Chương 10
Chương 10: Cùng hai người đi khắp thế gian.
Ngày 13 tháng 9 có một chút se lạnh, bốn người chúng mình cùng rảnh rỗi đi phiên chợ cuối thu. Tất nhiên là trước đó, Hạ chủ nhân đã thu nhỏ Cốt Long 0 và mình lại, thả vào một cái lọ nhỏ xinh như đồ trang sức treo bên người.
Nếu hỏi mình anh ta làm cách nào để biến hóa như thế, ừ thì trông như thế này:
(∩`-´)⊃━炎炎炎炎炎 úm ba la xì bùa
Vậy đó!
Mình rất thích chợ, bởi vì mình yêu náo nhiệt. Mà nơi đây chính là chợ hoa ở Hoàng Thành. Mọi người thích hoa màu gì, trắng, hồng, hay vàng, đỏ; cánh tròn hay dài thì đẹp hơn, loại nào thì phù hợp để trang trí nhà hơn? Được rồi, bật mí cho mọi người biết, chúng mình đang đi mua hoa để kỉ niệm ngày hai người nọ yêu nhau, phư phư phư ~ ( ˘ ³˘)
Cậu chủ Thanh Huyền kéo Hạ chủ nhân vào một sạp nhỏ. Hạ chủ nhân nhướn mày hỏi:
"Chọn được hoa chưa?"
"Lan hoàng dương." - Cậu chủ Thanh Huyền điềm đạm đáp.
Ừm, đó là một loài hoa vàng cánh nhỏ, cũng rủ xuống giống như hoa tử đằng. Hóa ra cậu chủ Thanh Huyền thích những loài hoa như vậy. Thế nhưng cuối cùng, cậu ấy lại nói thôi mua thu hải đường nhé? Mình thiết nghĩ, nếu cắm trong bình thì chọn loài này là phải rồi.
Lúc về, Hạ chủ nhân chủ động dẫn chúng mình vào một quán bán những món đồ xinh xắn làm từ hoa, anh ta giấu tâm tư lâu như vậy, mà lúc dẫn vào lại chẳng nói gì. Bởi vậy nên cậu chủ Thanh Huyền mới bật cười, cậu ấy chỉ vào hai chiếc vòng hoa trên kệ rồi nói:
"Mua hai chiếc vòng này về, mỗi đứa một cái nha!"
Mình gật gật ừ ừ, tưởng cậu chủ chọn cho hai người bọn họ. Ai ngờ vài giây sau mới biết, đó là món quà dành cho tụi mình.
Mình, cảm động lắm. Nhưng Cốt Long đội vòng hoa thì có hơi ఠ ͟ಠ. Vậy nên mình quyết định nói ra sự thật, chỉ có điều vừa định mở miệng đã liếc thấy ánh mắt Hạ chủ nhân tóe lửa, anh ta đang muốn nói một điều.
Ra là ngươi chọn cái chết.
Ồ.
_(:3」∠)_
Thôi vậy, dù sao mình cũng rất thích được cậu chủ Thanh Huyền tặng quà.
Trên đường về, Hạ chủ nhân có nói thế này với cậu chủ nhỏ:
"Cốt Long đội chán thì có thể đem ép khô, kẹp vào sách."
Cậu chủ Thanh Huyền đáp: "Ồ, Hạ huynh biết điều đó ư? Hừmmm, biết nhiều tri thức thế, sau này có hơi tiếc nếu chẳng ai kế thừa nhỉ."
Rồi cậu ấy ghé thầm vào tai Hạ chủ nhân nói tiếp một câu nho nhỏ:
"Hay là sinh một đứa con?"
Hạ chủ nhân nhướn mày ồ một cái, vội vội vàng vàng bế cậu chủ Thanh Huyền nhanh nhanh về nhà.
Chuyện sau đó, không có sau đó.
Về chuyện sinh một đứa con, đương nhiên là không thể rồi ~ _(:3」∠)_
Mình mong thời gian trôi qua thật lâu, năm sau lại có thể cùng hai người họ đi dạo chợ hoa, cùng hai người họ đi hết quãng đường này.
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip