Chap 1

    Mùa xuân năm X ở tại ngôi làng Anh Đào - nơi nổi tiếng giúp Nhật Bản có tên gọi là "xứ sở hoa anh đào" nay rộng ràng những tiếng cười hạnh phúc. Người dân đang vui mừng chào đón năm mới, xua đuổi những cái lạnh giá, cai độc của mùa Đông để nhường chỗ mùa Xuân ấm áp, may mắn tràn về. 

Nhưng câu chuyện của chúng ta lại hướng về nơi góc nhỏ khu vực gần bìa rừng. Ở đó có 1 ngôi nhà nghèo tàn vật chất nhưng giàu về tình cảm, có 2 anh em sống với nhau. Hôm nay là ngày chào đón năm mới mà người anh đột nhiên ngã bệnh nặng. Dù có uống thuốc nhưng không sao khỏi được, cô em gái đã bán hết của cải trong nhà vậy mà bệnh nặng càng thêm hơn. Cô nghe đồn trong khu rừng cách nhà cô 500m có 1 loài dược thảo có thể trị được bách bệnh nhưng đó lại ở nơi khó tìm thấy - Rừng Âm Tối.

Đánh liều vì anh trai, Cô gái ấy cứ đi cứ đi cho đến khi nào tìm được loài thảo dược ấy, nhưng càng đi cô có cảm giác khoảng cách về thế giới loài người càng xa. Rồi ngục xuống trong cơn mơn man suy nghĩ....

"Anh hai đang đợi mình ở nhà. Mình không thể bỏ cuộc được....Nhưng mà...em đuối quá....Anh ơi!!" 

Cô gái hoàn toàn ngất lịm đi.. trong cơn mơ của mình cô thấy hình ảnh 1 chú cáo nhỏ mà mình tình cờ thấy. Chú đang bị thương ở chân và cô đã lấy chiếc khăn tay của mình để băng bó vét thương rồi chú liền chạy đi mất.... Nhưng đột nhiên quay trở lại, trên miệng có gặm thú gì đó và đưa cho cô. Ra đó là 1 cây thảo nhỏ, nó có 4 cánh lá xòe ra toát lên 1 uy lực phi thường đến lạ lẫm. Và chú kêu gì đấy rồi bỏ đi.

"Này Cáo bé nhỏ ơi!!!!" 

Cô bỗng bừng tỉnh dậy trước mặt là cách đường về nhà 500m và trên tay là cây thảo nhỏ ấy. Cô thầm nghĩ đây chắc là loại thảo dược bách trị ấy, vội vã chạy vào nhà và sắc thuốc cho anh uống. Điều kì diệu đã xảy ra, anh cô cứ như được sống lại lần nữa, và câu chuyện này đã lan truyền đến tận những ngôi làng xa. Thậm chí còn ảnh hưởng đến tận 10 năm sau....

-- 10 năm sau --

Cô gái ấy ngày nào đã khôn lớn, cơ thể lẫn khuôn mặt đều phát triển theo thời gian đến mức cô dường như xinh đẹp nhất làng. Cách đây mấy tuần, có 1 Daimyo (lãnh chúa) ở ngôi làng láng giềng đến cầu hôn cô gái vì nghe đồn cô không những xinh đẹp mà còn phúc hậu, đảm đang. Vị lãnh chúa này còn rất trẻ lại khôi ngô tài tú, văn võ của ngài rất tinh thông nhưng mỗi tội tính cách của ngài khá là kì lạ và dễ ghen.

Khi nghe người đem tin của Daimyo đến rằng sẽ cho người đến rước cô vào tuần sau, cô gái đã vô cùng bất ngờ đến xúc động. Dự là cô sẽ là người hạnh phúc làng nhưng nào đâu.... một câu chuyện khác đã xen vào niềm vui của cô.

Đúng 1 tuần sau như đã nói, kiệu đưa dâu về làng của Daimyo đã đến. Lần này, cô mặc 1 Kimono Shiromaku màu trắng tuyệt đẹp cùng chiếc băng Tsunokakushi đã nói lên vẻ tuyệt nghiêng nước nghiêng thành ẩn trong vẻ ngoài nghèo tàn hằng ngày của cô. Bây giờ kiệu đang đưa cô băng qua khu rừng - nơi năm xưa cô đi tìm câu thảo ấy và đây cũng là đường tắt nhanh nhất để đến làng của Daimyo. 

Trên đường đi, cô gái có cảm giác như mọi thứ đang chậm dần, thử vén màn cửa ra xem thử, cô gái thấy xung quanh dường như đang có sương mù, chúng dày đến nỗi khó mà thấy được đường đi. Những người hầu đưa rước cô có vẻ như muốn gục xuống... vừa mới nghĩ ngợi xong bỗng có tiếng  " RẦM " thật lớn. Có vẻ như cô bị rớt xuống, cỗ kiệu bị lật sang một bên, cú ngã làm cô va chạm khiến chiếc Tsunokakushi của cô bị rớt xuống. Khi đã định thần lại, cô cố gắng chui ra khỏi kiệu và gặp chút khó khăn khi phải mặc Shiromaku.

Ra được bên ngoài, cô chợt thấy những người hầu đã bị ngất xỉu, có vẻ như chỉ còn mình cô là tỉnh táo và đang trong tình trạng lạc giữa rừng. Cô định chạy về hướng ngôi làng của mình nhưng đột nhiên, từ xa có tiếng hú của bọn sói. Giật mình quay lại theo hướng tru, có vẻ chỉ trong vài khắc bọn sói sẽ đến. Cô gái liền phản ứng theo bản năng chạy ngược phía về làng - nơi bọn sói sắp đến vào sâu trong rừng.

"Hộc...hộc...hộc"

Tiếng thở nhanh của cô quá đủ để bọn sói nghe được và đuổi theo con mồi. Nỗi lo sợ rằng bầy sói sắp đuổi kịp khiến cô chạy chẳng để ý gì đến xung quanh cho đến khi ý thức tỉnh lại là đã bị vấp bởi hòn đá. Khi đã ngồi dậy và phát hiện mình bị chấn thương thì lũ sói đã đến. Chúng bao vây vòng tròn xung quanh cô, tưởng chừng nhưng tuyệt vọng mình sẽ bỏ mạng khi mới 18 tuổi. Một con sói lanh phóng về phía cô, cô gái nhắm chặt mắt lại, cắm răng bỏ mặt số phận. Thì....

"XOẸTTTT~~"

Con sói đó như bị ném ra thật mạnh khiến nó đập vào thân cây và rượt xuống gốc cây nằm bất động ở đấy. Cô gái nghe được tiếng động mạnh liền thử mở mắt ra. Ngạc nhiên đến mở to cả mắt ra, trước mặt cô bây giờ là 1 người con trai mái tóc màu đỏ thẳm tựa màu của máu, mặc 1 bộ Hakamashita màu trắng có Hakama màu đen, điểm đặc biệt chú ý nhất là anh ta có đôi tai và đuôi cáo...

"Một Youkai" 

Và khi anh quay lại nhìn cô... Khoảnh khắc mắt và mắt chạm với nhau...Sao mà có cảm giác quen thuộc quá....


End Chap 1

"Khúc dạo đầu"

ByMei

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip