Chap 4: Chàng trai ấy đã không còn lạnh lùng

Hôm sau, Nan đi thực tập tại viện Nhi.
Giờ nghỉ trưa, khi Nan đang thống kê lại bệnh án mà giáo sư giao cho cậu thì bỗng nhiên cậu có điện thoại. Nan mở điện thoại ra và ngay lập tức cau mày. Cô ta gọi cho cậu làm cái gì thế??
- Alo.
- Alo. Tôi đây. Anh đang ở viện Nhi đúng không??
- Có việc gì??
- Đến giờ ăn trưa rồi. Xuống dưới sân viện ăn trưa với tôi. Tôi đang đợi anh ở đó đó.
- Tôi đang học. Không có thời gian đâu.
- Giờ ăn trưa rồi còn học học cái gì nữa. Nhớ xuống nhé. Tôi đợi anh. Anh không xuống tôi không về đâu.
Cô gái ngay lập tức dập máy. Nan nhìn điện thoại 1 lần nữa và lại cau mày. Cậu lại cúi xuống và tiếp tục công việc của mình.
Gần nửa tiếng sau, cuối cùng công việc của Nan cũng hoàn thành. Cậu nhìn đồng hồ. Chà, giờ đã là 12 giờ 15 rồi. Cậu chỉ còn 45 phút nữa để nghỉ trưa mà thôi. Nan đứng dậy vươn vai. Lúc này, cậu mới chợt nhớ ra là có người vừa mới gọi mình.
Nan tiến lại về phía cửa sổ và ngó xuống sân viện. Sặc. Cô gái vẫn ngồi ở ghế đá đợi cậu!! Nan lắc đầu ngán ngẩm thở dài. Cuối cùng cậu cũng lại vẫn đi xuống.
Nan tiến lại gần về phía Hongyok. Cô gái đang cắm mặt vào điện thoại chơi điện tử, nhưng thấy bóng Nan xuất hiện, cô lập tức bỏ điện thoại xuống và trề môi.
- Nói cho tôi biết, anh học giáo sư nào mà ác vậy. Giờ nghỉ trưa cũng giao bài tập cho sinh viên làm. Thật cầm thú. Thật mất hết nhân tính mà!!!
Nan chả nói gì. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh Hongyok. Nan thản nhiên giở cái túi nilon mà Hongyok mang theo ra. Hongyok cũng nhanh nhẹn gõ túi nilon cùng Nan. Bên trong đó là 2 hộp cơm, có vỏ hộp bên ngoài giới thiệu đây là hãng cơm gà khá nổi tiếng.
- Tôi mua ở hiệu cơm gần trường tôi. Ngon nổi tiếng luôn đó.
Hongyok đưa cho Nan một hộp cơm. Nan mở hộp cơm ra và choáng váng suýt ngất. Đây là xuất cho voi ăn chứ không phải cho người ăn nữa!! Cậu ngó sang hộp cơm của Hongyok thì ít hơn đúng 1 nửa.
- Nhiều thế này sao mà ăn hết?? Tôi là người chứ có phải lợn đâu?
- Nhưng anh chưa ăn sáng. Tôi thì ăn rồi. Vậy cho nên đây là ăn cho hai bữa. Thôi ăn nhanh lên còn đi học nữa kìa...
Hongyok nói xong thì vui vẻ lấy đũa ra.
- Ngon miệng nha!!
Cô gái gắp cơm lên và ăn. Nan cũng chẳng nói nhiều nữa. Cậu nhìn đồng hồ. Thời gian nghỉ trưa cũng chẳng còn nhiều. Nan lấy chiếc thìa nhựa ở phía sau hộp cơm, từ từ xúc ăn.
- Nguội hết cả rồi. Ăn cũng chả ngon lắm. Đã gọi anh từ nửa tiếng trước rồi. Lúc đó anh xuống có phải là cơm vẫn còn nóng hổi ngon lành không?? - Hongyok nói vô cùng tiếc rẻ.
Nan thì chả nói gì. Cậu vẫn chậm rã ăn cơm. Tuy nguội, nhưng không thể phủ nhận, cơm gà ở quán này vô cùng ngon. Nghe nói, giá một xuất của nó cũng bằng nửa ngày lương làm thêm của cậu.
Khi Nan sắp ăn xong hộp cơm thì nhóm bạn cùng lớp với cậu và các anh chị khoá trên đi ngang qua. Thấy Nan đang cùng một cô gái ăn cơm thì họ vô cùng shock và trêu chọc ầm ầm luôn.
- Ủa?? Nan có người yêu hả??
- Người yêu mang cơm đến tẩm bổ hả Nan???
- Chu choa trời đất, tưởng cậu không có người yêu... Ai ngờ người yêu cậu xinh dữ vậy??
- Đã thế lại còn chu đáo nữa chứ!! Mang đồ ăn đến tẩm bổ cho  người yêu kìa!!
- Phen này thì các em gái khoa mình lại khóc ròng mấy ngày nữa mất thôi!!!
-.....
Bọn họ vừa trêu vừa cời cợt vài câu rồi đi lên trên khoa luôn. Vừa lúc đó, Nan cũng ăn cơm xong. Cậu gói hộp cơm vào túi nilon để đem vứt.
- Sao anh không lên tiếng phủ nhận?? - Hongyok thắc mắc hỏi Nan.
- Tôi có nói thì họ cũng không tin. Càng chối thì càng bị chúng nó trêu chọc. Cách tốt nhất để dập tắt được bọn này là im lặng không nói cái gì hết. - Nan bình thản trả lời.
- Bình thường anh được nhiều cô gái mang đồ ăn đến cho lắm hả??
- Cũng một vài người.
Một vài của cậu ta ở đây chính là gần bằng một đội bóng đá thôi.
- Thế chắc anh bị trêu nhiều lắm nhỉ.
- Không. Chẳng bị trêu với ai cả.
- Tại sao??
- Tại vì bình thường thì tôi sẽ không xuống mà ở trên khoa ngủ 1 giấc cho khoẻ người.
Hongyok tròn mắt nhìn Nan.
- Thế tại sao hôm nay anh lại xuống??
- Tại vì hôm nay tôi đói.
Cậu trả lời của Nan vô cùng đơn giản. Nhưng lúc nào nó cũng biết cách làm cho Hongyok rơi từ độ cao 1000m xuống dưới đất!! Con người này, rốt cuộc anh cứ phải phũ với người ta như vậy mới chịu được sao???
Nan đứng dậy, cậu cho luôn cả hộp cơm ăn xong của Hongyok vào túi nilon và chuẩn bị đem vứt.
- Tôi lên khoa trước đây. Còn 15 phút nữa bọn tôi phải học tiếp rồi. Bữa trưa hôm nay, thực sự cảm ơn cô.
Nan bỗng nhiên mỉm cười với Hongyok. Hongyok choáng váng với nụ cười toả nắng của ai kia... Nụ cười của thiên thần trong màu áo blouse trắng tinh khôi.
Nhưng rất nhanh sau đó, Nan quay đi. Hongyok lúc này mới kịp định thần lại. Cô lại chạy nhanh túm lấy Nan lại.
- Này... Đợi đã...
Nan quay lại nhìn cô. Hongyok lấy từ trong túi xách của cô ra một chai trà xanh sữa được đóng chai vô cùng đẹp.
- Là tôi tự pha đó. Cầm lấy đi. Nhớ giữ lại cái chai cho tôi nha. Tôi quý cái chai lắm đó!!
- Ừ.
Nan gật đầu. Hongyok vẫy tay tạm biệt, quay lưng đi và đi về. Nan đứng nhìn theo cô gái. Cậu hơi tần ngần 1 lúc, nhưng khi thấy cô gái đã đi cách mình xa 5 bước chân thì cũng lên tiếng.
- Này.
- Huh..?? - Hongyok quay lại nhìn cậu.
- Hôm nay đi học đi. Đừng có bùng đấy.
- Sao anh biết tôi định bùng học?? - Hongyok sửng sốt.
- Vì cô đang có cái điệu bộ của 1 học sinh lêu lổng sắp trốn học.
Nan nói xong thì mỉm cười quay lưng đi về phía khoa.
-----------------
Cả ngày hôm đó, tin đồn Nan có người yêu ầm ầm trên viện.
Học sinh gương mẫu, học trò ưu tú. Con người lãnh đạm lạnh lùng. Biết bao nhiêu cô gái vì cậu ta đòi sống đòi chết mà cậu ta vẫn dửng dửng. Vậy mà đến nay, cậu ta lại siêu lòng.
- Cô nào thế?? - Mook hỏi Nan.
- Là con bé lần trước gặp trên viện ấy.
Mook nhíu nhíu mày một chút rồi nhớ ra.
- À... à... Tưởng cậu không thích cô bé ấy??
- Ừ. Tớ có thích đâu?
- Thế sao??
Nan quay lại nhìn Mook vô cùng mệt mỏi.
- Cậu tin cái mồm của chúng nó à??
- Đường nhiên là không. Nhưng...
- Nhưng gì nữa??
- Cậu chưa bao giờ để ý đến cô gái nào theo đuổi cậu cả. Một ánh nhìn cậu cũng tiết kiệm. Nhưng cô gái này thì...
Mook lập lờ lấp lửng không hàn thành nốt câu nói. Nan một lần nữa lại thở dài.
- Cô ấy giờ là học sinh của tớ. Tớ đi dậy học cho cô ta.
Mook nghe vậy thì ậm à ậm ừ không hỏi nữa. Cô đi ra chỗ khác cho Nan tiếp tục học bài.
Nhưng bây giờ đầu Nan lại để trên mây trên gió mất rồi. Cậu bắt đầu nghĩ đến những gì mà mọi người đang bàn tán. Thật sự là cậu đối xử với Hongyok đặc biệt hơn những cô gái khác sao?? Cậu tự hỏi bản thân, sao mình hay có những giây phút yếu lòng trước cô gái đó đến vậy...
Lần đầu tiên gặp cô ấy, cậu đã liều mạng gào lên để cứu cô ấy. May mắn cho cậu là lũ ngu đấy cắm đầu cắm cổ chạy đi. Chứ chúng nó mà quay lại không thấy cảnh sát đâu thì chắc ngay hôm đó cậu được ăn cơm bệnh viện luôn.
Ngay sau đó, cậu đồng ý đưa cô gái về nhà, mặc dù lúc đó đã rất muộn. Nó đi ngược lại hoàn toàn với tính cách bình thường của Nan. Không quan tâm đến thế sự, không can dự vào chuyện của người ngoài, không để ý đến tất cả những việc mà không liên quan đến mình....
Sau đấy, khi cô ấy ngày ngày đến quán bar, tuy cậu chẳng nói chuyện cũng như chẳng thèm liếc nhìn đến cô ấy lấy 1 cái, nhưng những thứ nhỏ nhặt về cô ấy, như việc cô ấy thích ăn gì, thích uống gì, đều tự nhiên bay vào đầu cậu. Khi thấy cô ấy ngồi trong quán bar cắn bút và làm toán, cậu không hiểu sao mình lại vô thức tiến về phía cô ấy như thế...
Đến hôm nay, khi thấy cô ấy ngồi đợi cậu ở dưới sân viện, cậu cũng không ngại ngùng gì mà đi xuống...
Một cảm giác càng khó hiểu hơn trỗi dẫy trong lòng Nan. Chẳng nhẽ cậu thực sự có cảm giác với cô gái đó?? Không phải chứ??
Nan lắc đầu để gạt những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu!! Không được!! Cậu không thể thích một cô tiểu thư ngay từ đầu đã tỏ ra khinh thường hoàn cảnh của cậu!! Cậu phải tập trung. Còn rất nhiều thứ phải làm trước mắt nữa. Học thật xuất sắc để ra trường với bằng giỏi, nếu may mắn còn xin được học bổng đi du học nữa. Đi làm thêm kiếm tiền, rồi đón mẹ lên trên này ở cùng.... Cậu tuyệt đối PHẢI TẬP TRUNG!!!
-----------
2 tuần sau đó, mọi việc diễn ra hết sức "bình thường". Hongyok bắt đầu theo đuổi Nan ra mặt hơn.
Hàng ngày, cô vẫn ngồi lì trên bar từ 6 giờ tối đến 11 giờ tối. Hình ảnh cô gái mang sách vở đến bar ngồi học đã không còn xa lạ với tất cả mọi người nữa. Chỉ có điều, giờ cô ấy đã ngang nhiên ngồi bên khu B, nơi Nan phụ trách. Thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi, cậu sẽ ngồi bên cạnh cô ấy và xem những thứ mà cô ấy học. Nan vẫn tiếp tục dến dậy Hongyok mặc dù cậu cũng phải ôn thi rất vất vả. Khả năng của Hongyok tiến bộ trông thấy. Cô gái tự tin đặt mục tiêu A cho kỳ thi sắp tới.
Việc Hongyok thường xuyên xuất hiện ở Viện nhi đã không còn là điều gì quá lạ lẫm. Bạn bè Nan rốt cuộc cũng đã thôi xì xào bàn tán mà chuyển qua "hỏi thăm". Họ luôn tò mò thắc mắc là tại sao người lạnh lùng vội vã như Nan lại có thể bỏ thời gian ra yêu đương được cơ chứ?? Họ còn tưởng cậu bị vô cảm chứ??
Với Nan thì việc Hongyok thường xuyên đến viện cũng không phải là việc gì quá tồi tệ cả. Tuy rằng cậu không còn được ngủ trưa nữa, nhưng cậu lại được ăn trưa. Và đồ ăn của cô gái đó mang đến khá là ngon. Cô ấy cũng đều đặn pha cả trà xanh cho cậu nữa. Tuy rằng không nói ra, nhưng thực tế, trong lòng cậu, Hongyok đã không còn đáng ghét như ngày xưa nữa.
Một buổi chiều thứ 5, Nan lại đi dạy học cho cô gái. Bây giờ, họ chủ yếu là tập trung giúp cô ôn và luyện đề thi mà thôi.
Đến 4 giờ 30, khi họ đã học xong, Nan quay sang hỏi lại Hongyok:
- Chiều mai thi đúng không??
- Ừ. Thi ca cuối cùng luôn đó... Từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 30. Hic!! Nghe nói càng các ca sau đề càng khó đấy...
- Sao phải sợ?? Chẳng phải chúng ta đã ôn tập rất tốt rồi sao??
Hongyok ngạc nhiên nhìn Nan. Cô thích cái từ "Chúng ta" mà cậu ấy vừa nói quá quá. Nhưng ngay sau đó Hongyok cười vui vẻ luôn:
- Thế sáng thứ 7 tôi đặt lịch anh nốt buổi cuối được không??
- Sáng thứ 7 tôi thi rồi??
- Vậy sao?? Thế trưa nhé??
- Làm gì??
- Tôi định tự nấu mời anh ăn một bữa. Gọi là cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi...
Nan hơi cau mày suy nghĩ, vài giây sau thì cậu gật đầu.
- Cũng được. Vậy sáng chủ nhật cô có rảnh gì không??
- Tôi rảnh. Sao thế??
- Đi xem phim với tôi. Cô thích xem phim gì, chúng ta xem phim đó. Tôi mời.
Hongyok há hốc mồm nhìn Nan. Nan quay lại nhìn cô thấy thế thì nhíu mày.
- Sao??
- Anh mời tôi đi xem phim thật chứ??
- Thật. Tôi đã bao giờ nói dối cô chưa??
- Nhưng... Tại sao??
- Vì đồ ăn cô mang đến viện rất ngon. Dù sao, tôi cũng phải trả ơn cho cô.
Hongyok rõ ràng đang rất vui thì tự nhiên cụt hứng. Mặt cô méo xệch đi.
- Anh chỉ coi việc đó như là cái nợ cần phải trả thôi sao??
- Không phải thế à?? Thế cô có đi không??
Hongyok tuy buồn, nhưng vẫn cố nở nụ cười.
- Đi chứ. Có phải lúc nào người ki bo thời gian như anh cũng rảnh rỗi mà đi chơi với tôi đâu??
Nan gật đầu.
- Biết vậy thì tốt. Cô chọn chỗ rồi nhắn tin cho tôi nhé. Tôi chưa đi xem phim bao giờ nên không rõ lắm đâu.
Hongyok tiếp tục trố mắt nhìn Nan.
- Anh chưa bao giờ đi xem phim thật sao??
- Ừ. Có bao giờ có thời gian đâu.
Hongyok hớn hở vỗ tay.
- Vậy tốt quá.
- Sao lại tốt?? - Nan khó hiểu.
- Tôi muốn là người cùng anh làm "những lần đầu tiên".
Nan nhíu mày quay mặt đi. Cậu thu dọn sách vở trên bàn vào cặp. Nhưng Hongyok lại giữ tay cậu lại.
- Chờ tôi một lát.
Cô gái chạy nhanh ra khỏi phòng. Chưa đến 1 phút sau, cô gái quay lại với một cái balo mới trên tay.
- Anh nhìn xem. Balo của anh hỏng khoá hết rồi. Chưa kể sắp rách đến nơi rồi. Cái này tôi tặng anh. Anh nhớ nhất định phải đeo nhé.
Nan nhìn chiếc balo. Đó là một chiếc balo khá đẹp, làm bằng da. Xem ra đây chắc chắn là balo hàng hiệu rồi.
- Tôi đeo cái này sợ không hợp lắm.
Mặt Hongyok xụ xuống.
- Có gì mà không hợp??
- Hình như nó rất đắt tiền...
Hongyok làm mặt chán nản. Cô giật cái balo cũ ra khỏi tay Nan.
- Kệ anh. Anh nhất định phải dùng nó. Tôi tuyên bố. Trấn cái balo cũ này của anh.
Cô gái vừa nói xong thì bỏ hết đồ đạc trong balo cũ của Nan ra. Nan ngồi im nhìn theo cô gái. Sau khi Hongyok lục tung hết các đồ cũ. Cô xếp các đồ của cậu vào trong chiếc balo mới. Cô ấy thậm chí còn cho vào trong balo cậu một chiếc hộp bút mới toanh trông cũng vô cùng "hàng hiệu" vừa được lấy ra từ trong ngăn kéo bàn học.
- Lại cái gì nữa thế??
- Hộp bút. Tôi để ý thấy anh chỉ có mỗi 2 cái bút bi với 1 cái bút nhớ. Nên tôi mua hộp bút mới cho anh. Hihi. Toàn là đồ đôi với tôi đó!! - Hongyok hí hửng lôi cái hộp bút giống y hệt cái vừa nhét vào trong cặp cậu ra khoe.
Nan thấy vậy liên thở dài vô cùng não nề.
- Sao cứ phải tốt với tôi như vậy chứ??
Hongyok bĩu môi. Cô nói giọng vô cùng mỉa mai Nan.
- Tưởng anh là người giỏi giang thông minh lắm. Ai dè lại là người ngốc nhất trên đời luôn ấy. Thật là chán chả muốn nói luôn mà.
Nan chẹp miệng, nhưng vẫn không thay đổi ánh nhìn với Hongyok. Hongyok thấy Nan có vẻ đang nghiêm túc, cô liền thở dài.
- Chẳng nhẽ anh không biết là tôi thích anh sao?? Cả thế giới đều biết. Chẳng nhẽ anh lại không nhận ra??
- Tôi biết cô thích tôi. Nhưng cô không hiểu rằng tôi sẽ không đáp trả lại tình cảm của cô sao?? Cô không sợ sẽ cảm thấy thiệt thòi với những gì mình sẽ bỏ ra nếu tôi mãi cứ thế này sao??
- Ý anh là những thứ tôi đã bỏ ra bằng tiền để mua cho anh?? Thực ra với anh, tiền là rất quan trọng. Nhưng với tôi, nó chỉ là một vật ngoài thân rất bình thường. Với tôi, nó thậm chí còn là tình cảm bố dành cho con nữa... - Hongyok cười vô cùng chua chát - Tôi có rất nhiều tiền. Vậy nên tôi sẽ không tiếc chúng dù kể cả anh không đáp lại tình cảm của tôi.
Nan nghe thấy vậy thì lại thở dài. Cuối cùng, cậu nói một câu khá bất ngờ.
- Cô đừng có quá tiêu cực về chuyện với bố của mình. Tôi nghĩ bố cô cũng rất yêu thương cô.
Hongyok hơi ngạc nhiên nhìn Nan, rồi cô cúi đầu lý nhí nói.
- Xin lỗi...
- Sau khi bố tôi mất, tôi vô cùng ngưỡng mộ những người có bố. Sao cô không nghĩ hãy tự chủ động gọi ông ấy và cùng ông ấy đi ăn?? Quan tâm đến ông ấy nhiều hơn một chút.
Nan quay lại nhìn Hongyok, thấy cô gái có vẻ hơi rơm rớm nước mắt. Nan bật cười. Cậu đưa tay lên búng nhẹ vào trán Hongyok một cái, sau đó xách balo đứng lên và ra về.
Trước khi lên Bangkok, năm Nan 16 tuổi, bố cậu ra đi vì căn bệnh ung thư gan. Vì tiền bạc đã đổ hết vào việc chữa bệnh cho ông nên khi ông qua đời, nhà Nan gần như chẳng còn gì cả. Mẹ cậu phải đi làm công nhân rồi làm đủ thứ việc trên đời. Nan tuy đang học cấp 3 nhưng cũng phải vật lộn đi làm thêm những việc lặt vặt, vừa là giúp mẹ, vừa là duy trì một số sinh hoạt phí cho cậu.
Khi lên Bangkok, cậu may mắn gặp được Sun Jittaleela, là bạn thân thời trẻ của bố cậu. Khi biết được hoàn cảnh của Nan, Sun ngay lập tức giúp đỡ thu xếp cho Nan vào làm thêm tại quán bar của mình. Rin - con gái của Sun và là người quản lý bar vô cùng quý Nan. Cô thường tạo điều kiện cho Nan, ví dụ như cho phép cậu về sớm trước khi quán bar đóng cửa, những hôm cậu phải đi trực ở viện thì vẫn trả lương đủ cho cậu,... Nan cũng lôi người bạn thân từ bé của mình là Tor đến làm cùng ở đây. Cuộc sống của Nan trên Bangkok tuy bận rộn và vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng không hề túng thiếu và cậu gần như có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt mà không cần mẹ gửi tiền lên cho mình. Những điều đó, chắc chắn Hongyok đã được nghe qua từ những người làm việc cùng cậu trong quán bar.
Nan lang thang trên con đường đầy về chỗ làm. Cậu thở dài và để từng cơn gió lùa qua tóc mình.
Đó là lần đầu tiên, cậu nói về chuyện của bố với một người lạ kể từ khi lên Bangkok.
Đó là lần đầu tiên cậu thừa nhận, cậu nhớ bố, và ngưỡng mộ những người vẫn còn bố.
Đó là lần đầu tiên, cậu chủ động mở lời nhiều hơn về mình, với một người con gái theo đuổi cậu như thế.
Cuối cùng cô ấy cũng nói thẳng với cậu, cô ấy thích cậu.
Cậu nghĩ, có lẽ không phải là cậu không có cảm giác gì với cô ấy.
Cậu thỉnh thoảng cũng hay nghĩ đến cô ấy khi đi trên đường về nhà.
Cậu thỉnh thoảng cũng có để ý đến cô ấy, để ý đến những người tiếp cận với cô ấy trong quán bar.
Cậu thỉnh thoảng cũng đợi cô ấy mỗi lần nghỉ trưa tại giờ trực.
Nhưng cậu luôn tự phủ định mọi thứ vào mọi cảm giác về cô gái đó.
Thực sự, cậu làm gì có thời gian chứ?? Mục tiêu của cậu vẫn còn đầy trước mắt. Cậu có rất nhiều việc còn phải làm. Nếu như bên cạnh nhau, cậu không thể giành đầy đủ cho cô ấy sự quan tâm cần thiết của một người yêu, trong khi cô ấy thì luôn nghĩ cho cậu, vậy thì chẳng thiệt thòi cho cô ấy quá hay sao??
Nan thở dài và nhanh chân tăng tốc guồng đạp của mình hơn, lại gạt những suy nghĩ của mình ra khỏi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip