Chương 16: Chúng Tôi Kết Thúc Rồi
Bên trong căn nhà hoang lạnh lẽo, bóng tối phủ trùm lấy từng ngóc ngách như lớp da rắn mốc meo đang rình rập. Dây trói trên tay đã siết chặt đến mức máu ở cổ tay Tiêu Chiến bắt đầu đông lại thành mảng khô, gương mặt tái nhợt vì mất máu và cơn sốt kéo dài.
Hơi thở anh gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn còn vệt lạnh kiên định. Anh không được gục. Không khi chưa chắc chắn rằng Vương Kỳ đã an toàn.
Tiếng cửa sắt nặng nề bật mở đánh "rầm" một cái khiến trần nhà cũng run nhẹ.
Trình Gia bước vào một mình, tay gã cầm điện thoại, giơ lên ngang mắt của Tiêu Chiến, nói:"Như thỏa thuận, thằng nhóc đó đã được cấp cứu an toàn! Giờ thì đến lượt mày, đưa tao thông ngân hàng và mật mã mau!"
Nhưng đổi lại, chỉ có một tiếng phì cười khô khốc của Tiêu Chiến vang lên thật khẽ.
Trình Gia giật mi mắt, chỉ bằng một nụ cười, gã rốt cuộc cũng hiểu - gã đang bị Tiêu Chiến dắt mũi, gã tức điên vứt điện thoại sang bên:"Khá lắm, Tiêu Chiến. Mày liều lĩnh đến mức làm tao thấy bất ngờ đó!"
Nét mặt gã lạnh đi nhanh chóng, gã dùng bàn tay thô kệch bóp chặt xương hàm anh kéo lên, buộc anh phải ngẩng đầu nhìn gã:"Không có hồ sơ gốc nào hết, đúng không? Mày đang đùa với mạng của mày đó."
Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo như lưỡi dao mỏng:"Vậy các người có định tha cho tôi sao?"
Hóa ra, từ đầu Tiêu Chiến đã biết mình sẽ không có đường lui rồi, vì vậy chỉ cần cứu được Vương Kỳ thì anh cũng xem như đã thắng.
Một cú tát mạnh giáng xuống kêu lên âm thanh vang dội, má Tiêu Chiến bị cú tát làm sưng lên tức thì. Nhưng anh chỉ nghiêng đầu, máu nơi khóe môi rịn ra, nhỏ xuống chiếc áo đã bẩn thỉu của mình. Không rên một tiếng.
Gã giáng thêm một cú đá vào bụng anh, điên tiết nói:"Để tao xem mày cố chịu được đến khi nào!"
Tiêu Chiến ngã xuống sàn, cả người co rúm lại vì cơn đau, nhưng vẫn nghiến chặt răng chịu đựng.
Trình Gia phát điên, tiếp tục đạp túi bụi khắp người anh, trên quần áo chỗ nào cũng lưu lại dấu chân đầy bùn đất.
Cơ thể anh khẽ co giật trong đau đớn, mùi tanh tưởi của máu lan khắp căn phòng.
Qua hồi lâu gã đã thấm mệt, nhận thấy việc bạo lực cũng không khiến gã thoả mãn.
Cho nên gã lại ngồi xuống, nâng anh quỳ dậy, cười gằng:"Nghiệt chủng của họ Tiêu cứng đầu quá nhỉ? Tao phải để mày sống và chứng kiến từng người quan trọng của mày ra đi, chẳng hạn như ..."
Gã cúi thấp, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến:"Vương. Nhất. Bác."
Cái tên ấy thốt ra nhẹ như gió nhưng đánh vào lòng Tiêu Chiến như sét giáng. Đồng tử tan rã của anh lập tức co rút, toàn thân chợt cứng đờ. Một tia kinh hoàng như quét tan mọi lớp bình tĩnh giả tạo. Không kịp suy nghĩ, anh nhào đến, hai tay dù bị trói vẫn cố lê đến cạnh Trình Gia, đầu gục xuống đất, quỳ rạp trong tư thế nhục nhã nhất.
"Đừng." - Giọng anh run rẩy, nghẹn đứt từng đoạn như máu đang dâng lên cổ họng: "Tôi xin ông... đừng động vào em ấy!"
Trình Gia cười khẩy, cúi người nắm lấy tóc gáy của Tiêu Chiến giật ngược lên, khuôn mặt xinh đẹp cuối cùng cũng vỡ đi lớp mặt nạ cứng cỏi, sắc mặt anh trắng bệch, môi run, nước mắt không rõ từ khi nào đã rịn xuống khóe mắt.
"Thì ra... đây là điểm yếu của mày." - Gã lắc đầu, khoái trá như vừa tìm được món đồ chơi mới.
"Ông muốn gì tôi cũng được! Tôi có thể chịu hết! Thậm chí--" - Tiêu Chiến ngước lên nhìn thẳng vào Trình Gia, đôi mắt đỏ hoe, long lanh vì nỗi lo đến tuyệt vọng.
Trong giây phút đó anh nghẹn lại, anh không còn giữ được gì nữa, không còn tôn nghiêm, không còn phòng bị, không còn bình tĩnh:"Thậm chí tự sát, tôi cũng làm!"
Lời vừa dứt, không gian như trầm xuống.
Trình Gia nheo mắt, nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình bằng ánh mắt thích thú, pha chút ngạc nhiên.
Có vẻ chính hắn cũng không ngờ được, Tiêu Chiến lại sẵn sàng dùng cả sinh mạng mình để đổi lấy sự bình an cho người khác:"Ồ..." - Hắn cười khan - "Mày yêu thằng nhóc đó đến mức này sao?"
Tiêu Chiến không đáp. Đôi mắt anh cụp xuống, lặng lẽ. Như thể anh đã sẵn sàng với quyết định của mình.
Anh không sợ chết - thứ anh sợ nhất chính là sống mà không có Vương Nhất Bác bên cạnh!
Trình Gia nhìn thấu được sự bình thản gian dối đó, gã đùa bỡn dao găm trong tay:"Muốn chết đến thế cơ à?"
Gã cười khinh miệt, ánh mắt lạnh lẽo như dã thú nhìn con mồi đã cùng đường.
Lưỡi dao thép mỏng dài ánh lên dưới ánh đèn tù mù, gã chậm rãi kề sát con dao vào cổ Tiêu Chiến:"Mày nghĩ mày chết rồi là xong sao?"
Gã rít qua kẽ răng. "Hay mày nghĩ chết là cách dễ nhất để chuộc lỗi cho nhà mày?"
Mỗi lời gã nói ra là lưỡi dao lại nhấn xuống, rạch trên cổ anh một đường dài cỡ ngón tay. Máu bắt đầu chảy, đỏ tươi và nóng hổi.
Tiêu Chiến đau đớn nhắm mắt, không rên rỉ, chỉ thở một hơi ngắn. Đôi tay bị thương siết đến trắng bệt, mạch máu nổi gân xanh.
Chịu đựng, anh nhất định phải chịu đựng đến cùng!
"Mày tưởng mày đang hy sinh cao cả lắm à?" Trình Gia nghiến răng.
"Nhìn mày xem – run rẩy như con chó hoang. Sống không ra sống, chết cũng không dám chết cho dứt khoát!"
Máu từ cổ chảy xuống cổ áo, hòa vào mùi bẩn thỉu của sàn giam, của kiệt sức, của thất vọng.
Sự gắng gượng của Tiêu Chiến chỉ càng khiến Trịnh Gia thêm phát điên, hay là đâm xuống động mạch đang cuộn trào máu tươi này một cái cho sướng nhỉ?
Gã nghĩ, đồng tử đen sẫm lại, vung dao đâm xuống.
Ngay giây phút ấy - cửa sát "ầm" một tiếng bị đá tung!
Tiếng giày dồn dập vang lên. Từ đằng xa, tiếng nổ súng tức thì vọng lên, một viên đạn ghim phập vào tay Trình Gia, dao găm theo đó rơi loảng xoảng xuống sàn.
"Bỏ anh ấy ra!" Giọng Vương Nhất Bác vang lên như sấm, đầy phẫn nộ. Hắn lao vào, theo sau là lực lượng cảnh sát tinh nhuệ.
Tiêu Chiến nhìn thấy hắn chạy đến, khung cảnh dần mờ, loạng choạng ngã về phía trước, may mà anh được Vương Nhất Bác kịp thời đỡ lấy, hắn ôm anh trong lòng, xót xa gào lên:" Anh Chiến!! Anh không sao chứ?"
Nhìn anh nhếch nhác như thế hắn không giữ được bình tĩnh nữa, vừa run vừa sợ, tay ôm chặt lấy thân thể mềm oặt của anh, bàn tay run bần bật áp chặt lên vết cắt trên cổ anh:"Anh Chiến! anh Chiến! Anh làm ơn, cố chịu một chút thôi!"
Tiêu Chiến hơi mông lung, dường như không phân biệt nổi đây đang là thực hay chỉ là một giấc mộng đẹp trước khi anh phải "rời đi".
Anh dùng bàn tay đã thấm đẫm máu từ vết thương cũ, chạm khẽ lên khuôn mặt đang cực kỳ hoảng sợ của Vương Nhất Bác, cố mỉm cười hỏi:"Là em thật sao?"
Nụ cười anh cứng như tượng đá, khiến Vương Nhất Bác càng thêm đau lòng, hắn cố nhịn nước mắt đến nghẹn, mũi đặc nghẹt nói:"Anh, là em! Em đến rồi, em sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay!"
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một ánh sáng bạc chói mắt chợt lóe, đôi mắt đang mệt lả của anh lại lần nữa căng lên:"Bác!"
Ánh bạc sáng láng vụt lao xuống, tia máu theo đó mà phụt văng tứ tung.
Lại một tiếng nổ súng nữa vang lên, Trình Gia ôm chân quỵ xuống, miệng lại cười lanh lãnh:"Có chết thì tao cũng phải để mày phải đau khổ suốt đời, thằng oắt con!"
Tiêu Chiến không nghe lọt câu nói của Trình Gia nữa, đồng tử anh long lên, trừng trừng nhìn máu nhỏ xuống khuôn mặt mình, vết máu trên vai Vương Nhất Bác loang ra nhanh chóng làm anh nghẹn đến không nói được.
Vương Nhất Bác đau đến nín thở, mặt mày nhăn nhúm, trán hắn bắt đẫm mồ hôi nhưng tay vẫn giữ lấy vết thương của anh, trấn an:"Đừng lo, em không sao!"
Lời nói thì thầm mà nhu tình của hắn khiến anh đau lòng đến bật khóc nức nở:"Anh xin lỗi... Là lỗi của anh... Là vì anh mà em..."
Bác đưa tay chạm má anh, lau đi một giọt nước mắt đang rơi:"Ngoan, đừng khóc. Miễn anh còn sống là đủ, cho dù anh thế nào em cũng chấp nhận hết."
Trời vừa rạng, ánh nắng yếu ớt len qua lớp rèm trắng, rọi lên bóng lưng tịch mịch của Vương Nhất Bác, may mà Tiêu Chiến hét lên, hắn mới có thể kịp thời né một đao đó, nên trên người chỉ bị một vết thương không quá sâu. Chỉ có Tiêu Chiến, là phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Cửa phòng bệnh nhẹ mở, ông lão Vương bước vào, ông đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác túc trực bênh giường bệnh, lại nhìn Tiêu Chiến đang chìm trong hôn mê với mớ dây nhợ và máy móc xung quanh, trong lòng không khỏi dâng lên một sự chua xót.
Giữa không gian ngập tràn mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, máy truyền dịch kêu từng tiếng nhịp nhàng, ông lão im lặng giây lát, mới cất tiếng hỏi:"Chiến Nhi sao rồi?"
"Sốt 40 độ, vết thương trên tay nhiễm trùng nặng, mất máu, chấn thương nội tạng và lồng ngực, cơ thể suy nhược nghiêm trọng." - Giọng hắn vang đều đều nhưng lại lạnh băng không chút cảm xúc, cho đến khi hắn hỏi:"Như thế ông đã hài lòng chưa?"
Ông lão Vương nhíu mày, không đáp.
Vương Nhất Bác hơi xoay người, liếc nhìn ông mình, trầm giọng hỏi:"Lan truyền thông tin của anh ấy đi nhanh như thế - là ông phải không?"
Ông lão Vương nén lại tiếng thở dài, không giấu diếm thừa nhận:"Ta biết cách này rất cực đoan, nhưng để truy tận cùng gốc rễ, ta không còn cách nào khác! Nếu còn chần chừ, ta sẽ không khống chế được bọn chúng sẽ ra tay khi nào, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động!"
Vương Nhất Bác không trách ông, hắn cũng hiểu với một người đã làm việc lâu trên thương trường như ông mà nói, đó chính là phương án có thể giảm thiểu rủi ro nhiều nhất. Nhưng hắn vẫn không kiềm được nổi tức giận đó, chùng giọng chấp vấn:"Lẽ nào, ông thật sự không thể tin con, để con giải quyết chuyện này ổn thỏa sao?" - Đột nhiên hắn ngưng lại, run rẩy nói:"Anh ấy suýt chết!"
Một khoảng lặng trải dài.
Ông lão nhìn hắn thật lâu, ánh mắt phức tạp pha lẫn sự từng trãi:"Ta biết. Và ta xin lỗi." – Ông nói chậm, từng chữ nặng như đá.
Sau cùng lại khẽ thở ra một tiếng thật nhẹ:"Ta đã già rồi, Nhất Bác à. Cái ta nhìn thấy... thường là rủi ro. Còn cái con nhìn thấy, là hy vọng."
Thẳng cho đến nửa đêm, Vương Nhất Bác vẫn nhốt mình trong phòng bệnh của Tiêu Chiến, không ăn, không ngủ, cũng không tiếp nhận điều trị thêm, cứ như, chỉ cần đêm nay Tiêu Chiến không tỉnh, thì hắn cũng sẽ ngủ cùng anh mãi mãi.
[Cốc - cốc]
Tiếng gõ cửa vang lên thanh lãnh giữa không gian vắng, bên ngoài bác sĩ nói vọng vào:"Cậu Vương, chúng tôi cần đến kiểm tra tình trạng của Tiêu thiếu!"
Vương Nhất Bác lầm lì đứng dậy, mở cửa cho bác sĩ bằng một sắc mặt cực kỳ u ám:"Anh ấy còn chưa tỉnh."
Bác sĩ lắc nhẹ đầu:"Không nói trước được! Kiểm tra tình trạng cậu ấy thế nào đã."
Tiêu Chiến vẫn hôn mê sâu, sắc mặt trắng nhợt và xanh sao, đầu, cổ, hai tay đều quấn băng trắng kín mít.
Bác sĩ vạch mí mắt anh, kiểm tra trị số tri thức, nhưng không mấy khả quang, bác quay đầu, nói:"Thân nhiệt đã hạ bớt, nhưng có lẽ cần tiêm một liều kích thích thần kinh cho cậu ấy. Tuy nhiên, qua đêm nay nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, chúng tôi e là ..."
Vương Nhất Bác không nói gì, lặng lẽ gật đầu ngầm hiểu.
Đối với Vương Nhất Bác mà nói, khoảng thời gian hắn túc trục bên giường, mong mỏi và chờ đợi thời khắc anh mở mắt có lẽ chính là khoảng thời gian mà hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất trong cuộc đời. Hắn đâu cần anh là con gái, đâu cần anh phải cố gượng ép bản thân, cho dù khi đó, nếu hắn biết trước sự thật thì hắn cũng vẫn sẽ yêu anh như thuở ấy, và trái tim hắn, cũng chưa từng ngừng rung động vì anh.
Hắn nắm lấy bàn tay còn lành lặn của anh, siết chặt, gục mặt trên đó, tròng mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ giờ đây đã nóng đến lợi hại và ước nhòe, hắn thì thầm, nhỏ như đang cầu nguyện:"Anh... Đừng bỏ em... Nếu có chuyện gì, em không biết phải sống làm sao nữa..."
Giọt nước mắt hắn lăn dài rồi thấm vào lớp vải xô băng bó ở cổ tay anh, tim hắn như muốn vỡ, đau lòng và bất lực.
Bỗng nhiên, bàn tay anh khẽ cử động, Vương Nhất Bác chưa kịp nhận ra, giọng anh đã khều khào vang lên:" ...Bác ... "
Cho dù âm thanh kia chỉ mỏng như sương nhưng đó là một tiếng gọi đánh thức cả linh hồn Vương Nhất Bác.
Hắn bật dậy, gần như nhoài người về phía giường, gọi khẽ:"Anh?!"
Ánh mắt mờ mịt của Tiêu Chiến hé mở, lạc lõng nhìn lên trần nhà, rồi dịch sang một bên dừng lại trên khuôn mặt thất thần của hắn, trong đáy mắt anh phản chiếu lên nỗi lo lắng tột độ của Vương Nhất Bác.
"Anh... khát..."
Vương Nhất Bác đưa tay run rẩy lấy cốc nước, nâng đầu người kia dậy, đút vào từng chút một.
Mãi vài phút sau, Tiêu Chiến mới thật sự thanh tỉnh hơn một chút, anh tạm vẫn chưa thể cử động, chỉ có thể dùng nụ cười gượng trấn an:"Qua rồi, A Bác!"
Bỗng dưng, Vương Nhất Bác không cầm cự được, bật khóc nức nở, mặt vẫn vùi vào lòng bàn tay anh:"Anh được lắm! Anh đã làm một tổng tài cao lãnh như em phải sợ chết khiếp!"
Tiêu Chiến dùng ngón tay cái, xoa nhẹ gò má hốc hác của hắn:"Cún con, anh không sao rồi mà!"
Vương Nhất Bác sụt sùi mãi mới thôi, nghẹn ngào và đanh thép nói:"Anh tưởng em sẽ để anh yên nếu anh chết lần nữa sao?"
Lần nữa ư? Và cả cái câu mà em ấy nói trước khi mình ngất đi "cho dù anh như thế nào em cũng sẽ chấp nhận.."
Tiêu Chiến mím môi, giương đôi mắt rụt rè lên nhìn hắn:"Em biết cả rồi ư?"
Vương Nhất Bác gật đầu:"Lừa em đến tận bây giờ, đợi anh khỏe rồi em phải đòi anh lấy thân báo đáp. Chờ đấy!"
Tiêu Chiến cứng họng, cảm giác ... muốn ngất thêm lát nữa.
Mãi đến tận hai tuần sau, Tiêu Chiến mới được coi là tạm thời hồi phục.
Buổi sáng cuối tuần Tiêu Chiến được xuất viện và trở về nhà chính Vương Gia để tiếp tục tĩnh dưỡng. Hai vợ chồng Vương Gia Chủ đã làm lành và về nước từ lâu, chỉ có Vương Kỳ vẫn ngoan cố nói muốn chờ Tiêu Chiến xuất viện mà thôi.
Thế nên khi anh vừa được Vương Nhất Bác dìu xuống xe, Vương Kỳ đã vội chạy đến chen giữa hai người, thay anh trai đỡ lão bà của anh ấy. Cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng nói:"Chiến Ca ơi, em nhớ anh chết đi được, tụi mình đã xa nhau mười tiếng rồi, hôm qua đáng lẽ em phải nhất quyết ở lại ngủ cùng anh rồi đưa anh về mới đúng! Anh thấy sao rồi? Có khát không? Có đói không? Có đặc biệt thèm thức ăn gì không? Em đã lên danh sách từ tận tuần trước lận đó, anh phải ăn hết mới không phụ-"
"Câm miệng!"
Vương Nhất Bác phát cáu, mạnh tay gạt Vương Kỳ qua một bên, sao bây giờ nó dính anh Chiến thế nhỉ?
Tiêu Chiến chỉ cười cười, vuốt bàn tay của Vương Nhất Bác:"Được rồi mà, chúng ta vào trong đi."
Chiều hôm đó, trong ánh hoàng hôn rực rỡ, chiếc rèm mỏng lay động theo gió.
Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trên giường mềm, gương mặt yên tĩnh không còn lo lắng. Vương Kỳ đã gối đầu bên cạnh anh, tay nắm gấu áo anh không buồng, miệng lẩm bẩm nói mớ:"Chờ ... hai năm nữa là em ... tốt nghiệp rồi ... Anh Chiến.."
Vương Nhất Bác bước vào và thở phào, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cả hai. Hắn ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn người trước mặt, ánh mắt dừng nơi bàn tay vẫn còn băng bó của Tiêu Chiến.
"Em thề, từ giờ... sẽ không để anh phải chịu đựng thêm bất kỳ điều gì nữa. Em yêu anh! Tiêu Chiến." – Hắn khẽ thì thầm, cúi người đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán anh.
Ngoài kia, trời hình như đã bắt đầu chuyển hè rồi.
- HOÀN -
Khoannnn - Vậy rốt cuộc hôn nhân của họ vẫn bí mật hả?
Chờ kết quả trong phiên ngoại nhé! > - ^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip