Chap 11: Nếu biết yêu vui như thế này, vậy thì anh đã yêu sớm hơn rồi!!!

Nan xuống căng tin tình cờ gặp Tayme và Mook đang ngồi ăn ở đó. Tayme vẫy tay ra dấu, Nan mỉm cười lấy một suất cơm rồi ra ngồi ăn cùng họ:
- Người yêu đâu mà phải xuống căng tin ăn thế này?? Tưởng bảo không lo chết đói mà?? - Tayme kích đểu.
- Haiz... Ngủ vừa mới dậy xong  kia kìa.
- Khiếp!! Đêm qua cậu say xưa xong làm gì mà khiến người ta ngủ tít mít vậy?? - Tayme cười vô cùng đen tối.
Nan lắc đầu cười và bắt đầu ăn. Mook bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng hỏi cậu:
- Tớ vẫn không hiểu lắm...Hôm qua tớ thấy kiểu bất ngờ đấy... Không nghĩ là người yêu cậu sẽ như thế đâu...
- Tôi cũng thế đấy.... - Tayme gật gù - Không nghĩ người yêu cậu sẽ kiểu như thế đâu.
- Kiểu như thế là thế nào??
- Xinh xinh, hót hót, ăn chơi, học hành tồi tệ, và có phần trẻ con nữa chứ...
- Thế cậu nghĩ tôi sẽ yêu một người thế nào??
- Thì già già, xấu xấu, trông giống có kiểu bác học tri thức.... Chín chắn điềm đạm ít nói thích những việc như kiểu các bà già U40... Hoặc... Ít nhất thì cũng kiểu.... Như Mook chẳng hạn.
- Ý cậu là chê tôi già à??? - Mook đập vào vai Tayme một cái đỏ mặt.
Tayme la oai oái trong khi Nan cười lắc đầu. Cậu cúi xuống ăn tiếp. Ngay sau khi chành choẹ với Mook xong, Tayme lại hỏi:
- Vậy chứ cậu yêu cô gái ấy vì lí do gì thế??
Nan ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
- Không biết.
- Không biết?? Sao lại thế??
Nan thủng thẳng trả lời:
- Thứ nhất, nếu như tôi nói cho cậu nghe, tại sao tôi lại yêu cô ấy, cậu sẽ phát hiện, hoá ra cô ấy thật tuyệt vời, cậu sẽ dòm ngó cô gái của tôi... Và anh em ta sẽ không còn là bạn nữa chỉ vì cậu thua tôi trong cuộc chiến giành trái tim cô ấy... Vậy nên vì đại cuộc, tôi đây không thể nói ra được...
-....
- Thứ 2, mà thực ra thì tôi chẳng hiểu sao mình lại yêu cô ấy nữa đâu. Biết được tại sao tôi lại yêu cô ấy thì tôi đã tìm cách để không yêu cô ấy rồi!! Tôi chỉ cảm thấy là, cuộc đời này nếu không có cô ấy, chắc chắn nó sẽ vô vị và nhạt nhẽo lắm...
Tayme và Mook đều nghệt mặt ra nhìn Nan. Cuối cùng Tayme đập bàn cảm thán:
- Mẹ cậu!! Những lời ngứa đít như vậy cậu cũng có thể thốt ra được sao??? Bao nhiêu năm quen nhau, tôi cũng đếch thể ngờ mồm cậu lại dẻo như quạ thế này!!!
Nan và Mook đều bật cười. Đúng vậy. Nan cũng không ngờ trình độ nói những mời "khó nghe" lại có thể thượng thừa như vậy. Đúng là yêu vào rồi nó sẽ khác!!
---------------
Buổi chiều, khi Nan về nhà tắm gội thì thấy Aom, Tina, Tor và cả cô người yêu cậu cũng đang ngồi chễm chệ ở đấy.
- Sao đông đủ thế này?? - Nan ngạc nhiên.
Tina nói giọng ngán ngẩm:
- Người yêu cậu vừa bắt chúng tôi phải đi siêu thị sắm một đống đồ về đây. Cậu mở tủ lạnh mà kiểm tra.
Nan bước vào bếp và mở tủ lạnh ra. Cậu suýt ngất vì có cảm giác như cô ấy đã mang cả siêu thị về trong cái tủ lạnh 3 cánh mà Tina đã tặng cậu. Lúc cái tủ lạnh được chuyển về đây, cậu còn thấy nó quá thừa thãi, là vật vô duyên nhất trong ngồi nhà. Giờ mới biết, hoá ra nó chính xác phù hợp với ý tưởng của ai đó!!
- Em mua cả siêu thị về đấy à???
Hongyok cười hi hi nói:
- Hôm nay em định nấu cái gì đấy ăn mà mở tủ lạnh của anh ra thấy vô phương cứu chữa quá!! Tiện Tina có xe thì em mua đồ thôi!!
Cô đóng cửa tủ lạnh lại giúp Nan và lôi cậu vào phòng cậu. Hongyok lôi trong một cái túi ra một đống quần áo ngủ.
- Áo ngủ đôi!!!!
Nan tròn mắt nhìn chỗ quần áo ngủ. Toàn áo hình gấu!! Nữ tính không thể nữ tính hơn!!!
- Cái gì thế??
- Anh bảo em mang đồ ngủ đến còn gì?? Em quyết định mua đồ ngủ đôi cho chúng mình cho nó hạnh phúc!!
Hongyok cười vui vẻ khoe chiến lợi phẩm của mình. Nan chỉ nhìn theo lắc đầu.
- Anh không thích à?? - Hongyok xụ mặt.
- Không. Anh thích. Anh đang nghĩ hay giờ chúng mình mặc nó đi ăn tiệc tất niên đi??
Hongyok bật cười. Cô lại lôi trong một cái túi khác ra một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mới và đưa cho cậu:
- Hôm nay thì anh phải mặc cái này!!!
- Sao lại thế??
- Cùng màu cái váy mới của em...
Nan lật đật ôm đống quần áo vào phòng đi tắm.
Sau khi tắm xong đi ra, mọi người cũng đã tươm tất đâu ra đấy. Tina cười đểu Nan:
- Hoá ra trông cậu cũng có dáng dấp tài tử phết đấy nhỉ?? Đẹp zai suýt bằng tôi rồi???
- Hongyok ạ... Anh phải thừa nhận là nhờ yêu em thằng này nó mới tốt mã lên hẳn đấy!!!
Nan không nói gì chỉ mỉm cười, trong khi đó Hongyok thì đứng cạnh chỉnh áo cho cậu.
Bọn họ sau đó kéo nhau đến nhà hàng mà Rin đặt sẵn để ăn tất niên. Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ. Hernfah và Tungbeer liên tục chuốc cho Nan hết chén này đến chén khác.
Trước đây Nan không bao giờ uống quá nhiều. Nhưng kể từ sau khi có người yêu, cậu đã bắt đầu bê tha và hư hỏng hơn. Ví dụ điển hình là trận say với bọn lớp đại học hôm gần đây nhất... Mấy đứa đồng nghiệp của cậu đương nhiên không thể không tận dụng cơ hội đó mà cho Nan gục luôn!!!
Đến một ngưỡng nhất định, Nan quyết dừng lại. Cậu từ chối tất cả mọi lời mời và bỏ ngoài tai mọi sự khiêu khích.
Tàn tiệc, thằng nào thằng đấy đều ngật ngưỡng phải để người yêu dìu về, trong khi Nan vẫn thản nhiên đi bộ cùng Hongyok.
- Anh không thấy mệt à??
- Cũng hơi hơi...
- Thế mình về nhà nhé??
- Thôi. Em nói em thích nắm tay đi bộ với người yêu vào đêm giao thừa còn gì?? Chúng mình phải cùng nhau đi tiếp chứ.
- Anh vẫn còn nhớ à?? - Hongyok ngạc nhiên.
Đương nhiên cậu còn nhớ. Một lần Nan mệt quá ngủ gật tại quán bar. Hôm đó cô ấy tưởng cậu ngủ rồi nên ngồi luyên thuyên với Naen và Nene bên tai cậu. Nhưng thực ra, cậu vẫn nghe hết và nhớ rất rõ từng lời cô ấy nói với mọi người xung quanh.
- Thế giờ mình cứ đi tiếp nhé??
- Vâng.
Họ nắm tay nhau đi trên đường. Hongyok ép sát vào người Nan.
Họ đi qua cả lễ hội coutdown đông đúc nhộn nhịp. Đi qua khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới.
Họ băng qua mọi nẻo đường, đi đến khi chân cả hai đều mỏi nhừ.
Cuối cùng, điểm dừng chân là tại nhà của Hongyok.
- Hôm nay em rất vui!! Chúc mừng năm mới lần nữa!!!
Nan xoa đầu Hongyok.
- Thôi. Em lên nhà đi. Anh về nhé??
Nan chưa kịp quay đi thì Hongyok đã giữ tay cậu lại.
- Hôm nay ở lại cùng em được không??
Nan ngạc nhiên nhìn cô. Trước ánh mắt mong chờ của cô ấy, cuối cùng Nan cũng đồng ý.
--------------
2 tiếng sau.
Bọn họ nằm ôm nhau trên giường. Quần áo vương vãi vứt lăn lóc ở trên sàn.
Nan thở đều nhưng vô cùng nặng nhọc. Rõ ràng cậu khá mệt. Nhưng lại chẳng thể nào nhắm mắt để ngủ cho nổi.
Hongyok nằm im lặng bên cạnh và lắng nghe tiếng tim đập vô cùng đều và vững chãi của Nan. Một lúc sau đó, cô bất chợt lên tiếng hỏi Nan khiến cậu giật mình.
- Anh...
- Ừ??
- Sao anh vẫn yêu em??
- Hử??
- Sao biết em có quá khứ không tốt... Tính cách khó chịu... Học hành bê bết... Rất nhiều điểm xấu...Vậy mà vẫn yêu em??
- Chẳng biết nữa. Chắc tại anh quá hoàn hảo rồi... Nên có xu hướng yêu người không có điểm gì tốt cả!
Cả Nan và Hongyok đều bật cười sau câu nói của Nan. Cô gái lại ngẩng đầu lên hỏi cậu:
- Đây là lần đầu tiên của anh thật sao??
Nan nhướn mày nhìn lại cô gái:
- Anh ngay cả yêu một người còn chưa bao giờ có, nói gì đến đoạn lên giường với người ta??
Hongyok thấy mình hỏi vậy có hơi động chạm, cô đành im lặng không nói gì nữa cả. Nhưng sau cùng cô lại nói:
- Em muốn ở bên anh, làm bất cứ mọi chuyện gì chúng ta thích. Chẳng cần biết lý do vì sao hay mọi người nói gì...
Nan cười xoa đầu cô gái.
- Anh cũng thế. Những việc anh đã từng cho rằng rất sến súa nhảm nhí vớ vẩn, khi làm nó cùng em, anh lại cảm thấy nó vô cùng thú vị và hấp dẫn. Anh chưa từng nghĩ về một tình yêu đời đời kiếp kiếp, hay đại loại vậy... Chỉ mong rằng đến cuối cùng ta vẫn không buông tay nhau...
Nước mắt của cô gái cuối cùng cũng rơi. Cô thổn thức trong lòng cậu nghẹn ngào:
- Từ lúc mẹ bỏ sang Mỹ, em luôn cho rằng mình chẳng gặp may mắn tẹo nào... Cứ sống qua ngày một cách thật nhạt nhẽo vô vị, mọi chuyện đểu cảm giác chỉ đều như cơn gió thoảng qua... Cho đến khi gặp được anh, em mới nhận ra rằng số phận đối đãi với em không tồi chút nào... Cảm ơn anh vì đã xuất hiện... Mặc dù chúng ta ở bên nhau chưa lâu, nhưng em luôn có một niềm tin rất lớn ở anh...Ở bên cạnh anh, lúc nào cũng bình yên...
- Được rồi... Không khóc nữa... Anh biết rồi... Chúng mình cùng ngủ đi... Nhé... Sau này, anh sẽ luôn ở đây, không bao giờ đi đâu cả...
Hongyok gật gật đầu. Họ từ từ cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình và hạnh phúc.
Có giấc ngủ nào yên bình hơn khi được nằm trong vòng tay của người mình yêu??
-----------------
Từ ngày hôm đó, Hongyok gần như là chuyển về nhà của Nan ở luôn. Tina sau kỳ nghỉ đông cũng đã quay trở lại trường học. Căn nhà chung cư 3 phòng ngủ của bọn họ chào đón thêm 1 thành viên mới là Aom. Tor và Nan nài nỉ mãi Aom mới chịu chuyển đến ở chung. Ở cùng nhau cho vui, hơn nữa cũng tiện chăm sóc nhau. Người hưởng lợi nhất trong vụ sống tập thể này đương nhiên là Nan và Tor. Từ giờ hai cậu chàng không còn lo đến cảnh cơm hàng cháo chợ như ngày xưa nữa!! Aom đã chuẩn bị sắp học xong cao học. Cô dự định sẽ xin vào một công ty đa quốc gia làm việc. Điều đó có nghĩa, Aom chuẩn bị nghỉ làm ở quán bar.
Chuyện tình cảm của Nan và Hongyok càng ngày càng tiến triển tốt đẹp!! Tình yêu lúc mới đầu bao giờ cũng vậy. Bọn họ sớm ngày quấn quít và ríu rít lấy nhau khiến cho những người xung quanh không khỏi ghen tị và ngưỡng mộ!! Nan bắt đầu hay cười và nói hơn. Trông cậu bắt đầu giống với những thanh niên 23 tuổi trẻ trung hơn...
Hôm sinh nhật Nan, Hongyok tự tay làm một chiếc bánh gato to vật mang đến quán bar. Sau khi dọn quán xong lúc 2 giờ. Cả bọn cùng nhau thổi nến chúc mừng sinh nhật. Nan bị hội Hernfah và Tungbeer chét kem cho đầy mặt. Cậu tức mình bật chai bia lên và gội đầu cho chúng nó luôn... Bữa tiệc nho nhỏ của bọn họ kéo dài đến gần 4 giờ 30. Dù mệt, nhưng ai cũng vui vẻ....
Hai người bọn họ ở bên nhau lâu dần cũng ảnh hưởng khá nhiều đến sở thích và tính cách của nhau. Vị giác của Nan giờ cũng được Hongyok chiều hư đến mức khó tin... Cậu thực sự chỉ thích ăn đồ ăn của cô ấy nấu.
Cuộc sống mới với Nan hạnh phúc một cách khó tin. Cô gái đó thực sự đã mang những gam màu tươi mới đến cho Nan. Nan luôn đùa trêu Hongyok rằng: "Nếu biết được yêu một người lại có cảm giác hạnh phúc như vậy, có lẽ anh đã yêu sớm hơn..."
Hongyok dường như cũng ảnh hưởng ít nhiều từ Nan. Cô chịu khó học hơn. Biết sống có trách nhiệm hơn. Ngày ngày cô vẫn đến quán bar ngồi. Nhưng thay vì là một vị khách, giờ thỉnh thoảng cô cũng giúp mọi người công việc phục vụ một cách không công. Sau đó lại cùng Nan, Tor và chị Aom về nhà...
Những ngày cuối tuần, bọn họ thường bận rộn việc làm buổi tối, nhưng vào ban ngày, mọi người lại tụ tập ăn uống vui vẻ cùng nhau. Hongyok thực sự rất có tài chăm người. Nan và Tor đã béo ra thêm vài cân so với lúc chưa chuyển về nhà mới. Tor lúc nào cũng kêu la oai oái đổ tại Hongyok và Aom đã làm cho mình trở thành một con nhợn béo hú, trong khi Nan thì luôn nhắc nhở Tor rằng "Ăn ké thì không được ý kiến nhiều!!"
Bọn họ có lẽ sẽ mãi hạnh phúc như vậy nếu như không có một bước ngoặt lớn diễn ra...
Ngày Valentine, quán bar mời một ca sĩ khá nổi tiếng chuyên hát những bài pop ballad nhẹ nhàng tình cảm đến. Khách khứa hôm nay toàn những đôi yêu nhau nên việc phục vụ khá nhẹ nhàng và không gấp gáp.
Nan và Tor lúc này đang đứng nói chuyện trêu chọc Aom.
- Này em bảo. Em với Tina dù sao cũng là bạn thân anh em thân thiết. Thôi thì socola của nó năm nay chị để em ăn hộ cho... Yên tâm bọn em sẽ không phàn nàn gì đâu... - Nan kì kèo.
- Đúng đó... Dù sao Valentine thì cũng phải mua tặng người yêu socola chứ. Chị cứ mua đi. Xong chụp ảnh up insta cho nó ngắm. Bọn em sẽ chịu trách nhiệm giải quyết hiện trường.
Aom trừng mắt với Tor.
- Chị thấy nãy giờ nhiều cô gái tặng em socola lắm rồi cơ mà??
- Khồng!! Những người đấy tặng em chả thích. Thích ăn của chị Aom mua cho cơ!!
- Thế em ăn tạm của Nan đi kìa...
Aom hất mặt ra phía cửa. Hongyok đang vui vẻ chạy đến. Nan mỉm cười nhìn cô gái.
Nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng tắt ngúm khi Hongyok bị một chàng trai giữ lại. Vẻ mặt cô gái cũng vô cùng hốt hoảng. Họ nói chuyện gì đó với nhau. Nan cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy tên kia nắm lấy cánh tay cô ấy mà cô ấy vẫn để nguyên.
Nhưng cậu vẫn tỏ vẻ vô cùng bình thản, coi như là không có chuyện gì. Cậu quay về nói chuyện với Tor và Aom.
- Hắn hình như là khách vãng lai??
Tor gật đầu với cậu:
- Ừ. Chưa bao giờ thấy mặt luôn.
- Trông... Cũng có vẻ tử tế... - Aom nói vô cùng ái ngại.
Nan hơi nhếch mép, uống hết cốc nước của mình. Đúng lúc đó Hongyok đến chỗ cậu:
- Anh yêu à... Hôm nay em phải đi có việc với bạn em một chút... Tối nay chắc em không về sớm đâu... Anh đừng đợi em nhé??
Nan cười gật đầu:
- Ừ... Được rồi.
Hongyok nói xong thì vội vã quay lưng đi luôn. Bỏ lại trái tim hụt hẫng của Nan ở lại. Tor và Aom vẫn ái ngại nhìn Nan. Nan phẩy tay ý bảo không sao đâu.
Cả buổi tối hôm đó, cô gái không hề liên lạc với cậu.
Nan ngồi nhìn điện thoại cả 1 đêm.
Cô ấy chưa bao giờ trong vòng 2 tiếng không hề liên lạc với cậu...
Vậy mà lần này... Cô ấy đã đi hẳn một đêm...
Một cảm giác bức bối khó chịu trào lên trong lòng Nan. Những lời kể về quá khức cô ấy ngày xưa như hiện về trong cậu. Những sự nghi ngờ, ghen tuông dày vò đầu óc Nan khiến cho cậu như muốn phát điên lên theo.
Cả một đêm đó, câu hỏi về việc rốt cuộc cô ấy ở đâu... Cùng ai... Đang làm gì.... cứ ám ảnh lấy tâm trí cậu... Cậu vừa muốn biết... Lại vừa không dám hỏi...
Đến gần sáng, Nan lúc này mới thiu thiu ngủ được 1 tí thì cậu bất chợt nhận được điện thoại của một người bác ở Trat.
Nan uể oải nhấc điện thoại lên nghe máy.
- Alo, cháu nghe ạ??
- Nan à... Bác nghĩ cháu nên về Trat sớm đi... Mẹ cháu có chuyện rồi...
Lúc đó, Nan cảm giác như tim mình ngừng đập. Cảm giác buồn ngủ đột ngột biến mất. Cậu ngồi bậ dậy cố gắng điều hoà nhịp thở và từ từ hỏi lại:
- Bác nói rõ hơn đi được không?? Mẹ cháu làm sao??
- Mẹ cháu nhập viện rồi...
- Mẹ cháu làm sao ạ????? - Nan gào lên.
- Bác không rõ lắm. Bác sĩ nói gì đó bác thật sự không hiểu. Cháu học về Y thì cháu thu xếp về đây để xem tình hình thế nào...
- Cháu sẽ về ngay ạ.
Nan ngồi bật dậy. Cậu thu xếp quần áo và đồ đạc, ngay lập tức phi thằng ra bến xe để trở về Trat. Cậu chẳng kịp nhắn hay báo lại cho ai cả. Lúc này, cậu chỉ nghĩ đến mẹ mình...
Cả đoạn đường, ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Nan là, cậu hy vọng mẹ cậu sẽ bình an khôgn có chuyện gì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip