Special Chapter: My Beloved
AU hiện đại, Ritsuka và Kadoc đều là cảnh sát.
——————
Kadoc ngâm nga bài hát anh thích, tay thoăn thoắt xắt rau để chuẩn bị bật bếp lên nấu món cuối cùng. Hôm nay là sinh nhật của Fujimaru Ritsuka, cũng là vị hôn phu của anh, trùng hợp thay, nó vừa là ngày nghỉ của anh vừa là ngày cậu trở về từ chuyến công tác ở quận XXX. Hai người hẹn hò được 1 năm, sau đó thì chuyển vào sống cùng nhau gần 4 năm, cũng đã đính hôn năm ngoái, tổng cộng là đã ngót ngét 5 năm hai đứa ở bên nhau rồi đó.
"Cũng đã đến lúc ngỏ lời với em ấy rồi chứ nhỉ?"
Ngó qua chiếc hộp nhỏ nhắn xinh xắn nằm gọn ở góc bàn, Kadoc mỉm cười hạnh phúc nghĩ.
Tiếng chuông điện thoại thứ hai Kadoc dành riêng để liên lạc với bạn bè và gia đình bỗng vang lên từ phòng khách, Kadoc tắt bếp rồi vội chạy ra ngoài. Trên màn hình hiển thị tên cô nàng hậu bối đáng yêu mà cả anh và Ritsuka hết mực yêu quý - Mashu. Cơ mà cô ấy gọi anh vào lúc này là vì gì nhỉ? Hôm nay là ngày nghỉ của anh mà, chắc không phải là có vụ án nào nghiêm trọng đến mức cần anh tới giúp đấy chứ? Ôm một bụng thắc mắc, Kadoc bắt máy.
[Anh Kadoc...] Giọng cô nghẹn ngào, rõ ràng là đang khóc.
"Mashu?... Sao thế"
[Anh phải nghe kĩ những lời em sắp nói...]
"Anh nghe đây?"
[Ritsuka... Anh ấy...] Đến đây, Mashu lại khóc nấc lên, em ấy có nói gì cơ mà Kadoc nghe chả rõ.
"Mashu, bình tĩnh lại đi em. Em cứ khóc thế anh không biết em đang nói gì đâu."
[...] Tiếp theo là một khoảng lặng, chỉ nghe thấy tiếng Mashu hít thở nặng nhọc, đứt đoạn vì nén khóc. Một lúc sau, cô mới từ từ nói, giọng ồ ồ vì khóc nhiều.
[Kadoc à... Em xin lỗi... Ritsuka, anh ấy... Anh ấy không còn ở đây nữa rồi.]
Kadoc cứng người, rồi cười mỉm.
"Ý em là Ritsuka đã bắt tàu về trước rồi hả? Anh biết rồi, cảm ơn em."
[Không, Kadoc, anh hiểu lầm rồi. Ý em là...]
"ANH TẮT MÁY ĐÂY, MẺ GÀ RÁN SẮP CHÁY RỒI!"
[Kadoc, khoan đã anh ơi, nghe em nói...]
Kadoc vội gào lên rồi kết thúc cuộc gọi, mặc cho Mashu đang hốt hoảng kêu toáng từ đầu dây bên kia. Kadoc thở dài, ngồi phịch xuống sàn nhà. Điện thoại lại rung lên từng hồi, cứ im được một lúc rồi lại rung tiếp, chả cần nhìn anh cũng biết người gọi tới là ai. Kadoc úp mặt vào hai tay, anh hiểu Mashu muốn nói gì mà, làm cảnh sát lâu như vậy, không hiểu được câu đó nghĩa là gì thì đệ đơn nghỉ việc quách cho rồi.
Nhưng mà tin chính thức từ sở chưa tới, cho nên thông tin Mashu nói chưa chắc là sự thật. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Ritsuka mà, sao chuyện đó có thể...
Tiếng chuông điện thoại Kadoc dùng trong công việc vang lên, anh giật bắn mình, lao đến ấn nút nghe rồi mở loa ngoài.
"Alo, tôi nghe đây."
[Trưởng phòng Kadoc Zemlupus, tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo với cậu rằng.]
[Một vụ khủng bố bằng bom đã xảy ra ở quận XXX, các đơn vị ở gần đó đã chịu tác động nặng nề, có rất nhiều người hy sinh và trọng thương, trong đó có đồng chí Fujimaru Ritsuka.]
[Cậu ấy đã trút hơi thở cuối cùng trên đường tới bệnh viện.]
Kadoc há hốc mồm, đầu óc trống rỗng. Anh vội vàng cảm ơn đối phương rồi tắt máy. Kadoc thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Mặc dù anh rất muốn bác bỏ rằng tất cả chỉ đang đùa với anh, nhưng mà sở cảnh sát đâu biết nói giỡn. Lần này là thật rồi. Kadoc đấm mạnh vào tường, đáng nguyền rủa làm sao, mới chiều nay Ritsuka còn nói chuyện điện thoại với anh, ríu rít kể chuyện cậu hóng được từ hội chị em, vậy mà bây giờ...
Kadoc ngồi trên giường, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kết hôn tinh xảo, thứ khiến anh lao tâm khổ tứ suốt 3 tháng qua, cũng là bất ngờ mà anh chuẩn bị cho Ritsuka. Tiếc thay, giờ anh đã không còn cơ hội ngỏ lời cầu hôn hay tròng nhẫn vào tay cậu nữa rồi.
"Ritsuka..."
Kadoc thở dài, cất nhẫn đi rồi nằm xuống. Anh quay người sang bên phải, phảng phất thấy được cậu đang nằm bên cạnh anh, cười cười nói nói.
"Anh nhìn em cái gì đó? Ngủ đi! Mai anh còn phải lên gặp nghi phạm đó."
"... Ừ." Anh biết rồi.
Đã bao ngày trôi qua kể từ ngày Ritsuka chết nhỉ, Kadoc cũng chẳng nhớ nữa. Dù sao thì nay và mai cũng chỉ là một ngày làm việc bình thường thôi. Nhắc tới công việc, lúc anh đến sở cảnh sát sau đám tang của Ritsuka, có rất nhiều người nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, tán thưởng có, hâm mộ có, sốc cũng có, nhưng mà nhiều nhất là thương hại. Tại sao họ lại thương hại anh nhỉ? Kadoc vẫn ổn mà? Anh mất vị hôn phu chứ có mất tay mất chân đâu.
Hay là họ nghĩ anh phải nghỉ việc, quằn quại trong phòng, uống rượu xong gọi tên em trong đêm thì mới giống dáng vẻ của người mới mất người thương. Ôi Kadoc cũng muốn lắm chứ, nhưng mà lý trí của anh không cho phép anh sa đoạ như vậy. Và anh tin Ritsuka cũng chẳng muốn thấy vị hôn phu của mình trở thành một gã bê tha bợm nhậu.
Nói vậy thôi, chứ Kadoc biết thừa mình cũng chỉ được cái mạnh miệng thôi. Anh biết rõ chứ, nếu lý trí như vậy thì tại sao anh vẫn để hai chiếc gối trên giường, giữ quần áo, đồ dùng, vật dụng cá nhân của Ritsuka lại và bày trí y xưa. Ngày qua ngày tự lẩm bẩm những cuộc trò chuyện quen thuộc với vị trí đã-từng-là-của-Ritsuka, như thể cậu vẫn còn ở bên cạnh anh vậy.
"Hôm nay em có cần phải lên phòng không?"
"..."
"... Anh hiểu rồi"
"Nếu vậy... Em có thêm ngủ thêm chút nữa, nhưng mà đừng ngủ đến giữa trưa đó."
"...Anh đi đây."
Kadoc ngoáy lại nhìn, không có một bóng người. Anh nhìn một lúc lâu, rồi quay đầu đóng cửa.
Bạn bè của anh đều biết chuyện, chỉ là họ không tiện mở lời, với cả nhìn anh cũng ổn, cho nên họ không nhúng tay vào. Chỉ đến khi Kadoc mặt mày xanh lét như tàu lá chuối bỗng dưng ngất giữa đường trong lúc đi tuần, họ mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề này.
"Kadoc..."
"Đừng có nói gì hết." Kadoc quay mặt đi, từ chối nhìn mặt sáu đứa bạn đang ngồi trước giường bệnh. "Từ khi xác định quan hệ, hai đứa bọn tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những chuyện như này rồi."
"Ha..."
"Hỏi thật, cậu... có thật sự ổn không vậy?"
Kadoc nhìn Kirschtaria, mỉm cười.
"Huh... Hỏi vớ vẩn gì vậy?"
Ngu Cơ bực dọc tính lên tiếng, cơ mà bị Ophelia giữ lại. Cô lắc đầu, ý bảo Ngu Cơ là đừng nói gì cả. Ngu Cơ mặt nặng mày nhẹ, khoanh tay không nói gì. Mấy người còn lại yên lặng nhìn hai người, rồi lại nhìn Kadoc, càng hiểu tại sao Ophelia lại cản Ngu Cơ. Giờ có nói cái gì thì cũng chỉ tốn công tốn sức, bởi tâm trí Kadoc có hướng về bọn họ đâu.
Bên cạnh Kadoc, họ thấp thoáng thấy bóng dáng của Fujimaru Ritsuka.
"Ha... Ha... Ha... Khụ... Khụ..." Ritsuka nằm sấp trên mặt đất, cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Cậu chẳng thể cảm nhận được phần thân dưới của mình nữa rồi, mà cũng phải, vụ nổ to vậy mà.
"Xong chuyến công tác này, em xin nghỉ một tuần đi."
Kadoc nói vọng ra từ phòng bếp, yêu cầu của anh khiến Ritsuka cực kì sửng sốt.
"Tận một tuần cơ á? Làm gì mà nghỉ lắm vậy trời?"
"Cứ làm theo lời anh nói đi. Sau đằng nào chả xin nghỉ."
"Vâng vâng, nghe anh tất."
Ritsuka run run rút chiếc điện thoại từ thắt lưng ra, cậu biết mình chẳng còn bao thời gian, nhưng mà... cậu vẫn còn rất nhiều điều chưa nói cho anh. Ritsuka lặng lẽ khóc, nước mắt chảy xuống, hòa với máu tạo thành từng vệt loang lổ trên mặt.
"Mặc dù em đã đồng ý với anh... quả nhiên... vẫn phải thất hứa rồi..."
"Kadoc... Em muốn về nhà... Em muốn... đón sinh nhật cùng với anh..."
"Kadoc ơi... Em không... muốn chết..."
"*****..."
"** *** ***."
Chiếc điện thoại dính máu trượt khỏi tay Ritsuka, nằm sõng soài trên đất.
Mashu đưa chiếc điện thoại đã vỡ màn hình cho Kadoc, sụt sịt nói.
"Bọn họ bảo... đây là thứ được tìm thấy ở bên cạnh anh ấy, có vẻ anh ấy đã dùng nó trước khi ngất đi."
"Cảm ơn em." Kadoc lẩm bẩm, cất điện thoại vào túi quần.
Anh nghiêng người vuốt nhẹ mái tóc đen bù xù mềm mại, nhìn người thương lần cuối rồi rời đi. Mashu nhìn anh, bộ dạng muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Kadoc đoán Mashu đang thắc mắc tại sao anh lại ở đây đúng 40 phút rồi về luôn. Anh cũng muốn ở lại thêm chút nữa, nhưng mà ở càng lâu thì càng khó kìm nén cảm xúc, anh sợ anh sẽ tan vỡ mất.
Sau khi về đến nhà, ngồi yên vị trên ghế sofa thì Kadoc mới mở điện thoại của Ritsuka lên, bấm vào cái app cuối cùng mà cậu vào - tin nhắn. Tò mò ghê, không biết cậu viết gì và định gửi cho ai nhỉ. Nhưng mà khi Kadoc vào thì chỉ thấy một đoạn ghi âm chưa gửi cho anh. Kadoc hồi hộp ấn vào đoạn ghi âm, sẽ là gì đây...
"Kadoc..."
"Em yêu anh."
Kadoc trợn tròn mắt, một lúc sau anh cúi đầu, mệt mỏi ôm mặt, thấp giọng chửi thề.
"Con mẹ em... Anh còn chẳng nhận được."
"Có giỏi thì đến trước mặt nói lại cho anh nghe đi, đồ tồi tệ."
Từ những kẽ ngón tay, nước mắt lặng lẽ chảy ra.
"Kadoc?" Kadoc giật mình, từ từ quay đầu sang bên.
Ritsuka Fujimaru đang ngồi đó, mặc bộ quần áo cộc tay đơn giản anh mua, trên tay cầm tập giấy dày cộp - thứ anh đoán là báo cáo. Mắt lam lo lắng hỏi.
"Anh ổn chứ? Trông anh xanh xao lắm."
Kadoc, người đang mặc bộ đồ ngủ dài tay màu hồng in hình mèo đen Ritsuka tặng, nhẹ giọng hỏi.
"Em mặc như thế... không lạnh à?"
"Không, không lạnh tí nào luôn á." Ritsuka đặt tập báo cáo xuống đất, bò tới gần Kadoc.
Hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt anh, ngón trỏ dịu dàng vuốt ve má và phần dưới mắt Kadoc, Ritsuka mỉm cười.
"Mắt anh lại thâm rồi này, dạo này không ngủ đúng giấc phải không? Lại thức khuya phá án à? Bao lời em nhắc anh bỏ ngoài tai rồi hả?"
"Ai mà nhớ được nhiều thứ như vậy, em bắt đầu giống bác sĩ rồi đấy, nói dai nói dài hoài." Kadoc nhắm mắt, dịu ngoan dựa vào tay cậu, mặc cậu sờ mó mặt anh.
"Cái miệng độc ác này, bác sĩ mà biết, anh sẽ bị mắng chết cho coi."
"Vâng vâng, sợ quá đi ạ."
Ritsuka phì cười, lúc sau rướn người lên thơm nhẹ vào trán Kadoc.
"Anh đi ngủ trước đi, em còn báo cáo phải hoàn thành nữa."
Kadoc nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đã đến lúc rồi nhỉ. Anh tách mình ra khỏi tay cậu, lảo đảo đứng dậy, trước khi đi, Kadoc ngoáy lại nhìn Ritsuka lần cuối, mỉm cười.
"Chúc ngủ ngon, Ritsuka."
Bao kí ức ở bên cạnh Ritsuka ùa về, những câu chúc ngủ ngon trìu mến, những khi bận rộn vì công việc, những khi nhớ nhung vì phải đi công tác ở nơi xa,...
"Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé anh."
Kadoc nhíu mày, tấm chăn đã được kéo quá cổ rồi, mà sao anh vẫn cảm thấy lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip