Đan Mạch

Chuyến tàu 9 tiếng từ Frankfurt sang Copenhagen khiến hắn bước vào airbnb chỉ muốn đổ ập người lên sopha và không muốn nhúc nhích gì thêm nữa.
Nhưng cái bụng đói meo của hắn thì không cho phép như thế, nằm một lúc lâu rồi quyết định tra điểm ăn thì toàn ra MCDONALD'S vs Lotte, mà hắn thì chỉ thèm đồ gì có nước mềm mềm dễ nuốt, lúc vào bếp định bụng pha 1 cốc cà phê cho tỉnh táo, hắn nhìn thấy có mì gói ở tủ bếp, mở tủ lạnh thấy mớ rau cải xanh ngắt, cơn thèm rau xanh đủ lớn để Dai bỏ qua ngại ngùng nhắn tin cho chủ nhà về việc dùng thực phẩm có ở bếp, đương nhiên có trả phí, chủ nhà đáp lại 'okie' hắn liền muốn nấu 1 nồi mì ramen, dù là mì ăn liền cũng còn đỡ hơn ăn hamburger giờ này.
- Sorry....
Dai bất ngờ nhìn chàng trai khác đột nhiên xuất hiện trước mặt, gương mặt vẫn còn đầy vẻ ngái ngủ, có vẻ như là hắn làm phiền giấc ngủ của cậu lúc hắn nấu ăn.
-...for making noise! Wake you up?
Dai cúi người xin lỗi nên không thấy ánh mắt dò xét của chàng trai Á Đông trước mặt.
Shun nhìn mấy gói mì cậu xách tay mang qua cho bạn bị xé mở trên bàn, câm nín không biết nên mở lời sao ? Ậm ừ rồi hỏi ?
- Are you also a guest at airbnb?
Rồi nhìn thấy 2 mắt Dai mở lớn, nhanh nhẩu hỏi không ngừng ?
- Japanese? Nihongo?.... Cậu ăn mì ramen không ? Tôi nấu nhiều lắm, đừng ngại ? Hóa ra chủ nhà biết có hai khách Nhật Bản nên chuẩn bị mì Ramen sao ? Ôi, chu đáo thật đấy, tôi thèm đồ Nhật khủng khiếp. Ôi cái xứ trời Âu này, ẩm thực đúng là không dành cho dân Châu Á, không khô thì mặn....

Shun nhìn chàng trai liếng thoáng không ngừng kia tự dưng nổi lên một nỗi ác cảm khó hiểu, cậu đã chăm chỉ học tiếng Anh thế mà mới mở miệng đã lộ accent đầy chất Nhật không cách nào giấu diếm.
Thế nhưng sự nhiệt tình hơn hớn của người đồng hương khiến cậu là người không ăn mấy đồ chứa gluten lại khiến cậu không biết phải mở miệng từ chối làm sao?
Cái lắc đầu rất nhẹ dường như bị hắn gạt qua một bên, mà chọn 2 bát tô giống của Nhật nhất mà sắp xếp đồ ăn... 2 nửa trứng lòng đào ươm trên bát mì như hai hũ mật ong.
Cậu nuốt lại lời từ chối, đi về phía nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng chải chuốt lại một chút xong xuôi định đi thẳng về phòng thì tiếng gọi với đằng sau, khiến cậu chẳng thể bước tiếp.
Cậu ngồi vào bàn ăn,đã nghe người trước mặt tự giới thiệu:
- Tôi là Dai Nakai, sắp 20 tuổi đến từ Yokohama Nhật Bản, đang gap year nên đi du lịch Châu Âu cho biết, vừa mới từ Đức qua dự kiến ở Đan Mạch 4 ngày. Itadakimasu

- Cứ gọi tôi là Haze, 20 tuổi, người Nhật Bản, đang học quản trị hành tại Hà Lan. Đêm nay sẽ rời Đan Mạch sau 4 ngày ở đây _ Cậu cũng thủng thỉnh đáp lại cho phải phép lịch sự. Người trước mặt vẫn đang chăm chú vớt mấy sợi mì vào thìa. Hình như nghe thấy cậu nói xong mà không đụng đũa liền ngước mắt lên nhìn hơi nghi hoặc. Cậu liền bắt đầu cầm đũa lên nói ' - 'Itadakimasu', đúng là lâu lắm rồi cậu mới ăn lại mấy đồ này, hương vị ấy khiến cậu cầm đũa lên liền không hạ được nữa. Lúc ăn vẫn nghe người kia loáng thoáng câu chuyện ở Đức, bữa ăn cũng bớt tẻ nhạt hẳn đi...

.... bánh mì cứng như đá và xúc xích thì như mới vớt từ dưới biển lên làm tôi nhớ đồ Nhật vô cùng, chỉ có bia ở Đức đúng là không chê được, 4 ngày ở Đức ngày nào tôi cũng uống bia, lúc ở Frankfurt bên bờ sông Rhein cầm chai bia tận hưởng gió trời uống bia đã đời rồi xem bóng đá hò hét cổ vũ đội Nhật Bản xung quanh là fan hâm mộ cỗ xe tăng Đức....Haha tôi tưởng tôi phải bơi qua sông Rhein mới có đường về ... Cậu sẽ về Hà Lan sao? Mấy giờ thì lên tàu ? Ở Đan Mạch còn chỗ nào chưa đi không ? Có điểm nào giới thiệu tôi với? Haha tôi cứ ra ga rồi mới quyết điểm đến, airbnb cũng mới quyết đặt chiều qua, đúng là duyên phận mới gặp được đồng hương ở đây ?
- Tôi về chuyến tàu sớm nhất, đi nhiều rồi chiều nay tôi định ra Frederiksberg hít đầy một bầu không khí ở đấy rồi mang về thôi. Cậu cứ lên mạng tìm kiếm thông tin, tôi cũng đi theo tùy hứng thôi, Bảo tàng Thorvaldsens cũng nhiều thứ hay ho để tìm hiểu, cậu có thể tới thử.

- Cậu định đi Frederiksberg vào lúc nào ? Có ngại đi cùng tôi không ? Ngoài ra cậu còn kế hoạch nào không ? Tôi đúng là bồng bột quá, tính đi cái là đi luôn, không ngờ gặp được người Nhật Bản ở đây.

Có lẽ vì người kia giả dạng đáng thương hay quá, hoặc cậu cũng thèm muốn được nghe tiếng quê hương ở đây, cái ác cảm ban đầu bị kéo trôi đi đâu mất, cậu dịu giọng rủ rê :
- Cậu mới qua sáng nay phải không, cứ ăn uống nghỉ ngơi đi, tầm 2h30 chúng ta đi ra đấy, 5 giờ về đi siêu thị chúng ta làm một nồi lẩu, ngày mai chia tay nhau rồi!
____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip