KHÔNG ĐỀ 15

Note: Hôm nay trời mưa, thích hợp để hàn gắn một chiếc gương đã vỡ.

1. [Hạ Huyền]

Ngoài cửa tiệm cà phê, mưa rơi tầm tã. Hơi nước nóng bay ra khỏi ly, cuộn khắp căn phòng một mùi hương lưu luyến.

Em bước vào với tiếng cười đặc trưng, rồi vội gập chiếc ô của mình lại, cất một góc, tiện thể gọi luôn đồ uống yêu thích.

"Một ly rượu đào."

Rồi lặng lẽ bước tới, rất tự nhiên mà ngồi cạnh tôi.

"Lâu rồi không gặp, dạo này anh khỏe chứ?"

Lâu rồi không gặp, Thanh Huyền của tôi vẫn thích rượu đào.

"Cũng bình thường." - Tôi đáp.

Thanh Huyền nghe được lại phì cười, "Anh chẳng thay đổi gì cả. Cà phê đắng lắm, thử thêm một chút sữa đi."

"Tôi không thích ngọt."

"Vậy sao? Em ngọt, anh từng thích em mà."

Thấy tôi không nói gì, em lại bật cười ngượng ngùng. Không sao cả, em vẫn chẳng thay đổi gì.

2. [Sư Thanh Huyền]

Tôi vội chạy vào quán cà phê bên đường. Trời mưa to quá.

Mở cánh cửa gỗ ra, bên trong quán là không khí ấm áp khác hẳn. Tôi nhìn lướt menu một lượt rồi gọi ly rượu đào ưa thích.

Ngồi đối diện tôi thế mà lại là một người đàn ông, chắc có lẽ vội quá không để ý nên chọn ghế ngồi với người lạ.

Mưa bên ngoài cửa sổ vẫn rơi nặng hạt, chúng thi nhau đáp trên lá của những bông cẩm tú cầu ngoài quán. Cẩm tú cầu thay đổi màu tùy vào độ pH của đất, ấy thế mà nơi này hoa chỉ mang một màu xanh.

Người ngồi đối diện tôi tóc tai được cắt gọn gàng, mặc một bộ suit đen và đang dán mắt vào màn hình laptop, dường như là giải quyết công việc chăm chú lắm, thế nên cũng chẳng để ý người đến sau là tôi.

Thấy anh ta ngồi yên lặng đến thế, tôi cũng không định lên tiếng.

Rồi bỗng nhiên, anh ta đứng dậy bước tới quầy, gọi một ly cà phê rồi sẵn tiện cầm thêm một ly gì đó.

Ơ, là rượu đào của tôi.

Anh ta cứ thế đặt ly rượu đào trước mặt tôi mà chẳng nói gì cả. Cuối cùng tôi cũng quyết định lên tiếng, "Cảm ơn anh."

"Ừm."

Tôi mặc kệ anh ta đang chăm chú làm việc, cứ thế hỏi cho khỏi tò mò, trả lời thì trả lời mà không trả lời thì trả lời.

"Nè, anh đang làm gì thế?"

"Luận án."

"Ồ, xem nào xem nào. Anh là bác sĩ ư?"

"Ừm."

"Hâm mộ ghê, tôi là giảng viên đại học nè. Anh làm bác sĩ lâu chưa, anh còn trẻ thế này mà đã lên trưởng khoa rồi á? Uầy, anh biết không, bác sĩ với giảng viên đại học hợp nhau lắm nha."

*

Mưa tạnh cũng đã là chuyện của vài tiếng sau. Hạ Huyền gấp laptop lại rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, "Ly của cậu, tôi trả rồi."

Nói rồi liền đứng dậy, bước ra cửa quán, toan rời đi. Lúc đó còn ngoảnh đầu lại nói, "Ô của tôi để ở góc ghế đối diện cậu, khi về mưa thì dùng."

Mãi sau này, tức là khi câu chuyện này kết thúc, tôi mới điều tra ra, chúng tôi học cùng một trường đại học. Anh ấy tốt nghiệp làm bác sĩ, tôi quyết định ở lại trường làm giảng viên.

Vậy nên, nói cách khác. Anh ấy đã để ý tôi từ rất lâu rồi.

Nhưng gặp lại được anh ấy lúc mới quen thì hơi khó, tôi còn phải trả chiếc ô này mà. Phải tầm một tháng sau, tôi mới gặp lại anh tại quán Cẩm Tú Cầu quen thuộc.

Bằng cách nào đó, tôi ngẫu hứng muốn trao đổi số điện thoại. Mối quan hệ cứ thế từng bước tiến triển.

3.

Lần cuối hai người gặp nhau là vào một ngày đông lạnh buốt. Cẩm Tú Cầu cũng vì thế mà tàn.

Hạ Huyền hẹn Sư Thanh Huyền trong quán nước quen thuộc, vừa nhìn thấy chưa gì đã trách móc, "Trời lạnh rồi, sao mặc mỏng manh thế này."

Sư Thanh Huyền đưa đôi tay lạnh ngắt của mình lên má Hạ Huyền, nhìn mặt hắn nhăn lại rồi bật cười hỏi, "Lạnh không?"

"Lạnh." - Hạ Huyền nhàn nhạt đáp.

Một lúc sau đó, họ cãi nhau.

Vì sao à, Sư Thanh Huyền được sang nước ngoài làm việc, Hạ Huyền muốn chia tay.

Không biết tại sao người ta lại luôn giải quyết vấn đề trước mắt bằng cách chia tay nhỉ?

Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng bực mình đứng dậy rồi rời đi, thời điểm họ gặp lại, có lẽ cũng là vài năm sau.

Lạ thật, khi yêu nhau, họ cứ như vậy tự làm khổ mình.

4. [Hạ Huyền]

3 năm sau, em nhắn tin lại với tôi.

[Hạ Huyền, em về rồi.
Chỉ về để nghỉ một chút thôi, sau đó lại đi.
Chúng mình gặp nhau nhé, chỗ cũ, giờ cũ.]

[Ừm.]

Nếu còn yêu nhau, sao lại phải làm khổ nhau.

*

Em kéo tôi rời khỏi quán nước, đi trên con đường lên ngọn đồi cẩm tú.

Mở chiếc ô trong suốt che đi làn mưa bay, gió đầu hạ nhạt nhòa cùng mưa khiến tóc em bay nhè nhẹ.

"Anh cầm ô đi nè."

"Tôi không cần."

Em hừ mạnh rồi gập ô lại, than thở: "Gì chứ, đi chung ô mới lãng mạn, anh không hiểu phong tình gì hết."

Chúng tôi cất bước dưới làn mưa nhẹ, mặc để cho mưa thấm ướt vào người. Tháng 5, cẩm tú lại nở, trên ngọn đồi đầy màu xanh của hoa, có hai kẻ ngốc không ngừng bước đi.

Khi lên tới đỉnh đồi, mưa cũng đã tạnh. Nắng cũng như thế mà chiếu rọi vào những giọt nước đọng lại trên lá.

Em bảo tôi, "Anh đứng xa ra một chút."

Tôi khó hiểu nhưng vẫn cùng em phối hợp mà đứng xa 10 bước.

Em lôi trong túi ra một chiếc radio cùng một đóa tú cầu, rồi bật một bài nhạc.

"Hạ Huyền, anh nghe nè."

Mỗi một câu hát, em lại tiến một bước về phía tôi. Bài hát ấy à,

*

Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió
Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc
Chờ em, anh nhé
Em sẽ bước đến bên anh và nói

Anh có yêu em không?
Có muốn về nhà với em không?
Tình yêu em xây đủ lớn, để rồi rời xa, ta vẫn có nhau.

Anh có yêu em không?
Có muốn về nhà với em không?
Đừng lặng im như thế, trả lời em đi
Đừng bắt em phải mong chờ.

*

Bài hát kết thúc, Sư Thanh Huyền vừa vặn ôm lấy tôi từ sau lưng, rồi mỉm cười, "Anh lấy em đi."

"Em đang cầu hôn tôi à?"

"Ừ đúng rồi, anh lấy em không? Không là em lấy người khác nè."

"Ồ, ai chịu lấy tên bướng bỉnh này."

"Anh chẳng biết gì, chủ quán Cẩm Tú Cầu cũng không tệ. Nhưng tiếc thật đó, em lại yêu anh."

5.

Khi còn yêu nhau, đừng tự làm khổ bản thân mình.

Tôi là người kể chuyện, tôi cũng là chủ quán.

Kể cho mọi người câu chuyện, Sư Thanh Huyền sau đó không có sang nước ngoài nữa, tôi bất ngờ hỏi,

"Sao cậu bảo với Hạ Huyền là cậu đi cơ mà?"

"Ừ, tớ đi mà. Đi gả cho anh ấy."

Tú Cầu lại nở, dành cho một nhịp yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip