Chap 17: Cậu ấy là một người cố chấp

Người phá vỡ không khí căng thẳng trong phòng lúc này cuối cùng lại chính là bố của Hongyok.

- Hai đứa đến rồi à?? - Ông hỏi Nan va Nam.

Nam cười cười kéo Nan đi đến gần giường ông:

- Con đến thăm chú đây. Từ hôm chú hoá trị đến giờ con bận quá.  Chú thấy thế nào rồi.

- Chú không sao. Cảm giác chỉ mệt hơn các lần trước một chút.

Nam quay sang hỏi thăm tình hình của bác sĩ điều trị. Căn phòng vẫn nặng nề không giảm nổi chút sát khí. Nan cúi đầu tránh ánh mắt nhìn chằm chằm của Hongyok. Bất chợt vị bác sĩ kia hỏi Nan

- Bác sĩ Nan hôm kia trực rồi mà?? Sao hôm nay lại ở lại trực tiếp thế?? Lại bị bà Cáo Hồng lợi dụng hả??

Nan cười cười. Vị bác sĩ kia cũng bật cười. Ông quay sang nói với Hongyok vô cùng thản nhiên:

- Bác sĩ Nan và bác sĩ Nam đây làm ở khoa Nhi. Tuy nhiên hai bác sĩ này rất nhiệt tình sang đây giúp đỡ chúng tôi. Đặc biệt họ cũng chăm sóc bố của cô vô cùng chu đáo.

Hongyok cuối cùng cũng mở miệng nói:

- Vậy sao?? Cảm ơn hai bác sĩ.

Nan vẫn cứng họng. Nam thấy vậy bèn cười xoà nói:

- Không có gì đâu chị. Chúng tôi cũng vô cùng quý chú mà. Chú đối xử với bọn tôi cũng như con vậy.

Vị bác sĩ kia bất ngờ đùa cợt:

- Anh Jun chỉ đối xử với Nan như con thôi. Còn với con thì ông ấy coi như con dâu.

- Chú à!!!

Nam bất ngờ ngượng đỏ mặt. Nan cũng khá giật mình nhìn ông chú bác sĩ còn ông Jun thì cười khà khà vô cùng sảng khoái. Hai cô y tá từ đầu đến cuối không nói câu nào cũng phải nhếch mép cười mỉm. Riêng Hongyok thì nhìn Nam hơi dò xét, rồi bất chợt có ý cười nhạt nhẽo với người chẳng dám nhìn thẳng vào cô.

Vị bác sĩ đáng kính kia tiếp tục đùa cợt:

- Chú nói sai gì sao?? Cả cái bệnh viện này đều nói 2 đứa là một cặp mà. Mà chú nói thật chứ hai đứa đúng là đẹp đôi nhất cái bệnh viện này đấy... Con phải nhanh tay hốt bác sĩ Nan về nhà đi. Chứ các y tá khoa khác là nhòm ngó kinh lắm đấy. Để kiếm được một người nhân cách tốt mà điều kiện cũng tốt như bác sĩ Nan bây giờ không phải là đơn giản đâu!!

- Chú!!! Sao chú cứ trêu con mãi thế?? - Nam phụng phịu.

Ông Jun sau khi cười nghiêng ngả thì mới hỏi Nan:

- Hai đứa giờ chuẩn bị đi ăn đúng không??

- Vâng.

- Thế đi đi kẻo muộn.

- Vâng... Thế con xin phép.

Nan định quay đi thì ông Jun lại nói:

- À. Có chuyện này nữa??

- Dạ??

Ông Jun quay ra ngoắc ngoắc cả Hongyok.

- Cái xe cũ của con dạo này bố để cho Nan đi. Giờ con về bố muốn con sang tên cái xe đó cho Nan. Cậu ấy đã chăm sóc bố rất nhiều. Con không thấy phiền chứ??

- Thôi con không cần đâu bố... - Nan vội vã từ chối.

- Không cần cũng phải cần. - Ông Jun gạt đi - Ý của bố đã quyết như thế rồi. Con không nhận nó thì sau này khỏi cần đến thăm bố nữa.

Nan hơi ngập ngừng. Hongyok gật đầu nhìn bố bình thản nói:

- Con biết rồi. Con sẽ làm thủ tục sang tên xe cho cậu ấy.

Nan nhìn Hongyok. Đó là lần đầu tiên 2 người nhìn trực tiếp thẳng vào mắt nhau. Cô gái ấy, đã xinh đẹp và trông chín chắn hơn rất nhiều rồi...

- Cảm ơn cô - Nan bình thản nói.

- Không có gì. Cảm ơn anh đã chăm sóc bố tôi thời gian qua.

Nan gật đầu. Sau đó cậu xin phép ra khỏi phòng. Nam lật đật chạy theo. Vừa ra khỏi phòng, cô gái nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong ánh mắt và tâm tình của Nan.

- Anh à??

-....

- Tiền bối...

-...

- Nan Sunanta... - Nam gào lên.

Nan giật mình quay sang nhìn Nam.

- Hử?? Sao thế em??

- Anh làm sao vậy?? - Nam cau mày.

- Anh đâu có sao??

- Anh rất khác lạ??

- Khác lạ gì chứ??

Nam không nói gì mà bỏ đi trước, mặc cho Nan thở dài thườn thượt ôm đầu ảo não đằng sau.

-----------------

Mấy ngày tiếp theo, Nam không thèm nói chuyện với Nan nữa.

Nan cũng chẳng có tâm trạng mà dỗ dành cô gái nữa.

Đến ngày thứ 3, khi cậu đến thăm ông Jun, ông Jun đòi nằng nặc cậu phải mượn bộ cờ về chơi với ông. Cuối cùng Nan đành chạy xuống phòng bảo vệ mượn bộ cờ lên cho ông.

Khi hai người đang chơi cờ, ông Jun bất ngờ hỏi cậu:

- Con ổn chứ?

- Dạ? - Nan ngơ ngác hỏi lại.

- Con bé đó về đây, lại đi cùng một người khác, con cảm thấy ổn chứ?? - Ông Jun tiếp tục xếp cờ bình thản hỏi.

Sau một thoáng ngạc nhiên, Nan cũng cười xoà trả lời ông:

- Có gì không ổn chứ bố? Chuyện cũng qua lâu rồi mà. Con thấy chàng trai đó trong rất ổn...

- Thế chuyện của con và con bé Nam thì làm sao??

- Sao đâu ạ?? Con với cô ấy có gì với nhau đâu??

- Mấy hôm nay con bé đến thăm bố một mình, mà mặt lại hơi buồn buồn. Hai đứa cãi nhau à??

- Không có ạ. Đột nhiên cô ấy không muốn nói chuyện với con nữa. Con cũng chả biết làm sao. Cứ để cô ấy yên tĩnh vài hôm đã ạ.

Ông Jun thở dài:

- Con bé đó thích con nhiều thế, con không bận tâm sao??

Nan nhìn ông Jun rồi nhìn xuống bàn cờ. Cậu cười nhẹ:

- Trong lòng con lâu rồi cũng chẳng còn dành tình cảm cho ai nữa. Thứ gọi là tình yêu đó nó cứ mỗi lúc đều nguội lạnh trong lòng con rồi. Con cũng chẳng biết mình có thể tiếp nhận được ai không nữa...

- Nhưng bố thấy Nam là một cô gái rất tốt. Con bé xinh xắn đáng yêu, gia cảnh tốt, nhân cách tử tế, lại còn là một người có tài... Vậy mà cô bé ấy lại thích con rất nhiều như vậy... Bố nghĩ con nên thử làm một điều gì đó...

- Con biết... Con biết cô ấy rất hoàn hảo. Trong sáng và lương thiện. Cũng rất thích con... Nhưng con sợ, bản thân con sẽ làm tổn thương cô ấy. Con chưa đủ can đảm, cũng chưa sẵn sàng bố ạ...

Ông Jun nghe Nan nói vậy thì cũng không ý kiến gì nữa. Nan ngồi một lúc thì đứng dậy trở về khoa của mình.

Đang đi trong sân viện, cậu bất chợt gặp Nam đang ngồi ngẩn ngơ ở ghế đá. Nan tiến lại gần và ngồi xuống cạnh cô gái:

- Em đang nghĩ gì thế??

Nam giật mình nhìn sang và khá bất ngờ khi nhìn thấy Nan. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm của mình mấy ngày qua.

- Em chả nghĩ gì cả.

Nan cười xoà. Nếu như cô ấy không có ý định muốn nói, cậu cũng không muốn làm phiền cô gái. Nan đứng dậy và bỏ về phòng làm việc của mình.

Hôm đó, Nan được tan làm sớm. Cậu không đi ăn uống gì mà về thẳng nhà ngủ luôn. Cậu có cảm giác từ lâu lắm rồi mình chưa ngủ được 5 tiếng 1 ngày. Cậu dự định, ngày hôm nay chính là ngày rành ra để đi ngủ.

-------------------

Tiếng chuông điện thoại làm Nan giật mình thức giấc.

Cậu đưa tay quờ quờ mệt mỏi chiếc điện thoại ở đầu giường. Vừa cầm lấy cậu nhìn chăm chú vào màn hình. Là Hernfah gọi. Cậu ta gọi cậu giờ này để làm gì chứ?? Lại tụ tập sao??

- Alo?

- Nan à?? Cậu đang ở đâu thế??

- Tôi đang ở nhà. Đang ngủ bù. Mệt lắm.

- Mệt cậu cũng phải đến đây. Đưa cô gái của cậu về đi.

- Cô gái nào cơ??

- Còn cô nào nữa?? Cô bác sĩ xinh xinh ấy. Đến đây uống từ 5 giờ bây giờ say bê bết không tỉnh lại kia kìa. Lại còn liên mồm lẩm bẩm gọi tên cậu nữa chứ... Đến mau lên.

Hernfah chỉ nói đến đấy thì dập máy. Nan cáu gắt đấm xuống đệm 1 cái. Cậu ngồi dậy dụi mắt nhìn lại, đã là 11 giờ. Nan thay quần áo và lên xe đến thẳng quán bar.

Đến nơi, Nan khá bất ngờ khi quán bar vô cùng vắng vẻ lại treo biển đóng cửa. Thằng ranh Hernfah định chơi cậu à??

Nan gửi xe và bước vào đến cửa, bảo vệ chạy ra hỏi cậu:

- Sếp ạ?? Sếp cũng vào dự tiệc ạ??

- Tiệc?? Tiệc gì cơ??

- Ơ?? Sếp không biết ạ?? Thấy bảo là tiệc chào đón gì đó của bạn cậu chủ Tina với sếp Hernfah mà. Cả cậu Tor cũng ở trong đó nữa... Sếp cứ thử vào tìm bọn họ ạ??

Nan khá ngạc nhiên. Đông đủ như vậy mà không có cậu... Một dự cảm không hay lắm nảy lên. Chẳng lẽ là tiệc của... cô ấy??

Nan bước vào. Cậu choáng ngợp với không khí bên trong. Nhưng khi thấy cậu vào thì ai cũng quay lại nhìn:

- Nan??? - Tina hoảng hốt hỏi.

Những ánh mắt sửng sốt nhìn cậu làm cậu lúng túng vô cùng. Cậu đoán không sai, là tiệc chào mừng cô ấy trở về.

Cũng may, Hernfah chạy nhanh đến chỗ cậu:

- Người ở phòng VIP trên kia. Cô ấy nải nỉ mãi tôi mới cho cô ấy lên đó. Một mình một phòng.

Nan gật đầu. Cậu quay lưng và bỏ lên gác theo Hernfah, để mặc những ánh nhìn chăm chăm của những người tham dự.

Hernfah mở cửa phòng VIP thứ 2. Nan khá shock khi thấy la liệt bia trên bàn cùng cô gái nằm kềnh ở ghế salon. Áo hở vai, váy ngắn lộ đùi... Nếu như chẳng may có thằng cha nào đó vào nhầm phòng mà nhìn thấy cô ấy như vậy, 99% cô gái này sẽ xảy ra chuyện.

Nan thở dài, cậu tiến đến khoác cho cô gái chiếc áo khoác của mình. và đỡ cô ấy dậy. Cô gái lả người dựa hẳn vào lòng cậu.

- Cô ấy đã uống bao nhiêu thế?? - Nan hỏi Hernfah.

- Cậu nhìn xung quanh xem.

Nan liếc nhìn xung quanh. 2 chai rượu và 1 két bia. Cô ấy định huỷ hoại sức khoẻ của mình sao???

Đúng lúc đó Tor và Tina cùng chạy vào phòng. Theo sau thậm chí còn có cả Tungbeer. Nhìn thấy tình cảnh hiện tại, cả lũ giật mình như không tin được vào mắt mình nữa.

- Cái gì thế??? - Tina tò mò hỏi.

- Sao cậu lại đến đây?? - Tor cũng ngạc nhiên.

- Cô nào thế kia?? - Tungbeer nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp sexy đang dựa vào lòng Nan.

Nan thở hắt trả lời câu hỏi của cả bọn.

- Cô ấy là đồng nghiệp của tôi.

- Đồng nghiệp?? - Tungbeer hoảng hốt - Bệnh viện ông mà cũng có bác sĩ hot như thế này á?? Tôi còn tưởng ông cặp với em người mẫu chân dài nào cơ chứ??

Nan hơi nhăn mặt. Hernfah thao thao kể:

-  Em gái này là bác sĩ của khoa nó đấy. Xinh gái khiếp. Đã thế nhà mặt phố bố còn làm to. Bám riết theo bác sĩ Nan mấy tháng nay mà bác sĩ Nan chẳng chịu động lòng gì cả...

Cả bọn gật gù ồ lên. Nan chẳng nói gì lấy giấy ướt lau mặt cho cô gái.

Tina ngập ngừng hỏi:

- Ông làm gì cô bé hay sao mà lại ra nông nỗi thế này??

- Tôi chả làm gì cả...

- Chả làm gì là chết rồi!! - Tungbeer chốt hạ.

Nan từ từ ngẩng đầu lên.

- Ý ông là sao??

- Người ta thích ông như vầy mà ông chả làm gì thì chả quá dã man rồi... Ông nhìn cô ấy xem.

- Cô ấy có nói thích tôi đâu??

Cả lũ trợn mắt nhìn nhau rồi quay lại nhìn Nan:

- Còn phải đợi cô ấy nói thích ông nữa sao?? Người ta là con gái mà?? Đúng là cái đồ đầu bò!!

Nan nhìn bọn họ rồi cúi xuống nhìn Nam buồn rười rượi. Lúc sau, cậu quay lại hỏi cả bọn:

- Tiệc chào mừng Hongyok về à?

Cả bọn nhìn nhau không nói gì, ngầm ý thừa nhận.

Nan bất chợt cười khẩy nhẹ nhàng rồi lắc đầu bất lực.

- Cậu đã gặp cô ấy chưa? - Tor hỏi.

- Gặp rồi. Hôm trước, lúc ở phòng bệnh của bố cô ấy.

- Hai người có nói gì không??

- Không nói gì hết. Nhìn nhau còn không dám nữa mà...

- Ừm... Ở dưới kia... Còn có cả... Vị hôn phu của cô ấy...

Điều nay cậu đã biết, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

- Ừm...

Đúng lúc này, cô gái trong lòng cậu bất chợt tỉnh dậy, mơ màng nhìn thấy cậu. Cô gái ngay lập tức đẩy cậu ra.

- Anh ở đây làm gì??

Nan điềm đạm nói:

- Để đưa em về. Em uống nhiều quá rồi.

- Ai bảo anh thế?? Anh kệ em. Em vẫn muốn uống thêm...

Cô gái vừa nói thì đẩy Nan ra và chạy vụt đi. Mọi người lo lắng chạy theo cô gái. Nam lao xuống quầy bar và gọi thêm đồ với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Đây rõ ràng không phải khách mời cho bữa tiệc hôm nay.

- Về thôi. Em say quá rồi. - Nan kéo tay Nam.

- Anh bỏ em ra. Em không say. Không muốn về. Anh chả có quyền gì để bắt em về cả. - Nam vùng vằng.

Sự co kéo của bọn họ vô tình thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cuối cùng vì Nam vùng vằng quá mạnh nên trượt tay trở thành tát Nan một cái rất mạnh.

"Chát". Âm thanh chát chúa lạnh lùng vang lên. Nan văng hẳn sang một bên và đập đầu vào quầy bar. Cô gái sau khi vùng vằng xong thì cũng oải quá ngã lăn xuống đất.

Tungbeer là người gần nhất chạy đến đỡ Nan lại trong khi Hernfah thì tiến về phía Nam và bế cô bé dậy:

- Say quá rồi. Để tôi đưa cô ấy vào phòng nhân viên nghỉ ngơi.

Hernfah vừa nói xong thì đi luôn. Aom là người đầu tiên chạy lại về phía Nan khi Tungbeer đỡ cậu dậy:

- Em không sao chứ??

Nan đứng dậy nhăn nhó và xoa đầu:

- Em không sao. Chỉ bị u lên 1 chút thôi...

- Bác sĩ Nan??

Một giọng nói trầm ấm bằng tiếng Pháp vang lên. Mọi người quay lại nhìn giật mình. Chàng trai được biến đến với tư cách vị-hôn-phu của Hongyok bước đến gần cậu. Nan bất chợt nhìn thấy gương mặt đang vô cùng khó xử của Hongyok đằng xa.

Mọi người bắt đầu tản dần ra và trở lại với những câu chuyện của mình, chỉ soi mói và dò xét bọn họ qua những cái liếc nhìn đầy âm thầm.

- Vâng. Là tôi. - Nan trả lời bằng thứ tiếng Pháp rành rọt và rõ ràng.

- Cậu biết tiếng Pháp sao?? Cậu đã từng ở Pháp?? - Chàng trai cực kỳ ngạc nhiên.

- Phải vậy. Tôi từng du học ở đó hơn 2 năm.

- Chẳng trách... Giọng cậu rất giống giọng bản địa. Quả là một người tài nằng hiếm có. - Chàng trai đưa tay cho Nan ý muốn bắt tay cậu - Chúng ta đã từng gặp nhau ở bệnh viện mấy hôm trước, cậu còn nhớ không?? Tôi là Marco, chồng sắp cưới của Hongyok. Tôi là người Pháp.

Nan mỉm cười nhẹ. Cậu biết, rất nhiều người tuy tỏ vẻ không để ý nhưng lại đang thầm liếc trộm bọn họ. Nan đưa tay ra bắt tay Marco vô cùng lịch sự:

- Rất vui được gặp cậu, Marco.

- Cậu chính là người đã chăm sóc cho bố của cô ấy đúng không?? Thật sự rất cảm ơn cậu!!

- Có gì đâu?? Tấm lòng của các bác sĩ thôi.

Marco cười xoà:

- Tôi không nghĩ thế. Tôi đã nghe bác sĩ ở đó nói về cậu. Cậu là một người rất giỏi, nhiệt huyết và có tâm. Và chỉ có cậu mới có thể sẵn lòng giúp đỡ ông ấy nhiều như thế... Cậu và người yêu cậu...

Nan ngạc nhiên nhìn Marco:

- Người yêu tôi??

- Phải rồi. Nếu tôi không nhầm thì chính là cô gái vừa rồi đó. Mọi người đều nói đó là người yêu cậu mà... Các bác sĩ đều nói... Có phải không nhỉ?? - Marco khá khoang mang và hỏi lại với vẻ ngại ngại.

Nan mỉm cười lắc đầu không trả lời. Cậu giơ tay chỉ về phía khu nhân viên và nói:

- Tôi qua xem cô ấy thế nào. Rất vui được gặp anh. Gặp lại sau nhé. Enjoy the party!!

Nan chào Marco xong thì len qua đám đông ra khu vực phía sau. Khi cậu gần đến cửa phòng nghỉ của nhân viên thì bất chợt ở đằng sau có tiếng người gọi lại.

- Khoan đã.

Nan đứng lại dừng hình. Cậu không quay lại mà cứ đứng như thế... Giọng nói này... Có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng muốn quên...

- Ở lại nói chuyện... với em... một lúc được không?? - Người kia tiếp tục đề nghị.

Nan từ từ quay lưng lại. Nan nhìn thẳng vào mắt cô gái. Vài năm không gặp cô ấy đã khác đi rất nhiều. Nhưng dù khác thế nào, Nan cũng nhận ra, trái tim cậu vẫn vì cô ấy mà đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip