Chương 14: Chúng Tôi Sẽ Không Còn Bí Mật

Vì trái tim ngốc nghếch đột nhiên giở trò của mình mà Vương Kỳ đã trằn trọc suốt cả đêm.

Cậu ngồi lặng trước bàn, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt xanh xao, ánh mắt cậu dừng trên tập tài liệu dày mà tổ chức X gửi về, nếu không điều tra cậu cũng không thể tin được khi nhỏ Tiêu Chiến là ... con gái. Nghĩ đến, trong lòng cậu lại trào dâng lên cảm giác phiền muộn dữ dội như một cơn sóng ngầm.

Tay cậu bất giác siết chặt mép tài liệu. Trong lòng trào lên một cảm giác khó tả.

Không phải tức giận.

Không phải ghét bỏ.

Cũng không hẳn là tin tưởng.

Chỉ là... một cảm giác bồn chồn, nhột nhạt trong lồng ngực như có con mèo nhỏ đang giẫm lên.

Mình đang làm gì vậy? Mình định đưa cái này cho Bác Ca sao? Để vạch trần anh ta? Nhưng rồi sao nữa...?

Tiêu Chiến có thể là kẻ nói dối, nhưng... nhưng tại sao khi thấy anh ta cười với mình, mình lại muốn tin?

Lẽ nào mình rung động với anh ta sao?

Không thể nào! Chắc chỉ là... mệt mỏi quá thôi.

Cậu tự phủ nhận chính mình, nhưng lại không thể kiểm soát được ký ức cứ tua đi tua lại khoảnh khắc nụ cười dịu ngọt như rượu ấm đêm đông ấy.

Cứ mỗi lần nghĩ đến là tim lại đập mạnh. Như giờ đây nè... nó đang đập như điên.

Cậu đánh nhẹ lên ngực mình, nhăn mặt:"Ngưng đi! Đồ phản chủ!"

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Vương Kỳ đóng rầm tập tài liệu lại như thể sợ bản thân sẽ nhìn lâu rồi mềm lòng thêm nữa. Cậu quay người, vừa vặn nghe tiếng lão quản gia hỏi vọng qua cánh cửa:"Vương Kỳ thiếu gia, cậu có muốn dùng bữa sáng không ạ?"

Cậu xoa thái dương, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ, vừa đi mở cửa vừa hỏi:"Dạ có... mà Bác Ca đâu rồi ạ?"

"Cậu chủ hôm nay có lịch quay lại mấy cảnh bổ sung, chắc giờ đã ở phim trường rồi."

"Còn... ông chú Tiêu?"

"Tiêu thiếu gia có lịch chụp bộ sưu tập mới bên Trang Sức W."

Vương Kỳ hơi ngẩn ra. Một giây im lặng.

Cái tên "Trang Sức W" thoáng như một tia điện xẹt ngang đầu, khiến não bộ còn chưa tỉnh táo của cậu bỗng dưng bật dậy.

"Ông sắp xếp xe cho con đi qua đó đi! Con... con muốn đi giám sát cái người kia!"

Cậu vừa dứt lời xong thì vội vã quay lưng, tránh ánh mắt dò xét của quản gia.

Phải. Mình đến là để theo dõi. Để coi cái tên Tiêu Chiến đó lại định giở trò gì nữa. Chứ không phải là... muốn gặp anh ta đâu. Không phải đâu!

Vương Kỳ vừa thay đồ vừa lầm bầm như thể niệm chú trấn an bản thân. Nhưng khi chọn áo, cậu lại vô thức đứng ngẩn người trước gương, thử tới ba chiếc mới thấy "ổn", còn xịt thêm tí nước hoa Bác Ca tặng.

Không phải để gây ấn tượng gì đâu. Chỉ là... không muốn mất phong độ! Mình lúc nào chẳng phải xuất sắc nhất?

Vương Kỳ xấu hổ ho nhẹ một cái, quay đầu ra cửa sổ. Hai má đỏ ửng.

----

Nơi Tiêu Chiến quay chụp hôm nay là ở studio tầng ba của công ty. Vương Kỳ vừa bước vào, đã bị luồng khí mát lạnh của máy điều hòa phả vào khiến cậu hơi rùng mình.

Set chụp hôm nay lấy phông đen làm chủ đạo, ở giữa là chiếc bàn gỗ đen bóng cùng nhiều đạo cụ mạ vàng lấp lánh đơn giản nhưng sang trọng.

Cậu liếc mắt quanh, chưa thấy Tiêu Chiến đâu.

Chưa đến? Chắc chưa đến đâu. Mình ngồi đây một lát thôi. Không có mong chờ gì cả. Hoàn toàn không...

Vương Kỳ vừa tự dằn lòng thì một tiếng xôn xao nhỏ vọng từ phía hậu trường. Tổ phục trang đang dẫn người mẫu chính ra set. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay vào bóng dáng quen thuộc.

Và... cậu đứng hình.

Tiêu Chiến hôm nay mặc một bộ vest đỏ rượu vang loang màu ombre đen ở tà áo – sang nhưng không gắt, mềm mại mà nổi bật. Từ thắt eo đổ xuống, những hạt cườm đỏ như máu được rải tinh tế, lung linh lấp lánh dưới ánh đèn studio.

Nhưng - thứ khiến Vương Kỳ quên cả hít thở - chính là chiếc áo lưới đen mỏng manh bên trong — cổ lọ, ôm sát, mờ mờ ảo ảo để lộ cơ ngực săn chắc mà không phô trương.

Da của Tiêu Chiến không trắng như Vương Nhất Bác, mà có chút rám nắng, làm cho từng đường nét cơ thể dưới lớp vải mỏng kia trở nên nguy hiểm đến mức không tưởng.

Vương Kỳ cảm giác mình như bị xe tải đâm trúng — mà không phải đâm một cái, mà là đâm tới mười lần liên tiếp.

Tổn thọ! Thật sự tổn thọ rồi! Ai lại ăn mặc như vậy chứ? Đây là chụp ảnh hay giết người?! Có giống một người có gia đình chút nào không chứ?

Miệng cậu há ra, mắt mở lớn, tim đập như đánh trống trận.

Không được. Không được. Không được nhìn nữa...

Nhưng ánh mắt cậu vẫn không thể rời đi. Càng nhìn càng thấy khát nước. Và rồi...

"Ực."

Cậu nuốt khan một cái.

Sau đó một cảm giác nóng nảy mà ươn ướt chảy xuống từ mũi.

"..."

Đệt! Máu mũi?! Thiệt không vậy trời?!

Cậu hoảng loạn đưa tay lên che, định lùi ra thì... không kịp nữa rồi.

"Vương Kỳ! Em có sao không vậy?!"

Giọng nói gấp gáp của Tiêu Chiến vang lên, cắt ngang cả không gian.

Vương Kỳ quay sang thì thấy người kia đã lao đến từ lúc nào, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng hốt.

Một bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng bắt lấy cổ tay cậu, tay còn lại đặt lên trán.

"Em sốt rồi!"

Chết tiệt. Gần quá. Gần đến mức ngửi được mùi nước hoa dịu nhẹ trên áo anh ấy.

Vương Kỳ như bị cả thế giới quay cuồng. Trong phút chốc, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, không phân biệt được là do sốt hay do anh quá đẹp.

"Tôi... không sao! Tôi nghỉ chút là được!"

Cậu vội vàng đẩy Tiêu Chiến ra, tay kia vẫn che mũi, quay đầu bỏ đi như chạy trốn. Nhưng dù bước chân đã xa, tiếng tim đập vẫn còn nguyên vẹn trong lồng ngực.

Xong rồi. Mình tiêu thật rồi...

——

Mãi đến tận lúc qua giờ cơm trưa, Tiêu Chiến mới có thời gian đến xem tình trạng của Vương Kỳ.

Trong căn phòng ngủ tĩnh lặng, ánh đèn vàng dịu phủ lên dáng người gầy gò đang cuộn tròn trong chăn. Vương Kỳ vẫn sốt, trán ửng đỏ, đôi môi khô khốc mấp máy những câu không đầu không cuối.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, ngồi xuống bên mép giường. Anh cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho cậu, rồi thay túi chườm trên trán.

"Đồ nhóc cứng đầu." - anh lẩm bẩm, giọng không trách mà đầy lo lắng.

Vương Kỳ hé mắt, lờ đờ gọi khẽ:"Anh Chiến... Em mệt quá..."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, đây là lần đầu Vương Kỳ gọi anh thân mật như thế, có lẽ vì cậu ấy đang bệnh chăng?

Anh đặt tay lên trán cậu, dịu giọng:" Ừ, anh đây, hay là anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

Cậu nhỏ cau mày, giọng yếu ớt như con mèo con:"Đừng đi đâu nữa... Em sợ bệnh viện ... Em không thích ở một mình..."

Tiêu Chiến thoáng sững người. Anh nhìn cậu đang run rẩy, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo mình. Một cảm giác xót xa dội lên trong ngực.

Dù Vương Kỳ có hay cà khịa, có tỏ ra ngổ ngáo thế nào, thì rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhỏ phải sống cô độc một mình ở nước ngoài, anh cũng từng thế nên anh hiểu rõ nỗi cô đơn và lạc lõng của Vương Kỳ, thảo nào thằng bé lại sợ mất Vương Nhất Bác đến thế, nó sợ anh nó không quan tâm nó nữa.

Anh ngồi sát lại, tay đặt lên vai cậu, trấn an bằng chất giọng ấm và trầm:"Anh không đi đâu hết. Anh ở lại với em, nhưng mà không gian ở đây kín quá, chúng ta đổi một chỗ khác nhé?"

"Về nhà sao?" - Mắt Vương Kỳ nhìn anh đỏ hoe, bắt đầu mè nheo bám chặt anh.

Tình trạng của Vương Kỳ quả thật rất tệ, Vương Gia thì cách khá xa, gần đây nhất chỉ có căn hộ của Tiêu Chiến mà thôi.

Như vậy cũng tốt, anh cũng quen thuộc với căn hộ của mình hơn.

Vì vậy anh mỉm cười nhìn Vương Kỳ, nâng đỡ thằng bé, bế nó lên:"Về nhà anh đi."

Rõ ràng trước mặt cậu là kẻ đã cướp lấy anh cậu một cách trắng trợn, cậu ghét người này nhất. Nhưng giây phút này, nụ cười ấy lại khiến Vương Kỳ yên tâm đến độ nhắm mắt ngủ thiếp đi trong vòng tay vững chãi của anh, hệt như cách mà Vương Nhất Bác từng chăm sóc cậu khi nhỏ.

Căn hộ vắng chủ hai ngày nhưng không mấy bụi bặm, bên trong, ánh sáng dịu nhẹ phủ khắp không gian, không xa hoa như dinh thự Vương gia. Nhưng Vương Kỳ lại cảm thấy nó có gì đó rất... ấm.

Tiêu Chiến để Vương Kỳ nghỉ tạm trong phòng ngủ của mình, anh đỡ cậu ngồi tựa vào đầu giường, lấy khăn ấm lau mặt cho cậu.

Động tác của anh không hề do dự, thành thạo như thể đã quen với việc chăm sóc người khác từ lâu:"Ngồi im một chút, anh lau mặt cho. Mồ hôi ra nhiều lắm rồi."

Giọng anh đều đều, nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang theo sự đáng tin cậy.

Vương Kỳ lẳng lặng ngồi yên. Mặt nóng bừng vì sốt, nhưng trong lòng lại dịu xuống bởi sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến.

Không giống như sự nuông chiều vô điều kiện của cả nhà, hay sự xa cách dè chừng của người ngoài, sự quan tâm của Tiêu Chiến giống như một người anh lớn, lặng lẽ nhưng chu đáo.

"Anh Chiến." - cậu lẩm bẩm, giọng khàn vì sốt - "Anh luôn... dịu dàng như vậy với bất kỳ ai à?"

Tiêu Chiến dừng tay một chút, đặt khăn vào thau nước rồi cười nhẹ, trêu chọc cậu:"Không đâu. Anh chỉ thích chăm sóc mấy đứa trẻ cứng đầu thôi."

Nói rồi anh rút thêm chiếc chăn mỏng đắp cho cậu.

Vương Kỳ khịt mũi, quay mặt đi:"Em không phải đứa trẻ..."

Tiêu Chiến không cãi nhưng lại làm mặt quỷ, hù dọa cậu:"Vậy người lớn mau hết sốt đi nhé. Mai mà không hết sốt là anh nấu cháo hành ép ăn hết cả nồi đấy."

Nghe thế, Vương Kỳ khẽ cười trong cổ họng.

Căn phòng ấm dần lên, không phải vì điều hoà, mà bởi cách Tiêu Chiến lặng lẽ ở bên, không nói lời hoa mỹ, không vồn vã thân thiết, nhưng từng cử chỉ lại khiến người ta cảm thấy an tâm.

Vương Kỳ kéo chăn lên tới mũi, mắt khép hờ, lòng chợt nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, không phải thích, cũng chẳng phải thương.

Giống như một cậu em nhỏ lần đầu tiên tìm được một người anh thật sự, có thể tựa vào, có thể tin tưởng.

Ông chú này... cũng không tệ lắm đâu.

——-

Ánh sáng, máy móc, người qua người lại.

Nhưng trong đầu Vương Nhất Bác, tất cả đều mờ nhòe.

Đây đã lần thứ ba hắn ngước nhìn đồng hồ chỉ trong một cảnh quay. Trong lòng cồn cào, không rõ vì sao.

Từ sáng đến giờ, Tiêu Chiến không hề nhắn tin cũng không nghe máy.

Gọi vài lần đều báo bận.

Tin nhắn "Anh đang chụp, tí gọi lại" gửi từ lúc mười giờ... đến giờ đã gần năm tiếng trôi qua.

Không phải chuyện gì lớn. - Lý trí hắn tự nhủ.

Nhưng trái tim lại không yên.

"Cut! Tuyệt vời, Nhất Bác! Giữ nguyên cảm xúc nhé, nghỉ 15 phút rồi vào cảnh tiếp!"

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, bước ra khỏi set quay, lập tức lôi điện thoại ra.

Vẫn không ai bắt máy.

Hắn mím môi, quay số lần nữa. Lần này chuyển sang thẳng hộp thư thoại.

Vành tai hắn hơi đỏ lên. Không phải giận. Mà là bực.

Hắn ném nhẹ điện thoại xuống bàn, nhưng vẫn đặt mặt ngửa, như sợ nếu có tin nhắn thì sẽ không thấy.

"Anh ấy bận gì vậy? Lịch trình bên Trang Sức W không phải chỉ có bốn tiếng thôi sao?"

Đúng lúc Đề Minh đang đứng bên cạnh hắn, nhận được tin nhắn từ phòng thư ký gửi đến, báo cáo:"Vương Tổng, buổi chụp đã kết thúc lúc một giờ rồi ạ, nhưng vì Thiếu gia Vương Kỳ bị sốt nặng nên Tiêu thiếu đã đưa cậu ấy về nhà rồi!"

Vương Nhất Bác chau mày:"Ai? Vương Kỳ? Sao Vương Kỳ lại ở cùng anh Chiến?"

Đề Minh chột dạ:"À ... chuyện là sáng nay cậu Vương Kỳ nói muốn qua xem Tiêu thiếu chụp ảnh... bận quá nên tôi chưa kịp báo lại cho cậu biết."

Vương Nhất Bác chặc lưỡi, nói mới nhớ, cả ngày hôm nay nhóc con ấy cũng không đến bám dính mình, ngược lại đến chỗ anh Chiến để làm gì? Không phải là quấy rầy anh ấy chứ?

Một nỗi bất an dâng trào lên trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác cởi phục trang, gấp rút nói:"Dời cảnh quay đi, tôi phải về nhà chính xem sao."

Đề Minh còn chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã túm áo khoác chạy biến mất tăm.

Đường về nhà chính vốn dĩ rất xa, nhưng bởi vì lòng dạ không yên mà Vương Nhất Bác cố phóng về thật nhanh.

Nhưng khi về đến, nhà chính lại vắng lặng không thấy bóng ai, Vương Nhất Bác đi lên phòng riêng, căn phòng trống trơn và lạnh ngắt, chứng tỏ vắng chủ đã hơn nửa ngày.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng bực, không lẽ là đang chăm bẵm nhóc con Vương Kỳ mà đến mức quên cả hắn sao?

Vương Nhất Bác nổi giận đùng đùng, mang theo mây đen kéo qua phòng của Vương Kỳ, cửa phòng khép hờ, lạ là bên trong cũng chẳng có ai.

Vốn hắn đã chuẩn bị tâm thế để mắng Vương Kỳ một trận thế nhưng căn phòng trống rỗng lại khiến hắn chưng hửng.

Tình huống gì thế?

Hắn vò đầu, định lấy điện thoại gọi lại cho Tiêu Chiến thì đột nhiên mắt va phải xấp hồ sơ được Vương Kỳ để trên bàn, bên trong lòi ra một góc ảnh.

Trực giác mách bảo Vương Nhất Bác, có gì đó không đúng lắm.

Thế là hắn lập tức mở xấp hồ sơ, bên trong rơi ra bức ảnh của một bé gái, bên khóe môi có một nốt ruồi mỹ nhân. Đây - đây là...

Vương Nhất Bác tự nhiên thấy căng thẳng, hắn lật tiếp hồ sơ, không sai, là ảnh của Tiêu Chiến khi đã lớn.

Một tiếng sấm rền vang trong đầu hắn, tim Vương Nhất Bác nện thình thịch như trống trận.

Anh buông tập hồ sơ xuống, hít một hơi thật sâu.

vậy mà hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới khả năng... Tiêu Chiến thật sự là cô bé năm xưa hứa hôn với hắn.

Nhưng chẳng phải cả gia đình cô bé đó - đã chết hết trong một vụ tai nạn rồi sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip