Chap 7: Chàng trai ấy hình như đã thay đổi
Khi Nan về đến nhà, cũng vừa kịp thấy Tor mở cửa. Tor ngạc nhiên nhìn Nan khó hiểu:
- Sao lại về nhà??
Nan xuống xe, quẳng xe vào nhà, trả lời bình thản.
- Không về nhà thì đi đâu??
- Tôi tưởng cậu phải ở lại nhà Hongyok chứ??
Nan chả nói gì mà lầm lì trở về phòng mình luôn. Tor thấy rõ là bất ổn thì kè kè đi theo.
- Này. Rốt cuộc cậu và cô ấy có chuyện gì thế??
- Chả có chuyện gì cả.
- Thế sao bộ dạng cậu lại khó coi vậy??
- Tôi đã nói là không có gì rồi mà.
Nan gắt ầm lên. Điều này càng làm Tor ngạc nhiên. Bình thường Nan rất điềm đạm, chưa bao giờ nổi khùng lên như vậy. Nan cũng thấy mình hơi quá nên hạ giọng trầm lại:
- Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt... Không có tâm trạng...
- Có phải cậu phát hiện ra chuyện gì của Hongyok đúng không??
Mặc dù cảm thấy rất mệt mỏi, những đến lần này đến lượt Nan nhìn lại Tor khó hiểu.
- Ý cậu là sao??
- Thì cậu phát hiện ra chuyện quá khứ của cô ấy nên mới...
- Quá khứ của cô ấy?? Tôi không hiểu...??
Nan càng ngày càng thấy tù mù. Tor thì biểu hiện như bị lỡ lời:
- Vậy cậu không biết??
- Cậu nói xem, tôi nên biết cái gì???
Lúc này Tor mới thực sự cảm thấy bị lỡ lời. Cậu không nói nữa mà quay lưng bỏ đi. Nhưng lần này Nan không tha cho cậu. Cậu ghét cái kiểu người khác tỏ ra mập mờ với cậu như thế này.
- Ý cậu là cái gì? Nói rõ đi. Đừng có úp mở với tôi. - Nan túm vai Tor giữ cậu ta lại.
Tor thở dài. Cuối cùng cậu ta quay lại, ngồi bệt xuống đất vò đầu. Nan cũng ngồi xuống cạnh cậu:
- Có chuyện gì sao?? Kể cho tôi nghe đầy đủ đi. Cô ta trước đây là người thế nào?? Đừng có tỏ cái vẻ giấu diếm như thế với tôi.
Tor nghĩ ngợi 1 lúc mới lên tiếng.
- Cô gái Hongyok đó quả thật không bình thường. Bố cô ta là một quan chức vô cùng lớn. Bố mẹ cô ta chia tay từ khi cô ta còn khá nhỏ. Mẹ bỏ sang Mỹ cùng em trai. Cô ta ở với bố của mình. Cô ta được bố cho rất nhiều tiền. Trước đây cũng khét tiếng ăn chơi ở các vũ trường khác lắm. Dạo gần đây cô ta mới bắt đầu xuất hiện ở quán bar của chúng ta...
Nan gật đầu. Điều này cũng dễ đoán mà.
- Còn gì nữa?
- Ừm. Cô ta là một cô gái... khá lẳng lơ. Họ nói rằng số người cô ta đã cặp kè và lên giường cùng... Ừm... Chắc hơn nhiều số người theo đuổi cậu đó.
Nan dựa đầu vào tưởng, thở đều khẽ khẽ và cười nhếch mép. Điều này... Chắc cậu cũng một phần đoán ra... Việc cô ấy ăn chơi như vậy... Chỉ có điều... Trước đây thì không sao.... Nhưng giờ, trong lòng lại thấy có một sự khó chịu nhất định....
- Còn gì nữa không??
- Ừm... Cá nhân tôi thì thấy cô ta thật sự chả có gì hợp với cậu cả...
Nan bật cười đứng dậy rồi nhanh chóng và thở hắt.
- Thôi. Kệ. Cũng phải chuyện của tôi.
Nan về phòng mình, đóng cửa lại và nằm bệt xuống giường. Ngày hôm nay quá đủ với cậu rồi.
---------------
Ngày hôm sau, Nan mang trong mình tâm trạng chán nản và cảm thấy rất uể oải.
Cả buổi sáng hôm đó, cậu làm gì cũng cảm thấy không tập trung. Bình thường cậu có thể ngồi học liên tục mà chẳng làm sao. Nhưng hôm nay, thật sự cậu chẳng thể cho nổi chữ vào đầu. Đến 2 giờ chiều, Nan đi xuống tầng 1 và vào phòng Tor đá cậu ta dậy.
- Này dậy đi! - Nan đạp đạp vào người Tor.
- Có chuyện gì thế?? - Tor ngái ngủ.
- Dậy thôi. Đi ăn với tôi. Tôi đói rồi.
Tor nhổm dậy, còn chưa mở nổi mắt đã cằn nhằn.
- Cậu có điên không? Cậu mà cũng biết đói sao??
- Ừ. Giờ tôi đói rồi. Đi ăn cùng tôi rồi ra quán bar luôn.
Tor mệt mỏi ngồi dậy và đi đánh răng. Nan cũng lên phòng thay quần áo.
20 phút sau, hai thằng đạp xe đến cửa hàng đồ ăn nhanh gần nhà. Cả hai cùng nhanh chóng lấy cho mình 2 cái bánh hamburger và ngồi nhồm nhoàm.
- Chẳng phải cậu đang ôn thi sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ đóng cửa bế quan trong 7 ngày 7 đêm không thèm ăn uống thậm chí đi vệ sinh cơ chứ?? - Tor thắc mắc.
- Học xong rồi chả nhẽ cứ ngồi đây mãi?? - Nan chỉ trả lời ngắn gọn và đơn giản.
Tor cứ nhìn nhìn cậu mãi. Tor có cảm giác, Nan đã có chút gì đó thay đổi rồi.
Hai người đến quán bar, Hernfah đang bắt đầu dọn bàn ra thì ngạc nhiên khi bắt gặp bọn họ đến:
- Ủa. Đến sớm vậy.
- Ờ. Không được ngủ. - Tor ngáp dài.
- Sao lại thế??
- Cậu ta bắt tôi dậy sớm. - Tor chỉ chỉ vào người Nan.
- Làm gì?? - Hernfah càng nhíu mày khó hiểu.
- Cậu ta đói.
- Đói!??
Câu trả lời "Nan đói" của Tor khiến mọi người phát sốt. Vì chuyện cậu ta kêu đói và không học nữa để đi ăn quá là điều không tưởng. Tina cũng vật vờ xuất hiện tại bar lúc 4 giờ chiều làm cả lũ chưa qua cái shock này đã đến cái shock khác.
- Sao đến sớm thế ? - Nan hỏi Tina.
- Vừa gặp lũ bạn cấp 2, chúng nó chơi ác quá. Cho một chầu nhớ đời.
- Thế sao không về nhà ngủ đi còn đến đây làm cái gì nữa??
- Có lịch hẹn với bạn cấp 3 ở đây lúc 7 giờ tối.
Đến lúc này thì Nan thật sự tức giận. Cậu túm cổ Tina lên và hét vào mặt cậu ta.
- Cậu điên à?? Cậu muốn chết sao??? Cậu uống như thế để làm gì?? Rượu có phải là thứ gì béo bổ đâu?? Cậu muốn tôi nói với tất cả mọi người không??
Tina cũng tức giận đẩy Nan ra và hét vào mặt cậu:
- Con mẹ cậu. Buông tôi ra!! Cậu trở thành kẻ lắm chuyện thích xen vào cuộc sống của người khác từ lúc nào thế??? Tên khốn khiếp, cậu điện sao??
- Cậu là bạn tôi. Tôi lo cho cậu thì gọi là xen vào cuộc sống của cậu sao??
- Hahaha - Tina cười vô cùng nực cười - Lo cho tôi. Một kẻ như cậu biết lo cho người khác từ lúc nào thế?? Cậu có đang ốm đau ở chỗ nào không??
Tina vừa nói xong thì Nan lao ra định tẩn cho cậu ta một trận. Nhưng may sao lúc đó, tất cả xông vào lôi hai người ra.
- Nan... Bình tĩnh đi... Cậu ta đang say mà... Cậu nói không chấp người say còn gì?? - Tor gào lên với Nan.
Cuối cùng, Nan tức giận quay đi, đấm mạnh một cái vào tường. Mọi người nhìn theo cậu vô cùng lo lắng.
Nan vào phòng nhân viên đóng xầm cửa vào và ngồi gục xuống. Cậu điều hoà lại nhịp thở của mình. Nan cũng không hiểu sao mình lại cư xử nóng nảy và thiếu kiềm chế như vậy nữa. Cậu bắt đầu cả thấy những khác lạ trong tâm trạng và cách hành xử của cậu. Tại sao lại thành ra như vậy chứ?? Chẳng lẽ lại là vì cô ấy sao??
Sau khi ngồi 1 lúc ổn định lại tinh thần. Nan thay đồ và đi ra. Gương mặt cậu lầm lì thấy rõ. Cậu lờ Tina đi như thể Tina không hề xuất hiện trên đời vậy. Mọi người biết Nan đang bực mình nên cũng không dây vào. Chỉ có Aom mới đến thấy Nan như vậy thì cực kỳ lo lắng. Cô kéo Nan ra một góc rồi hỏi:
- Hai đứa làm sao vậy?? Sao tự dưng lại gây gổ với nhau?
- Em không biết. Em và cậu ta chả liên quan gì dến nhau cả.
Aom nhíu mày nhìn Nan.
- Em làm sao vậy??
Đến lúc này Nan lại quay sang lạnh lùng nhìn Aom:
- Chị nên tự hỏi cậu ta và chị rốt cuộc có chuyện gì mới đúng chứ??
Nan nói xong thì bỏ đi, để lại một Aom ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Ngày tồi tệ của Nan có lẽ còn chưa qua đi. Đến 8 giờ tối, Hongyok xuất hiện ở quán bar với một chiếc váy không thể ngắn và sexy hơn. Không những thế, đám đầu trâu mặt ngựa đi cùng cô ấy còn liên tục có những cử chỉ động chạm vô cùng nhạy cảm. Và như để cho Nan thấy được rõ ràng hơn, cô gái cùng đám bạn chọn chỗ ngồi trung tâm không thể trung tâm hơn tại khu Nan phục vụ. Tina và đám bạn của cậu ta cùng ngồi ngay tại bàn bên cạnh. Hai hội hè này hò hét náo loạn ầm ĩ lên khiến cho cả quán bar như sôi sùng sục trong tiếng nhạc xập xình.
Các bạn bè phục vụ trong quán bar nhìn Nan với ánh mắt ái ngại. Họ đều nghĩ Nan và Hongyok là một đôi, giờ thấy bọn họ như vậy tất cả đều cảm thấy rõ ràng có điều gì đó không ổn. Cộng với việc Nan cư xử khó hiểu ngày hôm nay, bọn họ đều nghĩ... Nan bị cô gái kia đá rồi.
Nhưng Nan vẫn bình thản làm việc cho hết buổi của mình. Cậu vẫn về vào lúc 1 giờ sáng. Lúc đó Hongyok và đám bạn vẫn chưa về. Cậu đi ngang qua họ vô cùng lạnh lùng và thản nhiên coi họ như không khí bình thường.
Những ngày tiếp sau đều diễn ra như vậy. Nan đã bắt đầu bắt nhịp lại với cuộc sống của cậu. Lại tiếp tục tập trung học hành ôn thi và đi làm đều đặn. Nan lại quay trở lại thói quen "quên bữa" của mình.
Mỗi ngày, Tina và Hongyok đều dẫn theo đám bạn của mình đến đó hò hét tụ tập vô cùng ầm ĩ. Hai hội bạn đó thậm chí còn nhập lại thành một để "hò hét" cho to hơn. Tina và Hongyok có vẻ khá hợp nhau khi liên tục ngồi cạnh và cười nói với nhau suốt.
Nan càng ngày càng thản nhiên và lạnh lùng hơn với bọn họ. Cậu chả coi bọn họ còn trong tầm mắt mình nữa. Nan đổi với Hernfah để sang phục vụ khu A cùng với Naen (mặc dù Hernfah không thích lắm vì đang làm cùng người yêu). Nan cũng vẫn lạnh lùng không thèm nói chuyện với Aom nữa luôn sau khi gây gổ ngày hôm trước.
Người duy nhất mà cậu vẫn bình thường là Tor. Vì đơn giản, Tor hiểu cậu. Tor biết đây là thời điểm mà Nan cảm thấy không muốn dây dưa đến ai cả. Và người biết điều là người tốt nhất nên tránh xa cậu ta vào lúc này. Tor chỉ im lặng đi cùng Nan, mua đồ ăn nhắc nhở cậu ăn cho đủ bữa và không hề hỏi han bất kỳ điều gì hết.
Tối thứ 6, Nan vừa thi một môn nữa xong. Môn này khá khó và cậu cũng tự cảm thấy mình hoàn thành được như vậy là khá xuất sắc. Chỉ còn 2 môn thi nữa, và nếu cứ giữ nguyên được phong độ này thì quả thật việc tiếp tục ẵm học bổng là chuyện rất đương nhiên.
Thi xong môn này, Nan không thể từ chối lời rủ rê của Tayme. Cậu gọi điện xin chị Rin đến làm muộn và cùng đám bạn đi ăn vặt liên hoan. Cả bọn vô cùng phấn khích. Theo ý tưởng của Tayme, sau khi thi môn cuối cùng, cũng sẽ rơi vào ngày 30/12, bọn họ sẽ cùng nhau đi ăn một bữa lẩu vừa gọi là kết thúc học kỳ, vừa là tất niên. Sau khi vận động mãi, cuối cùng "con người bận rộn với công việc" Nan cũng đã đồng ý. Bọn họ thật sự là rất phấn khởi vì rất hiếm khi Nan đồng ý tham gia một cuộc vui nào.
Sau khi ăn uống vui vẻ xong đã là 8 giờ 30. Nan lại phải chạy vội đến quán bar. Hôm nay là thứ 6, quán sẽ rất đông. Thực sự đúng như cậu đoán, sau khi đến nơi, Nan choáng ngợp với không khí náo loạn ở đây. Cậu hơi áy náy khi thấy Naen và Tor làm việc luôn chân luôn tay toát cả mồ hôi hột như vậy.
Vừa thay quần áo xong, Nan thấy Nene khệ nệ bê một lúc 1 két bia vô cùng vất vả. Cậu nhanh chân chạy ra đỡ cho cô.
- Hernfah đâu??
- Cậu ấy đang phụ đỡ bên sàn nhảy. Bên sàn nhảy hôm nay chị Rin mời một vũ đoàn về nên đông khủng khiếp.
- Cậu bỏ ra tớ bê cho.
Nan bê luôn cả két bia giúp Nene. Cô gái cầm cái mở bia và mấy đồ đạc phụ khác nhanh chóng đi cùng cậu. Két bia kia có địa chỉ là phục vụ bàn của Tina và Hongyok. Nan đặt két bia xuống giúp cho Nene rồi thì nhanh chóng quay đi.
Đúng lúc, Nan vừa quay đi thì Nene kêu lên một tiếng và làm rơi chai bia xuống đất. Tiếng thuỷ tinh vỡ choang. Mọi người đều quay lại chú ý đến khu vực đó. Nan nhanh chóng quay lại bên cạnh cô gái và giật mình hỏi.
- Cậu sao thế?? Có làm sao không??
Tên tóc xanh rêu với hình xăm đại bàng trên cánh tay trái đứng dậy cười cợt với Nene.
- Em gái sao vậy?? Anh có làm gì đâu.... Chỉ là muốn nắm tay em một chút thôi mà...
Nan hiểu ngay ra vấn đề. Tên khốn này vừa mới sàm sỡ Nene. Nan nhớ, chính tên khốn này là kẻ mấy hôm nay vẫn hay động chạm nhạy cảm với Hongyok. Tina lúc này cũng phải lên tiếng.
- Zo huynh à. Bỏ qua cho cô gái ấy đi. Là nhân viên của nhà em mà. Cô ấy là hoa có chủ rồi đấy. Anh ngồi xuống uống tiếp cùng bọn em đi kệ bọn họ.
Nhưng tên "Zo huynh" đó có vẻ chả thèm nể nang hay để ý gì đến lời của Tina. Hắn vẫn tiếp tục đưa tay lên vuốt má Nene một cái.
- Có chủ thì sao?? Thằng nào cao thủ đập chủ cướp hoa. Anh đây chính là cao thủ đó...
Nene sợ hãi co rúm người vào. Nan đứng cạnh lúc này lạnh lùng hất tay đẩy Zo ra. Zo do có tí rượu trong người nên hơi lảo đảo ngã xuống ghế. Lập tức đám người kia xồn xồn đứng dậy hét lên.
- A con chó này... Muốn chết à??
- Mày biết mày mới gây sự với ai không??
- Mày thích chết à??
Sự ồn ào xuất phát ra từ đó khiến cho Tor, Hernfah và Tungbeer ngay lập tức ập đến. Nan đẩy Nene ra sau lưng mình về phía Tungbeer để cậu ta bảo vệ người yêu. Tor hơi có ý cản Nan và hoà hoãn nên cười cười với đám này.
- Cho bọn em xin lỗi. Cậu này hôm nay vừa thi xong không tốt nên không biết điều. Các anh thông cảm tha lỗi cho bọn em.
Tina cũng đã phải đứng lên điều chỉnh lại không khí.
- Đúng rồi đó anh. Bạn em bình thường nó không thế đâu. Chẳng qua hôm nay tâm trạng nó không tố nên vậy thôi. Anh bỏ qua cho nó với nhé...
Nan vẫn mặt lạnh lùng ánh mắt vô cảm nhìn đám thằng Zo. Hernfah giữ cổ tay cậu khá chặt vì sợ cậu sẽ manh động. Zo thấy cả Tina cũng phải đứng lên thì cười khẩy nói.
- Thôi thì nể đây là nhân viên nhà cậu em Tina, anh cũng không chấp nó. Nhưng anh không hề dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nó cũng phải xin lỗi anh một câu. Với cả... - Hắn đặt chân lên bàn - Chú em lau giày cho anh một cái đi. Giày anh mấy hôm nay đi nhiều nơi nên cũng hơi bẩn...
Tất cả quay lại nhìn Nan rồi lại nhìn Zo. Tor lên tiếng.
- Đại ca à... Việc này...
Zo giơ tay lên ngừng Tor lại.
- Anh không có ý định đàm phán đâu. Bảo nó làm đi.
Mọi người quay lại nhìn Nan. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
- Được. Xin lỗi và lau giày thôi chứ có cái gì đâu. Nhưng anh cũng phải xin lỗi cô bạn tôi ở đây. Vì đã mạo phạm cô ấy.
Zo bật cười vô cùng khôi hài.
- Mày nghĩ tao là ai vậy mà đặt điều kiện với tao??
Nan nhếch môi.
- Là con người. Vậy nên tốt nhất anh nên làm việc của con người đi. Làm sai thì nên nhận lỗi.
- Mày...
Cả đám đệ tử của Zo nhao nhao lên. Tor và Hernfah lập tức đứng chắn Nan.
- Tôi?? Tôi làm sao?? Ông anh nghĩ mình là đầu gấu đầu mèo ở đây thì có quyền ức hiếp người khác sao?? Vậy thì ông anh nhầm hoàn toàn rồi đó. Tôi không phải là người thích luồn cúi đến như vậy đâu.
- Khá là cứng miệng đấy. - Zo cũng cười khẩy - Nếu như hôm nay chú em muốn được học một bài học thì anh đây cũng sẵn sàng.
Đến lúc này Hongyok cũng phải chạy ra ôm lấy tay Zo.
- Anh à... Anh tha cho cậu ta đi. Một tên nhân viên quèn tép riu thôi mà... Việc gì phải để hắn làm hỏng cuộc vui của chúng ta như vậy cơ chứ... Ngồi xuống với em đi...
Zo quay sang nhìn Hongyok cười vô cùng mờ ám và vuốt má cô gái một cái.
- Nếu anh đồng ý với em thì hôm nay chắc em cũng phải đồng ý với một số điều kiện của anh nhỉ??
Nan nghe đến đây thì thực sự không chịu nổi. Cậu lại tiếp tục nói:
- Đúng là chân dài hạng sang có khác nhỉ. Nói một câu vàng ngọc phát là tất cả cun cút làm theo. Huýt sáo một cái là một đàn chó vẫy đuôi nhảy nhót ăn mừng... Hôm nay quả thật được mở rộng tầm mắt. Bội phục, bội phục....
Nan cưởi khẩy rồi quay lưng đi luôn. Điều này khiến cho cả đám kia vô cùng tức giận.
- Thằng kia mày vừa bảo ai là chó??
- Mày muốn chết à???
- Hôm nay tao không thể tha cho mày được!!
Nan bước đi chưa được 5 giây thì nghe thấy tiếng gào lên của Tina.
- Nan... Cẩn thận.
Nan chưa kịp quay lại thì cậu nháng nhìn thấy một vật gì đó rơi vào đầu cậu.
- Choang!!! - Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên như xé tan bầu không khí.
Cơn đau làm cậu choáng váng và gục xuống. Nan thật sự không thể mở nổi mắt. Cậu có cảm giác rất rát ở sau đầu.... Và cứ thể dần dần lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip