Chương 5

Chương 5: Việc vặt đầu tiên (phần cuối)

Mình đưa đôi mắt long lanh (இ﹏இ'。) tới nhìn chủ nhân, anh ta cũng nhìn thẳng mắt mình, rồi một lúc sau liếc nhìn xung quanh mới hiểu tình hình liền chột dạ mà "à" một cái.

Anh ta nói: "Vốn định tạo ra các ngươi có thịt như ta phác thảo", rồi lại chẹp miệng nói tiếp "Ờ, làm gì có thịt mà tạo."

Anh- anh làm tui đau tim!!! Tu- tui cứ tưởng anh xẻ thịt rồi ăn sống đàn anh của tui, anh dọa tui, bắt tui nhìn vào tấm gương sáng đã ra đi trước vô cùng cao cả kia. (ಥ﹏ಥ)

May quá, hóa ra anh ta chỉ tức giận liền đóng cửa phòng rồi rời đi thôi.

Kho- khoan, hình như không may mắn lắm... mình vừa nhận ra, mình bị nhốt rồi.

(ಥ﹏ಥ)
(ಥ﹏ಥ)
(ಥ﹏ಥ)

Không lâu sau cửa lại mở ra, mình mừng rỡ nhìn chủ nhân quay lại, có lẽ anh ta tha thứ cho mình rồi, mình thật đáng thương. Thế mà chủ nhân chỉ nhìn mình rồi buông một câu hờ hững:

"Quên cái bọc." - Anh ta vác cái bọc lên lưng, đóng cửa cái sầm rồi rời đi.

Mình: "..." (இ﹏இ'。)

Lại không lâu sau, mình ngước đôi mắt long lanh nhìn cánh cửa lần nữa được mở ra. Là- là cậu chủ thân yêu đáng kính nhất nhà a.

Cậu chủ đứng ngoài, nhìn thấy mình liền bật cười, vẫy vẫy tay bảo "Ra đây đi nào.", mình phấn khích lết thân ra ngoài. Vẫn luôn là cậu chủ thương mình nhất, à, còn có Cốt Long 0, mình thấy hắn đứng cạnh cậu chủ. Chắc hẳn hắn đánh hơi được nên đã bảo cậu chủ tới cứu mình a.  _(:3」∠)_

Cậu chủ nói mình cúi đầu xuống đi, mình liền ngoan ngoãn làm theo. Cậu ấy đưa tay vuốt trán mình rồi nói, "Ngươi vất vả rồi."

Ừm. Như thế này thì vất vả tới mấy mình cũng làm.

Sốc lại tinh thần! Mình cảm thấy được tiếp thêm sức lực nè! ( ・'ω・´)

Rồi cậu chủ đưa tay nhặt một cánh hoa trắng không biết từ đâu rơi trên đầu mình rồi hì hì bảo: "Nhưng mà không cần theo dõi nữa đâu, ta đã đoán được rồi."

Cậu chủ bảo mình đưa tới chỗ Hạ chủ nhân hồi nãy, mình liền để cậu ấy cưỡi rồi đưa đi, chỉ có điều hồi nãy không theo hết được cả quãng đường nên giờ này phải nhờ hết vào chiếc mũi siêu siêu cấp thính này của mình hê hê.

Không lâu sau cuối cùng tụi mình cũng tới nơi. Hình ảnh đầu tiên mà mình nhìn thấy, ừm, mình ngạc nhiên rụng cả cằm.

Hắc Thủy Cầm...

Hoa!

Từ từ, bình tĩnh, mình, cậu chủ nhỏ và Cốt Long 0 đã thấy Hắc Thủy cầm một đống hoa thật to, anh ta đang hì hục trồng nó xuống một mảnh vườn.

Tập trung tới nỗi không nghe thấy bước chân của tụi mình, rồi bất chợt anh ta ngẩng đầu lên. Bị bắt quả tang, việc đầu tiên đương nhiên là đánh rơi bó hoa, há hốc mồm ngạc nhiên cái đã rồi tính.

Rồi cậu chủ Thanh Huyền chống hai tay lên hông, giả vờ giận dỗi nói:

"Làm cái gì ở đây thế hả, có biết mỗi ngày đi sớm về khuya làm ta lo lắng lắm không!"

Hạ chủ nhân giật mình quay lại hiện thực, không nói gì cả. Mình đẩy đẩy Cốt Long 0 đứng bên cạnh rồi bày ra bộ mặt chả hiểu gì. Cốt Long 0 mới nói thầm lại với mình, "Đang trồng hoa cho cậu chủ Thanh Huyền ngắm chứ sao. Ngốc!"

Ồ...

Ồ.

Ồ ồ ồ!!!

Mình ngạc nhiên chưa đủ thì cậu chủ nhỏ đã bước vào trong vườn, đưa tay ra chủ động nắm lấy đôi tay đầy bùn đất của Hạ chủ nhân. Cậu ấy nói:

"Xước hết cả tay rồi. Giấu làm gì không biết, ngày nào về nhà cũng có một vết xước, không tay thì chân, hoa nào không chọn lại chọn hoa hồng trắng có gai. Có biết ta lo lắng lắm không hả?"

Rồi cậu chủ nhỏ hít một hơi thật sâu, can đảm nói: "Nhưng mà... ta thích lắm."

Hạ chủ nhân khi ấy, mình thấy chủ nhân khẽ mỉm cười.

Và khung cảnh đó, có lẽ là bức tranh đẹp nhất trên đời.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip