Chương 8
Chương 8: Ta chờ đợi câu trả lời của ngươi (phần 1)
Tháng 4 hè về, mình rảnh rỗi cùng cậu chủ Thanh Huyền ngồi chơi cờ. Ừ thì trước đây đã từng nghe Hạ chủ nhân lỡ buột miệng khen cậu chủ nhỏ chơi cờ không tệ rồi, chỉ có điều...
Chơi 10 ván thắng cả 10 thì sao chỉ gọi là "không tệ" hả? (ノ`□´)ノ⌒┻━┻
Đang tận lực suy nghĩ nên cứu nước cờ này thế nào thì Hạ chủ nhân chẳng biết từ đâu ra lại xuất hiện trước mặt tụi mình. Anh ta quan sát một tí rồi nhìn mình cười khẩy.
Mình: "..." (ノ`□´)ノ⌒┻━┻
Cậu chủ nhỏ thấy thế liền cười vui vẻ lắm.
Ồ. Tui thật sự là thú cưng của mấy người. ಠ_ಠ
Cậu chủ Thanh Huyền bảo:
"Hay là Hạ huynh ngồi xuống đây chơi tiếp nhỉ, ta đi có chuyện chút."
Hạ chủ nhân chưa kịp ậm ừ thì cậu chủ Thanh Huyền đã kéo anh ta xuống ghế ngồi, còn bản thân thì bước được vài bước rồi. Đấy, yêu mấy người như anh Hạ thì cứ thế mà làm thôi, cần gì đợi người ta mở miệng, dễ ý mà.
Điều kiện: Anh ta yêu bạn. _(:3」∠)_
Mình vừa nghĩ ra được nước đi tiếp theo, anh ta không suy nghĩ liền lập tức phản công lại. Này, tỏ ra khiêm tốn một chút có được không? ಠ_ಠ
Mỗi lần anh ta đặt quân cờ xuống lại hỏi mình một câu.
"Thanh Huyền đi đâu đó?"
"Thanh Huyền chắc không phải đang che giấu chuyện gì đâu nhỉ?"
"Thanh Huyền chắc sẽ quay về sớm nhỉ?"
Mình chỉ biết toát mồ hôi thôi, mình thề với cậu chủ rồi, mình mà tiết lộ thì sẽ héo quắt thành một bộ xương!
Hê hê.
Đùa đấy, mình sẽ không nói đâu.
Cuối cùng, anh ta đặt một con cờ xuống rồi hờ hững nói, "Chiếu tướng". Ngầu đấy, như thể anh ta kiểu gì cũng thắng. ಠ_ಠ
Rồi anh ta dọa mình: "Ta đang hỏi ngươi đấy, Thanh Huyền đi đâu rồi?"
Mình run run không biết đáp thế nào liền cầm con Tướng đi xiên xiên vẹo vẹo trên bàn cờ mấy chục bước. Anh ta hỏi:
"Này, ăn gian à?"
Mình lại run run trả lời: "Hờ hờ, người không biết rồi. Quân cờ này không phải Tướng, tên nó là Thần, nó có thể bay tới bất cứ đâu nó muốn."
Anh ta nghe xong liền đưa tay vào áo tìm vật gì đó. Mình liền yên tâm thở dài, ít ra không phải là đưa tay lên đánh mình.
Ồ nhưng sau đó, mọi người biết không, anh ta rút ra từ áo một nắm ớt,... nhét vào miệng mình.
"..."
Cay. (༎ຶ⌑༎ຶ)
Rồi Hạ chủ nhân búng tay một cái, Cốt Long 0 liền xuất hiện. Anh ta bảo Cốt Long 0 lo cho mình đi, một mình anh ta đi tìm cậu chủ Thanh Huyền. Nhưng mà á, nhưng mà á, mình cũng tò mò xem hai người kia sẽ phản ứng thế nào nếu bắt gặp cậu chủ Thanh Huyền ở đó.
Thế là mình rủ Cốt Long 0 cùng lén theo sau Hạ chủ nhân. Chúng mình tới nơi liền nép vào một góc kín.
Mọi người từng nghe tới cảnh họa tình chưa? Tháng 4 về rồi, hoa tử đằng trắng nở lung linh giữa ánh nắng nhạt nhòa ban chiều, phất phơ trong gió có cả vạt áo trắng muốt của cậu chủ Thanh Huyền. Cậu ấy đứng đó, dưới vòm cây tử đằng, đang vươn tay treo lên nhánh hoa rủ xuống một mẩu giấy nho nhỏ.
Mình thấy Hạ chủ nhân từ từ bước tới rồi gọi một tiếng: "Thanh Huyền".
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip