Chương 15: Chúng Tôi Có Thể Dựa Vào Nhau


Tiếng mưa rơi tí tách ngoài khung cửa sổ như lời ru đều đặn khiến không gian trở nên yên bình lạ thường. Trong căn phòng ngủ chỉ le lói ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, Vương Kỳ sau khi uống thuốc thì nhanh chóng chìm vào mê man , trong khi tay vẫn còn ôm chặt tay áo Tiêu Chiến như thể sợ anh biến mất.

Anh không dám nhúc nhích nhiều, vì lo cậu tỉnh giấc nên chỉ có thể dựa nửa người vào đầu giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Vương Kỳ, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt đang đỏ bừng vì sốt của cậu.

"Đứa nhỏ này..." – Anh khẽ thở dài, lòng lại mềm ra từng chút. Không biết từ bao giờ, sự phòng bị giữa hai người đã tan chảy như cơn sốt đang thiêu đốt tâm trí Vương Kỳ.

Bỗng nhiên, từ cửa sổ có một bóng đen vút qua trong làn mưa.

[Choang!]

Một tiếng kính vỡ đột ngột xé toang màn đêm yên ả.

Tiêu Chiến giật mình nhìn về phía cửa sổ. Gió lùa vào phòng mang theo những giọt mưa lạnh ngắt.

Trước ánh nhìn hoảng hốt của anh, ba bóng người toàn thân mặc đồ đen bịt kín mặt, đạp vỡ khung cửa kính ban công, từng bước áp sát vào giường ngủ.

Trong tay chúng là dao găm sáng loáng, phản chiếu ánh chớp nhằng nhịt bên ngoài cửa sổ. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua tên đầu sỏ, trên cổ gã có một hình xăm nhìn rất quen, nhưng trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, Tiêu Chiến nhất thời chưa kịp nhớ ra.

Gã nở nụ cười lạnh lẽo như rắn độc:"Hoá ra tin đồn là thật, Tiêu thiếu gia vẫn chưa chết ha!"

Tiêu Chiến không kịp nghĩ nhiều, liền vươn người kéo Vương Kỳ đang bất tỉnh ôm gọn vào lòng, che chắn phía trước bằng cả thân mình. Giọng anh gấp gáp mà kiên quyết:"Rốt cuộc các người là ai? Muốn gì?"

Tên kia cười khẩy, lưỡi dao lóe lên dưới ánh đèn mờ.

"Là ai?" - Gã chỉ vào hình xăm trên cổ:"Lẽ nào mày còn muốn giả vờ không biết nữa sao?"

Tiêu Chiến khô khan nuốt nước bọt nhưng cánh tay vẫn siết chặt quanh Vương Kỳ không dám lơi lỏng, anh cố nhích lùi từng chút ra phía mép giường, nhưng ba tên kia đã chặn hết lối thoát.

Dưới lớp chăn, bàn tay anh lặng lẽ mò tìm điện thoại – nhưng nó đã hết pin từ lúc nào mà anh không hề hay biết, trong lòng hệt như có tảng đá đè nặng, anh thầm than, hỏng rồi!

"Rầm!"

Một tên đã nhanh chóng nhận ra ý đồ kêu cứu của anh, vung chân đạp mạnh, chiếc điện thoại rơi xuống sàn, vỡ tan tành.

"Đừng mơ gọi ai cứu!" – Giọng hắn rít lên, tay cầm dao chỉ thẳng vào cổ Tiêu Chiến. "Tao chờ mày lâu lắm rồi đấy... Tiêu thiếu gia ơi!"

Tiêu Chiến híp mắt, từng giọt nước mưa thấm vào cổ áo, lạnh đến tận sống lưng, dường như anh đã biết kia là ai và chuyện gì đang xảy ra rồi.

Ngay khoảnh khắc đó, tên còn lại đã tiến tới, định kéo Vương Kỳ ra khỏi tay anh.

"Đừng chạm vào thằng bé!" – Tiêu Chiến gằn giọng, mắt ánh lên một tia hung dữ hiếm thấy.

Nhưng chưa kịp phản ứng thì phía sau anh đã có một bóng đen vụt tới - đánh mạnh xuống gáy anh, khiến tầm nhìn của anh bắt đầu chao đảo.

"Anh Chiến...?" – Vương Kỳ trong cơn sốt mơ màng ú ớ gọi tên anh, nắm tay anh vẫn chưa rời.

"Hừ, thằng nhóc này phiền thật đấy." – Một tên giơ tay định đánh tiếp.

"Không được đụng vào nó!" – Dù đã loạng choạng, Tiêu Chiến vẫn cố trườn người che lên thân thể nhỏ hơn đang nằm rũ bên cạnh.

Ánh mắt anh đỏ bừng:"Mục tiêu của các người, không phải là tôi sao? Cho nên - hãy buông tha cho đứa nhỏ!"

Tên đầu sỏ cười lớn giữa tiếng rầm của sét, gã chậm rãi siết cổ áo anh, nhấc lên:"Mày đánh giá cao lòng từ bi của tụi tao quá rồi đó!"

Khoảnh khắc sau đó, anh bị quật mạnh xuống sàn, gáy đập vào nền đá lạnh, ý thức mơ hồ chìm vào bóng tối.

Ngoài trời, sấm rền vang lên như tiếng chuông cảnh báo định mệnh.

——-

Điện thoại vẫn không liên lạc được. Một tin nhắn cũng không, máy vẫn báo tắt.

Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi trong phòng ngủ của Vương Kỳ, ánh chớp vạch từng vệt sáng trên khuôn mặt hắn – lạnh lùng, tối sầm và đầy sát khí.

Nghĩ đi nghĩ lại, không thể nào mà ông nội lại để hắn cưới một người mà không rõ lý do còn cả thái độ thân thiết bất thường của mẹ mình nữa, chẳng lẽ ngay từ đâu mọi người đã biết thân phận thật sự của anh ấy rồi sao?

Trong hắn giờ đây không chỉ tồn tại nghi ngờ mà còn là sự bất mãn. Hắn bấm số của người duy nhất có thể biết điều gì đang xảy ra.

Đầu dây bên kia vang lên giọng khàn đặc của ông lão Vương:"Ông đây?"

"Ông nội." – Vương Nhất Bác không vòng vo – "Có phải ông đã biết chuyện Kỳ Kỳ điều tra anh Chiến không ạ?"

Ông lão im lặng vài giây:"Ừ. Ông biết!"

Giọng Vương Nhất Bác hơi gắt:"Vậy tại sao ông còn giấu con về thân thế của anh ấy?"

Ông lão Vương vẫn trầm ổn, bình tĩnh nói:"Chiến Nhi sợ con không chấp nhận được việc nó giả giới tính để đính hôn với con khi còn nhỏ, chẳng phải nó lo con bị sốc à?"

Vương Nhất Bác:"..."

Giọng ông lão khẽ chùng xuống:"Con dám nói con không bị sốc khi biết điều đó chứ? Liệu khi con biết sự thật con sẽ đồng ý kết hôn không?" - ngưng vài giây, ông lão lại nói:"A Bác. Tập đoàn W-Group khi xưa có chỗ đứng như hôm nay là nhờ cha của Chiến Nhi giúp đỡ, nên ông có trách nhiệm với đứa nhỏ đó, mà con và nó cũng vừa hay thích nhau. Việc trì hoãn cho con biết sự thật chỉ là một cách để khiến con nhận ra tình cảm thật của con thôi. Thứ con cần hỏi không phải là - vì sao con lại không được biết về thân phận của Chiến Nhi, mà hãy tự hỏi bản thân mình - vì sao Chiến Nhi đến giờ vẫn không muốn cho con biết!"

Ông lão nói xong thì ngắt máy, để lại cho hắn cảm xúc ngổn ngang hỗn độn.

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, ngả lưng vào ghế. Hắn nhắm mắt, mặc kệ đầu óc rối loạn, bây giờ trước hết hắn nên đi tìm Tiêu Chiến đã. Nếu không ở nhà chính thì "nhà" mà Tiêu Chiến nói đến có lẽ là căn hộ riêng của hai người.

Xe của Vương Nhất Bác dừng trước khu dân cư yên ắng, bảo vệ vẫn chào hỏi lễ phép nhưng không ai biết Tiêu Chiến đã rời đi hay chưa.

Bấy giờ mưa đã tạnh, bên trong căn hộ tối đen và im phăng phắc.

Vương Nhất Bác mở đèn, thoáng nghĩ nếu cả ở căn hộ cũng không có thì anh ấy có thể ở đâu?

Cho đến khi hắn đẩy cửa phòng ngủ ra thì liền chết sững.

Toàn bộ không gian như vừa bị bão càn quét.

Chăn gối xốc xếch, cốc thủy tinh vỡ dưới sàn. Cửa sổ bị đập vỡ, sàn nhà bị gió mưa lùa vào ước sũng. Mà trên chăn lại có một vệt máu quẹt qua, đã khô lại từ lúc nào.

Cổ họng Vương Nhất Bác Căng thẳng đánh ực. Tay hắn run lên một nhịp rất nhẹ.

Mặt mũi hắn tối sầm, lập tức nhấc điện thoại gọi cho ông lão Vương, giọng lạnh tanh:"Ông, hai người họ xảy ra chuyện rồi."

———

Mùi máu tanh, mùi gỉ sắt, mùi ẩm thấp của mưa bùn hòa trộn lẫn lộn trong không khí, lạnh đến buốt óc.

Tiêu Chiến bị cơn buốt làm cho tỉnh lại, cảm giác ớn lạnh này chính là dấu hiệu của bị anh bị Vương Kỳ lây sốt.

Trước mắt anh chỉ có một màu đen kịt, dường như anh đang bị bịt mắt.

Trong cơn hoảng loạn, Tiêu Chiến thử cục cựa, anh nhận ra tay mình đã bị trói chặt bằng dây rút nhựa.

Tiêu Chiến nghiến răng.

Cơn đau từ vết thương cũ trên bàn tay giờ đây như đang xé rách làn da, máu đã thấm đẫm cả ống tay áo, nhỏ từng giọt xuống nền gạch bẩn thỉu.

Góc phòng cách đó không xa, Vương Kỳ cũng nằm bất động, khuôn mặt nhăn nhó, thân thể khẽ co rúm như đang sốt trở lại.

"Vương Kỳ... Kỳ Kỳ ... em có ở đây không?" – Tiêu Chiến giật người, nhỏ tiếng gọi.

Cậu thiếu niên rên nhẹ, đôi môi khô khốc mấp máy:"Ư... Anh Chiến..."

Nghe tiếng đáp, tim Tiêu Chiến như chùng hẳn đi một nhịp, vậy là bọn khốn đó vẫn bắt cả Vương Kỳ theo. Anh hơi gấp gáp, lần theo tiếng gọi, bắt đầu bò đến.

"Anh đây." – Tiêu Chiến khẽ đáp:"Em đợi chút, anh đến chỗ em ngay!"

"Em lạnh..." – Giọng Vương Kỳ yếu ớt mà thều thào – "Và mệt... Đầu đau quá... Đây là đâu? Sao tối thế ạ? Em không cử động được, tay đau quá!"

Tiêu Chiến nghiến răng, bất lực, chính anh bây giờ cũng không biết an ủi cậu thế nào, chỉ có thể nói mấy câu vô nghĩa:"Em đừng lo, sẽ ổn thôi, anh sẽ bảo vệ em!" - Bằng mọi giá.

Một tiếng ken két vang lên, rất nhiều bước chân đang tiến vào, Tiêu Chiến nín thở, mắt không thấy được khiến cho thần kinh anh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, thân thể cũng vô thức áp sát vào Vương Kỳ, muốn bảo vệ cậu.

Đột nhiên bịt mắt của anh bị giật mạnh, ánh sáng từ đèn ống tuýt dội thẳng vào mắt khiến anh nhất thời bị lóa đến mức quay đi.

"Ồ, tỉnh rồi sao, thiếu gia nhà họ Tiêu."

Gã đầu sỏ có hình xăm khằng khặc cười, một tay dễ dàng nhấc bổng Vương Kỳ như nhấc một món đồ chơi:"Con chuột nhắt ngoại quốc này sao lại trắng trẻo vậy? Nhìn cũng ngon miệng phết đấy!"

Vương Kỳ hoảng đến mức bật khóc, miệng không thể nói chuyện nổi chỉ rên rỉ gọi tên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhìn rõ được khuôn mặt gã, anh trợn mắt, sợ đến cứng đờ:"Ông - thật sự là Trình Gia sao?"

Gã đầu sỏ khoái chí:"Trí nhớ mày tốt thật đó!"

Môi Tiêu Chiến hơi run, Trình Gia - chính là kẻ thù năm xưa của ba mẹ anh.

Anh còn nhớ rất rõ - năm anh mười hai tuổi, ba Tiêu là luật sư tố tụng chính cho vụ án Trình Thị rửa tiền chấn động thương giới năm đó, nắm giữ toàn bộ hồ sơ và chứng cứ đủ để đưa Trình Gia - chủ tịch Trình Thị vào tù. Nhưng không may thay, trước ngày diễn ra vụ tố tụng, cả nhà họ Tiêu bị tai nạn xe chết thảm, tin tức năm ấy đưa lên báo chí chính là không một ai sống sót nhưng chứng cứ và hồ sơ đã được thu thập, chỉ cần Trình Gia xuất đầu lộ diện, thì sẽ bị bắt ngay lập tức.

Từ đó, mặc dù còn sống sau tai nạn nhưng Tiêu Chiến không thể công khai chính vì ông lão Vương lo lắng anh sẽ trở thành mục tiêu trả thù của Trình Gia.

Nhưng quả thật, trên đời, cái gì cần tới rồi cũng sẽ tới mà thôi.

Tiêu Chiến cố dằn xuống sự sợ hãi từ tận sâu trong tâm thức, dần bình tĩnh lại:"Tôi biết các người muốn gì—hồ sơ, chứng cứ, bí mật cha tôi che giấu vẫn còn được lưu giữ trong két bảo mật ở ngân hàng chứ chưa giao lại cho cảnh sát, đó là lý do tại sao họ lại không thể đuổi cùng giết tận ông, để ông nhởn nhơ đến tận bây giờ."

Mắt Trình Gia lóe lên tia sáng, gã vứt Vương Kỳ cho thuộc rồi tiến gần lại chỗ Tiêu Chiến:"Ngân hàng nào?"

Tiêu Chiến hừ lạnh, cười nhếch:"Chỉ có tôi mới mở được nó, trong trường hợp cấp bách, nếu tôi chết, thì nó sẽ lập tức được giao cho cảnh sát."

Trình Gia:"Giờ mày muốn lấy thứ đó để đổi mạng? Nếu thả mày ra rồi cũng sẽ bị bỏ tù vì tội bắt cóc mà thôi, thà tao giết mày cho thống khoái đi."

Tiêu Chiến rũ mi mắt, chậm rãi nói:"Tôi không cần ông tha mạng - tôi sẽ đưa ông hồ sơ gốc đó - chỉ cần - ông bảo đảm rằng thằng bé tới được bệnh viện an toàn."

Trình Gia lạnh lẽo liếc về phía Vương Kỳ đang sốt đến mức cả người đỏ ửng, nhàn nhạt nói:"Chắc gì nó không khai ra bọn tao?"

"Cậu bé vẫn chưa trông thấy các người, tôi sẽ thuyết phục nó giữ bí mật! Chỉ cần ông cho tôi chút thời gian."

Trình Gia cười lạnh, vã nhẹ vào gò má Tiêu Chiến hai cái, khen ngợi:"Biết điều lắm."

Nói rồi hắn hất đầu với thuộc hạ ra lệnh đưa Vương Kỳ lại chỗ Tiêu Chiến.

Cảm xúc của cậu lúc này hệt như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, hoảng đến điếng người, rấm rức khóc không ngừng.

Tiêu Chiến đau lòng lắm, vì anh mà đứa nhỏ tội nghiệp này cũng bị dây vào lũ khốn nạn ấy.

Anh gục đầu trên bã vai của Vương Kỳ, dịu dàng thì thầm trấn an:"Kỳ Kỳ, em nghe thấy anh chứ?"

Vương Kỳ gật đầu lia lịa.

Tiêu Chiến:"Rất tốt, em nghe này. Lát nữa bọn họ sẽ đưa em đến bệnh viện, em phải ngoan ngoãn điều trị được không nào?"

Vương Kỳ run lẩy bẩy, nói:"Anh, anh - còn anh - anh không ... không đi cùng em được sao? Em... sợ bệnh viện ... em sợ một mình..."

Tròng mắt Tiêu Chiến nóng lên, anh khàn giọng:"Kỳ Kỳ ngoan, tạm thời anh không thể đi cùng em, nhưng anh sẽ cố gắng đến chỗ em sớm, nhé?"

Vương Kỳ:"Nhưng em, em muốn đi cùng anh!"

Tiêu Chiến cố nhịn cho giọng mình không run, bây giờ chỉ cần anh yếu đuối một chút thôi, Vương Kỳ sẽ vụn vỡ mất:"Anh còn có chút việc cần xử lý, nếu em gặp A Bác ... phải nói rằng, anh vẫn bình an, nghe rõ chưa?" - Tốt nhất đừng để em ấy dính vào chuyện nguy hiểm này.

Vương Kỳ còn chưa kịp đáp thì đã bị một tên thuộc hạ bế sốc lên, lầm bầm mắng:"Nói lắm thật!"

Vương Kỳ hoảng hốt, gào lên:"Đừng mà ... anh Chiến!"

Chỉ khắc sau cậu đã bị phun thuốc mê bất tỉnh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Kỳ mềm oặt bị gã to con mang đi, đau đến không dám thở, xin lỗi em ... đáng lẽ anh không nên để em chịu cảnh này ...

——

"Vương Tổng, đã xác minh, đứa trẻ vừa nhập viện chính xác là thiếu gia Vương Kỳ!"

Đề Minh vừa gấp rút lái xe đến bệnh viện vừa báo cáo với Vương Nhất Bác.

"Còn ... anh Chiến?"

Đề Minh im bặt, qua vài giây mới khó khăn đáp:"Vẫn chưa có tung tích!"

Nắm tay của Vương Nhất Bác siết chặt, vài đường gân máu đã ẩn hiện dưới da.

Vừa bước vào khu cấp cứu, mắt hắn nhanh chóng tìm đến cậu thiếu niên đang đeo mặt nạ thở nằm trên giường bệnh, người đầy mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt vì sốt cao, thân thể nhỏ bé như chẳng còn sức lực.

Cảnh tượng ấy khiến cho lòng hắn nóng lên như đốt.

Hắn ngay lập tức lao đến bên giường cậu, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Vương Kỳ, thấp giọng hỏi: "Kỳ Kỳ, em sao rồi?"

Cậu không trả lời ngay, đôi mắt mơ màng, nhưng dường như vẫn nhận ra sự hiện diện của hắn. Vương Kỳ chỉ kịp hé mắt nhìn anh trai, nửa mê nửa tỉnh.

"Anh... Bác..." - Giọng cậu không còn sức lực, lời nói qua oxi mask thều thào như vẫn kiên quyết đến lạ:"Anh Chiến... nguy hiểm... Trình Gia, bắt anh ấy..."

Trình Gia?! - Vương Nhất Bác sững sốt, là kẻ thù của gà đình họ Tiêu!

Cơ thể hắn bắt đầu không kiềm được mà run lên vì lo lắng, cho đến khi hắn nghe thấy cái tên kia, nổi bất an đã lớn đến độ sắp bùng nổ, nhưng gương mặt hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, trấn an:"Đừng lo, anh sẽ đưa anh Chiến về ngay."

Vương Nhất Bác nói bằng giọng khản đặc, gần như nghẹn lại. Hắn xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm của cậu và cố gắng ổn định nỗi hoảng sợ đang rối bời trong lòng mình.

Một cảm giác bất lực khó tả lại trào lên âm ỉ. Hắn nhìn về phía Đề Minh đứng gần đó, ra lệnh:"Đi tìm thông tin về Trình Gia ngay. Mọi thông tin có thể giúp chúng ta tìm ra nơi Chiến bị giam giữ."

Đề Minh không cần phải nói gì thêm, lập tức quay người đi ra ngoài.

Bên ngoài, vài viên cảnh sát khu vực đang chờ, bởi vì lúc bệnh viên phát hiện ra Vương Kỳ nằm gục trước cổng, hai tay cậu vẫn còn hằn dấu trói rất rõ, trên người còn thoảng thoảng mùi thuốc gây mê nên bệnh viên đã thông báo cho cảnh sát.

Vương Nhất Bác vừa lo liệu cho Vương Kỳ xong, chuẩn bị ra ngoài gặp cảnh sát để báo áo mới biết ông lão Vương đã đến từ lâu. Ông lão lúc này còn đi cùng với đội trưởng đội đặc nhiệm và đang chờ Vương Nhất Bác trước sảnh hành lang.

"Chúng ta đi thôi, A Bác."

Giọng nói của ông lão không lớn, nhưng lại vang vọng nhẹ nhàng trong hành lang vắng:"Đã xác định được vị trí của Chiến Nhi rồi!"

Câu nói ấy rơi xuống như viên đá ném vào mặt hồ đang đóng băng, vỡ tung cả lớp bình tĩnh mỏng manh mà Vương Nhất Bác nén giữ bấy lâu.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip