13. NEL (Flowers)
Ngoại trừ cùng khoa học tồn tại song song ma thuật cùng bọn họ thế giới không giống nhau, thì phần lớn tiến trình lịch sử nhân loại của cả hai thế giới dường như không có sự khác biệt quá lớn.
Nhân loại vẫn sẽ gặp phải khó khăn, sợ hãi, chùn bước, lạc lõng, kiên định, ngập tràn hy vọng, đưa ra lựa chọn sai lầm, thất bại, rút kinh nghiệm, thử lại,... Từng hình ảnh nối tiếp nhau phảng phất một bức bình phong khổng lồ. Nơi thêu dệt nên những bức hoạ cấu thành nên lịch sử hình thành và phát triển của con người.
Thẳng đến....
[Dương lịch năm 2016, nhân loại diệt vọng, dùng để quan sát nhân loại tương lai thấu kính Sheba tuyên bố không thể xác định sự tồn tại của nhân loại.]
Lạnh như băng giọng nữ nhẹ nhàng tuyên bố, cũng không để bụng người nghe cảm xúc, liên tiếp thả xuống bom.
[Cảnh báo các nhân viên quan trắc]
[...Địa cầu trong tương lai 100 năm sau....]
[Không thể phát hiện 'dấu vết của nhân loại.]
Gurimu Igarashi: Chờ một chút, loại này đột ngột đốt cháy giai đoạn trực tiếp đi đến kết quả là sao chứ.
Gurimu Igarashi: Cho dù là truyện tranh jump cũng không thể cắt xén đến mức này chứ, ít nhất cũng nên giảng nguyên nhân cùng quá trình chứ.
Shoei Barou: Câm miệng, mày không thấy phiền sao. Giống như côn trùng gây hại không ngừng vo ve bên tai.
Gurimu Igarashi: Nhưng đó cũng là địa cầu của chúng ta. Nói không chừng bên đó cũng có một bản sao khác của chúng ta.
Gurimu Igarashi: Hiện tại toàn bộ đã biến mất
Gurimu Igarashi: Tất cả mọi người đã chết hết rồi sao?
Đây là một câu hỏi suy luận đơn giản, nhưng không có người có thể trả lời, thiếu niên khoé mắt tràn ngập nước mắt, đem xung quanh mọi người cảm nhiễm.
["Giờ ta sẽ chỉ cho ngươi thấy."]
Trên màn hình ánh sáng cùng đèn điện đồng thời vụt tắt, chỉ còn lại trầm trọng lại bất thiện như kim loại bóp nghẹt âm trầm thanh âm.
["Cái kết của cuộc hành trình mà ngươi đã chọn."]
Khoan đã.
"Kẻ này rốt cuộc là ai chứ?"
"Tiêu diệt nhân loại, thật sự không tha thứ được!"
"Kẻ phản diện cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao?"
["Khi mà lịch sử của nhân loại sụp đổ thì đó cũng là lúc mà hành tinh này được tái sinh."]
Những tia sáng màu lam nhạt tụ tập lại thành hình quang cầu. Chúng quay tròn theo một chu kỳ đầy đặn để lộ những bộ rễ cây. Thứ giống như lỗ đen hấp thụ hết thảy hết thảy vật chất chảy vào bên trong đó.
["Thời điểm mà ta hoàn tất Đại kỳ công."]
Tốc độ của quang cầu càng ngày càng nhanh, vô số tia sáng tụ tập lại một chỗ khiến cho khối cầu căng phồng ra, tạo ra những vụ nổ đen nhỏ. Cho đến khi năng lượng đã hoàn thành quá trình bị nén lại và chuẩn bị giải phóng.
[Bảo cụ thứ ba - Khai triển]
"Đây là câu chuyện về vị anh hùng cứu vớt thế giới nữa không? Vậy thì ai đó hãy làm gì đó đi."
"Mẹ nó chứ."
["Thời khắc khải huyền đã điểm, ngài là kẻ làm chủ tất cả mọi thứ."]
Bi thảm cảnh tượng dần dần hiện ra.
["Nào, hãy thiêu rụi chúng đi."]
["ARS Almadel Salomonis!"]
[....]
Đó là trong nháy mắt sự tình.
Bị cố ý phá huỷ con đường, rách nát thần điện, cổ xưa vương toạ. Hết thảy đều là người thường không thể lý giải cảnh tượng.
Ánh sáng tuỳ ý phân tán ra khắp nơi, trước khi thành công toàn bộ hướng mặt đất phát ra công kích, địa cầu nháy mắt chìm trong biển lửa. Đáng sợ vết rạn lập tức bao trùm địa cầu, ngọn lửa như đuôi rắn trào ra thôn phệ hết thảy. Trái Đất lập tức biến thành một quả cầu lửa khổng lồ.
"Toàn bộ chết hết, thậm chí không ai có thể phát giác."
"Ít nhất, mọi người có vẻ như sẽ không cảm nhận được cảm giác đau đớn."
Đây là cái gì xứng đáng xây thêm tầng 19 địa ngục chê cười.
Nghe được Kurona Ranze méo miệng tưởng cười, rốt cuộc chân thật cảm nhận được điểm S tính cách của Hiori You. Mặc dù sau đó đáng yêu khuôn mặt cũng xị xuống, cậu không thích kết cục như vậy
Tất nhiên là không ai thích kết cục như vậy.
Jingo Raichi muốn hét lên làm la hét không ngừng Igarashi Gurimu câm miệng, trên màn hình tin tức đã đủ phiền rồi. Song run rẩy đôi tay khống chế không được nắm chặt thành ghế, không ai có thể đối với trước mặt cảnh tượng trấn tỉnh tự nhiên được.
Xem đến nơi này người bất luận là ngồi trực tiếp trước màn hình vẫn là thông qua hệ thống của Blue lock đều bất giác nắm chặt tay. Bất kể vô thần vẫn là theo đạo, bọn họ học theo đã từng chiếu trên video cầu nguyện tư thế. Vì song song thế giới thân nhân, bạn bè cầu nguyện, tại tồn vong thời khắc, đối đại đa số người tới nói đã từng dân tộc mâu thuẫn đều trở nên không còn đáng chú ý nữa.
"Sao có thể chữ?" Thức khuya xem Blue lock phát sóng trực tiếp thiếu nữ cắn môi. Nghĩ đến có thể vào một lúc nào đó chúng ta rất ghét một ai đó, thậm chí hy vọng họ chết đi. Nhưng lấy người thường chiếm đa số mọi người thực mau sẽ hối hận, bọn họ nghĩ lại và cảm thấy ngay cả người họ ghét cũng không đáng phải nhận kết cục tàn khốc như vậy. Thậm chí là toàn bộ thế giới chôn cùng.
Thiếu nữ chỉ là bình thường sinh viên đại học, giống như hầu hết mọi người sống trong xã hội hiện đại, cô không tin thần, cũng không tin tưởng vào sự cứu rỗi của một thế lực siêu nhiên. Ban đầu xem cũng lấy tâm thái của một khán giả xem chương trình truyền hình huyền bí. Mặc dù vậy thì trong khoảnh khắc này, thiếu nữ vẫn vô thức học theo trong video cầu nguyện tư thế.
"Bất cứ ai cũng được, làm ơn hãy cứu lấy mọi người đi."
[Giống như thời gian đã ngừng lại...
Khung cảnh cuối cùng cũng dừng lại ở hình ảnh hai bóng người...]
Bọn họ đã từng nhìn thấy tóc tím thiếu nữ ăn mặt cổ xưa khôi giáp, tay nắm chặt gần như lớn hơn nàng gấp đôi khiên chắn, chặt chẽ đem một người bảo hộ ở sau lưng.
[Video cũng không quay cận mặt của người còn lại, nhưng từ hình ảnh vẫn có thể phán đoán đó là bóng dáng của một cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu quả cam rực rỡ. Bó sát người quân phục càng khiến cho bóng lưng của cô hiện lên nét gầy yếu và hiu quạnh.]
Đó chính là mọi người mong đợi chúa cứu thế?
Thậm chí đó còn không phải là hai người trưởng thành mà chỉ là hai thiếu nữ trẻ.
Bọn họ đã thành niên chưa?
Đã từng có bồi dưỡng cầu thủ trẻ kinh nghiệm làm Marc ngay lập tức chú ý đến tuổi tác của hai người không đúng lắm. Thế giới kia nhân loại cuối cùng lại đặt trọng trách lên vai của hai đứa trẻ. Ông ngay lập tức bị tư duy cổ hủ của mình làm cho bật cười. Thế giới đã hoàn toàn bị huỷ diệt, còn nói cái gì bảo vệ trẻ em nữa. Thậm chí ngay cả thế giới của bọn họ, những đứa trẻ như Lozenro không phải cũng đang vật vã để tồn tại sao?
Bọn họ đều biết đây chỉ là ảo ảnh, do không biết tên người sáng tạo ra tới hình chiếu, bất luận như thế nào đáng sợ đồ vật đều không cách nào đụng vào nơi này.
Nhưng đứng ở nơi đó hai người, chân thật trải qua hết thảy vớ vẩn sự tình.
[ "Senpai, chị có thể nắm tay em thêm một lần nữa không?"
"...Ừ. Tất nhiên rồi."
Ra ngoài mọi người dự kiến, hai người lời thoại cũng không có Shounen truyện tranh nhiệt huyết, cổ vũ nhân tâm lực lượng. Mà giống như có thể gặp ở bất cứ nơi nào bình thường tiền bối cùng hậu bối trò chuyện. Thiếu nữ thanh âm phảng phất mang theo nói không nên lời ma lực, làm nghe được người đều cảm giác như tâm hồn được trấn an mà bình thản xuống.
Tóc tím thiếu nữ lộ ra tương tự như hạnh phúc mỉm cười, dường như thế gian này hết thảy sự vật đều không có như vậy quan trọng nữa. Như trong suốt thuỷ tinh trong mắt phản chiếu lấp lánh ánh sáng, nàng nét mặt cũng dần dần kiên định lên.]
Không thể tưởng tượng. Loại này thời điểm còn có thể cười được. Anri Teieri lẩm bẩm. "Rốt cuộc là loại nào giáo dục mới dạy ra kiểu người như vậy."
Cô bất chợt quay qua nhìn cậu thiếu niên mà mình suýt trở thành người dám hộ, rốt cuộc hiểu được loại này quen thuộc cảm xúc từ đâu đến. Những mảnh ghép trong quá khứ cuối cùng cũng thành công vào đúng vị trí...
Có lẽ là nhận thấy tầm mắt dừng trên người mình. Tóc đen thiếu niên quay đầu, khẽ đưa một ngón tay lên môi làm ra cái im lặng thủ thế. 'Cậu' cúi đầu xin lỗi.
["Không, cứ để em lo! Mash Kyrielight, giao chiến với kẻ địch!"
"Cuộc hành trình của chị chỉ mới bắt đầu thôi, Master ạ...! Trận chiến của chị sẽ không kết thúc ở nơi này đâu!"]
Jin Kyroya: Tôi không thích ánh mắt đó, cảm giác như cô ấy sắp đưa ra một lựa chọn cầm chắc thất bại vậy.
Jyubei Aryu: Ý cậu là gì cơ chứ?
[Không gì trên Trái Đất có thể ngăn chặn những giải ánh sáng đó. Nhưng đièu đó chỉ đúng nếu chúng ta suy nghĩ theo các định luật vật lý.]
Đúng như Jin lo lắng. Trong số các kết quả có thể dẫn đến từ việc lựa chọn, ngoại trừ việc tham gia vào một trong hai phe để quyết định thắng thua, thì vẫn còn lựa chọn 1 trong hai để tránh kết cục tồi tệ hơn.
Từ lời dẫn truyện, thiếu nữ dường như đã lựa chọn cái kết cho mình.
[Sự phòng thủ của cô chính là lá chắn tâm lý.
Nếu trong nội tâm không có tạp chất và sự do dự, bức tường bất khả xâm phạm của cô ấy sẽ không bao giờ tan chảy hay vỡ tan.
Tuy nhiên,....]
"Cách nói chuyện nói một nửa, giấu một nửa thật khó chịu, nếu lá chắn đó mạnh như thế thì còn có gì để lo lắng nữa."
"Hay là còn yêu cầu đại giới."
"Cả hai đều sắp mất mạng rồi, còn có thứ gì không thể trả giá nữa chứ."
Ngây thơ. Michael Kaiser nghĩ. Cậu đưa tay lên vuốt ve hình xăm của mình, làn da như cảm nhận được kim đâm vào mà trở nên bỏng rát.
Ngoại trừ tử vong, tự nhiên còn có sống không bằng chết cảm giác. Gặp phải tình huống như vạy tin tưởng ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào.
[Cuối cùng, thiếu nữ giơ lên tấm chắn. "Trên quê hương của ta, đó là nơi có thể chữa lành mọi đau thương và thù hận."
"Xuất hiện đi." Thiếu nữ đem lá chắn đập xuống mặt đất.
Kiên định bất di lá chữ thập tấm chắn hiện lên sáng ngời màu trắng ma thuật đồ án, nàng phía sau như bông tuyết trắng không tì vết toà thành dần hiện hình.
"Lord Camelot!!!!!"]
Đương mọi người đều vì quang mang phản chiếu cổ thành mà rung động thời điểm, rốt cuộc có người nhận ra không đúng. "Cô ấy buộc phải đứng bên ngoài sự bảo vệ tấm chắn!!!?"
"Đó là đại giới?"
Có người xụi lơ mà ngã xuống ghế, có người nhắm chặt mắt không dám nhìn thẳng trước mặt cảnh tượng, có người rơi lệ ngã quỵ. Mà Ritsuka cái gì cũng không làm, cô ấy chỉ ngồi thẳng ở nơi đó, nhìn chằm chằm trước mặt cảnh tượng, thêm một lần nữa mà khắc ghi sự hy sinh của Mash.
Kouhai tuyệt vời nhất của cô ấy.
"Senpai."
Hộp đen:
Phần chữ đen toàn bộ là do t sao chép từ Solomon, h có thể bắt đầu vô truyện chính được rồi.
Thêm một bản thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip