3. NEL

Bachira Megure vốn dĩ không nên có càng nhiều liên hệ với Fujimaru Ritsuka.

Ban đầu, bọn họ không xuất phát từ cùng một khu nhà. Sau lại những lần hiếm hoi tiếp xúc cũng chỉ gắn liền với danh xưng 'đối thủ'.

Tưởng rằng chỉ cần cùng đối phương chơi bóng, nguyện vọng kì lạ ấy sẽ khép lại, nhưng càng kéo lại càng kéo dài mãi.

Thế nhưng, trong lòng có một thanh âm nói cho hắn: Mình sẽ không bị từ chối.

Cậu biết những gì sẽ mất đi sẽ không bao giờ trở về.

Cho nên ngày ấy liều lĩnh ôm ấp, cũng không phải là ý tưởng bộc phát nhất thời, mà có thể xem như dự mưu đã lâu. Chỉ cần không có bị ném ra, hai người liền có thể cùng nhau vui sướng mà đá bóng. Đó là có thể làm người khát khao hiện thực.

Chỉ là, trực giác luôn nói rằng cậu đang ở rất xa, cơ hội đang thu nhỏ lại gần. Tôi phải làm sao đây.

- Bachira Megure hộp đen.

____

"Nè nè, Ritsuka chan, cậu muốn chọn nước nào vậy." 

Đó là một đôi ấm áp màu ong mật sắc đôi mắt. Cảm giác nếu không để ý thì chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể ngửi thấy hương vị ngọt ngào mật ong chảy ra từ hốc mắt.

Ai có thể nghĩ đến một thiếu niên đáng yêu như vậy kì thật là kiểu trực giác hệ khó đối phó nhất.

Từ khi bước vào Bluelock, việc Fujimaru Ritsuka có thể sống được như cá vào nước, nguyên nhân kì thật rất rõ ràng. Thân là Chaldea master, kinh nghiệm dạy cho cô cách tốt nhất để đối phó với tính nết của mỗi người. 

Đối với những thiếu niên bình thường, bọn họ yêu cầu cái loại này địa vị ngang hàng. Đối một đám thiên tài trong mắt chỉ có bóng đá, cách dễ dàng nhất chính là đánh bại bọn họ bằng chính điều họ yêu thích, sau đó rẽ ra một con đường riêng cho mỗi người. 

Gặp phải những 'đại nhân' tự cho là đúng, vậy có thể đón ý nói hùa, không phải thời khắc mấu chốt đừng lộ ra răng nanh. Ngay cả kiểu cáo già như Ego cũng không cần có nhiều khác biệt. Những kẻ mình thông minh, rất nhiều khi lại cũng đồng thời là người dễ dàng rơi vào bẫy rập nhất.

Bọn họ chỉ tin tưởng vào những gì bản thân mắt thấy tai nghe, nhưng khi gặp phải những điều vượt quá sức tưởng tượng của mình liền lập tức bị chính ngũ quan của  lừa gạt. Không cần lừa gạt, chỉ cần cho họ xem bản thân muốn thấy 'sự thật' là được. Rất khó để nói là do ngạo mạn hay một lý do nào khác.

Thế nhưng, khi gặp gỡ người thuần tuý dựa vào cảm xúc và trực giác, Ritsuka liền cảm thấy có phần bó tay chịu trói. Cô thường chỉ có thể không ngừng đáp ứng những yêu cầu đối phương. Suy cho cùng, chỉ cần đầu óc còn bình thường, ai sẽ chán ghét những người không ngừng đối mình phóng thích thiện ý đâu.

Cậu ta vĩnh viễn đều giống hệt như một chú ong nhỏ vui vẻ và tràn đầy năng lượng, chớp mắt rồi mở to đôi mắt tròn xoe giống như côn trùng của mình, cứ ríu rít bay nhảy quanh Ritsuka. Khoé môi nở rộ nụ cười rạng rỡ với đôi mắt lấp lánh như đang chờ mong câu trả lời.

Ritsuka bật cười khẽ, cảm giác bản thân lại về đến Chaldean, có hài tử hình dáng Servant cũng là như vậy bao quanh mình. Những lúc như vậy thì Ritsuka biết cô không cần thiết tiếc rẻ khen thưởng với những đứa trẻ ngoan, vì vậy bàn tay cô nhẹ nhàng đặt trên bộ tóc mềm mại trước khi Ritsuka dịu dàng xoa đầu cậu. Cô lắc đầu, thừa nhận bản thân chẳng biết nên đi đâu cả.

"Có vẻ như bọn nó toàn lựa theo cảm tính hết". Chihigi cầm điện thoại, thở dài thườn thượt, khuôn mặt xinh đẹp của cậu hơi nhăn lại, dường như không còn lời nào để nói.

"Ừm, ít nhất cũng nên giả bộ suy nghĩ một chút." Ritsuka đáp lại bằng cái gật đầu vui vẻ gật đầu, trong khoảnh khắc nghĩ hai người có chút đồng bệnh tương liên.

"Nhưng cũng chả có tài liệu để mà tham khảo đâu, chỉ có thể chọn theo sở thích hoặc tuỳ hứng thôi." Karasu chen ngang vào, giọng bất lực như thể đã buông xuôi.

"Sở thích sao?" Ritsuka chớp mắt, đôi mắt xanh khẽ loé lên như nghĩ đến thứ gì đó.

"Đúng rồi, chưa có ai từng hỏi Ritsuka thích quốc gia nào nhất đúng không? Mặc dù vì cậu chơi bóng khá muộn nên vẫn chưa tìm được phong cách yêu thích nào. Tuy nhiên thì việc cậu thích một quốc gia nào đó và lựa chọn nó thì cũng không sao hết." Isagi Yoichi nói, giọng đầy chờ mong. Một ngọn lửa nhỏ nổi lên khi cậu vẫn muốn lại cùng Ritsuka so tài.

"Khó có thể tin nha, Isagi chủ động trò chuyện thứ gì đó ngoài bóng đá."

"Đừng nói như thể tớ là kẻ cuồng bóng đá vậy!" Isagi nhỏ giọng biện giải cho bản thân.

Không phải sao? Mọi người đồng loạt nhướng mày.

Isagi Yoichi: ....

"Có lẽ là Anh đi. Tớ quen nhiều người Anh nhất." Ritsuka đưa tay vút mái tóc đen của mình nhưng chỉ khiến nó càng thêm rối tung lên. Bất lực, cô lựa chọn từ bỏ. "Nhưng hiện tại đọng lại trong đầu tớ đối bọn họ ấn tượng chỉ có ham thích vợ người ta biến thái thôi."

"Tất nhiên là tớ không nghĩ họ tệ. Trừ khoản đó ra thì họ khá tốt bụng." Cô nói tiếp, giọng trầm ngâm.

"Sau đó có thể nói đến Pháp, tớ siêu thích Dantes và Jalter, và mọi người có dạy tớ nói một ít tiếng Pháp. Don Quixote thì tuyệt vời, trong khi cậu tác giả người Ý thì... không sao dù sao tớ cũng quen rồi. Còn không phải mượn tiền không trả sao."

"Mấy điều này không bình thường tí nào luôn ấy." Reo, cậu ấm tập đoàn Mikage, phản đối.

"Còn Đức thì sao?" Trong khi vẫn còn ngạc nhiên về khả năng 'ngoại giao' của Ritsuka, có người tò mò hỏi.

"Có một cặp vợ chồng đã ly thân nhưng tớ đẩy thuyền hai người họ nhiệt tình lắm." Ritsuka nhún vai, một trong hai người chết đột ngột thì không thể tính là đã ly hôn đúng không. 

"Ritsuka nói cứ như kiểu đang tuyển người yêu vậy." 

"Ha ha."

"Thật ngu ngốc." 

"Vậy còn Rin thì sao, cậu cũng đâu nghĩ ra gì đúng không?"

Lời nói trêu chọc vang lên, rồi mọi người bật cười, lan rộng ra và bắt đầu một vòng tranh luận mới. Cho Ritsuka đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn thấy tất cả. Đó là mọi thứ mà cô vẫn mong chờ, những cuộc trò chuyện bình thường với những người bạn đồng trang lứa. Đôi khi vận mệnh khiến cho những thứ tầm thường nhất cũng trở nên quý giá đến mức thành biểu tượng của hạnh phúc.

Nếu như không có Chaldean, không có tất cả mọi rắc rối xảy ra sau đó, thì có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp họ. Mà kiểu người bình thường như Ritsuka vốn dĩ đã không có vị trí bên cạnh những thiếu niên có tài năng toả sáng rực rỡ như vậy rồi. Ngay cả khi sống trong cùng một thế giới, họ vẫn sẽ lướt qua nhau như những người xa lạ.

Hoặc có lẽ một ngày nào đó Ritsuka sẽ yêu thích một trong số họ cũng nói không chừng.

Tất nhiên điều đó không có nghĩa Ritsuka ghét Chaldea, mặc dù rất nhiều manh mối đều đang hướng đến cựu sở trưởng, người sáng lập ra Chaldea, nhưng nơi master gia nhập là New Chaldea. Và cô luôn tự hào vì là một phần của nơi ấy.

Ý nghĩ đó kéo theo những dòng hồi ức tưởng chừng như đã cách mấy đời rồi.

Fujimaru Ritsuka không bao giờ quên mỗi một lần cùng Servant tương kiến. Bọn hắn mỗi người đều mang một tính nết đặc trưng riêng, có khi nghi hoặc, ngạo mạn, tức giận hoặc là chỉ đơn giản rụt rè, lặng lẽ đứng ở nơi đó vươn tay về phía Master. Rất nhiều thời điểm cho Ritsuka ảo giác rằng bọn họ không phải đang đứng trên khói lửa tứ phía chiến trường, mà giống như được mời đến một yến hội long trọng. 

Mà Ritsuka chính là cái kia lầm nhập vào sân khấu bình dân, không có năng lực đứng ở trung tâm lại cũng bởi vì thân phận Master mà chẳng thể dễ dàng đi xuống sân khấu. Mỗi bước chân đều giống như dẫm lên băng mỏng, chỉ sợ một bước sai liền kéo theo mọi người cùng mình xuống địa ngục.

Nghe chẳng khác gì quân vua trên bàn cờ.

"Ritsuka, cậu chọn xong rồi sao?"

Hả. Master chần chờ một cái chớp mắt.

Fujimaru Ritsuka theo bản năng cúi đầu, khoé môi xuất hiện một cái vết rách, không biết từ khi nào, cô ấy đã vô tình chạm vào màn hình, app đã báo thành công khoá chọn. Tên của cô đã không tốn chút thời gian nào lập tức xuất hiện trên màn hình lớn. "Như Isagi đã nói, nước Đức rất tuyệt vời, chiến thuật logic vốn là sở trường của tớ mà. 

"Hồi trước không phải cậu mới nói với tôi là bản thân am hiểu sáng tạo kì tích, chiến đấu lội ngược dòng sao." Aiku, cựu đội trưởng của U-20 bỏ qua mọi người kì lạ ánh mắt, chạy lại vỗ vai, giọng tràn đầy mong muốn xem kịch vui.

"Đừng cười gượng nữa, nói ra sự thật đi."

"Thật sự không thể chọn lại sao!!?" 

"Ego không nghĩ đến sẽ có kẻ nào ngu ngốc đến mức bấm nhầm đâu?"

"Đó chỉ là những lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi, có thể ổn thắng thì ai thèm phiêu lưu chứ. Tớ lại không phải dân cờ bạc." Ritsuka phất tay, hoàn toàn cam chịu vô lực thay đổi hiện thực. 

Cùng với 8 người lựa chọn đội Đức khác, Ritsuka đi đến cổng chờ. Bỏ qua sau lưng Rin như ghim đâm ánh mắt. Cô thật sự không cố ý bỏ quên cậu mà, ai sẽ nghĩ đến cậu ta muốn hai người vào chung đội chứ. Điều đó không giống Sae xíu nào nhé. 

'Có lẽ mình sẽ nhắn lại với cậu nhóc sau thôi'. 

"Nhiều hơn chỉ giáo nha, thiên tài."

"Chúng ta là bạn hay thù nhỉ?"

"Ha, dù sao thì tao cũng sẽ giết hết chúng mày."

"Lên đỉnh nào!"

Màn hình cuối cùng dừng lại ở hình ảnh tóc đen thiếu niên mỉm cười nhạt nhẽo, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh đầu camera, phảng phất có thể thông qua nó nhìn thấu được người đối diện màn hình, khoé môi khẽ mấp máy từng chữ một. 'Bạn có hài lòng không?'
_____________

Trước đó vài giờ, trong căn phòng chứa đầy camera giám sát, Ego cùng với những "người hướng dẫn" được mời đến nơi này đã tụ tập đến trong cùng một căn phòng. Cái này hoạt động cũng không bắt buộc, bởi vì sau đó cầu thủ sẽ được tự chọn nơi mình muốn đến, vì vậy cho dù có gặp mặt cũng chưa chắc đối phương sẽ về đội mình.

"Fujimaru Ritsuka là con nuôi của anh đi. Để cho cậu ta khóc như vậy cũng được sao?" Lavinho là người mở lời. Bao gồm cả các nhà đầu tư, những người lựa chọn đi đến đây cơ bản đều đã tìm hiểu qua về Master của Bluelock.

Quân mã trên bàn cờ của Ego.

Không có cách nào để làm lơ được sự thật. Những người hơi tinh tế một chút liền có thể từ biểu hiện của hai người nhìn ra vụ việc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản bị lật xe trên sóng truyền hình toàn quốc ít nhiều có liên quan đến cậu ta. 

"Hirotoshi Buratsuta có thể tham lam, nhưng ông ta không hề ngu ngốc. Bản ghi âm có thể là thật, nhưng việc có một bản hợp đồng có con dấu và chữ kí hợp lệ thì hoàn toàn không thể hiểu được. Anh thật gian xảo đó, Ego."

"Đừng so sánh Ritsuka với lũ nhóc các anh từng gặp. Tôi chưa bao giờ yêu cầu cậu ấy làm bất cứ gì cả." Ego hiếm thấy mà không mỉm cười, đôi mắt như cũ sâu hun hút.

"Cho nên, ý anh là...." Chris Prince, huấn luyện viên Manshine trừng lớn mắt, có chút không thể tin được.

Lời này liền khiến tất cả mọi người có mặt trong căn phòng cùng ghé mắt. Sự thật có thể hoang đường hơn so với những gì bọn họ tưởng tượng ra.

"Đối mặt với cậu ta thì đừng giữ lại 'người lớn' thật đáng buồn lòng tự trọng. Có yêu cầu thì cứ việc cùng đối phương nói ra. Cậu ta tính cách còn rất thiện giải nhân ý." So với việc tự cho là thông minh tính kế, sau đó bị chọc thủng liền giống như bong bóng xì hơi mà phát giận thì chỉ cần không phải vi phạm pháp luật hành vi, Ritsuka đều sẽ nghĩ cách thực hiện cho ngươi. Mà Ego cũng chính là như vậy mà được lợi. 

....

"Không thể tưởng tượng được, xem ra anh đối cậu ta đánh giá rất cao."

Mặc dù vẫn cảm thấy đối phương tâm lí thật sự quá mức bất ổn. Nhưng tự nhận đã có chút tiếp xúc với Fujimaru Ritsuka, Loki lại lần nữa chờ mong cùng cái này cùng hắn ngang nhau thiên tài lần tương ngộ kế tiếp.

Đã không thể chờ đợi mà phá huỷ/bồi dưỡng đối phương.

Hộp đen:

Quyết định dành một chương miêu tả lần đầu tiên gặp mặt Michael Kaiser. Cảm giác trước mắt sáng ngời giống như lần đầu tiên thấy Ishtar với Ereshkigal luôn ấy. Cái sự xinh đẹp nó tràn ra ngoài màn hình luôn. Mặc dù được Spoil là nết kì cục nhưng t thấy vẫn khá bình thường. Có lẽ vì xem Fate lâu rồi t thấy ẻm vẫn chỉ là thiếu niên khá bình thường thôi. Gặp Master thì chả khác gì gặp chính hình mẫu yêu thích của ẻm luôn.

Thêm nữa thì t nhận ra Ness hơi khác với những gì t tưởng tượng, kiểu nghe Spoil thì nghĩ Micha khó khăn hơn nhưng tự cảm nhận thì Ness mới là người khó đối phó hơn, chắc phải dành cho thêm nhiều cảnh nữa hai đứa mới thân lên nổi.

T tính thêm hộp đen ở đầu chương về góc nhìn của những nhân vật khác nữa. Có rất nhiều chuyện vặt lẻ tẻ đã xảy ra mà Ritsuka không nhìn thấy và t thì không đủ sức nhét vào hết được.

Ritsuka là quân vua của Chaldea( quân cờ quan trọng nhất, quyết định kết quả trận đấu, nhưng cũng là quân cờ bị trói buộc và ít tự do nhất). Và là quân mã của Bluelock( quân cờ có cách di chuyển kì lạ nhất trên bàn cờ, ám chỉ việc không ai có thể kiểm soát hay quyết định hướng đi).

Tự nhiên muốn viết tuyến của Sae + Rin ghê, anh em nhà này cute thiệt. Kiểu chỉ có 1 người thì thấy cũng chỉ bình thường thôi mà 1+1>2 thật nha. (≧ ◡ ≦) T thích kiểu oneshot mà nhiều hương vị như thêm các yếu tố ABO, lính gác dẫn đường, Cake Fork linh tinh nữa. Có đề cử thì nhắn t nha tại cứ thích mấy cái đó.

Vẫn sẽ chỉnh sửa lại chương nếu đọc lại thấy sai chính tả và viết tối nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip