Chương 6

Chương 6: Tất cả là tại núi Đồng Lô.

Ngày 30.08, núi Đồng Lô mở rồi. Mình nghe khắp nơi là tiếng la hét của vạn quỷ, kể cả khi mình đang ở dưới đáy của Thủy Vực. Bưng chén trà lên cho cậu chủ Thanh Huyền và Hạ chủ nhân, mình chợt nhận thấy một sự việc bất ngờ.

Cậu chủ Thanh Huyền mở to mắt nhìn mình rồi đánh rớt chiếc bánh đang cầm trên tay.

Mình: "...?"

Cậu ấy liền run run tay chỉ tới phía cái gương trước mặt, mình cũng theo hướng đó mà nhìn theo.

Mọi người biết không, hình ảnh phản chiếu lên trên chiếc gương là một chú Cốt Long mắt sáng, mạnh mẽ, oai hùng và xương cậu ta thì màu đen.

Đe-?

A A A A A A A A AAAAAAA!!!

Mình hốt hoảng hét lớn hỏi cậu chủ nhỏ:

"Ai đâyyyy???"

"Ngươi đó!!!"

"Sao xương lại màu đen???"

"Sao ta biết!!!"

Chúng... chúng mình đã hét lớn vào mặt nhau mà nói chuyện... Mình... mình đã biến thành màu đen (༎ຶ⌑༎ຶ).
Người tạo ra mình chắc là biết lý do nhỉ? Thế là mình và cậu chủ nhỏ không hẹn nhau mà quay qua nhìn Hạ chủ nhân đang ngồi ghế đối diện.

Ơ, Hạ chủ nhân đâu, sao lại có một đứa con nít thế này? (. . •˘_˘•. . )

Con ní-?

A A A A A A A A A A A A !!!!

Trời xanh xin hãy trả lại Hạ Huyền cho anh! (༎ຶ⌑༎ຶ)
.
.

Đây là giải phân cách bình tĩnh.
.
.

Phải mất một lúc lâu sau, mình và cậu chủ nhỏ mới bình tĩnh được. Mà nhé, trong lúc tụi mình đang hốt hoảng la hét thì Hạ chủ nhân nhỏ bé lại chỉ ngồi cười hê hê hưởng thụ? Không lẽ nào mất trí nhớ, thật sự biến thành đứa con nít ngây ngô thấy một bộ xương la hét thì liền cười?

Phải hỏi mấy câu kiểm tra xem sao mới được.

Mình liếc mắt nhìn cậu chủ nhỏ, cả hai cùng nhau gật đầu. Chắc có lẽ cậu chủ nhỏ có suy nghĩ giống mình.

Thế là cậu chủ nhỏ tiến tới, bế chủ nhân nhỏ bé lên tay. Được người đẹp trai như thế bế, Hạ chủ nhân anh ta cười tít cả mắt. (. . •˘_˘•. . )

Ê, anh u mê như thế từ nhỏ đó à?  (. . •˘_˘•. . )

Mình giục cậu chủ hỏi nhanh lên, cậu chủ ừm ừm hiểu ý liền cười cười hỏi nhóc con:

"Bé dễ thương quá, bé mấy tuổi rồi nè?"

Mình: "..." (ノ`□´)ノ⌒┻━┻

Vấn đề đâu phải bây giờ Hạ chủ nhân bao nhiêu tuổi, là Hạ chủ nhân có còn nhớ gì không kìa!

Mình thiết nghĩ, chẳng ai cứu được đôi phu phu này khỏi sự u mê đâu. Thế là, mình liền bảo "xin thất lễ" rồi vội giật Hạ chủ nhân bé nhỏ từ trong tay cậu chủ Thanh Huyền ra, hỏi nó một câu nho nhỏ:

"Bé ơi, bé biết ta là ai không?"

Thế là tiểu Hạ Huyền liền cười hì hì, rồi đưa tay lên... đấm cho mình một cái.

Gì, gì đấy? ಥ_ಥ Hóa ra người ta chỉ muốn người ưa nhìn bế thôi. ಥ_ಥ Cú vừa rồi, đau phết đấy.

ಥ_ಥ

Cậu chủ nhỏ thấy thế liền vội vàng tới hỏi thăm ríu rít, cuối cùng cũng lấy Hạ chủ nhân về bế trong lòng cậu ấy.

Cả vài ngày cứ thế trôi qua, mình từ một con Cốt Long uy nghi, hùng dũng trở thành một con ngựa không hơn không kém suốt ngày kêu à hí hí hí trong nhà, trở thành món đồ chơi tiêu khiển của một thằng nhóc. ಥ_ಥ

Mãi sau này, khi Hạ chủ nhân trở về bình thường, anh ta mới không thành tâm mà giải thích với cậu chủ nhỏ:

"Mất trí nhớ nên hóa nhỏ, linh lực mất đi ít nhiều nên Cốt Long cũng bị ảnh hưởng."

Thực ra lúc đó, những Cốt Long khác đều bàng hoàng tới nỗi có đứa đi tắm kì cọ lại mấy lần, trong khi ngày nào tụi mình cũng ngâm nước. Riêng chỉ có Cốt Long 0 bình tĩnh, hắn đi tới trước mặt mình nhìn một lượt rồi nói:

"Màu đen cũng không tệ."

Mình, mình, mình đương nhiên là không tệ rồi! Thế mà cũng nói!

À, bật mí cho các bạn một điều.

Hạ chủ nhân, lúc đó anh ta không mất trí đâu. Lúc mình bế anh ta lên, anh ta liền nói thầm với mình, "Phối hợp cho tốt, nếu không ta sẽ cho ngươi ăn đập."

Dù cuối cùng vẫn là cho mình ăn đập?! (. . •˘_˘•. . )

Hứ, lừa cậu chủ nhỏ, đừng hòng lừa tui!

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip