Chap 16: Chàng trai của hoài niệm 2 ngày sau.

Trời lạnh mưa nhiều...
Mong rằng... Cô ấy tốt nhất đừng có ra khỏi nhà....
- Em ốm à?
- Chỉ cần hơi lạnh một chút thì em sẽ lại bị xụt xịt mũi thôi mà...
---------------------------
Sau đợt hoá trị của ông Jun, Nan lái xe về nhà. Cậu mệt mỏi dụi mắt và vặn người. 2 ngày hôm nay, cậu đã không hề về nhà một chút nào rồi. Cậu thực sự rất nhớ cái giường của mình....
Gần đến nhà, cậu bất ngờ nhận được điện thoại của Tor:
- Alo, tôi đây.
- Đang ở đâu thế??
- Đang về nhà rồi. Sao??
- Ra Heaven đi. Tôi đang ở đây cùng Tina này.
- Tina về nước rồi à??
- Ừ. Về rồi. Qua luôn đi nhé, lâu lắm rồi không gặp nhau. Tôi có chuyện rất quan trọng cần phải thông báo với các cậu đây.
- Chuyện gì thế??
- Cứ đến đi rồi biết nhé!!
- Ừ. Thế đợi tí.
Nan dập máy và ngay lập tức vòng tay lại phi thẳng đến quán bar Heaven. Quán bar vẫn nằm ở vị trí đắc địa khi xưa, chỉ có điều, chủ nhân của nó giờ đã nâng tầm lên rất nhiều rồi.
Nan gửi xe vào bãi đỗ đã được thửa riêng. Sau đó nhanh chóng bước vào quán bar.
Heaven đã được sửa lại khá nhiều. Ngoài khu vực sàn nhảy và quầy bar bên ngoài, hiện tại đã bố trí xây thêm 5 phòng vip ở tầng trên với mô hình như những quầy bar thu nhỏ khác, hiện đại và rực rỡ hơn rất nhiều. Khu phòng VIP này được xây để phục vụ những khách hàng giàu sụ nhưng lại thích sự riêng tự kín đáo.
Nan vừa bước đến cửa, bảo vệ đã giữ cậu lại.
- Cho hỏi, anh đã đặt trước chưa?? Hôm nay sàn chính đã được bao trọn, còn các phòng VIP thì cần phải đặt trước...
Nan nhíu mày nhìn cậu ta. Mặt mũi non choẹt, chắc chắn là một cậu trai mới làm. Nan chưa kịp nói gì thì quản lý đã ra vỗ bốp một cái lên đầu cậu lính mới:
- Đã chả biết cái gì còn làm trò. Ra ngoài kia dắt xe cho khách đi. Để cho ông đứng ở đây thì có mà quán tôi mất hết khách!
Cậu bảo vệ sợ xanh mắt mèo vội biến đi. Nan nheo mắt nhìn tay quản lý cười cười:
- Hống hách gớm nhỉ. Trông cũng hợp phết đấy. Quản lý Hernfah cơ mà chứ chẳng chơi.
Anh chàng quản lý kia nhếch mép, đưa tay phủi phủi vai áo Nan:
- Lâu quá không thấy bác sĩ Nan đến. Tưởng quên anh em rồi cơ!
- Ai dám. Dạo này hơi bận.
- Thế lên kia nhanh lên đi. Tor với Tina đang chờ rồi. Cả thằng Tungbeer cũng được huy động đến rồi.
- Thế à??
Nan lên khu phòng VIP. Cậu quản lý đi phía trước mở cửa cho cậu. Vào trong, tiếng nhạc ồn ào xập xình làm cho Nan suýt ngã ngửa.
- Ái chà bác sĩ Nan!!! Mới có mấy tháng không gặp mà trông cậu sắp như thành bà nội của tôi rồi!! - Tungbeer hớn hở chạy đến khoác vai Nan.
- Ôi cảm ơn cậu quá khen. Lần trước cậu gọi tôi là bà cố nội. Hôm nay được hạ xuống thành bà nội tôi hạnh phúc khóc hết nước mắt ấy. Yêu thương luôn... - Nan phẩy phẩy tay.
- Thôi nào ca sĩ Tungbeer để bác sĩ Nan thở cái đi... Quản lý Hernfah đẹp trai, mang cho anh em tôi mấy loại nặng nặng nhất đến đây cái!!! - Tor nháy mắt.
- OK. Để tôi bảo nhân viên.
Hernfah ngay lập tức chạy ra ngoài. Nan ngồi cạnh Tor và quay sang hỏi Tina:
- Sao đợt này sang Campuchia suốt thế?? Định sang bển định cư à?
- Không phải. Nhưng cũng định mở xưởng bên đấy.
- Ngon phết nhỉ!!! Nhưng mà sự nghiệp thành công thì cũng chưa là cái gì đâu cưng ạ. Cậu cũng phải lo cho cuộc sống sau này của cậu đi chứ?? Cứ để thế này mãi hay sao???
Tina nghe vậy thì chỉ mỉm cười. Nan thì nâng cốc bia lên uống. Cậu thầm phục Tina và cũng thầm buồn cho bạn.
Cậu bạn Tina của cậu, sau 4 năm đã trở thành một người cực kỳ thành đạt. Cậu đứng lên mở một xưởng sản xuất ô tô rồi từ đó tự lập thêm 3 cái xưởng nữa. Ngoài ra cậu ta cũng sở hữu cho mình một chuỗi các cửa hàng siêu thị lớn nhỏ.
Sự nghiệp thành công nhưng đáng tiếc, tình cảm của cậu ta lại vô cùng ảm đạm. Yêu đương với Aom được 2 năm thì họ chính thức đường ai nấy đi do cãi vã triền miên. Tuy 2 người chia tay nhau cũng được một thời gian, nhưng ai cũng hiểu, trái tim bọn họ lúc nào cũng hướng về nhau.
Đúng lúc này, Tor mới đứng lên tuyên bố:
- Nào... Hôm nay có đầy đủ anh em , tôi xin được thông báo một chuyện cực kỳ hệ trọng...
Tungbeer hất hàm:
- Đừng bảo bố trẻ định lấy vợ nhé??
Hernfah cũng nói:
- Đừng có nói là cưới. Bạn không đỡ nổi đâu. Hết tiền rồi.
Tor cười cười:
- Sao các cậu chả để tôi thông báo gì hết cả thế nhỉ.
Lúc này, Tina đang nằm ườn trên sofa cũng phải ngồi bật dậy:
- Cái gì??? Cưới thật á??
Tor lúc này gật đầu vô cùng nghiêm túc:
- Ừ. Cô ấy cuối cùng cũng đồng ý rồi.
Sau một hồi im lặng, cả lũ đồng loạt hò hét xông đến ôm vai bá cổ chúc mừng Tor.
- "Cuối cùng cũng đồng ý" rồi cơ đấy!! - Hernfah đá đểu.
- Mẹ. Tôi cứ nghĩ cô ấy phải cho cậu chờ thêm 5 năm nữa!! - Tina vỗ đầu Tor.
- Các ông ở đây hôm đó phải là phù rể cho tôi đấy nhé!! Không đứa nào trốn được đâu. Trốn là tình bạn bao năm chấm dứt đấy!!!
- Rồi rồi!! Sao mà trốn được.
- Thế phù rể có được miễn "bỏ phiếu" không??
- Không miễn! Đã thế phải bỏ tận 2 phiếu nhé!! - Tor khoát tay.
- Ok. Thế để anh bỏ 2 cái "phiếu trống". - Hernfah gật gù.
Cả bọn bật cười ầm ĩ. Nan cũng chỉ cười mà không nói gì. Cậu thật sự rất mừng cho Tor.
Nhắc đến chuyện của Tor, Nan luôn cảm thấy, cậu ta thực sự đã nhận được một cái kết viên mãn cho mình. 3 năm trước, có 1 vị khách đến quá bar và tình cờ gặp Tor. Ông này là một ông bầu mới nổi và thấy Tor cực có tiềm năng làm người mẫu. Tor sau đó nhanh chóng trở thành người mẫu hot nhất thời điểm đó, còn được mời sang cả lĩnh vực điện ảnh.
Trong một lần đi quay phim, Tor tình cờ gặp lại người yêu cũ của mình - Kao. Hoá ra cô nàng đã đi du học trở về và sau đó vào làm tại đài truyền hình. Sau một thời gian gặp mặt, cuối cùng họ cũng nhận ra tình cảm dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi. Họ quay trở lại cùng nhau sau một thời gian dài xa cách. Thế nhưng, Kao năm lần bảy lượt từ chối lời cầu hôn của Tor. Có lẽ, cô ấy cảm thấy không yên tâm về quá khứ của cậu ta khi hai người không ở bên nhau.
Nan hỏi nhỏ Tor khi mọi người đang ôm nhau hát hò:
- Này. Sao cô ấy cuối cùng lại đồng ý?
Tor cười vô cùng gian trá:
- Còn thế nào nữa... Công cuộc đúc người thành công rồi... Còn nhớ lần trước tôi nhờ cậu giới thiệu bác sĩ cho tôi không?? Đấy...
Nan trố mắt nhìn Tor rồi gầm ghè giận dữ:
- Ông... Khốn nạn thật... Thủ đoạn thật!!!
Tor cười cười nhún vai:
- Đành vậy thôi. Tôi không đợi được nữa rồi. Hơn chục năm trời đợi cô ấy trong hồi ức, cảm tưởng như tôi đã sống qua hẳn cả 1 cuộc đời vậy.
Nan nghe Tor nói vậy thì nhìn bạn vô cùng cảm thán. Tor không muốn phá hỏng không khí nên vỗ vai Nan:
- Thôi. Uống.
Vậy là người bình thường vô cùng kiệm lời kiệm rượu như Nan hôm đó cũng lao vào cuộc vui cùng mọi người để chúc mừng Tor. Càng uống, cậu càng cảm thấy vô cùng quay cuồng, bụng dạ cồn cào. Cậu không biết tại sao đôi chân mình lại nhảy được loanh quanh trong phòng hát như thế nữa.
Lúc gần ra về, khi Nan đang gật gù như sắp gục luôn tại bàn thì Hernfah nói:
- Này...
- Hử??? - Nan nhìn theo lờ đờ
- Tôi nghe nói Hongyok sắp về nước đấy. Hình như là ngày mai. Tôi thấy mail về cho Naen thế.
Tất cả quay lại nhìn Hernfah chằm chằm. Nan thì há hốc mồm mặt vẫn không cảm xúc nhìn cậu ta. Một chút ý thức tràn về trong đầu cậu. Mãi sau, Nan mới lên tiếng:
- Ừ. Tôi biết. Cô ấy chắc chắn sẽ sớm trở về. Nhưng có chuyện gì quan trọng sao???
Cả bọn hỏi lại đồng thanh giọng ngạc nhiên.
- Cậu biết??
- Ừ. Biết. Bác cô ấy gọi về. Tình trạng của bố cô ấy ngày càng xấu.
Tor lừ mắt chằm chằm nhìn Nan như có ý muốn cào xé mặt cậu:
- Cậu vẫn còn chăm sóc ông ta sao??
Nhưng Nan chưa kịp trả lời thì đã ngã gục xuống và không ý thức gì được nữa....
------------------
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Nan giật mình khi cậu nhận ra mình đang nằm lăn lóc trong một phòng ngủ ở nhà Tina.
Nan ngồi dậy và ôm đầu. Sau đó cậu lại nằm vật xuống giường. Đầu cậu lúc này đau như búa bổ, lại còn quay quay chóng mặt. Nan lúc này mới nhìn lại quần áo và ý thức, toàn bộ bộ đồ cậu đang mặc là quần áo ngủ của bạn Tina.
Cậu giơ tay lên xem đồng hồ. 7 giờ 50. Bỏ mẹ!!! Muộn làm rồi!!!!
Lúc này, Nan cố mọi cách để gượng dậy. Cậu nửa đi nửa trườn ra ngoài phòng khách cũng bắt gặp Tina mặt mũi phờ phạc ngồi ở đó:
- Hi. - Nan nặng nhọc lếch thếch đi ra và ngồi xuống phía chiếc ghế bên cạnh Tina.
- Tỉnh rồi à??
- Chưa tỉnh lắm. Sao tôi lại ở nhà ông thế này??
Tina nhìn Nan ngao ngán, mãi sau cậu mới kể:
- Hôm qua ông uống say tưng bừng rồi ngất bất tỉnh. Bọn tôi phải vác ông về. Nhưng vừa đưa ra ngoài quán thì ông trúng gió nôn oẹ tung toé ngoài cửa quán, cuối cùng anh em phải khiêng về nhà tôi thay quần áo cho ông và trông chừng ông...
Nan cười khì khì:
- Ngại vãi. Thế quần áo của tôi đâu cả rồi??
- Đang giặt... Nôn hết ra quần áo rồi còn đâu. Xe của ông vẫn gửi ở quán đấy. Khi nào tiện thì qua mà lấy. - Tina trả lời xong thì hơi đảo mắt - Hôm qua ông làm gì mà uống kinh thế? Bình thường có bao giờ quá chén vậy đâu??
- Tôi mừng cho Tor mà.
Nhưng Tina dường như vẫn không tin. Cậu ta nhìn xoáy sâu vào Nan vô cùng đầy ý đồ:
- Là do chuyện của Hongyok?? Cậu lại lao xao vì cô ấy trở về??
Nan nhìn Tina bất ngờ, rồi nhanh chóng cúi đầu:
- Cậu nghĩ hơi quá rồi đấy.
- Còn không phải nữa à?? Ông nghĩ tôi ngu chắc?? Từ ngày cô ấy đi ông thay đổi thế nào?? Từ lúc đi du học trở về ông thay đổi ra sao... Chẳng nhẽ tôi không thấy?? 4 năm qua tình cảm của ông cũng chẳng thay đổi tí gì...
Nan ngay lập tức gạt đi:
- Đừng nói nữa. Chuyện của tôi tôi sẽ tự lo. Ông lo cho ông trước đi.
Vừa nói xong, cậu đứng phắt dậy và bỏ vào phòng, bỏ lại Tina ngao ngán lắc đầu phía sau.
-------------------
Nan thay quần áo và nhanh chóng đến bệnh viện. May mắn cho cậu, hôm nay trưởng khoa đi họp nên việc cậu đến muộn những 1 tiếng không bị làm sao cả.
Đến buổi trưa, Nam chạy đến khoác tay cậu
- Anh yêu à!!!
Nan giật mình. Cậu quay lại nhìn Nam thăm dò:
- Có chuyện gì nữa đây??? Kẻ đen đủi nào gây sự với tiểu thư nhà anh thế?? Hay lại muốn nịnh nọt nhờ vả anh chuyện gì hả???
Nam bĩu môi buông tay Nan ra:
- Người ta chỉ tình cảm với anh một chút mà anh lại nghĩ xấu người ta thế à??
Nan cười cười lắc đầu:
- Ra chỗ khác chơi đi. Hôm nay anh hơi bận.
- Bận gì?? Anh mới trực hôm kia mà??
- Ừ. Nhưng hôm nay anh còn trực hộ cho chị Cáo Hồng nữa.
Chị Cáo Hồng là chị phó khoa mặt quắt như cáo chuyên mặc đồ màu hồng mà Nan cực kỳ kính trọng. Đó là người đàn chị giúp đỡ Nan nhiều nhất lúc cậu mới vào khoa. Dạo gần đây con gái bà chị đó sắp lấy chồng, con trai thì sắp thi đại học, nên bà chị thường xuyên phải nhờ Nan trực hộ vì vô cùng bận rộn.
Nam cười cười ẩn ý:
- Tối nay em cũng trực này. Đêm nay gọi đồ ăn đêm về chúng mình ăn nha!!
Nan nghĩ nghĩ 1 lúc rồi gật đầu:
- Ừ được rồi. Thôi giờ thì tránh ra kia một chút cho anh làm việc đi nào. Tối rồi tính sau.
Nam nhanh chóng rời đi. Nan bắt đầu ngồi xem lại bệnh án của các bệnh nhân nhập viện đêm qua. Sau đó cậu đi một vòng phòng bệnh để thực tế tình hình.
Cả ngày làm việc, Nan gần như mệt phờ người. Hôm nay cậu tiếp nhận 6 ca cấp cứu, trong đó có 2 ca vô cùng nguy hiểm.
Đến 8 giờ tối, lúc Nan đang nằm gục xuống bàn ngủ thì Nam bất ngờ vỗ vai từ phía sau:
- Anh. Dậy đi ăn thôi.
Nan hơi ngái ngủ ngẩng lên:
- Mua đồ ăn về ăn chứ?? Có ai trông đâu??
- Có mà. Anh Chim Xanh và chị Chim Đỏ vừa đi ăn về sẽ trông hộ chúng ta. Đi ăn một chút thôi mà!!
Anh Chim Xanh và chị Chim đỏ là hai bác sĩ trẻ trong khoa cậu. Tất nhiên đó không phải là tên thật của họ. Đó là một cặp vợ chồng  bác sĩ mới cưới. Anh chồng thì luôn mặc áo xanh trong khi cô vợ thì thích mặc áo đỏ. Bọn họ bình thường nếu không phải làm việc rất hay ngồi chui vào một góc chim chuột tình cảm với nhau nên cả khoa thường gọi vui họ là anh Chim Xanh và chị Chim Đỏ.
- Anh lười lắm.
- Anh thì lúc nào cũng lười!!! Thôi đi một chút thôi!!! Hôm nay anh chưa qua chỗ của chú Jun đúng không?? Mình qua đấy một chút rồi mình đi ăn. Đi mà. Đi nhé anh nhé... Đi...
Nam vừa nói vừa lắc vai của Nan liên tục. Nan lúc này cũng nhớ ra, quả thật mình hôm nay chưa đến xem xét tình hình bên khoa Ung thư. Nan uể oải cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý.
- Được rồi được rồi!! Sợ em quá.
Nam sung sướng cười hớn hở, trong khi Nan ngồi dậy vươn vai chỉnh lại áo sống.
Nam khoác vai Nan đi. Hai người cùng nhau di chuyển về phía khoa Ung thư. Nan di chuyển với điệu bộ hơi thất thểu. Nam để ý thế liền vặn hỏi cậu:
- Hôm qua anh uống rượu say bét nhè hả??
- Sao em biết??
- Sao không biết?? Quần áo này có phải của anh đâu?? Đã thế lại còn có mùi lạ nữa chứ. Hôm nay còn đi làm muộn, đến nơi đầu óc còn bù xù...
Nam thao thao bất tuyệt liệt kê khiến cho Nan bật cười. Nam thấy vậy thì cau mày hỏi:
- Anh cười cái chi???
- Anh cười vì em để ý kỹ anh quá nhỉ?? Mascara trên mắt lem hết thì không biết nhưng mặt anh có thêm cái mụn là nắm rõ quá nhỉ.
Nam giật mình:
- Cái gì cơ??? Mascara của em bị lem á.
Nam ngay lập tức dừng lại mở điện thoại ra soi soi. Nan ở bên cạnh bật cười. Khi biết bị Nan lừa, cô gái bực bội đấm thùm thụp vào lưng của cậu:
- Anh... Đúng là đồ dã man!!!
Nhưng ngay sau đó cô gái cười vui vẻ lại khoác tay Nan tíu tít kể chuyện tiếp:
- Anh biết không, vừa nãy lúc anh ngủ, anh Chim Xanh với chị Chim Đỏ lại bắt đầu....
Cô gái lại tíu tít kể chuyện trong khi Nan cũng cười cười hưởng ứng theo chuyện của cô gái. Đến cửa phòng bệnh, hai người đẩy vào thì thấy bên trong có khá nhiều người.
Nan nhìn lướt qua và bất chợt đứng hình. Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Nam đang khoác trên tay của mình ra. Nam ngạc nhiên nhìn Nan rồi nhìn những người trong căn phòng.
Ở đó có 2 vị y tá, vị bác sĩ điều trị chính cho ông Jun. Và còn có cả một đôi trai gái ăn mặc vô cùng sành điệu.
Cô gái cũng nhìn lại Nan với ánh mắt ngạc nhiên không thể ngạc nhiên hơn. Cô nhìn cậu như tưởng cậu là một sinh vật từ trên sao hoả rơi xuống. Ánh mắt của cô hơi có vẻ bất ngờ, lại thoáng chút đâu đấy một sự thù hận khó nói.
Vị bác sĩ điều trị nhìn thấy Nam và Nan thì mỉm cười:
- A. Bác sĩ Nan đến rồi đấy à. Giới thiệu với cô. Đây là bác sĩ Nan, người mà bố cậu đã nhận là con nuôi. Bác sĩ Nan đã chăm sóc cho ông Jun đây nhiều lắm đấy... Còn bác sĩ Nan à, đây chính là người nhà của ông Jun. Đây là con gái và con rể tương lai của ông ấy, cô Hongyok và cậu Marco.
Nan nhìn Hongyok chằm chằm. Hongyok cũng không thể dứt mắt được khỏi Nan. Giây phút đó, có cảm tưởng mọi thứ đã ngừng lại và chỉ quay quanh hai người mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip