[Fanfic] Ngàn cánh anh đào [w/#3045]

"Ah, từng ký ức hoá thành trăm ngàn cánh anh đào. Bay đi trong cơn gió, cứa vào những cơn mộng"

Anh mơ một giấc mộng vĩnh hằng...

Là khi...

Ký ức trải đầy trên những cánh hoa, mặt đường gợn sóng. Anh tua chậm đoạn phim đời mình, cố cắt một cảnh niềm vui.

Cái chết đến rất nhanh thôi. Mảnh trời xanh duy nhất.

Duy nhất? Duy nhất ư? Cái gì rồi cũng bị vấy bẩn mà phù phiếm như vạn vật khác, mà mất đi cái sự duy nhất của mình mà thôi...

Anh làm phim, hay, như cậu ấy bảo là "mấy cái giật giật giãy dụa các kiểu". Ừm, chẳng sai được, đoạn phim về cuộc đời anh chẳng khác nào một tuyển tập những cảnh giãy dụa vật lộn cả...

Cái chết đến rất chậm thôi. Những ánh dương chói sáng.

"Khùng."

Anh lẩm bẩm, đến cả chậc lưỡi cũng chẳng buồn, cứ thế để điện thoại sang một bên. Lũ trẻ trong Discord lại spam gì đó về cái chết. Vì chúng trẻ, nên những suy nghĩ ấy thật ngây ngây ngô, đầy lỗ hổng, và dễ bị bắt bẻ. Giống anh không? Hồi nhỏ ấy, anh có thế này không, tìm kiếm một sự chú ý nhỏ nhoi qua những bài đăng trên internet? Và mong điều ấy lấp đi trống rỗng trong lòng mình...

Giống nhau không? Anh có nói về cái chết không...

Chỉ nhớ, video ấy chẳng có gì về cái chết. Một dạng kỷ niệm thôi. Mà kỷ niệm cái gì thì chính anh cũng chẳng quan tâm nữa rồi. Anh chỉ biết, đó là lần đầu tiên anh biết cậu. Anh đã kể nó đến mấy trăm lần trong những livestream talkshow, mấy trăm, nhưng tụi nhỏ vẫn hỏi. Nhờ thế mà anh nhớ nó...

Nhớ rằng nó chẳng nói gì về cái chết cả.

Vậy nếu video đó là về cái chết, như Marenol, thì cậu có tìm đến anh, và nói như vậy không...

"Hm, nó đúng", anh lẩm bẩm

Có lẽ là không, có lẽ cậu ấy còn chẳng bấm vào luôn ấy chứ. Cuộc đời cho ta nhiều thứ kỳ cục quá. Bao nhiêu chữ "nếu - thì" chẳng thể bao quát hết. Trong cả tỉ khả năng, cả tỉ vũ trụ song song ấy, anh đã ở đây, cùng với cậu

Liệu có sai lầm nào không?

Liệu có thể tốt hơn nữa không?

..liệu có thể
tốt hơn...

Tốt hơn thế nào cơ? Tốt hơn khi anh không đến Nhật chăng? Như vậy thì, anh sẽ được ở gần cậu. Chẳng phải sao? Dù cậu sẽ chẳng đến thăm anh, hay khả năng hai người gặp mặt vẫn chết ngay khi nó vừa thai nghén, thì anh và cậu vẫn ở chung trong một múi giờ? Hay tốt hơn khi anh không biết đến cậu? Như vậy thì, chẳng có kế hoạch nào của anh sẽ bị hoãn lại. Anh sẽ lại qua Nhật, lại nghịch tuyết Aomori, lại ngắm hoa đào. Rồi anh dừng luôn cái kênh YouTube. Và giả sử anh có tiếp tục đi, thì khi anh livestream, sẽ chẳng ai hỏi về người khác ngoài anh...

Tốt hơn thế nào cơ...

Anh gặp được cậu. Anh không gặp được cậu. Anh đáp lời cậu. Anh không đáp lời cậu. Cậu comment dưới video của anh. Cậu không comment dưới video của anh. Anh làm Minecraft. Anh không làm Minecraft. Anh có mặt. Anh không có mặt. Anh...

Tại sao? Tại sao cứ mỗi lần nghĩ đến cậu, suy nghĩ trong anh lại chếnh choáng như hơi men? Vị ký ức liên quan đến cậu còn đắng hơn vị bia anh đào. Nhưng, anh nghiện bia. Anh nghiện bia đấy. Còn cậu thì sao nhỉ? Người khiến cho cơn mộng của anh yên lặng vĩnh hằng...

Còn cậu...

Còn cậu...

Không, anh đâu có nghiện bia? Cái đêm anh uống nhiều nhất cũng mới có lít rưỡi. Nhưng anh nghiện cậu, nghiện cái sự hào hứng khi cậu nhắc đến anh, nghiện cái sự chân thành trong từng lời khen ngợi, nghiện cái cảm giác mà từng cánh hoa anh đào ký ức của anh xuyên qua trái tim nhạy cảm tột cùng của cậu

Nghiện, nghiện lắm...

"Nghe bủh quá", anh dừng dòng suy nghĩ ấy lại, chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Anh phải làm gì đó để tỉnh táo. 

Tỉnh táo ư? Anh nghĩ ngay đến cà phê. Hồi trước anh thi thoảng một tách cà phê trước khi đi học. Anh uống bằng tiền cậu Donate, và điều đó giúp anh tỉnh gấp đôi. 

Vậy nhưng, gần đây anh không uống cà phê nữa. Cà phê ư? Đó chỉ là khi còn đi học thôi. Anh tốt nghiệp rồi, một ông già thực sự. Mà người già thì rượu bia và đau xương khớp, anh đã có rượu bia rồi đấy.

Tự dưng, anh thấy nhớ cậu. Nhớ. Cảm giác rất kỳ quái, tên cậu loé lên, một khối cầu lam chân thành, hào hứng. Khối cầu lam đó làm miệng anh co giật. Anh muốn cười, mà chằng cười được, chẳng có gì để cười. Cảm giác này không phải loại ấm áp của việc nhớ về người yêu để khoé miệng anh đủ sức vẽ một đường cong.

Đây, liệu chỉ đơn thuần là nhớ...

Chơi game với tôi. Làm series với tôi. Diễn với tôi. Nói chuyện cùng tôi. Anh muốn thản nhiên nói ra những lời đó, như cách anh nói về cốc bia anh đào. Nhưng không được. Cứ nói chuyện cùng cậu, anh sẽ lại lặng yên. Lặng yên như một người hỗ trợ, chu đáo chặt cây kiếm gỗ làm nhà khi cậu huyên thuyên về cốt truyện. Lặng yên. Lặng yên.

Như dưới gốc cây anh đào này. Những cánh hoa vỡ tung. Anh đã đi tới đây từ lúc nào? Anh đã mở cửa ra từ lúc nào?

Một cơn mộng, dịu dàng như mảnh trời duy nhất.
"Cứu tôi với."
Anh chẳng bao giờ nói thế đâu.

Nhưng, cứu anh khỏi cái gì? Cứu anh từ đâu? Liệu nếu nghe thấy được, cậu ấy có cứu không? Mà kể cả nếu cậu muốn cứu thì cũng có cứu được không hay chỉ biết tặc lưỡi cắn móng tay mà quên đi? Không, đừng ai trả lời, anh biết rồi, nói ra thì thật đau. Mà đau thì sao? Có vấn đề gì à? Cả đời anh đau rồi, đau thêm chút nữa có làm sao chứ?

Anh lần theo những vết sẹo trong tâm trí mình mà đến được nơi này. Một nơi mà những lời nguyện ước chẳng thể ràng buộc anh được nữa, một nơi ngập tràn ánh nắng nhưng lại lạnh lẽo đến cùng cực, một nơi, anh sẽ có được giấc mộng vĩnh hằng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip