Chương 9

Chương 9: Ta chờ đợi câu trả lời của ngươi. (Phần cuối)

Từng nhánh hoa tử đằng rủ xuống che lấp đi nửa khuôn mặt của cậu chủ Thanh Huyền, mình cũng không biết dùng từ che lấp có đúng hay không, bởi vì thật giống như cậu ấy hòa mình vào bức tranh xinh đẹp ấy. Nửa khuôn mặt còn lại có phảng phất vài nét tươi cười cũng có vài nét ngượng ngùng.

"A, bị Hạ huynh phát hiện rồi" - Cậu ấy vờ bình tĩnh nói.

Hạ chủ nhân càng bước lại gần, cậu ấy càng cười không nổi, tay chân luống cuống không biết nên đặt đâu cho đúng. Chủ nhân liếc nhìn những mảnh giấy treo trên nhánh hoa, tất cả đều được giữ chặt bằng những dải lụa trắng. Hạ chủ nhân đưa tay gỡ xuống rồi hỏi cậu chủ nhỏ:

"Không phiền chứ?"

Cậu chủ nhỏ cứ gật gật lại lắc lắc, cuối cùng cũng "Ừ" được một tiếng.

Mình thấy Hạ chủ nhân cẩn thận mở từng mảnh giấy ra. Thú thật, mình biết cậu chủ luôn tới đây vào giờ này để treo chúng từ khi hoa tử đằng nở, thế nhưng đương nhiên mình không biết trong mẩu giấy viết gì. Chỉ biết được, khi Hạ chủ nhân đọc từng mẩu giấy ấy, anh ta lặng im thật lâu.

Từng mẩu giấy được gỡ xuống, thả rơi trên mặt đất. Chúng theo cơn gió bay tới tận nơi mình và Cốt Long 0 đang nấp.

!!!
!!!
!!!

Mình cúi đầu đọc một mẩu giấy viết thế này:

"Ngày thứ 124, hôm nay Hạ huynh cười nhiều hơn một chút."

Rồi lại một mẩu giấy thế này: "Ngày thứ 94, nụ hôn dưới gốc cây anh đào."

"Ngày thứ 1127, Hạ huynh thật giỏi, cái gì cũng có thể làm."

"Ngày thứ 1412, mỗi ngày thức dậy ta đều bất giác mỉm cười ngu ngốc. Chắc có lẽ, nằm bên cạnh là người mà ta thương."

Từng mảnh giấy, từng mảnh đều là tâm tư của cậu chủ nhỏ. Cậu ấy có lẽ là viết từng ngày, từng ngày, rồi đợi tới khi hoa tử đằng nở liền đem treo chúng lên. Cứ một ngày như thế, tình yêu lại lớn dần.

Khi mình ngẩng đầu lên, Hạ chủ nhân đã tiến gần lại, vươn tay ôm lấy cậu chủ Thanh Huyền.

Mình xin lỗi đã phá hỏng bầu không khí nhưng trong một bức tranh họa tình màu trắng, người có thấy mình mặc màu đen hơi kì không? 눈_눈

Đang hơi lấn cấn một chút thì có hai bóng người xuất hiện trước mặt mình. A...ha...ha, bị- bị phát hiện rồi... Tính bỏ chạy đó chứ mà Hạ chủ nhân lại hỏi mình một câu thế này:

"Hai ngươi làm gì ở đây?"

Mình cười haha bảo: "Chả có gì đâu mà. Thế còn hai người làm gì ở đây?"

Cậu chủ Thanh Huyền giật mình rồi xua tay loạn xạ đáp: "Cũng chả có gì đâu mà."

"Haha, trùng hợp ghê á!"

"Haha, đúng thật!"

Nhưng mà Hạ chủ nhân không hợp tác để làm vẻ "chả có gì đâu" như tụi mình. Anh ta định lên tiếng thì liền bị cậu chủ Thanh Huyền áp người vào, đem môi mình áp lên môi Hạ chủ nhân.

A, phi lễ chớ nhìn! Bịt mắt!

.
.
.

Sau đấy, mình liền nghe thấy, cậu chủ Thanh Huyền hỏi:

"Hạ huynh có biết ý nghĩa của hoa tử đằng không?"

"Hử?"

Đợi một lúc, cuối cùng mình cũng nghe thấy một thanh âm trong trẻo phát ra, như một lời bài hát, như một lời hứa:

"Ta chờ đợi câu trả lời của ngươi."

Và mình cũng nghe thấy Hạ chủ nhân đáp lại một câu:

"Không cần chờ, ta đã trả lời từ lâu rồi."

Dưới ánh nắng ban chiều cùng gió và hoa, bốn người chúng mình cùng tụ tập ở đây. Mà nụ cười của cậu chủ Thanh Huyền khi ấy, chính là thứ ánh sáng rực rỡ nhất.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip