16. NEL
[Kusano Shinpei, giới tính nam, 37 tuổi, độc thân, một vị bình thường bác sĩ tâm lí. Giống như hầu hết những người lớn tuổi độc thân khác, trong nhà có nuôi chó cùng mèo. Ba năm trước bởi vì thành công ra mắt một công trình nghiên cứu độc lập mà có chút danh tiếng. Tóm lại cũng là một vị thành công nhân sĩ được xã hội công nhận.
Năm ngoái bị Anri Teirie nhìn trúng cũng được mời về làm bác sĩ tâm lí cho dự án Blue lock. Tất nhiên là Kusano Shinpei vui vẻ đồng ý. Chưa nói đến mức lương hào phóng do Blue lock chi trả, nếu Blue lock có thể đào tạo ra Tiền đạo vĩ đại nhất thế giới, Kusano Shinpei tự nhiên cũng sẽ cảm thấy có chung vinh dự.
Mặc dù, dựa theo kinh nghiệm, Shinpei bác sĩ biết rõ khả năng sẽ không có người nào tìm đến bản thân.
Từ 15 đến 18 tuổi thiếu niên hẳn là như thế nào?
Tâm cao khí ngạo, coi thường hết thảy ngoại trừ bản thân bên ngoài sự vật, tự cho mình là trung vũ trụ. Đồng thời cũng có được không sợ hết thảy gian truân nhiệt huyết, có đầu rơi máu chảy mà hướng tới bản thân cho là đúng phương hướng chạy vội. Mặc dù có rất nhỏ một bộ phận người đã chứng kiến thức quá hiện thực tàn khốc, nhưng vẫn có dư niềm tin nước chảy đã mòn, nỗ lực của bản thân có thể vượt qua hết thảy.
Từng trải qua tuổi thiếu niên Kusano Shinpei bác sĩ rõ ràng.
Cũng không thể nề nà mà đứng nhìn vô số người giấc mơ tan vỡ mà thất vọng rời đi.
Sau đó, vào một ngày bình thường, cửa phòng y tế bị đẩy ra, và một thiếu niên tóc đen có nụ cười ngượng ngùng bước vào, Kusano Shinpei theo thói quen nghề nghiệp nhìn thẳng vào mắt của đối phương.
Tầm mắt của anh lập tức bị chiếm giữ và anh quên mất cả việc thở.
Đó là màu xanh đẹp nhất bác sĩ Shinpei từng nhìn thấy.]
Mặc dù bởi vì yêu cầu mà tiếp xúc không ít kiểu người, Fujimaru Ritsuka trong mắt Kusano Shinpei cũng là một vị thần nhân.
Fujimaru Ritsuka không phải người có diện mạo xuất sắc nhưng lại rất gần gũi. Kiểu người có ngũ quan bình thường nhưng được sắp xếp một cách hài hoà và đem lại vẻ đẹp mềm mại. Điểm nổi bật và làm người khó quên nhất trên khuôn mặt đó chính là đôi mắt màu xanh lam của cậu. Màu xanh đẹp nhất mà Shinpei bác sĩ từng nhìn thấy. Một màu xanh đẹp hơn cả bầu trời và biển cả, màu xanh có thể chiếm chọn tầm mắt của anh miễn là nó xuất hiện.
Và anh tin rằng chẳng có màu xanh nào có thể so sánh với mà sắc xanh đang lắc lư trước mắt của anh. Thiếu niên nở một nụ cười mềm mại và dịu dàng đầy thiện chí, phảng phất tựa linh hồn cậu cũng đang nở rộ một đoá hoa rực rỡ.
Xao động hồi lâu nội tâm cũng theo đó bình tĩnh xuống.
"Cậu thật sự không có ý định đi học chứng chỉ tâm lí sao?" Kusano Shinpei lần nữa bởi vì tiếc tài mà nhịn không được hỏi.
Làm bác sĩ tâm lí, anh biết mình thật sự tắc trách. Chẳng những không thể giải quyết vấn đề tâm lí của bệnh nhân, còn ngược lại nhận được sự trợ giúp người bệnh. Song đứng trước thiếu niên có tính cách ngầm như trẻ con ấy, dường như tất cả bất công và mệt mỏi trên đời đều tan biến.
Kusano Shinpei không thể ngừng sợ hãi và nghi ngờ, đối phương có lẽ đã sớm biết vết rách dưới đáy lòng của mình. Mà có lẽ cũng chẳng có gì lạ khi cậu ta biết anh còn độc thân và đang nuôi một chú chó Shiba cùng một chú mèo không lông Sphinx ngay từ lần đầu gặp mặt.
Chà, sau vài chục buổi trị liệu thì Fujimaru Ritsuka còn biết người giúp việc cũ của anh mới vừa nghỉ thai sản và mèo, chó của Shinpei đã được gửi đến trung tâm chăm sóc động vật.
Kusano Shinpei mỗi lần gặp mặt đều hận tại sao bọn họ không gặp nhau bên ngoài Bluelock.
"Anh ta đang định đào góc tường của của lốp xe đó sao?" Lắng nghe hồi lâu Michael Kaiser cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào.
Kaiser nở một nụ cười mơ hồ, bất chấp ánh mắt kì lạ của bác sĩ tâm lí(có lẽ cả camera đang mở), hắn từ phía sau ôm lấy eo của Fujimaru Ritsuka, nhanh chóng áp sát toàn bộ thân thể vào lưng cậu. Điều này khiến Ritsuka gật mình và suýt hất văng người phía sau đi. Mặc dù Master nhanh chóng nhớ ra Kaiser chỉ là một người bình thường, thật động thủ cậu ít nhất muốn nằm trên giường bệnh mười ngày nửa tháng.
Vì vậy cô cố gắng dùng tay kéo con bạch tuộc trên người xuống.
Công bằng mà nói, diện mạo của Kaiser đủ để cho hầu hết nạn nhân quên đi những hành động quá mức thân mật của anh. Hầu hết. Rốt cuộc anh có cái miệng thành công trong việc xúc phạm tất cả những người có tai.
Dù cho Ritsuka chẳng hiểu nổi ý đồ của Kaiser. Cô nghĩ mình phải cứng rắn hơn trong việc phản đối cách tiếp cận kỳ quặc của cậu.
"Từ chối là vô ích nha, Ritsuka chen." Sinh vật gây hại yên lặng gạt bỏ kết luận của Ritsuka, tỏ rõ bản thân vẫn còn muốn gây rắc rối cho cô ấy.
"Rit-su-ka-chan, không phải chen." Cô lẩm bẩm.
Michael Kaiser quan sát biểu cảm của Ritsuka, trước khi ý cười giữa chân mày của anh càng sâu. Giọng điệu của cậu cực kỳ khoa trương và phù phiếm, giống như một nhân vật trong một vở kịch sân khấu. "Cậu nghĩ rằng tôi đang nói tiếng nhật sao? Nếu cậu biết rõ hơn về tiếng đức, cậu nên biết rằng đó là một từ tiếng Đức, Der Kleine Prinz."
Từ góc nhìn của Michael Kaiser, tóc đen thiếu niên dường như hơi ngạc nhiên một chút. Cậu rút điện thoại trước khi nhấp vào mục tra cứu. "Xin lỗi, cậu nói đúng. Là do tôi hơi tự tin quá mức."
Cậu không thẹn quá hoá giận, cũng dường như không buồn một chút nào. Lời xin lỗi bật thốt ra khỏi miệng một cách dễ dàng. Ngược lại người nhận được lời xin lỗi lại như hiểu ra điều gì mà rơi vào hầm băng.
"Thật tốt bụng, Fujimaru Ritsuka." Lần đầu tiên, Kaiser gọi master bằng cả họ và tên. "Tốt bụng đến mức làm người buồn nôn. Ritsuka sẽ bị đám cáo già ngoài kia ăn thịt ngay lập tức."
"Thật đáng thương." Michael Kaiser lại mỉm cười, răng cậu va vào nhau trong lúc nói. "Chúng sẽ bòn rút hết thảy tài năng của cậu trước khi móc mắt và lột xương cậu ra."
"Nếu Ritsuka tội nghiệp đi con đường nào cũng là cái chết. Sao không chấp nhận bị tôi phá huỷ vào lúc này?"
Ác điểu chẳng có ý tốt nào cả. Nhưng có lẽ ở góc nhìn của nó đây là lòng tốt hiếm hoi của nó?
Ritsuka: ..... Biết được đối phương không bình thường nhưng không nghĩ cậu ta điên đến mức này. May mắn bác sĩ Shinpei không đeo tai nghe và bản thân là người duy nhất phải chịu đựng.
Fujimaru Ritsuka vẫy tay chào, dùng lời nói trấn an rõ ràng nhìn không khí không đúng mà muốn đứng dậy trợ giúp bác sĩ tâm lí. Cô lễ phép chào hỏi, trước khi nữa kéo nửa đẩy lôi Michael ra khỏi phòng y tế.
Cánh cửa đóng lại, Ritsuka thở dài.
Trước khi nắm tay và kéo Kaiser đi, Blue lock cũng không biến thái đến mức cái gì cũng quay, ngoại trừ phòng y tế, vẫn có một số góc khuất để họ nói chuyện. Ngoài ý muốn, cậu ta không phản kháng, dường như không để bụng bị dẫn đi nơi nào.
Bọn họ gặp gỡ vài người trên đường đi, tưởng chào hỏi, nhìn thấy sắc mặt của hai người liền lập tức dừng lại.
Cho đến khi Ritsuka chắc chắn không có người theo sau cũng không có camera theo dõi. (Hoặc đã bị che chắn.)
Cô ngồi sụp xuống một chiếc giường, trước khi vẫy tay và vỗ vào vị trí bên cạnh tỏ rõ mong muốn cho anh ngồi xuống bên cạnh mình.
"Vào ngày đâu tiên tớ gặp bác sĩ Shinpei, tớ nhìn thấy ông ấy lướt video về mào trên Hashtag, trên áo ông ấy vẫn còn sót lại lông chó màu vàng nhưng lại không có lông mèo. Vì vậy tớ đoán ông ấy nuôi mèo không có lông..." Kaiser chớp mắt, trước khi nhận ra thiếu niên trước mặt đang trải lòng mình.
"Ở Nhật Bản rất ít người dám nuôi chó mèo nếu nhà có con nhỏ, ông ấy cũng không đeo nhẫn trên tay, từ bàn làm việc cũng không có manh mối nào. Tất nhiên, vẫn có khả năng ông ấy có bạn gái nhưng không kết hôn. Nhưng tớ đã loại bỏ tất cả khả năng đó sau khi nói chuyện với ông ấy..." Đôi mắt xanh lam buồn bã nhìn vào mắt Kaiser.
Tóc đen thiếu niên không thể nghi ngờ là người am hiểu lắng nghe. Thậm chí có kinh nghiệm trong việc gặp gỡ những kẻ sống trong vực sâu không đáy của cuộc sống mệt mỏi và vô vọng. Vì thế mỗi lần cậu đều sẽ đề cử cho họ bản thân thích nhất socola và bánh mì sừng bò. Cậu luôn kiên nhẫn mà một lần lại một lần dùng biểu cảm nghiêm túc của mình nói cho bọn họ.
Tôi đang lắng nghe bạn nói.
Có lẽ vì thế mà Kusano Shinpei cũng dần dần hạ thấp phòng thủ của mình, hoặc một phần cũng do bất cẩn vì nghĩ rằng người đối diện chỉ là một đứa trẻ.
Ritsuka không nói rõ, nhưng Michael Kaiser vẫn kì diệu mà hiểu được.
....Một đứa trẻ bị lạm dụng khác.
"Vậy nên Ritsuka đáng mến liền ban phát lòng tốt tràn lan sao." Kaiser giận quá hoá cười. "Dùng sự thương hại của mày. Mày nghĩ mày hiểu được suy nghĩ của tất cả bọn chúng sao? Nếu hắn chỉ muốn lợi dụng mày thôi thì sao?"
Ánh mắt Ritsuka nhìn thẳng vào đôi mắt Michael Kaiser, ánh mắt cô nghiêm túc như muốn nghiền nát linh hồn của người đối diện. "Ổn mà. Tôi không ngu ngốc đến mức không biết bảo vệ mình. Tôi biết Kusano Shinpei là một người đàn ông tốt bụng . Và điều duy nhất mà ông ấy hy vọng chỉ là có thể trò chuyện với tôi thêm một chút nữa mà thôi. Chẳng có lí do gì để từ chối mong muốn đơn giản đó cả. Hơn nữa ông ấy chưa bao giờ làm gì quá đáng cả."
"Cho đến khi lộ bộ mặt thật thì đống rác nào cũng là người tốt cả?" Michael Kaiser cười khẩy, nhưng giọng điệu cuối cùng cũng hạ xuống.
"Cậu trải lòng với tôi chỉ vì điều này thôi sao?" Anh hơi khó chịu.
"Có lẽ tôi không phải người cậu đang chờ mong." Ritsuka cười, có chút ác liệt. "Nhưng thật đáng tiếc phải nói cho cậu một sự thật. Michael Kaiser, cậu cũng được yêu."
Ness yêu cậu. Thậm chí fan của cậu cũng yêu cậu. Cho dù tính cách của cậu có ác liệt đến mức như thế nào. Và sau này cũng sẽ có rất nhiều người yêu cậu.
Thiếu niên híp mắt cười, giơ tay ồn ào. "Thế nào, thế nào... cậu nghĩ gì sau khi nghe được điều này... Dù cậu có chối bỏ thì cũng vô ích mà thôi... Đó là sự thật..."
"Kẻ đáng ghét ngay khi có thể..." Kaiser nghiến răng trước khi quay mặt đi.
"Tớ biết cậu chẳng tin đâu. Và dù sao thì đời cậu vẫn còn dài.... " Ritsuka nói. Thoả sức mong chờ, mặc dù biết rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ đạt được.
Dù sao thì tương lai nghe thật tuyệt.
"Còn Ritsuka chen thì sao?" Michael Kaiser nhìn xuống người đang ngã nằm trên giường, đôi mắt thậm chí còn sâu hơn ngày thường.
Cô chớp mắt, cảm thấy vui mừng một cách bất ngờ, trước khi mỉm cười và giơ lên ngón út. "Để tớ chỉ cho cậu một ma pháp nhé."
Trước khi đan hai ngón tay út vào nhau.
Hộp đen:
Ngày một quen biết, ngày hai hứa hẹn, ngày ba... phấn đấu bảy ngày thu phục vẹt Đức.
Kusano Shinpei thích Ritsuka(kiểu lãng mạn). Có một số gợi ý mà chắc hơi khó hiểu. Ritsuka nghĩ Shinpei thích bình thường thôi nên không quan tâm. Còn từ góc nhìn của Kaiser thì không khác chăn rau và chờ đối phương đủ tuổi xơi. Dù sao thì Kaiser cũng nghĩ điều đó không bình thường chút nào, nên nếu Ritsuka không ngăn cản thì cậu sẽ báo cáo lên trên luôn.
Ritsuka biết tình yêu của Kaiser yêu cầu máu, vết thương và đau đớn để chứng minh. Cậu ta không tin vào tình yêu hoàn hảo nên cô tin rằng mình không phải người có thể nói cho Kaiser tình yêu là gì? Giữa xu hướng tự huỷ hoại và tự cứu rỗi, cô cố gắng hạ thấp một bên giúp đỡ trong phạm vi có khả năng.
Bản nháp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip