỗ chỗ những vết rách và máu khô, tựa như vừa trở về từ một chiến trường khốc liệt.
Hiện trường lấy khung cảnh một gốc cổ thụ to lớn, Tiêu Chiến đưa bóng lưng đứng sau thân cây còn Vương Nhất Bác cầm thương dắt theo ngựa rời đi ở hướng ngược lại.
Đó cũng là lúc Vương Kỳ được Đề Minh đưa vào hiện trường thăm ban.
Thoạt nhìn tạo hình của Vương Nhất Bác, Vương Kỳ có hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, không ngờ anh ấy vào tạo hình cổ trang lại đẹp đến mức thế.
Đề Minh tìm cho Vương Kỳ một chỗ ngồi đẹp, bản thân lại chạy đi bận rộn công việc.
Lúc này tổ đạo cụ vào dắt ngựa đi, chuẩn bị cho cảnh chụp đôi.
Vương Nhất Bác cởi áo choàng bên ngoài, bên trong là hắc y thêu chìm hoa văn phượng hoàng, hắn được nhân viên đưa lên cành cây giả, miệng ngầm một chiếc lá, tay gối đầu trên thân cây, dáng vẻ tự do thoải mái.
Bấy giờ đạo cụ bào chế y dược của Tiêu Chiến cũng đã set up xong, anh từ sau thân cây bước ra.
Hồng y theo gió hiệu ứng của phim trường bay lên phấp phới, một lọn tóc bạc được anh đặt trước ngực, tóc sau buộc nửa đầu nhàn tản buông trên lưng.
Khi anh quay người ngồi vào vị trí thì trông thấy Vương Kỳ đang ngồi phía dưới, mắt cả hai chạm phải nhau nên anh cũng phải phép mỉm cười để chào, ai ngờ nụ cười kia vậy mà khiến Vương Kỳ trố mắt, tim như khựng lại một nhịp rồi nảy lên bình bịch.
Đôi mắt Tiêu Chiến vốn dĩ dài, to và mỹ lệ. Đuôi mắt vì hóa trang mà khẽ xếch lên tựa vết mực quét qua nên giấy trắng. Trước khi nhìn thấy Vương Kỳ, đôi mắt kia mang theo một nỗi u buồn khó nói rõ, nhưng vừa nhìn đến chỗ cậu đã biến thành một bình rượu ấm giữa ngày đông, nhè nhẹ ngấm vào tâm trí.
Không hiểu sao chân mày cậu thì cau chặt lại nhưng má đã đỏ đến mang tai, vô thức ôm lấy ngực trái đang rộn ràng rồi trộm mắng.
Yêu, yêu nghiệt! Anh ta đang câu dẫn mình, đang dụ dỗ mình!
Vừa hay biểu cảm và ánh nhìn say mê đó của Vương Kỳ bị Vương Nhất Bác bắt tại trận.
Hắn nhíu mày, làm việc cùng anh thì vui nhưng lại không được nhìn anh, trông khi bọn họ ... Vương Nhất Bác quét mắt nhìn trường quay hơn hai chục người đều đang nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt y hệt như Vương Kỳ thì bắt đầu nổi nóng - bọn họ ai cũng miễn phí nhìn anh hết vậy!!!
Thế nên Vương Nhất Bác cực kỳ tập trung, muốn nhanh nhanh kết thúc buổi chụp hình để mang anh Chiến về phòng riêng - ngắm một mình.
Kết quả đến khi kết thúc buổi chụp, Tiêu Chiến đã thay thường phục ra trước hắn từ lâu rồi.
Vương Nhất Bác thất vọng tràn trề nhưng không biểu hiện, chỉ kêu Đề Minh đi hỏi tổ phục trang xem loại trang phục đó đặt may ở đâu ...
Còn Vương Kỳ lại hỏi Đề Minh xin một bức ảnh poster của hai người bọn họ, đặc biệt là tấm Tiêu Chiến ngồi ở gốc cây điều chế y dược...
Đề Minh:"..." - Tự nhiên cảm thấy nhờ nhan sắc tuyệt mỹ của Tiêu Thiếu mà càng ngày mình càng có nhiều việc linh tinh thì phải...
—--
Đến tối muộn, hai vị chồng chồng minh tinh mới về đến nhà chính.
Lúc này Vương Kỳ đang làm bài tập ở phòng trà, cậu nghe tiếng động, vừa ngẩng đầu kiểm tra xem ai thì đã thấy Vương Nhất Bác mở cửa, trên tay cầm theo một chiếc bánh kem nhỏ vị việt quất mà Vương Kỳ yêu thích.
"Lại đây nhóc con, phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của em hôm nay!"
Vương Kỳ "oa" lên một tiếng, thích thú đi đến cầm lấy bánh kem:"Anh Bác là tuyệt vời nhất!"
Vương Nhất Bác lắc đầu:"Của anh Chiến đấy. Anh ấy thấy em đến thăm ban hôm nay nên mua về cho em. Sao về sớm vậy, lúc chụp xong đã không thấy em nữa rồi."
Nghĩ đến Tiêu Chiến, Vương Kỳ lại thấy ngại ngùng, không rõ vì sao mà cả ngày nay cậu cứ bị vay hãm mãi trong cảm xúc rối ren không thoát ra được.
Cũng không hiểu rõ vì sao lại vội về nhà rồi mở máy tính search tên Tiêu Chiến, xem đến tận tối ...
"Sao vậy?" - Tiêu Chiến thấy hắn lâu, nên cũng bước vào phòng.
Vừa thấy anh, Vương Kỳ lại bối rối:"Không gì, thôi khuya rồi em, em mang bánh cất đây, ngày mai ăn."
Vương Kỳ kiếm cớ chuồn mất, Tiêu Chiến lúng túng nhìn Vương Nhất Bác:"Chẳng phải em nói Vương Kỳ thích bánh kem việt quất nhất sao?"
Vương Nhất Bác nhún vai:"Em cũng không biết nó bị sao nữa."
Tiêu Chiến lia mắt, nhìn bóng lưng nhỏ khuất sau cửa bếp, nén lại một tiếng thở dài. ghét mình đến thế sao?
Chờ cho đôi phu phu đi khuất, Vương Kỳ mới dám ló mặt ra, thở dài thườn thượt, mình bị sao vậy ta, tự nhiên thấy ông chú Tiêu kia cũng - cũng không có đáng ghét lắm.
Vương Kỳ vò đầu, không, mình điên rồi, nếu có ổng thì anh Bác sẽ bỏ mặt mình luôn cho coi, mình phải phản đối họ đến cùng!
--------
Fic này đang dần đi vào hồi kết rồi, tui muốn hỏi một xíu, mấy bà thích thể loại eSports khum nhỉ?
[BJYX FF] Cưa Lại NYC Là Top 1 Server
Thể loại: Gương vỡ lại lành, eSports, hiện đại, truy phu.
Văn án:
Vương Nhất Bác – game thủ hệ "trầm ổn khó gần", trình cao lại hay cáu – tưởng sẽ sống bình yên với danh hiệu "vua một cõi" trong Mộng Chiến.
Cho đến ngày có một huấn luyện viên ẩn danh xuất hiện, toàn dùng từ ngữ triết lý khó hiểu, lại còn dám ra kế hoạch luyện tập riêng cho từng người – trừ hắn ra.
Mà vị huấn luyện kia vừa hay lại là - Người Yêu Cũ - Tiêu Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip