Chap 3 (End)
Đã 1 tháng, kể từ ngày chúng tôi nói ra cảm xúc trong lòng mình. Chúng tôi thân thiết với nhau hơn mọi lần. Cùng đi học, về nhà chung. Nói đúng hơn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi và cậu.8
Chắc mọi người sẽ không biết, chúng tôi đã thi xong HK-1 rồi nên bây giờ là kì nghỉ đông. Trường Raimon cho học sinh nghỉ 1 tuần nghỉ, trong suốt thời gian đó tôi và cậu ấy đã quyết định đi chơi cùng nhau ở Hokkaido. Do Fubuki-kun sẽ tài trợ hết.
Fubuki Shirou-kun - là một người bạn mà tôi rất thân khi cùng là thành viên đội tuyển Nhật Bản tham gia giải bóng đá Thế giới FFI. Fubuki-kun là người bạn ăn ý nhất, đồng hành nhất, hiểu rõ tôi nhất chỉ có duy nhất một mình cậu ấy. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngoại hình lẫn tính tình của cậu ta. Cơ mà tôi kết về tính cách vui vẻ, ăn nói nhỏ nhẹ của của cậu ta vô cùng. Nhờ thế bọn tôi mới được là bạn của nhau.
Về phần đi chơi, đúng hơn là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Không biết là số cậu ta hên bẩm xin hay do may mắn nhất thời mà trúng được 4 vé du lịch. 2 vé dành cho 2 người đi thăm quan ở Okinawa, còn 2 vé còn lại cũng dành cho 2 người nhưng đi ở Hokkaido. Cậu ta liền gọi điện cho tôi 2 chiếc vé Hokkaido còn Okinawa Fubuki-kun đi cùng Someoka-kun. Mọi chuyện là vậy đó!
Vậy chắc chắc chuyến đi này sẽ tràn đầy màu hồng rồi đây. Vừa dọn hành lý tôi vừa suy nghĩ chuyện riêng tư giữa 2 đứa. Dạo này tôi hơi bị nóng rồi hết lạnh mấy rồi! Chúng tôi sẽ xuất phát từ ngày 24 đến 25 mới về. Tôi hiện đang rất mong chờ đây...
* *
-- 24-12 đã tới, đang ở sân bay --
Cuối cùng thì chuyến đi định mệnh đã đến. Trong lòng tôi háo hức đến muốn phát điên lên dù nó không thể hiện sâu bên ngoài. Đưa tiễn chúng tôi là Kazemaru-kun và.... Gouenji-kun?!
À à tôi biết rồi. Thì ra Gouenji-kun là người gián tiếp giúp chúng tôi đấy và cũng nhờ vậy mà cậu ta đã nói được với Kazemaru-kun cảm xúc của mình. Một công đôi việc đây mà......
-- Trở lại ngày đó cách đây 1 tháng --
- Tớ đã suy nghĩ kĩ lắm rồi mới hiểu rõ những lời cậu nói hôm đó. Kazemaru vừa thưởng thức ly trà nóng thổi vừa trò chuyện với người đối diện kia....
"Trong tình cảm giữa ba người, không quan trọng ai đếntrước hay để rồi trở thành kẻ thứ ba. Quan trọng nhất là kẻ mà không bao giờ đượcđáp lại tình cảm thì đó mới chính là kẻ thứ ba."
- Đúng không? Gouenji
- ..... Gouenji chỉ cười mỉm nhẹ trên môi rồi nhìn lên Kazemaru. - Kazemaru!
- Có chuyện gì?
- Tớ thích cậu
- HẢ?! Kazemaru hết hồn đến nỗi đang uống trà phải phun ra
.......
-- Kết thúc chuyện --
Kể ngắn gọn thui, chứ họ có phải là nhân vật chính ở truyện này đâu. Cũng nhờ đó mà, Kazemaru-kun đã chịu từ bỏ cậu ấy, tôi thực sự không biết nên vui hay buồn vì vừa thương cho cậu ta mà vừa mừng cậu tìm được hạnh phúc mới. Sau khi các bạn nghe xong câu chuyện trên cũng là cùng lúc máy bay đã bay tới thành phố tuyết Hokkaido xinh đẹp.
Vừa mới đến nơi, cả 2 chúng tôi đã vội lăn vùi mặt xuống mặt tuyết trắng xóa cũng không kém phần lạnh đến buốt cả mặt. Nhưng quan trọng nhất là phải nhanh chóng đến nhà trọ mới được!
-- Nhà trọ Hakuren --
Cuối cùng cũng đã đến nơi. Ồ có người đằng nhà trọ đang vẫy tay gọi chúng tôi...
- Đội trưởng!! Hiroto-kun!!
Ồ đó có phải là....
- Fubuki
- Fubuki-kun! Cậu đọi có lâu không?
- Không lâu lắm đâu mới có 30' à. À hành lý các cậu cứ nhờ nhân viên ở đây giúp đưa lên phòng nghỉ, vào trong cứ việc đưa 2 chiếc vé toàn bộ sẽ được miễn phí đấy.
- Cảm ơn nhiều Fubuki!!
- Giúp được 2 người là tớ vui rồi. Ồ đến giờ phải ra sân bay rồi, tớ sẽ gặp Someoka-kun ở đó luôn. Chúc 2 người có 1 chuyến đi du lịch vui vẻ bên nhau nhá!!
- Cậu cũng vậy Fubuki-kun!!
Hai chúng tôi tiễn Fubuki-kun ở trước nhà trọ. Phải công nhận cậu ta đúng là tốt bụng thật!! Không những cho chúng tôi cơ hội đi chơi với nhau còn tận tình chỉ dẫn nữa. Sao mà giống như thần tiên quá!! Một ông thần tuyết tuyệt vời!!
Sau khi đã tiễn cậu ta đi, bọn tôi vào nhà trọ với sự hướng dẫn lúc đầu của Fubuki-kun. Đúng y chang những gì cậu đã nói luôn. Sẵn đây tôi sẽ giới thiệu với mọi người sơ nét khung cảnh trong nhà trọ...
Nó thuộc phong cách cổ điển Nhật, mang đậm chất cổ trang khi xưa. Cơ mà những nhà trọ có phong cách như thế này chắc chắn thuộc 3 sao là cùng. Nhưng nó thực sự thoải mái và thoáng mát. Nó có 3 tầng, phòng của chúng tôi ở tầng 2 số 118. Chẳng mấy chốc đã tới rồi này.
-- Tầng 2 phòng 118 --
Nhân viên khi đưa đồ đạc lên tới thì liền ra khỏi phòng, bỏ lại chúng tôi. Không gian chỉ có 2 người
- Ồ phòng chỉ có 2 người mà rộng dữ!!!
- Endou-kun một hồi cậu có muốn tắm suối nước nóng không?
- Bộ cậu không định đợi tối mới tắm sao?
- Thì tối chúng ta phải đi chơi rồi. Cậu không nhớ nay là ngày gì sao?
- Ờ hén! Tớ quên mất tối nay chúng ta đi chơi ở lễ Noel ở đây
- Thế giờ cậu có muốn đi tắm không? Đêm đến mau lắm đó. Nói xong, tôi liền bỏ đi 1 hơi
- Chờ đã! Hiroto! Đợi tớ với
.....
Dù bên ngoài, tôi cứ tỏ cứng nhưng nội tâm tôi rối bời. Chỉ mới nghĩ được vào chung bồn với cậu. Tim tớ như không thể nào kiểm soát được. Cái cảm đó lại dâng trào lên nữa rồi...
Tôi xấu hổ lắm nên sẽ không có kể vụ tắm đâu. Mọi người chỉ nên biết rằng nước...nóng, ấm lắm....
Chúng tôi đã ra ngoài và nằm nghỉ ngơi sau chiến đi mệt mỏi. Bây giờ là 16h45, có lẽ chừng 6h chúng tôi sẽ đi chơi. Cậu ấy đang xem tivi, tôi có cảm giác bất an... mới vừa thôi.
"Bảng tin thời tiết hôm nay là: vùng Hokkaido chừng 5h sẽ có tuyết rơi. Hạt tuyết nặng nên chỉ sau 30' sẽ có 1 cơn bão tuyết. Có vẻ Noel năm nay ngày 24 sẽ dời nếu quá lâu..."
Không lẽ....cảm giác bất an này là đây sao. Cầu mong bão ngắn thôi, tôi không muốn kì đi chơi đầu tiên bên cậu ấy lại không vui, ngắn ngủi như thế này.
-- Bây giờ là 5h45 --
Cơn bão vẫn đang trong tình hình càng lúc càng nhiều. Nếu qua 6h mà vẫn tiếp tục như thế thì lễ Noel thực sự sẽ bị dời bỏ.
KHÔNG!!! Không lẽ... nó thực sự...xảy ra..rồi
Niềm vui mừng, hạnh phúc đang dần dần biến mất trước mặt tôi. Chẳng lẽ niềm mong chờ nó lại không xuất hiện thay vào đó là...tuyệt vọng...
- Hiroto! Không sao đâu. Chúng ta cứ chờ xem, liệu tuyết có thay đổi gì không nha?
Trong cơn thất vọng tràn trề, hơi ấm khác đang cuốn lấy xung quanh lấy đi không gian lạnh lẽ mà tôi tạo nên. Sự ấm áp như không khí mùa xuân này...là hơi ấm của Endou-kun. Cậu ấy đang ôm tôi. Đúng rồi tôi vẫn còn có cậu mà phải không?
"Chán nản, từ bỏ lúc này không đúng! Ta phải tự vượt qua chuyện này. Nếu không gặp chuyện khác ta lại dễ dàng buông xuôi. Tự tin lên nào! Bản thân tôi ơi!"
* *
-- Bây giờ là 8h --
Bão tuyết đã ngưng lại rồi. Tuy nhiên, giờ đã muộn, lễ Noel đã đến giờ kết thúc rồi....
Nước... là nước nó rơi xuống má tôi. À không chính xác hơn là...nước mắt của tôi. Cảm xúc thất vọng lại xuất hiện và lại chính ấm áp ấy cứu lấy tôi nữa...
- Hiroto! Cậu thử ngước lên trời xem.
Nghe theo giọng nói truyền cảm đó, tôi vội nhìn lên bầu trời.
Ô! Thật không thể tin được. Là sao, những vì sao đang lung linh giữa màn đêm cô độc. Chúng là thứ ánh sáng của hy vọng. Bởi vậy tôi mới thích chung nhất.
- Có lần cậu kể với tớ rằng những ngôi sao tỏ ánh sáng nhỏ bé của chúng vì chúng muốn góp thêm 1 ít ánh sáng vui an ủi cho màn đêm lạnh lẽo, đen tối. Cũng bởi vậy tớ sẽ góp 1 ít sức lực của mình dìu cậu để 2 chúng ta cùng nhau ngắm sao thay vì là dự lễ Noel nhé! Hiroto
- Ừ
Đúng rồi! Tớ vẫn còn có cậu. Tia ánh sáng dẫn đường duy nhất khii tớ lạc lối.... tựa như những vì sao trên trời
Sau đó, tôi được cậu ấy đưa đến băng ghế để ngồi ngắm sao. Khung cảnh lúc đó thật sự rất đẹp. Tôi nghĩ rằng...
" Nếu tớ là ngôi sao, cậu là một bông tuyết tự do. Có thể nào tuyết gộp chung với sao thì sẽ ra sao. Sinh ra là 1 bông tuyết trắng mang sự ấm áp. Dần dần trở thành một mùa đông ấm chăng...?
Bây giờ, đối với tớ và cả cậu. Cảnh bầu trời sao cùng xuất hiện màn tuyết rơi đẹp mắt. Liệu đó có phải là mùa đông ấm? Nhưng giờ, tớ nghĩ đã là mùa đông ấm rồi đấy."
END CHAP 3:
"Mùa đông ấm thực sự"
---- By Mei ----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip