Chap 1

Note: tôi sẽ viết theo ngôi thứ nhất - nhân vật chính là Hiroto nhá

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi vẫn còn nhớ.... cái lần đầu tiên gặp cậu.

- Tớ là Kiyama Hiroto

- Endou Mamoru. Đội trưởng đội Raimon

- Tớ biết, các cậu đã thắng giải quốc gia bóng đá

- Đúng!! Thế giờ cậu có muốn chơi không??

- Hở?!!!!

............

Thế mà chẳng may, lúc đó tớ chỉ nghĩ bóng đá chỉ là thứ công cụ giúp cho Cha có thể thống trị được Trái Đất này. Và đến cái ngày Genesis đấu với Raimon trên đỉnh núi Phú sĩ, cũng là cái ngày cậu đã cho tớ biết tinh thần đá bóng và đồng đội là quan trọng như thế nào. Nhưng mà đồng nghĩa Cha đã rời xa chúng tớ...

-- Nhi viện Sun Garden --

Tôi vẫn ngồi tại chiếc xích đu yêu thích, tại cái nơi thuở bé mà tôi vẫn ngồi. Đây là nơi giúp tôi hồi tưởng lại không biết bao nhiêu chuyện mà tôi đã trải qua. Trầm tư được một lúc, bỗng tôi nghe có tiếng gọi mình... Liệu đó có phải là Cha.... Cha ơi cha trở về rồi sao?

Tôi giật mình ngẩn đầu lên nghe tiếng gọi tên mình. Ôi cái sự thật không bao giờ như trong tưởng tượng...

- Này Hiroto đi ra chơi với bọn tớ đi.

Sau câu nói đó, từng cặp mắt hy vọng tôi đồng ý lóe lên. Trời... ra là bọn Midorikawa, vậy mà cứ tưởng Cha về. Để trả lại cái mừng hụt của mình, lập tức tôi bình tĩnh từ chối.

- Không cần đâu, các cậu có thể chơi mà không cần tớ không. Tôi nhắm mắt, bình thản vừa trả lời vừa đung đưa xích đu.

Tất cả bọn họ đều có sự thất vọng hiện ra trên mặt ấy, có vẻ như nếu tôi đồng ý họ có thể vui hơn chăng? Temo... tôi đang rất mệt và tôi cần được nghỉ ngơi. Sau khi họ ra sân chơi vui vẻ, tôi lại tiếp tục về cái vẻ mặt trầm tư như ban đầu. Ngồi đó trong khoảng riêng tư của mình, tôi lại nhớ lại cái cảnh chia tay của tôi và cậu....

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ? Tôi quay đầu lại hỏi cậu ấy với vẻ mong muốn

- Tất nhiên là sẽ còn rồi, Hiroto! Cậu ấy mỉm cười trả lời, trong khoảnh khắc ấy tôi có thể thấy được sự vui vẻ, hồn nhiên trong con người cậu. Nhưng sẽ gặp nhất có vẻ dễ nhất là trong 1 trận bóng đá.

Tôi cũng cười theo cậu và quay mặt lại, tiến về phía trước... nơi có chiếc xe cảnh sát đang đợi tôi (au: anh ấy rất ư là tỉnh :)

Không Cha, không cậu thì tôi có muốn vui vẻ cùng mọi người mà cũng không được. Tự hỏi trong lòng của tôi khi nào mình sẽ được gặp cậu..... Và liệu cái thứ cảm xúc này có phải là giả....

Ba tháng sau đó, tôi được nhận cuộc gọi từ ông Hibiki - một HLV của đội Raimon. Đấy có vẻ mời tôi tham gia một trận đấu lựa chọn cầu thủ đại diện cho đội tuyển Nhật Bản.... Ơ mà... vậy có nghĩa là...

-- Tại trường Raimon --

- Này Endou!!!! Cậu đến trễ nhất đó

- Ồ Gouenji, tại tớ ngủ nướng hihi

- Mọi người đã đầy đủ hết rồi, nhưng cũng có một vài người không ngờ cũng tới đấy.

- Ai thế???

"Nếu ông trời đã cho tôi được một lần nữa gặp cậu ấy thì tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu biết rằng..."

- Ya Endou-kun

- Hiroto

- Tớ hy vọng rằng mình sẽ được chơi bóng cùng nhau

- Ừ

......

"Tớ thích cậu.... Nên tớ đã quyết định thay đổi...." (au: ám chỉ 2 cọng tóc cong lên á)

Nhưng có vẻ ông ấy chỉ cho tớ gặp cậu thêm lần nữa thôi chứ không có khoảng riêng nào giữa tớ và cậu cả.... Lúc nào cũng dễ bị làm phiền mà mou. Đến nỗi kết thúc giải FFI , tớ vẫn chưa có cơ hội để nói cho cậu biết. Thế thì chừng nào tôi mới có thể nói tớ thích cậu đây. Kami-sama!!!

Sự nuối tiếc, thất vọng vì mình yếu kém, tự tin không dám mở lời đã theo tôi suốt trong khoảng thời gian trở về Sun Garden . Lại trở lại cái lúc trầm lặng, thích ở một mình nữa rồi tuy nhiên đã có sự thay đổi một chút trong tôi khi tham gia FFI. Tôi cởi mở hơn so với lúc trước, thân thiện, cười đùa với mọi người. Midorikawa đã nói như thế đó.

-- 2 năm sau --

Tôi đã được 15 tuổi rồi. Mỗi ngày trôi qua thật êm đềm, thường nhật. Nhóm trẻ ở Sun Garden đã được đi học trong đó có tôi. Hôm nay là ngày cuối của tháng 10, cũng là ngày Cha đã trở về, tôi vui lắm, không sao tả được. Sau khi chị rước Cha về chúng tôi sẽ được trở lại như ngày xưa. Cha sẽ lo mọi kinh phí cho chúng tôi từ đồ chơi đến sách vở đều được đáp ứng nhưng trong đó được đi học có lẽ là điều Cha chăm chút nhất.

Các anh chị em tôi đều có thể chọn cho mình một ngôi trường yêu thích bất cứ đâu cũng được. Midorikawa thì vào trường trung học Kidokawa Seishuu. Haruya và Suzuno vào một trường nào đó ở Hàn Quốc. Reina thì chọn một trường nữ sinh. Và tôi thì.... trung học Raimon.

Sau khi chọn lọc từ các ngôi trường thì... Đây có vẻ được đấy. Cuộc đời học sinh của tôi sẽ được bất đầu từ đây.

* *

-- Tại 1 lớp học ở trường trung học Raimon --

LỚP 1-B

- Cả lớp hôm nay sẽ có 1 học sinh mới chuyển về lớp ta. Thầy giáo giản dị nói mắt hướng nhìn học sinh. - Được rồi, em vào đi.

- Gần thi HK1 rồi mà vẫn có người chuyển sao.

- Trai hay gái vậy??

- Mong là trai

- Mong là con gái

bla....bla... vân.... vân ...... và...... mây ......mây

Từ ngoài cánh cửa tôi đã có thể nghe được bản nhạc xì xào bàn tán về học sinh mới rất rõ. Có vẻ như phải ra chào một cách thân thiện rồi đây, tôi nghĩ như thế.

Rồi khi mở cánh cửa ra, đôi chân tôi chậm rãi bước đi vào lớp thật tự nhiên. Lúc này, tất cả ánh nhìn cả lớp đang hướng mắt về tôi, thật sự là rất dễ mất bình tĩnh trong lúc này. Khi gần tới bàn của thầy giáo, tôi quay người về phía mọi người ngồi bên dưới. Lấy hơi từ trong lòng mình, mở miệng ra nói:

- Hân hạnh được gặp mọi người, tớ là Kiyama Hiroto, được chuyển vào lớp 1-B là niềm vinh hạnh cho tớ. Từ giờ, mong mọi người giúp đỡ.

Vừa nói xong tôi liền cúi xuống để thể hiện cách lịch sự. Ngước đầu lên nhìn toàn thể cả lớp. Bỗng có một chút nâu nâu quen thuộc. Bây giờ tôi mới nhìn kĩ lại... ÔI không thể tin được.... Endou-kun. Không thể nào có thể nhầm lẫn được, cái băng dải buộc đầu màu cam ấy, cả đôi mắt màu đen láy ấy. Chắc chắn là cậu rồi. Một niềm vui không thể bộc lộ đã dâng trào lên nữa, được học chung lớp với cậu là điều mà ông trời đã cho tôi không thể nào đòi hơn. Tuy nhiên tớ thích ngồi bên cậu hơn, chỉ là 1 điều ước nhỏ nhoi.

- À Kiyama, em có thể ngồi gần trò Endou. Kế bên trò ấy có 1 chỗ trống đấy.

- ........ ơ..... Tôi ngơ ngác 1 lúc thì thầy gọi lần nữa mới tỉnh. -....... Vâng.

Lại một bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Không thể tin được, may mắn được tới 2 lần. Bởi vậy, thật đúng đắn khi chọn ngôi trường này mà. Tôi vui vẻ trong lòng mình, bên ngoài thì bước đi bình thản, mỉm cười chào cậu.

- Ya Endou-kun

- Hiroto, không ngờ cậu lại là học sinh mới đó

- Tớ mới là người bất ngờ đây.

Hạnh phúc chết đi được. Cơ mà... đang chuyển sang mùa đông mà sao mình có cảm giác nóng nóng sao ấy. Mà thôi kệ đi, học nào học nào~~~~

........

Vậy mà tôi có biết đâu, cuộc gặp gỡ một lần nữa lại đầy sóng gió như thế này.

END CHAP 1:

"Gặp lại một lần nữa"

--------By Mei----------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip