Chap 3:Cậu Ấy Xấu Tính Thật!

Sau bữa ăn trưa ngày hôm nay,tôi nổi tiếng khắp vùng.Nhưng thật trớ trêu...Tôi chưa kịp thể hiện tài năng của bản thân mình thì đã có cả đội quân anti hùng hậu sẵn sàng tiêu diệt tôi bất cứ lúc nào:))Bởi lẽ Taehyung trong mắt chúng nó là idol,là cả thanh xuân...ơ thế mà cậu ta suốt buổi cứ lẽo đẽo đi theo tôi,ngay cả lúc tôi ra về cậu ấy cũng không từ bỏ.Tôi đi đâu cậu ấy cũng theo đó như kiểu tôi là bảo mẫu trẻ của cậu ý,luôn cần tôi bón cho ăn cho uống.Và điều này khiến cho đám con gái vô cùng điên tiết!

Lạ thay!Từ lúc tôi trở về nhà hình bóng của Taehyung cứ xuất hiện trong tâm trí tôi.Đặt lưng xuống giường là nụ cười đáng yêu đó như dành cho tôi,đôi mắt thiên thần ấy cứ như đang nhìn tôi...Khiến tôi không thể không nghĩ tới.Tôi suy nghĩ về mọi thứ về chàng trai ấy...Tôi tò mò, giờ này không biết cậu ta đang làm gì?Đã ngủ chưa?Liệu,cậu ấy có đang suy nghĩ về tôi?Liệu,cậu ấy có biết rằng tôi đang nhớ đến cậu ấy?Bất giác,tôi chỉ lặng lẽ mỉm cười...vì mối quan hệ bạn bè này thật lạ lùng!

Sáng hôm sau,tôi đến trường từ rất sớm đơn giản chỉ là muốn nhìn ngắm cậu ấy,trò chuyện với cậu ấy vì chiều nay cậu ấy đã phải về Hàn rồi!Tôi hớn hở bước thật nhanh vào trường.Gì vậy?Sao chúng nó đến sớm thế chứ?Ơ...sao mặt chúng nó ngộ ra thế kia trông buồn thế?

-Hả???Taehyung về Hàn rồi?Đừng...đùa tao!

-Tao đâu rảnh mà nói đùa với mày?Biến ra hỏi chị kia đi.

Sốc...!Sao lại thế được chứ?Mặt tôi ngơ ngác nửa tin nửa ngờ.Mắt trợn tròn to nãy giờ...mỏi quá cũng âm thầm cất đi,cười nham nhở nhếch miệng đau khổ nói:

-Chi ơi...Mày "phú" vừa.?..

Nói xong,tôi chạy thật nhanh về phía chị Hyeri tuôn tới tấp:

-Em chào chị!Taehyung cậu ấy về Hàn rồi ạ?Sao cậu ấy không nói gì với em cả?Sao đoàn bảo chiều mới đi cơ ạ?Hay...cậu ấy chỉ đang trốn ở đâu thôi...!Cậu ấy đâu rồi?Cậu ấy xấu tính thật đấy!

Tôi nói xong thở hổn hển như vừa trút được một chút tức giận.Tôi cố gắng vui vẻ nói cười thì mặt chị ấy càng biến dạng,cứ buồn rười rượi.Chắc lúc đấy chị Hyeri thấy tôi đáng thương quá chăng?Nhưng chắc trông tôi gượng gạo lắm đấy?Chị ấy nhìn tôi 1 lúc lâu rồi khẽ lên tiếng:

-Taehyung em ấy đi thật rồi...

-Tại sao...?

Câu hỏi đó của tôi có phần vô lễ nhưng tôi còn không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy nữa.Chị ấy hiểu nên cũng không trách móc gì vẫn nhẹ nhàng nói tiếp:

-Thật ra,Taehyung đã lọt vào mắt xanh của chủ tịch từ khi em ấy mới bước vào công ti.Em ấy hát hay nhảy đẹp ngoại hình sáng sân khấu nên chủ tịch rất muốn em ấy ra mắt công chúng.Tất cả mọi người đã phân vân bởi Taehyung còn quá trẻ lo là em ấy không thể hứng chịu được sức ép từ dư luận xã hội nhưng Taehyung đã rất can đảm nói với mọi người mình sẽ debut và cố gắng hết sức!

-Thế...cậu ấy nhận lời từ bao giờ ạ?(tôi vô duyên ngắt lời)

-Chiều hôm qua.Khi em và cậu ấy vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau...A...!Em đợi chị một tí nhé.

Tôi không nhìn chị,chỉ khẽ gật đầu.Giờ tôi bỗng bắt đầu dòng hoài niệm...

Chiều hôm qua,lúc tôi đang dắt xe chuẩn bị ra về thì cậu ấy nhanh nhẹn ngăn lại và nhảy tót lên bảo rằng muốn đi dạo để hít gió trời...!Tôi thấy ông anh này thật lắm chuyện!Và còn một điều kinh khủng nữa là tôi sẽ phải nói luôn miệng giới thiệu đủ thứ để thỏa mãn cái tính tò mò đó.Nhưng khi đã đi được một quãng đường khá dài mà thấy cậu ấy chẳng nói gì cả nên tôi hơi lo và đã ngứa miệng nói:

-Taehyung à,đây là nơi...

Một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng đặt lên bàn tay tôi và nắm lấy.Theo quán tính,tôi giật mình rụt tay về nhưng dường như cậu ấy càng ra sức nắm chặt tay tôi hơn.

-Đừng nói gì cả...Cứ như thế này,thêm một chút..một chút nữa thôi...xin cậu đấy.

Tôi hồi hộp nghe cậu ấy nói mà mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ toát ra như tắm.Một cơn gió nhẹ thổi qua làm môi tôi khẽ run lên.Tôi ngoan ngoãn ngồi ở yên sau không dám nhúc nhích.Trong con người tôi đang diễn ra một cuộc đấu tranh cả về tâm hồn lẫn thể xác còn gấp bội lần ông Sáu.Tôi  cảm giác như Taehyung đang dần trở thành một người đặc biệt và quan trọng đối với tôi.Tôi thoải mái tận hưởng những phút giây ngắn ngủi đó trong hạnh phúc,trong niềm vui và trong cả niềm hi vọng!Còn bây giờ thì...

-Taehyung gửi chị đưa nó cho em!

Một cánh tay nhẹ nhàng vươn tới vỗ vào vai tôi.Tôi đưa mắt nhìn chị rồi lại nhìn cái túi.Ôi, tôi khóc rồi...!Cứ như vừa đánh rơi một thứ gì đó quý giá vô cùng mà chẳng biết khi nào mới có thể lấy lại được.Lúc này tôi bỗng cảm thấy sợ...Sợ thứ tình cảm mới chớm nở này sẽ mãi mãi gói gọn trong trái tim tôi mà chẳng mong có cơ hội thể hiện cho ai đó;sợ cảm giác phải rời xa mặc dù không hề muốn...!

-Hôm qua sau khi chúng em đi chơi về,Taehyung đã nhờ chị đi cùng em ấy mua quà cho em.Trên suốt đường đi em ấy hỏi chị rất nhiều...Hỏi rằng có thể mua gì ý nghĩa nhất cho em?Con gái thường thích gì?Chị đã không hề tư vấn hay tham gia góp ý gì cả...Và món quà em đang cầm trên tay cũng vậy! 

Nói đến đây nước mắt tôi đã giàn giụa ra,mắt tôi ứa mọng giọt lệ,cảnh vật xung quanh như mờ dần đi cớ sao hình ảnh của cậu ấy lại hiện ra thật rõ ràng.Tôi khóc nấc lên khi nghe chị ấy nói thêm:

-Taehyung thật sự rất thích em!

Tôi khẽ nhắm mắt lại mím chặt môi,từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn nhanh trên má.Tôi đâu còn biết làm gì khác...chỉ còn biết khóc,khóc thật to vì tôi nghe họ nói rằng khóc sẽ khiến bản thân bớt thương nhớ hơn.Nhưng chắc với tôi đó là trường hợp ngoại lệ!Và..tôi có chút giận bản thân mình...!Thấy tôi như vậy,chị Hye Ri bước nhanh về phía tôi,ôm tôi thật chặt.Tôi cười nhạt nhẽo dang 2 tay tiến về phía chị.Xà vào lòng chị,tôi cảm thấy nhẹ nhõm và được an ủi hơn nhiều...Nước mắt vẫn rơi,tay nắm chặt lấy túi quà,tôi cố gắng nói để chị yên tâm hơn mà sao nó lại chua chát quá:

-Cậu ấy xấu tính thật...!Phải không chị...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip