Valhalla Mjod Mead


Lúc bước ra khỏi phòng, Shun định bụng lấy ly nước ấm mà nhìn căn bếp đã được dọn gọn ghẽ như chưa từng bị động qua. Trong giây phút cậu đã hoảng hốt như những gì trong ngày hôm nay chỉ là ảo tưởng. Cho tới khi, ánh sáng phía phòng khách hơi lập lòe  sáng đèn, âm nhạc dìu dịu lẫn cùng tiếng mưa. Một góc đi văng thò ra cái đầu bông xù, trên tay đang lắc nhẹ ly rượu mật ong.
Dai nhỏm dậy nhoẻn cười ra sức mời mọc : " Nào còn 1 chai nữa, mua là cho chúng ta mà, cậu ra uống nốt đi, mai về Hà Lan đâu còn mà uống nữa~"

Cậu mỉm cười, bước tới ngồi vào một góc sopha, tay đón ly rượu hắn đưa.
Vẫn là mật ong thật ngọt .

" Hình như lúc nào cậu cũng bình tĩnh được nhỉ ? Có bí kíp gì không, chia sẻ tui với ! Cái tích cách nóng vội của tui...."

Dai không nói nữa, mắt chăm chú nhìn vào gương mặt cậu, chờ rất lâu như chừng nếu cậu không nói, hắn sẽ không bỏ cuộc.
Cậu không biết phải nói từ đâu, ngôn từ chui qua cuống họng rồi mắc kẹt ở đó, không cách nào sắp thành câu nhưng ánh mắt kia tha thiết quá khiến cậu cũng thực lòng muốn nói.

Nói rằng, cậu là đứa trẻ lớn lên mà chưa từng biết phải gọi tiếng ba mẹ làm sao, không có anh em cũng chẳng có bạn bè. Có những năm tháng cậu sống như một cỗ máy xếp hàng nhận cơm, xếp hàng đi học, xếp hàng trả bài...ti tỉ những câu mệnh lệnh, câu sai khiến, ti tỉ những máy móc lặp đi lặp lại.
Nhưng chẳng có ai hỏi cậu làm sao, cậu cảm thấy thế nào? Thậm chí, cậu bị dị ứng sữa bò mà những ngày qua Hà Lan lúc kiểm tra sức khỏe cậu mới biết. Hóa ra không phải uống sữa sẽ giúp ngủ ngon  mà là hệ miễn dịch suy  yếu nên rơi vào trạng thái ngủ đông.

Cậu dường như có rất nhiều khát khao, nhưng cũng dường như chẳng có ước muốn gì. Không ai nói cậu nên làm gì ? Đi con đường nào ?
Cậu không biết nữa ~

Hẳn rằng không có ước muốn nên không có hy vọng, không có hy vọng nên không thất vọng, không có thất vọng nên chẳng bao giờ mất bình tĩnh.

Cậu không biết vì sao mình lại kể cho người này nhiều chuyện như thế. Có thể vì lâu lắm rồi cậu mới nói tiếng Nhật nhiều như vậy, ngôn ngữ mẹ đẻ mãi là suối nguồn tưới mát cho những tâm hồn khô cằn sau nhiều ngày tháng tha phương.
Những thứ nuốt gọn sau nhiều năm tháng bị đè nén nhỏ giọt từng giọt thoát ra ngoài rồi nhanh chóng gom thành dòng chảy mà chen chúc thoát ra qua cuống họng của cậu. Có thể vì nụ cười kia chân thành quá, cũng có thể vì sau này sẽ chẳng còn được gặp người này nữa,
người ấy rồi sẽ quên cậu,
quên câu chuyện của cậu,
quên những hạt mưa nặng trĩu ở thành phố này,
Quên cả  cái men say đêm nay,
bọn họ rồi sẽ không gặp nhau nữa....

Cậu cảm thấy mình đã nói rất nhiều, hai mấy năm cuộc đời qua chưa bao giờ cậu nói nhiều đến thế, mà người kia lại lẳng lặng nghe, chẳng đáp lại tiếng nào. Đôi mắt ngập tràn nước, lăn dọc xuống gò má, trôi tuột xuống hốc cổ.

Cậu nghĩ "Người này nhiều cảm xúc ghê ha ! Đang nói liên hồi thế , nghe chuyện mà khóc dữ dội rồi" .

" Thiệt tình ah, cậu có tính đóng phim tình cảm giờ vàng sướt mướt gì đâu"

Thành ra cậu muốn câm nín ghê. Trên TV chỉ còn tiếng Lana Del Rey tha thiết vang vọng
Walking through the city streets, is it by mistake or design?
I feel so alone on a Friday night
Can you make it feel like home, if I tell you you’re mine?
It’s like I told you, honey (alright)
Don’t make me sad, don’t make me cry
Sometimes love is not enough and the road gets tough I don’t know why
Keep making me laugh – Let’s go get high
The road is long, we carry on
Try to have fun in the meantime

Shun chăm chú nhìn đôi môi Dai mấp máy như muốn nói mà không thoát ra thành lời, nước mắt chảy qua đọng lại nơi ấy thành thứ ánh sáng lấp lánh khiến cậu chẳng thể rời mắt, lưu luyến rồi muốn nếm thử.

Trong giây lát, không rõ nguyên do là bầu không khí vừa hay, hay xáo động trong lòng vừa tới, cậu nhổm dậy, ghé qua, đặt môi mình lên đôi môi ấy.

Hơi mặn vị nước mắt, ngòn ngọt vị mật ong, mùi rượu ủ hương hoa thoang thoảng.
Tưởng như rất lâu nhưng cũng chỉ lướt qua vài giây.

Lúc cậu rời đi giây phút xáo động mãnh liệt trôi qua, cậu cũng chưa nghĩ nên đối mặt với đối phương kiểu gì, nhưng chờ một lúc lâu mà người kia vẫn trân trân không phản ứng, hay là "mình hái nhầm vào bông hoa mới nở của Tổ quốc rồi" . Giây phút này bật cười thì không phải phép lắm, nhưng cậu không nhịn được cái suy nghĩ ấy chạy qua trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip