17. NEL (Finis Chaldean)
Có trước đây kinh nghiệm, mọi người cơ bản chào hỏi liền yên ổn ngồi trên ghế nhìn màn hình truyền phát video. Ngoại trừ việc không có lối ra nào, căn phòng này cũng không có nghiêm khắc quy định vị trí của mỗi người.
"Chính phủ vẫn chưa thảo luận ra cách giải quyết. Phía trên ra lệnh cứ tiếp tục như cũ..."
"Hãy cứ xem như đây là giải trí sau một ngày luyện tập đi, những viên ngọc thô tài năng."
"Người dân trên toàn thế giới đều đang hâm mộ vận may của các cậu đấy!"
Loại chuyện quái quỷ này thì có gì đáng để ghen tỵ. Vẫn có một ít tiếng thì thầm phàn nàn vang lên, nhưng mọi người đều biết không có cách giải quyết nào tốt hơn.
[Dãy cơ sở: Gen con người.
Xác nhận.
Thuộc tính: Trung lập Thiện.
Xác nhận.]
Màn hình cuối cùng cũng bật sáng trở lại. Không có thời gian vì thiếu nữ lo lắng, mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể đè thấp dưới đáy lòng hoang mang, tiếp tục nhìn lên màn hình theo dõi video.
["Chào mừng đến với Bảo tàng tư liệu về tương lai của nhân loại."]
["Đây là cơ quan bảo hộ kế tục nhân lý "Chaldea"."]
"Có vẻ ngoài ý muốn chính là một cái chính nghĩa tổ chức." Có người thở phào nhẹ nhõm, tự đáy lòng hy vọng tên là Mashu thiếu nữ thiếu một chút thống khổ trong quá trình trưởng thành.
["Đã xác minh dấu vân tay, giọng nói và DNA. Hoàn tất đánh giá mạch ma thuật."]
["Tên người dùng đã khớp."]
"Bảo hộ kế tục nhân lý?"
"Mạch ma thuật? Xem ra đây là lý do khiến họ có khả năng sử dụng phép thuật."
[ Chúng tôi rất tiếc. Cần thêm 180s nửa để hoàn tất....]
[....Servant hợp đồng: Saber, Lancer, Archer."]
[Sẽ không có dữ liệu về điểm số của bạn. Hãy thoải mái tận hưởng nhé.]
Agi cau mày. "Mặc dù nói là không tính điểm. Nhưng đây rõ ràng là đột phát tình huống lại lập tức lấp liếm bằng cách cho cái gì cũng không biết người mới làm bài kiểm tra, đây rõ ràng là tình huống rất bất thường."
Hyoma Chigiri: Mấy cậu nghĩ sao về điều này.
Ikki Niko: Tư liệu quá ít. Tạm thời có thể xác định 'chúa cứu thể' giai đoạn đầu có lẽ không có vấn đề gì quá lớn. Thậm chí có thể là chủ động tham gia.
Nanase Nijiro: Chờ một chút đã. Không ai tính toán giải thích những thuật ngữ kì lạ trên màn hình sao? Vì cái gì mỗi từ ngữ đều có thể đọc hiểu nhưng ghép lại liền khó có thể lý giải.
Oliver Aiku: Cậu hiểu đúng rồi đó, Nanase. Bởi vì tất cả đều là chuyên nghiệp 'thuật ngữ', mặt sau chắc chắn sẽ có giải thích.
["Fou, Fou...."
Tựa như từ thần thoại bước ra mộng ảo sinh vật không ngừng lay động ngủ say người khuôn mặt, ý đồ làm đối phương tỉnh dậy.]
"Thật đáng yêu. Đây là ma pháp động vật sao." Đối đáng yêu sinh vật căn bản không có sức chống cự Pablo Cavasoz ôm đỏ bừng mặt nói.
"Nhìn qua giống thỏ lại giống chó, đây chẳng lẽ là con mèo."
[Màn hình cuối cùng cũng hiển thị mọi người mong đợi chúa cứu thế.
Thiếu nữ hiển nhiên cùng suy đoán tương tự là có được rõ ràng chủng tộc đặc thù cùng vóc dáng nhỏ nhắn của người châu Á. Như quả cam màu sắc tóc ngắn bởi vì ngủ say mà lộn xộn che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ thấy cô khẽ nhăn mi, trước khi mở to đôi mắt màu vàng chanh của mình.
Thiếu nữ che miệng ngáp, ngạc nhiên nhìn con vật trước mặt mình. Cô dùng tay tuỳ tiện chỉnh lại lộn xộn đầu tóc, xoa mắt ý đồ nhìn rõ trước mặt cảnh tượng.]
"Cô ấy thật đáng yêu". Shuto Sendou bụm mặt nói.
"Gu của cậu không phải diễn viên Hollywood xinh đẹp sao?"
"Đồ ngốc. Cậu thì biết gì chứ. Cô ấy trông ngọt ngào và có hương vị giống như mối tình đầu vậy."
"Lần này thì tớ đồng ý với cậu ta nha, Zantetsu. Lời của cậu thật sự không khác gì một tên trai tân chưa trải sự đời cả." Eita Otoya xen vào cắt ngang cuộc trò chuyện.
[Mà trên màn hình thiếu nữ hiển nhiên không cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong không khí ở nơi này. Cô đưa tay lên thái dương dùng ngón trỏ làm động tác quay vòng tròn. Tầm mắt xoay chuyển nhìn trên tường biểu tượng, sau đó nghiêng đầu xem xa lạ hành lang trước khi dừng lại ở trong suốt mặt kính phản chiếu cơn bão tuyết bên ngoài cơ sở.
Chỉ thấy thiếu nữ chớp mắt, trước khi trên đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. "Đây...., rốt cuộc là nơi nào?"
Nàng cười gượng hai tiếng. Trước khi vỗ vỗ đầu, rõ ràng cảm thấy trước mắt hết thảy cảnh tượng đều có vẻ vớ vẩn. Nói đoạn, thiếu nữ nằm xuống ý đồ lần nữa ôm ấp mộng đẹp. Tự sa ngã mà đối trước mắt hết thảy sự vật đều khó có thể chấp nhận.
"Chờ một chút, rõ ràng mình đang đi hiến máu mà..." Tóc cam thiếu nữ lại lần nữa xác chết vùng dậy.]
Này đoạn lời nói rõ ràng cho mọi người thấy thiếu nữ rõ ràng cũng không tự nguyện, hiển nhiên dẫn phát một chút tranh luận.
"Vả mặt đến quá nhanh. Cho nên Chaldean cuối cùng là cái bắt cóc trẻ vị thành niên tổ chức sao?"
"Bị bắt cóc trong lúc đang hiến máu, thời buổi hiện tại thật sự không thể đảm bảo một chút lòng tin cơ bản giữa người với người mà."
Thiếu nữ ngôn ngữ rõ ràng là Blue lock mọi người đều quen thuộc tiếng Nhật, vì vậy nàng quốc tịch liền hiển nhiên cùng bọn họ tương tự.
"Cô ấy chắc chắn đã rất sợ hãi."
"Thật đáng thương."
"Cô ấy chắc chắn là một con người vĩ đại." Tính cách rõ ràng thiên hướng cảm xúc Don Lozenro có chút muốn vì thiếu nữ rơi lệ xúc động, chủ động giơ hai tay lên làm ra ca ngợi động tác.
Hắn hiển nhiên không có đủ tri thức hiểu biết gánh vác toàn bộ thế giới hy vọng thiếu nữ cứu thế trên đường có bao nhiêu gian truân. Dẫu vậy thì cậu vẫn biết đó là một thành tựu vô tiền khoáng hậu. Don Lozenro không hiểu căn phòng này xuất hiện hàm nghĩa, cũng không để bụng ảnh hưởng. Hắn sẽ chỉ biết vì bản thân có thể đi ra từ khu ổ chuột thậm chí sống sót và còn được nhìn thấy nhiều như vậy mà tự đáy lòng cảm thấy hạnh phúc.
Cậu lại lần nữa đứng dậy vẫy tay về phía ân nhân của mình, chỉ chấp nhận bị đồng đội kéo xuống khi nhận được đáp lại.
"Thật đáng yêu."
"Ý cậu là tên khốn răng vàng đó." Michael Kaiser cau mày, hiển nhiên không cho là đúng. "Hắn có tướng ăn uống kinh dị giống như một con chưa khai trí năng động vật vậy."
Michael Kaiser chắc chắn có không ít người suy nghĩ giống như hắn, chỉ là không có người đủ thành thật để nói ra suy nghĩ của mình.
Chỉ thấy thiếu niên che miệng cười, ở bộ phận người rõ ràng chú ý đến cuộc trò chuyện này thời điểm không mấy để ý mà nói. "Tớ không nghĩ đó là điểm yếu đâu."
Những lời này xuất phát từ miệng của người khác thường có xu hướng xuất phát từ sự thảo mai và giả tạo nhưng trong miệng cậu dường như chỉ là trần thuật hết sức bình thường sự thật. Thậm chí ngay cả khi Ritsuka muốn lấy lòng Lozenro, có ích gì nói sau lưng cậu ta chứ.
Thiếu niên như bầu trời màu lam con ngươi giống như chỉ phản chiếu sự chân thành, sạch sẽ lại không có chút nào nhớp nháp. Master nghĩ như vậy, cũng nói ra hỏi miệng. Rốt cuộc từ góc nhìn của cô đây cũng không phải khuyết điểm gì quá lớn.
[Thiếu nữ hiển nhiên nghĩ hoài cũng không ra, trong lúc cô còn vì trước mắt xa lạ hoàn cảnh mà bối rối, một thanh âm cắt ngang dòng hồi tưởng của cô.
"Em có thể hỏi chị một câu... có được không ạ? Senpai...."
Từ góc độ của tóc cam thiếu nữ rõ ràng chiếu hiện ra Mashu xinh đẹp đường cong cơ thể, nàng hoảng hồn nhìn rõ ràng là khuôn mặt đẹp nhất mình từng gặp. Nhận ra góc độ này rõ ràng có chút xảo quyệt, thiếu nữ trong chớp mắt che lại đỏ bừng khuôn mặt quay lưng đi.
Hiển nhiên gia giáo của thiếu nữ nói cho cô vô luận trước mắt có là đồng tính hay không thì đây là hành động rất không lễ phép. Cô ngồi quỳ, hỗn độn đầu óc chậm rãi tìm câu trả lời cho câu hỏi của thiếu nữ.
Ngồi quỳ ở trên mặt đất tóc cam thiếu nữ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cô lồm cồm đứng dậy, thân thể bởi vì hồi lâu không di chuyển mà có chút loạng choạng. Vì vậy Mashu vội vàng chạy đến đỡ nàng.
"Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi không?" Màu quả cam tóc thiếu nữ cố gắng lần cuối.]
"Thật sự là một người hoàn toàn bình thường." Nhìn thoáng qua thiếu nữ nhớ lại bản thân gia đình Ranze Kurona thiện cảm tràn đầy. Cảm thấy nếu trong cuộc sống bình thường gặp một cô gái tốt bụng như vậy liền tính không thích, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Nói chi là đối phương lại tốt bụng như vậy.
"Cho nên gặp phải tình huống như vậy phải quay mặt đi sao? Đã hiểu."
"Khoan đã, chờ một chút. Loại tình huống này người bình thường vốn dĩ sẽ không cố gắng đi nhìn trộm đi."
["Không, đây chắn chắn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Mashu tiếp tục phủ nhận suy đoán của thiếu nữ, vì vậy cô càng cảm thấy mọi chuyện khó hiểu. "Nếu như vậy tại sao em lại gọi chị là...."
Không để cho hai thiếu nữ tiếp tục cuộc trò chuyện xấu hổ, một người đi đến cắt ngang bọn họ.
"Em ở đấy hả Mashu?"
"Thật là tệ khi di chuyển mà không được phép đấy."
"Ồ, em đang có khách đấy à."
Thanh niên hiển nhiên là kiểu người hướng ngoại có xu hướng tự quyết định, anh bước nhanh đến trước mặt Ritsuka trước khi tự nhiên bắt tay cô.
"Rất vui được gặp cậu, tôi là Lev Lainur. Cậu là người mới được bố trí trong hôm nay ấy nhỉ?"
Trong lúc thiếu nữ giơ tay tưởng phủ nhận, thanh niên tiếp theo lời nói đã cắt ngang lời cô.
"Master dự khuyết số 48, **** ***(Fujimaru Ritsuka). Rất vui được gặp cô." ]
Đồng thời trên màn hình nhỏ của mỗi người cũng xuất hiện một dòng chữ. "Xin lỗi vì sự bất tiện này, vì lí do kiểm duyệt, tên thật của Master sẽ không được hiển thị. Biệt danh của cô ấy là Gudako."
"Gudako?" Rốt cuộc có nghĩa là gì.
[Gudako là viết tắt của Grand Order(Quan vị chỉ định) trong tiếng Nhật. Đây là Chỉ định bảo hộ nhân lý và cũng là pháp lệnh tối cao của thế giới ma thuật. Cũng là bài tập về nhà cuối cùng mà Ma thuật vương Solomon giao phó cho các đệ tử của mình. Nó được cho là vinh dự lớn nhất mà một pháp sư có thể nhận được, vì vậy con cháu của những người ấy phải gánh vác sứ mệnh đó cho đến khi dòng dõi bị tuyệt duyệt mới thôi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho tộc trưởng của nhà Animusphere, người đứng đầu Khoa Thiên thể hiện tại là Marisbury quyết định thành lập Chaldean.]
"Thật sự có rất nhiều tri thức mới, mặc dù nghe có vẻ đây là chuyện tốt. Nhưng tại sao lại phải bắt cóc một thiếu nữ bình thường chứ." Mikage Reo lẩm bẩm.
"Lại là vua Solomon. Có vẻ như thành tựu của ông ấy ở thế giới này rất cao." Nagi Seichiro tiếp lời, hiển nhiên chỉ nghe lọt được một chuyện.
"Ma thuật vương, danh hiệu này không đùa được đâu." Ryusei Shidou cười, tràn ngập hào hứng.
"Cậu nghĩ sao về điều này, Ritsuka." Ego đột ngột hỏi.
"The road to hell is paved with good intentions."* Fujimaru Ritsuka trả lời, cảm xúc trong lòng ngổn ngang. "Lấy một ví dụ đi. Bất kể như thế nào trong thời đại thần thánh đại đa số thần linh đối nhân loại không tệ. Song lòng tốt của họ xuất phát từ việc coi nhân loại như thú cưng của mình, họ nghĩ rằng điều đó là tốt theo góc nhìn của các vị thần, nhưng điều đó chưa chắc là thứ mà nhân loại muốn..."
"Cậu nghĩ rằng Marisbury là người xấu?"
"Không hẳn." Ritsuka lắc đầu. Trước khi đến Nam cực để hỏi cho ra lẽ, Novum Chaldean và chính Ritsuka biết mình không nên vọng ngữ. "Từ màn hình trình chiếu đến xem, Grand Order từ đầu đến cuối chỉ đề cập đến nhân loại cái này chủng tộc. Không ai biết những người đó nghĩ gì về từng cá thể người...."
Hộp đen:
* Câu này trong tiếng việt nghĩa đại khái là con đường xuống địa ngục được lát bằng những ý định tốt.
* "Liền tính sự việc đã biến thành bộ dạng này, bạn vẫn muốn kiên trì nói rằng đây là trận chiến vì mở đường cho 'tương lai'..... Thì tôi cũng sẽ đánh bạc sinh mệnh của mình để đánh bại bạn! Vì bảo hộ 'hiện tại' không thể thay thế!"
*T đã tự hỏi khá nhiều về việc miêu tả diện mạo của Gudako và Gudao. Trước khi thống nhất cả cô/cậu đều đó ngũ quan bình thường. Tất nhiên không phải xấu, mà là kiểu để riêng thì bình thường nhưng kết hợp thì có vibe của ánh trăng sáng ấy. Nổi bật nhất chắc chắn là đôi mắt, Gudao là bầu trời sau cơn mưa tạnh ráo và quang đãng, Gudako là màu của bầu trời như đón ánh bình minh ra đời. Tóm lại thì đây là hai thời điểm mà t thích nhất, cảm giác sạch sẽ và cuốn hút kiểu gì ấy. Tất nhiên trong cốt truyện có không ít lần Nấm và mọi người tự nhả tự ăn, nhưng vì kiểu hầu hết có tên tuổi Servant đều là kiểu không nhìn vẻ ngoài mà nhìn vào nội tâm, vậy nên có thể nói họ đang khen linh hồn bé rất đẹp. T viết theo hướng này vì trong nguyên tác Ritsuka hơi thiếu tự tin, không phải là suy nghĩ của một chàng trai, cô gái xinh đẹp nên có. Vì vậy theo t nghĩ thì cậu/ cô là kiểu mà trừ khi thâm nhập tiếp xúc thì học sinh bình thường đều sẽ bỏ qua, chỉ có sau này khi lớn lên và có nhiều trải nghiệm hơn mới nhớ đến. Kiểu ánh trăng sáng có chút nuối tiếc vì sao không dành thời gian hiểu thêm từ thời đi học của mọi người.
*Hì hì, vui ghê. Cuối cùng cũng đến cột mốc đầu tiên rồi. Cảm ơn vì đã theo dõi đến giờ phút này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip