Chương 9: Cách chúng tôi tổn thương đối phương

 Lúc mà Tiêu Chiến xong việc bên tổ biên kịch và quay về chỗ nghỉ ngơi để gặp Vương Nhất Bác thì người đã rời đi từ lúc nào rồi. Một chút hoảng hốt âm thầm đào sâu vào trong suy nghĩ của anh, trước nay cho dù Vương Nhất Bác có tùy tiện thế nào cũng chưa từng thất hứa với anh điều gì, huống hồ chi Vương Nhất Bác còn đang hiểu lầm về vết hằn trên cổ tay anh nữa ...

Đề Minh tiến đến chỗ anh, lịch thiệp cuối chào:"Tiêu Thiếu!"

Dễ thấy Tiêu Chiến đang gấp gáp, anh bước vội đến chỗ chàng trợ lý khiến cho lọn tóc trên đỉnh đầu cũng vì vậy mà rối loạn, anh hỏi:"Đề Minh, Nhất Bác đi đâu rồi?"

Đề Minh trước sau vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không dấu vết nói dối:"Trang Sức W xảy ra chút sự cố nên cần Vương Tổng trở về để xử lý ạ. Có lẽ sau khi xong việc cậu ấy sẽ gặp cậu sau!"

Tiêu Chiến hơi cắn cắn môi dưới, nửa tin nửa ngờ, nhưng dù là có việc gấp Vương Nhất Bác cũng sẽ đợi anh để tự mình nói với anh, lần này lại nhờ Đề Minh chuyển lời, khiến anh tự nhiên thấy nỗi bất an trong lòng càng ngày càng lớn.

Ở tình hình hiện tại, trước khi điều tra rõ sự việc Đề Minh không thể để Tiêu Chiến bị phân tâm khỏi vai diễn, y chỉ có thể dùng một nụ cười thương mại luôn thường trực trên môi, trấn an anh:"Cậu đừng quá lo lắng, tôi sẽ giúp cậu chú ý trạng thái của Vương Tổng."

Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác, anh chỉ đành tự lừa gạt bản thân rằng Trang Sức W thật sự xảy ra chuyện, nên cún con mới .. không một lời mà biệt.

A Mạch hiếm khi trông thấy minh tinh nhà mình thất thiểu, nhưng lại không dám hỏi chuyện, sợ anh ấy không có tâm trạng, chỉ lặng lẽ ở một bên giúp Tiêu Chiến đánh dấu kịch bản.

Sau khi Đề Minh rời khỏi, Tiêu Chiến cũng không mấy khả quan hơn, may mà hôm nay là ngày khai máy nên chỉ đại khái quay vài cảnh rồi sẽ chính thức làm việc vào hôm sau.

Lần này, Tiêu Chiến sánh vai một vị bác sĩ ưu tú của khoa thần kinh, là kiếp sau của một vị thần y. Khoảnh khắc mà Tiêu chiến khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, một phần tâm trạng nặng nề cũng bị buông xuống ít nhiều.

Mặc dù thế anh cũng không cách nào tập trung hoàn toàn, trong phân cảnh cuối cùng vào buổi chiều, nhân vật của Tiêu Chiến thực hiện một ca tiểu phẫu cho bệnh nhân, cũng vì lơ đễnh mà lại để tay bị dao mổ cắt vào lúc nào không hay.

Lúc máu anh bắt đầu lộp bộp nhỏ giọt xuống sàn nhà, bạn diễn bên cạnh đã bị anh hù cho một phen hết vía phải hét lên:"Đạo diễn, đạo diễn, Tiêu lão sư cắt trúng tay rồi!"

Khỏi phải nói là đoàn phim nháo nhào đến mức độ nào, A Mạch là người chạy đến đầu tiên và dẫn anh ra khỏi set quay, tiếp đó là đạo diễn và nhân viên y tế đi đến sơ cứu cho anh.

Cả quá trình ấy, Tiêu Chiến chỉ cười gượng nói mình không sao, còn liên tục xin lỗi đạo diễn vì để lỡ thời gian quay hình.

Kết cục Tiêu Chiến phải tạm ngừng công việc vì sai rắc co cho cảnh kế tiếp.

A Mạch đã không định xen vào, nhưng cứ hễ nhìn thấy miếng băng gạc đang cố định trên lòng bàn tay chỗ ngón cái đang bắt đầu thấm máu, cô nàng lại vừa giận vừa thương, trách cứ nói:"Anh Chiến, anh mất tập trung là vì Vương Tổng đúng không?"

Tiêu Chiến cười khổ, anh biết cô lo lắng, lần nữa lặp lại:"Anh không sao thật mà, không đau."

A Mạch có vẻ là giận thật, cô liếc nhìn bàn tay bị thương của anh, khoanh tay hỏi:"Không đau ... không đau bằng trái tim anh hiện tại đúng không?"

Tiêu Chiến lặng thinh không đáp, anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhè nhẹ miết lớp vải xù xì của gạc y tế, có lẽ A Mạch nói đúng, anh hiện tại không cảm thấy gì ngoài cảm giác tim mình đang đập hoảng loạn.

Tiêu Chiến lấy điện thoại của mình ra, nghĩ nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác. Qua hồi lâu chờ đợi, Vương Nhất Bác vẫn không hồi đáp.

Anh muốn ... gặp cún con quá ...

Tiêu Chiến không nhịn được nữa, nói A Mạch:"Em liên hệ qua Đề Minh, hỏi xem bây giờ chúng ta có thể đến Trang Sức W không."

A Mạch hơi không tình nguyện, cô cảm thấy, anh mình cực phẩm thế này việc gì phải đi theo năn nỉ cái tên lạnh lùng đó, còn phải chủ động làm hòa nữa. Nhưng bởi vì biểu cảm của anh Chiến tràn ngập bất an, cô chỉ đành thỏa hiệp.

A Mạch không dùng phương thức hỏi han thông thường, cô nàng lén lút chụp qua cho Đề Minh xem bàn tay đang bị thương của Tiêu Chiến rồi mắng: [Xem chuyện tốt của Vương Tổng làm đi này, bây giờ anh tôi cần đến đó để xử lý anh ta!]

Đề Minh lúc này dù đang bận rộn ở tổ kỹ thuật thông tin nhưng nhìn thấy tin nhắn A Mạch gửi, y vẫn dành thời gian xem nó.

Đề Minh đem ảnh phóng to, xem ra vết thương không hề nhẹ chút nào, coi bộ Tiêu Thiếu đang rất không an tâm. Đề Minh xem đồng hồ đeo tay, suy tính trong chốc lát rồi nói với vị kỹ thuật viên đang rà soát vô số code trên màn hình:"Giúp tôi hack đoạn clip hoàn chỉnh kia trong 1 tiếng nữa, có thể không?"

Kỹ Thuật viên cũng hơi ái ngại, nói:"Có lẽ hơi khó, bên kia là công ty giải trí, về mặt bảo mật vốn đã rất gắt gao rồi, còn là camera trong phòng Chiêu Tổng thì e là sẽ mất rất nhiều thời gian, mà nếu bên kia biết chuyện, có lẽ sẽ dính dáng đến pháp lý đó!"

Chân mày Đề Minh nhíu chặt, nếu không thể hack thì đành phải nhanh chóng tìm cách khác rồi, nhưng chuyện này có lẽ là hơi vượt quyền hạn của một trợ lý, y vuốt vành tai ngày càng mạnh, không ngừng suy nghĩ biện pháp, cuối cùng quyết định phản hồi cho A Mạch trước: [Tạm thời Vương Tổng khó trích thời gian, tôi sẽ liên lạc lại để sắp xếp cuộc hẹn sớm nhất, trong tối nay!]

Tận khi bầu trời bên ngoài đã biến thành màn đêm u tịch thì Chiêu Húc mới được y tá đánh thức:"Chiêu Tổng, đã hoàn tất truyền ba bình dịch."

Chiêu Húc vừa dậy, đầu vẫn nặng trịch vì một giấc ngủ trái giờ dài đằng đẵng và hậu chứng của việc sốt cao. Hắn gượng ngồi, lại mất một lúc để bản thân nhận thức được mình đang ở đâu, hắn nhìn đồng hồ trong điện thoại, hơn tám giờ tối rồi.

Chiêu Húc ra chiều phiền muộn, trong giấc ngủ dài, hắn mơ thấy mình được Tiêu Chiến chăm sóc, còn không an phận ôm lấy Tiêu Chiến rồi thổ lộ tình cảm nữa..

Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng Chiêu Húc vẫn còn nhớ rõ cảm giác trong giấc mơ ấy, hắn nhìn đôi bàn tay mình, hồi tượng lại khi mà hắn ôm siết lấy anh, eo anh rất nhỏ, chỉ cần một cánh tay thôi Chiêu Húc đã có thể ôm trọn sự mềm mại ấy vào lòng, chóp mũi hắn vô tình chạm vào cần cổ anh, hắn ngửi được mùi nước hoa trong mát nhẹ nhàng mang theo dư hương nồng nàn quyến rũ mà Tiêu Chiến vẫn hay dùng, nó chân thật hệt như hắn đã thực sự ôm trọn anh vậy.

Chiêu Húc sờ đầu mũi mình, bật cười khẽ, hắn đang nhớ tiểu minh tinh của hắn.

Không biết A Chiến đã xong việc chưa nhỉ?

Chiêu Húc nghĩ rồi nhấn điện thoại bàn, gọi ra ngoài phòng trợ lý:"A Chiến đã kết thúc lịch trình chưa?"

Trợ lý:"Buổi chiều Tiêu tiên sinh bị thương nên đã off đoàn rồi ạ."

Chiêu Húc cau mày:"Sao lại bị thương?"

Trợ lý:"Bị dao mổ cứa trúng tay ạ. À phải rồi, có một người tên Đề Minh, đến đây lúc chiều muộn, nói là có việc liên quan đến Tiêu tiên sinh, muốn gặp anh trao đổi ạ."

Chiêu Húc ngẫm nghĩ một chút rồi nói:"Khoảng mười phút nữa cho người đó vào gặp tôi."

*

Từ lúc trở về nhà, Tiêu Chiến đã thừ người trên ghế sofa không cử động, Vương Nhất Bác không trả lời điện thoại anh, cũng không gặp mặt anh. Thật sự là có việc hay là cún con đang cố tình né tránh mình?

Tiêu Chiến nhìn đau đáu vết hằn trên cổ tay, nỗi uất nghẹn bấy giờ như dây leo, tràn lan bò trườn trong trái tim anh, anh hơi tức tối:"Chỉ là hiểu lầm, em liền bỏ mặt anh như thế sao hả, cún con? Sao em, ... em không chịu nghe anh giải thích?"

Giọng nói của anh nhỏ dần lại, anh gục đầu trên đầu gối, đôi mắt nóng ran:"Chỉ cần nghe anh nói một chút thôi, em cũng không nguyện ý sao?"

Vừa hay lúc này chuông điện thoại của anh reo vang, anh cứ tưởng đó là Nhất Bác, nhưng không phải, người gọi đến cho anh là Vương Phu Nhân.

Anh khịt mũi hai cái, cố giữ cho giọng mình tự nhiên nhất:"Con đây, mẹ!"

Nghe giọng Vương Phu Nhân trông hơi lo lắng:"Nghe nói con bị thương trong lúc quay hả Chiến Nhi? Con thế nào rồi?"

Tiêu Chiến mỉm cười, vì được quan tâm nên có chút cảm động:"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mẹ, mẹ đừng lo."

Vương Phu Nhân:"Con chuyển sang video cho mẹ xem qua nào."

Tiêu Chiến rất nghe lời, nhanh chóng chuyển sang video call, anh vừa huơ tay vừa nói:"Nè mẹ xem, con không sao."

Vương Phu Nhân trợn mắt:"Vết thương như thế mà không sao á? Vương Nhất Bác, nó đâu rồi, đã thay gạc mới cho con chưa hả?"

Tiêu Chiến hơi lưỡng lự, lí nhí nói:"Em ấy còn bận ạ, một ... một lát con sẽ nhờ em ấy."

Bà nhìn thấy mắt mũi Tiêu Chiến đỏ hoe như thế cũng đoán được tại sao Đề Minh lại nhắn riêng cho bà việc Tiêu Chiến bị thương, hẳn là hai đứa nhỏ đang cãi nhau đây mà.

Thế nhưng Vương Phu Nhân không vạch trần, uyển chuyển nói:"Ừ nhỉ, mẹ quên mất thằng cún con hôm nay phải họp khẩn với Tập Đoàn W, chắc là sẽ về muộn chút đấy. Con đừng ngồi đó nữa, mau lại giường nghỉ ngơi đi nào."

Tiêu Chiến đáp ứng phu nhân, bèn đứng lên đi về phòng nghỉ, cho đến khi thấy Tiêu Chiến nằm trên giường bà mới an tâm tắt máy.

Vừa gọi Tiêu Chiến xong, bà lập tức gọi ngay cho Vương Nhất Bác. Bên kia đầu dây đổ một hồi chuông dài, mãi khi sắp kết thúc mới thấy tín hiệu được kết nối.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đang chỉ tám rưỡi hơn, lười biếng hỏi:"Chuyện gì mà mẹ gọi con giờ này thế?"

Vương Phu Nhân thở dài, phiền muộn nói:"Nhất Bác à, chỉ là một người vợ thôi mà, không có Tiêu Chiến, mẹ sẽ cưới người khác cho con, không sao đâu!"

Vương Nhất Bác nghi hoặc, giọng lạnh đi, khó chịu hỏi:"Mẹ nói thế không thấy có lỗi với anh Chiến à?"

Vương phu nhân ngạc nhiên, cao giọng hỏi:"Thế hả? Tại mẹ thấy con có vợ, nhưng lại để vợ con khóc, Chiến Nhi nó đi quay bị thương, con cũng không màng, giờ này còn ở công ty làm gì vậy? Làm mẹ cứ tưởng con muốn có vợ mới rồi cơ đấy!"

Dễ nghe ra giọng điệu của Vương Phu Nhân là đang châm biếm con trai, nhưng Vương Nhất Bác lại quan tâm thứ khác hơn, hắn bật dậy từ trên ghế xoay, nôn nóng hỏi:"Bị thương? Bị lúc nào? Anh ấy làm sao rồi? Sao mẹ không nói cho con biết sớm? Giờ anh ấy đang ở đâu?"

Vương Phu Nhân bị con trai hỏi dồn dập đến mức váng đầu, cười khẩy:"Ồ, giờ gấp gáp rồi à? Sao không đợi thằng bé gửi thư ly hôn rồi hãy gấp?"

Vương Nhất Bác chặc lưỡi:"Mẹ! Con không đùa đâu, anh ấy làm sao rồi?"

Vương Phu Nhân hừ nhạt:"Con tự đi hỏi thằng bé đi, ở nhà đợi con từ chiều đến giờ rồi đó."

Vương Phu Nhân không nghe con trai đáp lời nữa, tần ngần nhìn màn hình điện thoại đã ngắt cuộc gọi mà bĩu môi:"Ngoài lạnh trong nóng, đúng là cha nào con nấy!"

Vương Nhất Bác khoác vội áo ngoài, cũng không kịp gọi Đề Minh mà tự mình lái xe về nhà.

Lòng hắn nóng như lửa đốt, chỉ nghĩ đến khuôn mặt anh Chiến đẫm nước mắt thôi, là hắn đã không nhịn được đau lòng. Hắn đơn thuần là không muốn mất kiểm soát rồi nặng lời với anh, nên mới tránh mặt, chứ hắn không hề muốn làm anh đau lòng như thế!

Vương Nhất Bác không ngừng tự khiển trách, mắng mình ngu ngốc, hắn cười nhạo bản thân vì đã cho rằng im lặng là cách tốt nhất để ngăn chính mình làm tổn thương Tiêu Chiến.

Nhưng hắn lại không nghĩ, còn Tiêu Chiến - người đang chịu sự im lặng và không biết chuyện gì đã xảy ra thì sẽ cảm thấy thế nào.

Vương Nhất Bác tức giận, đập mạnh bánh lái, mắng:"Mày cũng khốn thật đó, Vương Nhất Bác."

Vì hấp tấp trở về mà Vương Nhất Bác còn không màng đến cuộc gọi của Đề Minh, hắn bước vào nhà, trong phòng khách trống rỗng, hắn lại đi đến nhà bếp, ở đó cũng đã tắt đèn, vắng lặng không có ai.

Hình như Vương Nhất Bác ngửi được một mùi tanh thoang thoảng, nên hắn mới đi đến công tắc để mở đèn, đập vào mắt hắn là băng gạc nhuộm đỏ trong thùng rác.

Vương Nhất Bác nghẹn lại, bàn tay run lên, bằng này băng gạc đầy máu ... vết thương của anh ấy đến mức nào vậy?

Vương Nhất Bác tức khắc xoay người đi đến phòng anh, cửa phòng mở hờ giống như anh vẫn luôn mong chờ hắn trở về vậy.

Vương Nhất Bác tiến vào phòng, thấy anh đang cuộn tròn trong chăn nằm ngủ, mi mắt ướt đẫm nước và sưng đỏ, hắn đau lòng như muốn chết đi.

Hắn nhỏ nhẹ ngồi xuống bên cạnh anh, tay siết chặt thành nắm đấm, ước gì mình có thể phân thân để tự đấm mình vài cú đấm cho hả giận.

Hắn giữ bình tình chầm chậm lật chăn lên.

Dường như anh ấy đã tự mình thay gạc y tế mới, vì thay bằng 1 tay mà những lớp gạc xếp chồng lộn xộn lên nhau, không biết anh đã thay chúng từ khi nào, mà băng gạc đã lại nhiễm mộ tầng máu đỏ thẫm.

Hắn khe khẽ vuốt ve bàn tay dưới lớp băng gạt chằng chịt, nghiến chặt răng, đầu gục xuống trên vai anh, tim nhói đến tê liệt, Vương Nhất Bác, sao mày lại khốn kiếp vậy? Anh ấy đã phải sao nhãng vì mày cỡ nào mới để bản thân bị thương như thế hả?

Hắn nghẹn giọng, dường như cũng đang ứa nước mắt, thì thầm nói:"Em ... xin lỗi."

"Là em hả, Vương Nhất Bác?" - Tiêu Chiến bị giọng nói run rẩy của hắn đánh thức.

Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu thì đã bị Tiêu Chiến ôm lấy cổ ghì xuống, anh liến thoắng nói bằng giọng mũi nghẹt cứng:"Nhất Bác, em không được đi, nghe anh giải thích được không, anh với Chiêu Húc không có gì cả, thật đó!"

Giây phút này Vương Nhất Bác đâu còn quan tâm cái video kia là thật hay giả nữa, hắn chỉ quan tâm đến anh thôi, hắn vẫn để Tiêu Chiến ôm chặt mình, dịu dàng hỏi:"Anh đau nhiều lắm phải không?"

Mắt Tiêu Chiến rưng rưng, từ lúc bị thương đến giờ anh thật sự không thấy đau, nhưng chẳng hiểu sao khi bị Vương Nhất Bác hỏi đến nó lại đau như thể đứt lìa, anh tủi thân mếu máo:"Ừ đau lắm!"

Vương Nhất Bác xoa đầu anh, không ngừng vuốt ve an ủi:"Lại thấm máu rồi, để em thay gạc mới cho anh nhé?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, để hắn dìu mình ngồi dậy.

Nhưng khi hắn vừa đứng lên muốn đi lấy hộp y tế, Tiêu Chiến lại không khống chế được sợ hãi, nắm chặt cổ tay hắn giữ lại, ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn hắn:"Em sẽ quay lại, đúng không?"

Lòng Vương Nhất Bác đớn đau kinh khủng, hắn ngồi quỳ lại bên anh, xót xa ôm anh thật chặt, nỗi đau mà Tiêu Chiến đã chịu như dần thấm vào lồng ngực hắn.

Đến tận khi phải để Tiêu Chiến chịu tổn thương, hắn mới hiểu rõ, hơn cả anh, từ trong tiềm thức, hắn mới là người không thể rời xa anh được nữa.

Vương Nhất Bác trầm trầm, cứng rắn nói:"Sẽ không có chuyện em bỏ rơi anh lần nữa đâu, Tiêu Chiến. Cho dù có xảy ra chuyện gì, anh sẽ mãi  là của em."

Người khác muốn có anh ư?

Vương Nhất Bác hừ lạnh, xem bản lĩnh của họ thế nào đi rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip