1. Yokohama
[Fujimaru Ritsuka nhặt được một cuốn sách, nói thật thứ đồ vật kia có chút tà môn ngoại đạo. Vì vậy vĩnh viễn đều tin tưởng bản thân trực giác cô ấy tại ngay giây sau liền đem đồ vật kia ném xuống biển.
Lại chậm một chút nói không chừng sẽ bị quấn lấy.]
Đó là giọng nói ôn hoà của một cô gái trẻ, và tuy rằng kì quái bản thân có thể nghe hiểu, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm Baudelaire vẫn có thể đoán được đây là tiếng Nhật.
Vì vậy ngay tại thời điểm hắn ta ngẩng đầu nhìn thấy thiếu nữ trong lời nói tà môn thư, Những bông hoa của ác quỷ(Les Fleurs du mal)đã ngay lập tức được phát động. Tất nhiên kết quả là trong dự kiến bị không có tác dụng, Baudelaire cũng không quá thất vọng. Làm một vị kinh nghiệm đầy mình Siêu việt giả, hắn rất rõ ràng giới hạn dị năng của mình.
Chưa nói đến hiện tại lơ lửng trong không khí lại trong suốt như linh hồn cuốn sách này có bao nhiêu quái dị. Baudelaire tự tin hiện tại có thể vô thanh vô thức mang hắn rời đi nước Paris người còn chưa xuất hiện. Mà nếu đối phương không phải người, cho dù có cấp cũng vô dụng.
"Nếu hiểu rồi thì anh hãy tự tìm vị trí của mình đi, Charles." Cũng không biết rốt cuộc ngồi ở nơi này chờ đợi bao lâu Victor Hugo lên tiếng, đại khái là xem chán cái này lặp đi lặp lại tẻ nhạt hành vi. Đối phương trực tiếp đối cấp phó của mình đưa ra mệnh lệnh.
Mặc dù ngày thường Baudelaire thế nào cũng phải trả treo câu, nhưng trong loại này mất mặt tình huống hắn cũng không muốn giống chưa trải sự đời thanh niên trở thành trò cười trước mặt đồng nghiệp của mình(mặc dù có lẽ ở bọn họ xem ra Baudelaire vốn dĩ đã là trò cười.)
"Có cái gì manh mối không?" Ngồi yên vị tại tương đối gần sát với quyển sách kì quái Baudelaire nhanh chóng hỏi cấp dưới ngồi ở gần đó. Hắn bất động thanh sắc quan sát bốn phía, không ngạc nhiên phát hiện rất nhiều quen thuộc hoặc là xa lạ khuôn mặt. Rất nhiều người thậm chí có thể xưng là 'bạn cũ'.
Đúng rồi, còn có chết hồi lâu 'học sinh' cùng hắn biến mất cộng sự.
"Giáo sư." Arthur Rimbaud cúi đầu chào người thầy đã lâu không gặp của mình, bộ dạng thản nhiên. Trong khi ngồi ở bên cạnh hắn Paul Verlaine liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Tựa như Bắc Âu thần minh thanh niên rõ ràng có chút bồn chồn đứng ngồi không yên. Chỉ khi cộng sự của anh ta ghé vào tai nói chút cái gì, đối phương mới miễn cưỡng an phận.
Điều đó có thể giải thích cho sự xuất hiện của kẻ phản bội không rõ tung tích Jules Gabriel Verne, người đang nỗ lực co mình lại trên ghế, giống như lọt vào thú săn mồi ổ động vật nhỏ. Cũng đã nói lên khu vực của bọn họ chính là toàn bộ những người sử dụng dị năng của nước Pháp.
Đạt được bản thân muốn tin tức Baudelaire tạm thời không có lo lắng như trước, vì vậy anh ta thuận thế dựa lưng vào ghế, nhàn nhã xem rõ ràng muốn truyền phát thứ gì màn hình.
{Cảnh cáo lần cuối, dị năng ở không gian này vô tác dụng. Bởi vì các người tư duy sai lầm, đang đảo ngược mẹ con quan hệ.}
Một câu nói, đối mọi người lại chẳng khác gì một quả bom lớn.
{'Thư' là thế giới này dị năng căn nguyên, tưởng dùng dị năng lực phá huỷ thư sẽ tạo ra nghịch lý khiến dị năng triệt tiêu.}
Mặc dù nói ra những lời này vẫn là cuốn sách, nhưng nó vẫn xử dụng ngôi thứ ba để chỉ mình. Đối với nó mà nói, nhân loại không phải cùng tộc của mình, tuy rằng vì nó sáng tạo mà ra đời, Thư chỉ quản những kẻ sử dụng dị năng, phạm trù của nó cũng không bao quát đến toàn thể nhân loại.
Nhưng tạm thời không có ai biết, cũng không có ai sửa sai cho nó. Vì vậy giống như đã bị thiết lập xong kịch bản. Nó bắt đầu nói ra đã chuẩn bị xong lời thoại.
{'Thư' đối với tạo vật của nó không có ác ý, nó cũng không có lí do để làm vậy.}
"Tôi đã hiểu ý của ngài nói, vậy chúng tôi có thể giúp gì cho ngài." Làm Tháp đồng hồ cựu chỉ huy, xem như toàn bộ thế giới đều có mặt mũi William Shakespeare đại biểu mọi người lên tiếng hỏi.
{Không biết.}
Làm người ngạc nhiên, xem như thế giới này nền tảng 'thư' cũng không biết nó đang làm gì. Nó dừng một chút, ngay cả máy móc thanh âm nghe lên cũng có vẻ ngập ngừng.
Nó tiếp tục dùng ngôi thứ hai phương thức ám chỉ bản thân.
{Thư không phải Alaya, tiềm thức tập thể của nhân loại, thư chỉ đại biểu cho những người sử dụng dị năng. Nó vốn dĩ sẽ không can thiệp vào lựa chọn vào lựa chọn của nhân loại.}
Thư là thiên vị cũng đồng thời là công bằng. Nó trao cho 'con' mình dị năng, làm bọn hắn nổi bật cũng hoàn toàn vượt trội hơn người thường. Nhưng đồng thời cũng là chí công vô tư, nó sẽ không can thiệp vào mâu thuẫn, ngay cả khi 'con' của nó chém giết lẫn nhau.
Ngắn ngủi hai câu đem lại tri thức lượng quá lớn, trong lúc nhất thời, mọi người đều bị Thư khiến cho im lặng.
"Vậy nếu ngài cho rằng bản thân là công bằng, vì cái gì hiện tại đột nhiên lựa chọn hiện thân?" Goethe lên tiếng. Hắn ngay cả giọng điệu cùng lời nói đều nỗ lực tỏ ra bình thản, nhưng quen thuộc người đều có thể nhận ra Siêu việt giả áp dưới đáy lòng phẫn nộ.
Đối với mặt khác siêu việt giả, dị năng là trời cao ban cho báu vật, nhưng mỗi ngày đều vì cân bằng dị năng mà hao tổn tâm trí Goethe mà nói, dị năng là từ khi sinh ra đã tồn tại gông xiềng, đem hắn trói buộc không dám thở ra một hơi. Làm hắn toàn bộ cuộc đời mỗi một lựa chọn đều như bước lên băng mỏng hoảng sợ.
Hắn vốn tưởng đây là vận mệnh của mình, là 'thần' an bài khảo nghiệm, như vậy hắn vui vẻ chấp nhận. Nhưng hiện tại thần chính miệng nói cho hắn kết quả chỉ là không đủ thiên vị thôi.
Sao có thể không hận?
Hắn không hận thần tàn nhẫn, không hận thần vô tâm, tự nhận là phúc hay hoạ giáng xuống đều là thần ban ân. Nhưng hiện tại Goethe phát hiện bản thân không thể vô tư chấp nhận như trước.
Nguyên lai hết thảy chỉ vì không 'yêu' mà thôi.
Đại khái chỉ có cùng vị này siêu việt giả thân thiết nhất một trong bảy kẻ phản bội Schiller biết một chút. Đáng tiếc hiện tại đối phương lập trường đã không thích hợp để an ủi Goethe.
{Ta không biết.}
Đối phương đột ngột lặp lại lời nói của mình, lần này sửa lại ngôi thứ nhất. Nhưng nhanh chóng sửa lại.
{'Thư' không có quyền hạn như Alaya, nó tầm nhìn là hữu hạn. Nguyên bản nó nghĩ mình nên học Alaya, không can thiệp vào việc riêng của nhân loại. Nhưng nó nhận ra ngay cả Alaya cũng học được thiên vị.}
Một loạt tiếng xồn xào vang lên, tuy rằng không hiểu Alaya hoạt động như thế nào, nhưng từ lời nói của 'Thư', mọi người xác thực ngửi ra mùi vị không giống nhau.
Ý thức tập thể của nhân loại thiên vị?
Chuyện này xác thật nghe có vẻ thiên phương hạ đàm.
Nhưng hiện thực nói cho bọn họ đó là thật.
"Vậy thì chuyện đó liên quan gì đến tôi?" Làm ra đời từ phòng nuôi cấy 'nhân tạo thần', cái tên nghe thật mỉa mai. Nhân tạo, đại biểu hắn không phải nhân loại, chỉ là người tuỳ tay sáng tạo đồ vật. Thậm chí chữ 'thần' nghe càng buồn cười. Chí cao vô thượng thần linh từ sáng tạo mà ra đời.
Đã buồn cười lại bi ai.
Hắn không phải người, cũng không phải từ thuần khiết dị năng ra đời sinh mệnh.
Ngoại trừ Chuuya, trên đời này sẽ không có kẻ nào gần gũi với sự tồn tại của hắn hơn cả.
Cho dù có là thân hữu đi chăng nữa.
{Không cần lo lắng.}
Đơn giản bốn chữ, ngoài ý muốn làm Paul Verlaine cảm thấy an tâm cảm giác.
{'Thư' chấp nhận ngươi. Nó cũng xem ngươi như con của mình. Vì từ khi ngươi đủ tư cách bước vào nơi này đã chứng minh ngươi là nhân loại cũng là dị năng giả. Vốn dĩ trong kí ức của 'thư' nhân loại sáng tạo thần minh ví dụ nhiều vô số kể, ngươi không cần phải tự đày đoạ mình. Ngay cả 'thư' ở phương diện nào đó cũng có thể xem như nhân loại sáng tạo thần minh.}
Thần trực tiếp phủ nhận dị năng giả siêu việt nhân loại tư tưởng, đem những người sử dụng dị năng đặt ngang hàng với người thường. Nói ra càng khiến nhân tạo người cảm thấy buồn cười. Hắn biết không biết nước Pháp có không ít kẻ theo đuổi chủ nghĩa ưu việt. Cho rằng dị năng vốn dĩ siêu việt hơn so với người thường, hiện tại bị đánh về diện mạo thật.
Thật sự vừa mỉa mai vừa buồn cười.
Đây là nghịch biện.
Giống như câu hỏi muôn thuở con gà có trước hay quả trứng có trước.
Paul Verlaine biết điều đó. Song đây là thần của bọn họ đưa ra đáp án. Vậy thì ngoại trừ chấp nhận, hắn còn có thể làm gì nữa đây? Paul cuối cùng cũng nhịn không được cười thành tiếng.
"Cậu không sao chứ?" Rimbaud lo lắng hỏi.
Đón nhận thân hữu quan tâm ánh mắt, nhân tạo thần mím môi. Cậu giống như một đứa trẻ phồng má nỗ lực tỏ ra tức giận vì không thể nhận được đáp án mong muốn cho câu hỏi của mình. Nhưng cũng biết rằng bản thân sẽ không nhận được đáp án nào tốt hơn....
{Nếu ngươi quan tâm đến đáp án đó như vậy, tại sao không thử xem tiếp đi?}
"Nghe có vẻ ngài rất tự hào về nó." Agatha che miệng mỉm cười quyến rũ, hoa anh túc của nước Anh bất luận cái gì thời điểm đều như một liều thuốc độc. Biết trước là nguy hiểm, lại có không đếm hết được người nguyện ý nếm thử.
{Trước khi gặp được đối phương, 'thư' cho dù cùng nhân loại cùng dị năng giả có được không thể tách rời mật thiết quan hệ. Nhưng 'thư' cùng nhân loại như hai được thẳng song song, thỉnh thoảng cũng có va chạm, nhưng về cơ bản không gặp nhau. Vốn dĩ nên là như vậy...}
"Nhưng ngài vẫn đứng ở đây?"
{Đúng vậy, vì vậy đây cũng có thể xem như nhân loại sáng tạo thần minh truyện xưa. Chưa từng ra đời thần minh có thuộc về riêng nó thần thoại.}
Nếu thư có thân thể, nó hình dạng đại khái chính là một đứa trẻ 5 tuổi. Không thể lớn hơn. Bởi vì thư hiện tại giống như một cái cẩn thận ôm bản thân được đến không dễ kẹo, đối đi qua người đều nhịn không được lấy ra khoe khoang.
Ngay cả máy móc thanh âm cũng không che dấu nổi 'thần' thuần tuý vui sướng.
{Bất kể quốc tịch, tuổi tác, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, tín ngưỡng,... cho dù có là sinh thời kẻ địch đi chăng nữa. Làm ơn hãy tạm thời gác xuống đao kiếm, cùng nhau ngồi xuống xem một câu chuyện.}
{Một kỳ tích sẽ không thể tái hiện một lần nữa.}
{Câu chuyện về tình yêu và hy vọng.}
Hộp đen:
Nhắc lại, đây là giả thiết t viết từ mấy năm trước rồi. Vì khung đã tương đối hoàn chỉnh nên t không muốn sửa nữa. May mắn câu chuyện cũng không xoáy sâu vào Yokohama và nhóm nhân vật chính, nên t có thể thêm giả thiết nếu rảnh nhưng kết thúc của câu chuyện đã được quyết định từ đầu rồi. Có chăng là quá trình thôi.( tiếc là chỉ mới có giả thiết chưa có cốt chuyện hoàn chỉnh vì t mất nick cũ rồi. h t viết lại theo kí ức thôi)
Tính cách của nhân vật tất cả đều là oc, không phải tác gia ngoài đời thực, t chỉ đọc tóm tắt tác phẩm của họ rồi viết thôi chứ không đọc sách. Nên nếu ai từng đọc qua sách rồi tìm hiểu về họ thì coi đây như fanfic bình thường thôi. Không cần đào sâu vào truyện.
T đăng dần các câu chuyện t đã viết trong nhiều năm qua. Tiếp theo là Fgo crossover Transformer!!! T muốn happy ending.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip