Chương 1

Chương 1. Đi thi viết thư, nhớ viết đủ bố cục ba phần.

Sư Thanh Huyền cầm phong thư trên tay, lật qua lật lại một hồi, xác định bì thư không có gì đặc biệt mới bắt đầu mở thứ bên trong ra xem.

Thư viết,

"Ninh Hinh,

Ngoại tặng con thời gian. Con là người cân bằng sự sống."

Sư Thanh Huyền đọc lại hai lần, rồi thuận tay đưa cho Hạ Huyền đứng cạnh, cậu nói:

"Hạ tiên sinh cũng xem thử đi."

Sau đó lại đối diện với vị khách được gọi là "Ninh Hinh" trước mặt, từ tốn hỏi:

"Trong gia đình của tiểu thư đây, còn có ai nhận được thư từ bà ngoại của cô nữa sao?"

Ôn Ninh Hinh mỉm cười, "Sao cậu biết?"

Sư Thanh Huyền phất tay, "Tôi đoán."

Ôn Ninh Hinh khẳng định, "Ngoài tôi ra, bao gồm cả con của cô chú, tổng cộng là sáu người."

Sư Thanh Huyền không nói gì chỉ gật đầu vài cái rồi đưa mắt nhìn Hạ Huyền. Ôn Ninh Hinh vốn tưởng có ý gì sâu xa, cuối cùng chỉ thấy Hạ Huyền lẳng lặng bước ra ngoài, lúc đi vào thì trên tay cầm thêm một tách trà mới.

Ôn Ninh Hinh khó hiểu nhìn mặt bàn đã đủ ba tách trà, tại sao còn phải làm thêm một tách khác.

Lúc này, Sư Thanh Huyền vừa uống xong một ngụm trà, vẫn là thái độ ung dung nói với người đứng bên cạnh:

"Vẫn còn hơi chát."

Hạ Huyền: "Có cần đổi nữa không?"

Sư Thanh Huyền: "Thôi. Anh cười một cái là được."

Được thôi, nếu em muốn.

Thấy tiểu thư mặc váy trắng im lặng, Sư Thanh Huyền mới cười cười nói tiếp:

"Theo thư thì có cả quà đi kèm nhỉ? Vậy không biết chúng tôi có thể xem qua lá thư cũng như món quà của những người khác được không?"

Ôn Ninh Hinh gật đầu, lấy từ trong túi ra năm lá thư khác rồi đặt lên bàn, đáp: "Tôi biết muốn hiểu được thư nói gì thì phải có mặt cả món quà, nhưng thư có thể làm theo được, còn quà e là hơi khó."

"Ngày mai là cuối tuần, nếu cậu và bạn cậu có thời gian thì hãy đến nhà chúng tôi, khi đó mọi người đều ở nhà."

Sư Thanh Huyền liếc nhìn Hạ Huyền, chờ anh xác nhận ngày mai thực sự không có lịch đặt trước gì, mới gật đầu nói đồng ý với Ôn Ninh Hinh.

Đến khi Ôn Ninh Hinh cùng hai người bước ra từ căn phòng nhỏ, tiệm bánh ngọt vẫn đông khách như trước. Cô chào hai người rồi dịu dàng đi tới đẩy cửa tiệm, bước ra ngoài.

Cậu nhân viên tại quầy thanh toán gần đó nhìn hai người còn lại hồi lâu, thấy hai người không di chuyển mà chỉ đứng im lặng suy tư gì đó, nhịn không được liền lên tiếng trêu chọc:

"Chủ tiệm định khoe khoang mức xứng đôi đấy à?"

Sư Thanh Huyền bừng tỉnh đáp, "Đúng rồi nè.", lại quay sang nói với Hạ Huyền, "Em muốn một ly trà mới."

Hạ Huyền gật đầu, "Được."

Sư Thanh Huyền trêu chọc, "Không phải em đặc biệt thích trà anh làm đâu, là em sợ anh không thích em uống trà người khác làm ý."

Hạ Huyền cong khóe môi, "Ừ. Anh biết."

Sư Thanh Huyền cao giọng, "Ồ, bạn trai em hẹp hòi thế?"

Hạ Huyền: "Ừ, bạn trai em rất hẹp hòi."

*

Chờ Hạ Huyền mang trà vào đã là mười phút sau, anh còn chuẩn bị thêm cho Sư Thanh Huyền một đĩa bánh ngọt.

Nhìn thấy Sư Thanh Huyền đang tỉ mỉ xem sáu phong thư đặt trên bàn, Hạ Huyền vươn tay xoa đầu cậu rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Sư Thanh Huyền: "Anh cũng xem đi."

Hạ Huyền cầm bì thư đã bóc sẵn, một lần nữa lôi ra năm lá thư khác nhau, lông mày hơi nhíu chặt lại.

Trong mỗi bì thư chỉ đựng các tấm giấy màu khác nhau, mỗi người một màu khác nhau là có ý gì?

Xanh lục, Đỏ tươi, Nâu đất, Vàng kim, Xanh biển.

Hạ Huyền lặng lẽ đặt vào giữa lá thư duy nhất có chữ.

Ngoại tặng con thời gian.

Anh giật mình ngẩng đầu nhìn Sư Thanh Huyền, lại phát hiện cậu cũng đang nhìn mình. Hai người không nói không rằng, mỉm cười nhìn đối phương rồi từ từ bước ra khỏi phòng, tiện đường đi ra khỏi tiệm. Sư Thanh Huyền để chìa khóa lại cho cậu thu ngân, nhỏ giọng dặn:

"Lát nữa khóa tiệm giúp anh. À, mai cậu đến sớm rồi trông tiệm nhé, anh có chuyện rồi."

Cậu thu ngân tò mò, "Lại là công việc ạ?"

Sư Thanh Huyền ung dung, "Ừ.", đi được mấy bước lại quay đầu nhìn cậu thu ngân, "Thực ra cũng không hẳn là công việc đâu, Lập Thành."

Nói xong, Sư Thanh Huyền huých nhẹ người bên cạnh.

Hạ Huyền hiểu ý, nhìn Lập Thành nói, "Ừ, đi hẹn hò."

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip