Chương 11

Chương 11: Một chút thôi có lẽ là cả đời.

"Có những người chỉ sống thôi cũng là một can đảm." (*)

Ngày 14.12 lạnh giá, nhìn cậu chủ Thanh Huyền sốt tới đỏ mặt nằm trên giường khiến mình chợt nhớ tới câu nói đó.

Chúng mình sống như thế này cùng chủ nhân đã mấy trăm năm, tuy vậy cũng chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh. Mình nhìn cậu chủ Thanh Huyền khó chịu, nóng ran cả người rồi lại ngước mắt nhìn người có kinh nghiệm nhất trong số tụi mình - Hạ chủ nhân.

Chủ nhân cầm một chậu nước ấm tới, vắt khăn rồi đắp lên trán cậu chủ nhỏ. Đã khá lâu rồi, mình mới thấy mặt Hạ chủ nhân nhăn nhó tới thế. Anh ta bảo mình xuống bếp nấu cháo. Thật ra mình có rất nhiều điều muốn hỏi, như là cháo vị gì, dùng loại rau gì, nhưng nhìn khuôn mặt chủ nhân như thế, mình cảm giác chỉ cần một câu hỏi thôi cũng khiến người cáu giận.

Đang loay hoay không biết làm gì thì Cốt Long 0 xuất hiện, hắn thay mình nấu, rồi vừa nói cho mình cách nấu thế nào. Hắn còn bảo bây giờ đang vội, lần sau hãy tự thực hành, bởi sau này nếu hắn và Hạ chủ nhân có đi đâu, mình có thể chăm sóc cậu chủ nhỏ được.

Mình còn đang nghĩ tới cảnh đó, hắn liền thở dài bảo, còn nếu hắn ở nhà, mình sẽ không cần làm.

Cầm bát cháo lên đưa cho Hạ chủ nhân, mình thấy cậu chủ nhỏ vẫn còn sốt, hình như là chưa đỡ. Hạ chủ nhân cầm tay cậu ấy, có vẻ là được một lúc rồi. Tay chủ nhân không có nhiệt, chắc là thứ mát mẻ làm hạ nhiệt nhanh nhất. Thế nhưng mình biết, cầm tay sẽ chẳng có tác dụng.

Rồi Hạ chủ nhân gọi cậu chủ Thanh Huyền dậy ăn cháo. Mình nghĩ, nếu có thể dễ dàng biểu đạt, chắc hẳn bây giờ cậu ấy đang cười rất tươi.

Nghe nói, từ khi sống ở Hoàng Thành một thời gian, sức khỏe của cậu chủ nhỏ giảm khá nhiều, dễ bị bệnh hơn. Ăn xong bát cháo là cả một thời gian dài.

Đến tận sáng hôm sau, cậu chủ Thanh Huyền mới dần tỉnh táo lại. Khi đấy chủ nhân của mình mới hơi thở phào một chút.

Cậu chủ Thanh Huyền mở mắt ra nhìn thấy Hạ chủ nhân và chúng mình bên cạnh, liền nở một nụ cười, tuy không rực rỡ như mọi khi, nhưng đây là liều thuốc duy nhất lấy lại bình tĩnh cho chủ nhân của mình.

Lúc ấy, Cốt Long 0 nói nhỏ, con người yếu đuối lắm, vậy nên họ mới luôn bảo vệ chính mình.

Mình thì bảo, "Cũng tùy người thôi, sẽ có người vì ai đó mà hi sinh bản thân họ mà". Rồi Cốt Long 0 nhìn mình gật đầu, "Ừ."

Từ khi quen biết một "con người", mình học được cách quý trọng thời gian hơn.

Ngày đó nếu chủ nhân không quyết định đưa cậu chủ về, hoặc là quyết định muộn hơn một chút, liệu bây giờ có là khung cảnh một nhà bốn người không?

Vì có đôi lúc, một chút thôi có lẽ là cả đời.

- tbc -

(*) Trích: Mình nói gì khi nói về hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip