Chap 8: Chúng ta sẽ phải làm sao??
Nan tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ. Cậu có cảm giác như mình vừa qua một cơn mơ rất dài vì toàn thân vô cùng uể oải. Nan khó khăn lắm mới mở mắt vì xung quanh rất sáng. Bên cạnh có tiếng nói lớn:
- Cậu ấy tỉnh rồi!! Bác sĩ... Cậu ấy đã tỉnh rồi!!
Nan cuối cùng cũng mở nổi mắt. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Tor. Tor cười hớn hở với cậu:
- Cậu ngủ ghê quá đấy. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ngủ lâu như vậy...
Nan lúc này thấy hơi vướng vướng ở tay. Cậu cúi xuống nhìn tay mình. Đang được truyền. Cái cảm giác uể oải này cho cậu biết cậu đã nằm đây rất lâu rồi.
Bác sĩ vào nhìn cậu và làm một số thủ tục kiểm tra.
- Tôi bị sao vậy bác sĩ??
- Chúng tôi đã chụp X- quang và điện não đồ rồi. Tạm thời không bị làm sao cả đâu. Chỉ là những mảnh vỡ làm cho da đầu của cậu bị rách và phải khâu lại thôi. Lúc đưa đến đây cậu bị mất máu khá nhiều. Tạm thời thì chưa có dư chấn bên trong. Nhưng vì là chấn thương đầu nên cậu vẫn cần phải ở lại để kiểm tra thêm. Không những thế còn phải đi khám lại định kỳ vào tháng sau nữa.
- Tôi hiểu. Thưa bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu rồi ra ngoài. Nan ở lại thở hắt. Lúc này cậu mới nhìn ra. Xung quanh cậu, không chỉ có Tor, còn có Tina, chị Aom và cả Nene nữa. Cậu cố ngồi gượng dậy cho đỡ mỏi người. Tor và Nene ở hai bên đỡ cậu ngồi dậy và đặt một cái gối vào lưng cậu.
- Tôi nằm đây bao lâu rồi?
- Cậu đã nằm đây 2 ngày 2 đếm rồi. Bác sĩ nói cậu mất quá nhiều máu nên mới bị bất tỉnh lâu như vậy. Thật tình...
- Ngày mai xin cho tôi về đi nhé.
- Không được. Bác sĩ nói cậu phải nằm ở đây theo dõi thêm...
- Về đi. Nằm lâu tốn tiền. Hơn nữa, nếu như tôi đã ngủ 2 ngày thì tức là tôi chỉ còn 5 ngày nữa để ôn thi mà thôi...
- Thằng điên này, đến giờ cậu còn nghĩ đến việc thi thố nữa sao?? - Tina gào lên.
Nan trừng mắt với Tina. Nhưng cậu im lặng không nói gì mà quay sang tiếp tục nói chuyện với Tor.
- Xin cho tôi ra viện. Xin cả bệnh án của tôi nữa. Tôi sẽ tự biết chăm sóc vết thương của mình...
- Việc này... - Tor ngập ngừng.
- Cậu không làm là tôi trốn viện đấy. - Nan cứng giọng.
Cuối cùng Tor đành miễn cưỡng gật đầu. Nene lúc này đứng bên cạnh mới lên tiếng:
- Xin lỗi cậu... Nan à??
- Xin lỗi tớ?? - Nan ngạc nhiên - Sao vậy...
- Nếu không phải tại tớ thì cậu cũng không...
- Hâm à?? - Nan bật cười - Thấy cậu bị như vậy chẳng lẽ tớ lại đứng ngoài. Gì mà cảm ơn với chả xin lỗi. Dù sao tớ cũng tỉnh lại rồi... Trông bộ dạng của cậu doạ người quá. Về nhà nghỉ ngơi đi... Mấy hôm sau làm hộ tớ vài hôm lúc tớ nghỉ làm là được...
Nene trông có vẻ như sắp khóc. Nan bật cười xoa đầu cô gái. Lúc này Aom ở bên cạnh mới lên tiếng:
- Nan à...
Nan lạnh lùng nhìn Aom trả lời:
- Em không sao cả. Cảm ơn chị. Chị cũng có thể về được rồi.
Aom lúc này cảm giác như sắp khóc đến nơi. Tina đứng bên cạnh vô cùng tức giận như chỉ muốn xông vào tẩn cho Nan một trận.
- Cậu làm sao vậy thằng kia?? Cậu có biết trong lúc cậu nằm ở đấy mê man bất tỉnh, chị ấy đã gần như ở đây 24/24 không?? Chị ấy gần như chẳng thể ngủ chỉ để chăm sóc cậu... Vậy mà cậu vừa tỉnh dậy đã nói cái giọng thế nào với chị ấy vậy??
Nan lúc này mới quay ra nhìn Tina.
- Xin lỗi. Cậu là cái quái gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi vậy. Mời cậu cũng về cho. Thấy cái mặt cậu ở đây làm cho quá trình hồi phục của tôi bị suy giảm đó...
- Cậu... - Tina lúc này giận tím mặt không nói nên lời.
Nan quay lại nói với Tor.
- Tiễn khách giúp tôi. Tôi cần nghỉ ngơi.
Nan nói xong thì từ từ nằm xuống. Nene ở bên cạnh đỡ cậu. Nan nằm xuống xong cô cũng giúp cậu đắp chăn. Nan cười cảm ơn Nene rồi nhắm mắt lại coi như mình tiếp tục ngủ.
Không gian xung quanh cảm giác như đặc quánh lại. Cuối cùng, Nan cũng nghe tiếng bước chân rời đi. Sau khi thấy có vẻ như tất cả đã đi khỏi, cậu mới từ từ mở mắt ra. Lúc này chỉ có Tor là còn ngồi lại bên cậu. Cậu ta thở dài nói:
- Cậu làm sao vậy Nan??
- Tôi chả sao hết.
- Cậu giận Tina... Okay, tôi không nói, nhưng cái thái độ với chị Aom là sao vậy?? Chị ấy làm gì cậu sao?
Nan lúc này hơi nhíu mày suy nghĩ lại. Đúng vậy... Rõ ràng là chị Aom không làm gì cậu, là cậu gây sự trước... Cậu nổi cáu vô cớ với chị ấy và không thèm nói chuyện với chị ấy nữa...
- Mấy hôm cậu nằm đấy, chị Aom gần như lúc nào cũng ngồi đây. Khi bác sĩ nói cậu có khả năng khó tính dậy, chị ấy cứ ngồi đó mà khóc sưng húp cả mắt... Vậy mà cậu xem.. Cậu vừa tỉnh dậy đã lại cáu kỉnh vô cớ với chị ấy... Thật sự trong việc này tôi không thể đứng về phía cậu được đâu...
Nan thở dài. Cảm giác tội lỗi trào lên xâm chiếm lấy cậu. Nan cố ngồi dậy. Cậu rút mạnh kim tiêm truyền nước đâm ở tay cậu ra làm Tor giật mình.
- Cậu làm gì vậy??
- Đi tìm chị Aom.
- Cậu điên à?? Cậu đã hồi phục hẳn đâu??
- Nếu cậu còn cản tôi. Tôi sẽ đập cậu một trận. Và không nói chuyện với luôn cả cậu...
Nan bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép cho bệnh nhân. Nằm lâu ngày, bây giờ ngay cả đi cậu không còn sức nữa.
- Cậu bình tĩnh đi - Tor lo lắng nói - Chị ấy về rồi...
- Không. Chị ấy chưa về. Chị ấy nhất định đang ngồi khóc dưới sân viện... Chắc chắn tôi đã làm chị ấy rất buồn...
Nan gượng dậy và chạy ra khỏi phòng. Tor đành chạy theo và đỡ lấy cậu. Nan thất thểu chạy liêu xiêu.
Ra khỏi toà nhà, quả nhiên bọn họ nhìn thấy Aom đang ngồi đó khóc nức nở. Tina ngồi bên cạnh vỗ lưng an ủi cô gái. Nan liêu xiêu đi lại gần họ, Tor vẫn ở bên cạnh đỡ cậu. Tina ngẩng đầu thấy Nan đến gần, cậu ta khá giật mình.
- Nan??
Aom cũng giật mình ngẩng đầu dậy. Nan tiến lại gần và quỳ xuống trước mặt cô. Aom hốt hoảng kéo Nan dậy.
- Em làm gì thế?? Đứng dậy đi...
- Em xin lỗi... - Nan mệt nhọc nói, đưa tay lau nước mắt cho cô gái - Làm chị buồn như vậy. Là em không tốt. Em xin lỗi vì đã cư xử xấu tính như vậy...
- Em đừng như thế nữa... Đứng lên đi... - Aom vẫn cố gắng kéo Nan đứng dậy.
- Chị... Chị tha lỗi cho em nhé??
- Chị có giận em đâu mà tha lỗi với chẳng không tha lỗi??
Nan cuối cùng cũng thở phào đứng dậy và ôm Aom vào lòng.
- Cảm ơn chị. Chị là một trong những người thân duy nhất của em. Nếu chị mà giận không thèm nhìn mặt em thì em cũng không biết làm thế nào nữa...
Aom bật cười ôm Nan.
- Sau này đừng có cư xử trẻ con như thế nữa là được rồi.
Cuối cùng bọn họ buông nhau ra. Nan cười nhợt nhạt. Tina lúc này tiến lại vỗ vai cậu.
- Này...
Nan quay sang nhìn Tina.
- Thôi mà... Tôi xin lỗi.... Hôm đó tôi say nên nói những điều ngu ngốc. Tôi thực sự không hề có ý như vậy đâu... Cậu quân tử, bỏ qua cho tôi nhé?
Nan quay mặt đi không thèm nhìn Tina. Tina lúc này đành phải giở cái mặt chày mửa của cậu ra với Nan.
- Thôi nào. Cậu đừng xấu tính như vậy chứ thằng ranh này!! Tôi thương yêu cậu thật tình chứ bộ!! Hôm đó tôi say tôi mới nói những lời kinh khủng như vậy thôi... Cho tôi xin lỗi đi mà... Đi mà... Anh Nan đẹp trai của lòng em...
Tina vừa nói vừa ôm lấy cổ Nan và dứ dứ định hôn cậu. Nan giật mình gào toáng lên đẩy cậu ta ra. Nhưng Tina có vẻ như không có ý định buông tha Nan. Aom và Tor bên cạnh cười ầm ĩ.
- Thôi. Tôi thua... Tôi tha lỗi cho cậu!! - Nan gào lên - Cậu tránh ra... Tránh ngay ra...
- Yesssss!!! Cậu đúng là người tuyệt nhất mà!!! - Tina vui vẻ, cậu ta vẫn cố tình hôn chụt lên má Nan một cái. Nan lè lưỡi bĩu môi kinh khủng liên tục lấy tay lau đi má của mình. Aom và Tor bên cạnh vẫn chỉ lắc đầu với hai người này
- Cậu... - Nan chỉ vào Tina nói - Sau này cậu mà thốt ra những lời như thế, dù là lúc say hay không say, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Cậu là bạn của tôi, tôi coi cậu như người thân, như Tor, như chị Aom... Vì thế nên tôi quan tâm và lo lắng cho cậu. Tôi dù là người bận rộn với công việc và chuyện học, nhưng trên những việc đó, các cậu vẫn là mối bận tâm lớn hơn của tôi. Vậy nên...
- Vậy nên tôi là một người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời cậu, thiếu tôi cậu không thiết sống nữa, có phải không?? - Tina vung tay lên ba hoa nói tiếp.
Lúc này cả Nan, Tor và Aom đều bật cười. Tina cũng cười, nhưng sau đó, lại nhíu mày lườm Nan.
- Cả cậu nữa... Nếu sau này cậu còn dám nói năng kiểu đấy với người yêu tôi... Tôi sẽ giết cậu...
Nan tròn mắt nhìn Aom, rồi lại tròn mắt nhìn Tina.
- Người yêu??
Tina vênh mặt với Nan và khoác vai Aom. Aom cười với cậu khá ngại ngùng. Tor khoác vai Nan thở dài.
- Cậu không hiểu được đâu. Hắn lợi dụng lúc cậu hoạn nạn, chị ấy khóc lóc mãi, đến an ủi chị ấy... Và thế là hắn có bạn gái!!! Và hắn gọi cậu là anh em tốt nhất của hắn!!!
Nan hơi ngẩn người một lúc. Rồi cậu đập mạnh hai tay vào nhau và dậm chân xuống đất vô cùng cay cú.
- Mẹ nó. Tôi bị lợi dụng!!
Mọi người lại cùng bật cười. Cuối cùng, bọn họ quyết định, Tor và Tina đi mua đồ về ăn mừng cùng nhau, trong khi Aom đưa Nan về phòng nghỉ ngơi trước.
Aom khoác tay Nan và cùng nhau bước đi rất chậm.
- Này em??
- Dạ vâng... Sao hả chị??
- Mấy hôm em nằm viện... Không chỉ có mình chị ở đây mãi đâu...
Nan quay sang nhìn Aom khó hiểu. Aom thở dài nói thẳng.
- Còn có cả Hongyok nữa...
Nan quay mặt đi thở dài.
- Ngày đầu tiên, khi em bất tỉnh và bác sĩ thông báo có thể em sẽ khó tỉnh lại, cô ấy còn khóc nhiều hơn chị. Cả buổi cứ ngồi cạnh nắm chặt tay em khóc nức nở. Cô ấy còn nằng nặc đòi đưa em đi Mỹ hoặc Sing, miễn nơi đâu có nền y học phát triển để em tỉnh lại... Bọn chị thực sự còn phải cản mãi...
- Ngốc thật... - Nan bật cười - Chả lẽ cô ấy không hiểu rằng tình trạng của em khi đó, có đưa em lên Sao Hoả cũng không thể làm em tỉnh lại được sao??
- Nhưng lúc đó con bé có vẻ vô cùng quẫn trí. Nó thấy em nằm mê man như vậy nó thực sự không cam lòng... Chị cuối cùng đành tò mò chuyện hai đứa... Hỏi mãi cuối cùng con bé mới kể hết cho chị nghe... Rốt cuộc có vấn đề gì vậy Nan??
- Vấn đề gì là sao chị??
- Em thích cô bé ấy mà...
Nan dừng lại, nhìn Aom bật cười. Cậu nói giọng vô cùng khôi hài.
- Sao chị lại nghĩ thế cơ chứ?? Em làm sao có thể...
Nhưng câu nói của Nan không thể hoàn tất khi cậu bắt gặp ánh nhìn xuyên thấu của Aom. Nan cuối cùng đành cứng họng cúi đầu.
- Em không giấu chị được đâu. Cách em đối xử với con bé... Cách em nhìn con bé... Em chưa bao giờ như thế với bất kỳ cô gái nào cả... Em rõ ràng có thích cô bé cơ mà??? Sao em lại làm như vậy??
- Vậy chị Aom, tại sao ngày xưa chị không đồng ý Tina?? Chẳng phải là do khi đó, chị rất bận rộn, và nghĩ hai người không phù hợp sao??
Aom cúi đầu. Cuối cùng cô thở dài lắc đầu.
- Không phải vậy đâu...
- Không phải vậy?? - Nan ngạc nhiên - Vậy em đoán sai sao??
Aom ngập ngừng. Nan nhìn cô chờ đợi. Mãi về sau cô mới lên tiếng:
- Vì khi đó, người chị thích là em.
Nan trợn mắt nhìn Aom như muốn rơi hai tròng mắt.
- Chị... Chị... - Nan lắp bắp - Chị bảo sao cơ??
- Trước đây chị đã từng rất thích Nan. Nhưng em lại luôn bận tâm vào công việc và học hành, chẳng để ý gì cả. Tình cảm ngốc nghếch đơn phương của chị kéo dài những 2 năm trời...
-...
- Hè vừa rồi, đột nhiện chị lại thân thiết với Tina. Tina rất tốt với chị, và ở bên cậu ấy chị rất vui... Chị không hề nghĩ ngợi gì nhiều cho đến khi cậu ấy tỏ tình với chị. Lúc đấy chị mới giật mình. Chị chưa bao giờ nghĩ là... Cậu ấy sẽ thích chị... Lúc đó chị khá bối rối và chưa hiểu rõ về tình cảm của bản thân mình nên đã từ chối cậu ấy... Điều đó rõ ràng làm cho Tina buồn nhiều.. Và giữa bọn chị có một khoảng cách khó hàn gắn.
-...
- Lúc cậu ấy quay trở về Mỹ, chị mới nhận ra, trong khoảng thời gian đó, Tina cũng đã phần nào chạm được đến trái tim chị. Một bên là tình cảm với một bạn Nan luôn hờ hững và vô tâm, tốt với chị, nhưng chỉ coi chị như là một người chị gái. Một bên là cậu Tina luôn quan tâm và làm chị vui... Và thích chị thật lòng... Chị dần dần lại thấy nhờ cái gương mặt ngố ngố đó. Chị lúc đó mới biết, hoá ra mình cũng đã thích Tina mất rồi...
Aom nói đến đây thì mỉm cười. Nan thấy Aom cười thì cũng cười nhẹ như gỡ được gánh nặng trong lòng. Biết chị ấy từng thích cậu những 2 năm, vậy mà cậu lại vô tâm như vậy... Cậu thực sự vô cùng áy náy... và shock!!
- Khi Hongyok xuất hiện, thấy Nan để ý khá nhiều đến cô gái đó, chị cũng hơi bị ghen tị đó... Em không nhìn ra thôi, chứ ai cũng nhìn ra, em đối xử với cô gái đó vô cùng đặc biệt. Không phải ngẫu nhiên mà mọi người cứ trêu em và ghép cặp cho em đâu... Mọi người đều biết quá khứ của cô ấy... Nhưng lại thấy cô ấy cũng tốt với em và có vẻ em cũng thích cô ấy thật lòng, nên mới không nói gì với em cả...
Nan nhìn Aom hơi ngại. Cậu vẫn đang tự cảm thấy mình hơi ngu ngốc. À không, quá ngu ngốc luôn... Nhưng khi Aom cứ nhìn cậu theo kiểu xuyên thấu thế này, cậu cũng không biết phải làm sao nữa. Còn chuyện của Hongyok... Haizzz... Nó thật là làm cậu đau đầu lắm lắm mà...
Nan bất ngờ đưa tay ôm đầu. Aom tưởng cậu lại bị chứng đau đầu tái phát thì hốt hoảng lo lắng đỡ lấy cậu.
- Em chưa khoẻ hẳn... Nghỉ ngơi đi đã...
Aom đỡ Nan về phòng. Mãi lâu sau, Tor và Tina đã quay trở lại. Tina lại cau có cằn nhằn.
- Cái khu này chán vãi ấy. Đi mãi mới có hàng bán bia...
- Ông mong gần bệnh viện có hàng bia?? - Nan trừng mắt.
Tor và Aom lại lắc đầu cười. Bọn họ ngồi quây quần cùng nhau bên giường bệnh của Nan. TIna và Tor uống bia, Nan uống sữa còn Aom thì uống nước cam.
- Mai nhớ đăng ký cho tôi ra viện nhé... - Nan lại ca điệp khúc cũ.
- Không. Ở lại!! - Cả 3 người cùng đồng loạt lên tiếng.
- Nhưng...
- Tôi sẽ mang sách vở lại vào cho cậu ôn thi. Cậu phải ở lại đây theo dõi... - Tor nói chắc nịch vô cùng thản nhiên.
- Thôi. Nằm càng lâu càng tốn tiền viện...
- Ha. Thế là cậu chưa biết rồi... - Tina bật cười.
- Biết cái gì?? - Nan tò mò nhìn mọi người xung quanh.
Tor lắc đầu kể lại.
- Lúc đó cậu quay đi, vẻ mặt vô cùng khó ưa. Một tên đệ của Zo vô cùng ngứa mắt cầm chai bia lên ném về phía cậu. Lúc đó không ai kịp cản hắn lại. Chia bia được phi thằng đến đầu cậu vỡ choang. Lúc đó cậu gục xuống đất luôn. Mọi người sợ hãi hốt hoảng chạy lại phía cậu. Mấy thằng kia tưởng cậu có chuyện cũng sợ quá chạy luôn...
- Rồi bỏ qua chuyện đó đi. Rồi sao nữa??
- Lúc đến gần mọi người tá hoả lên khi đầu cậu be bét máu... Trời ạ... Có cảm giác như lúc đấy cậu chết rồi đó. Tôi cõng cậu chạy ra xe của Tina rồi chúng ta lao thẳng đến đây. Bác sĩ nói may cậu nhập viện kịp thời, không chắc ngoẻo rồi.... Nhưng mất màu nhiều nên tình trạng khá phức tạp...
Tor nói xong thì đến Tina cướp lời.
- Sau khi lo cho cậu ở đây xong, chúng tôi về quán bar và bắt đầu xử lý hiện trường. Vụ việc đến tai bố của tôi. Bố tôi điên tiết ra lệnh lùng sục khắp nơi thằng Zo và mấy thằng đệ... À... Ông già cũng có đến thăm cậu. Túi hoa quả kia là của mẹ tôi mang đến đó...
Nan quay qua nhìn theo tay Tina chỉ. Một núi hoa quả tươi nhập khẩu để ở góc phòng bệnh. Tina lại tiếp tục nói:
- Chỉ mất 2 tiếng để tìm được thằng Zo. Thằng đó tưởng cậu chỉ là một nhân viên bình thường nên mới có thái độ vậy. Nhưng khi bố tôi nói cậu là con nuôi của ổng thì thằng Zo mặt tái mét đi. Hắn quỳ xuống lậy lục bố tôi hết lời. Bố tôi định làm căng nhưng cuối cùng tôi nói thôi tha cho hắn, chỉ có điều bắt hắn chi trả toàn bộ chi phí viện phí và bồi thường tiền cho cậu...
- Thật sao?? - Nan trố mắt ngạc nhiên.
- Thật. Tôi thừa biết trên đời cậu thích nhất là tiền nên mới ra điều kiện đó. Cậu thấy tôi có hiểu cậu không??
- Hiểu quá luôn - Nan cười hớn hở - Bồi thường bao nhiêu???
- 800.000 bath với cậu là ít hay nhiều??
- Vờ lờ... Thật á??? - Nan chồm dậy.
Thấy vẻ phấn khích của Nan, cả 3 đều bật cười.
- Biết ngay cậu sẽ sướng như thế này mà... - Tina bật cười - Là thật đấy. Hắn đồng ý nôn ra 800.000 bath. Tiền đã được chuyển vào tài khoản của cậu rồi. Tôi chọn cho cậu phòng bệnh Vip và tất cả các gói khám đắt nhất, chi phí viện phí thuốc men thêm gần 50.000 bath nữa. Cậu được nằm ở đây 7 ngày 7 đêm như khách sạn luôn. Chi phí phòng này mỗi ngày là 3000 bath. Cũng đã thanh toán hết rồi. Haha... Quả này thằng Zo đúng là ốm tiền!!
Nan bật cười thành tiếng. Cậu vừa trở thành triệu phú chỉ trong vài ngày sao?? Haha!!
- Cảm ơn cậu Tina!! - Nan vỗ vai bạn - Cậu đúng là hiểu tôi nhất đấy.
- Tôi biết. Cậu lúc nào cũng chịu đựng áp lực tiền tiền nong nong. Nhiều lúc bố tôi đề nghị giúp cậu mà cậu cứ từ chối khéo, bố tôi cũng không hề vui vẻ gì... Nhân dịp này trong cái hoạ lại có cái hay... Giờ cậu cũng có một khoản đáng kể rồi, đừng phát cuồng về chuyện làm thêm nữa. Việc ở quán bar nghỉ cũng được. Chị Rin nói đợt này cậu mà đi làm lại chị ấy cùng lắm chỉ thuê cậu nửa ca thôi, nhưng vẫn cho cậu lương như cũ... Giờ giàu rồi, đừng có keo kiệt bủn xỉn như trước nữa.
Nan bật cười.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.
- À. Còn chuyện này. Nhà tôi có một căn chung cư khá rộng 3 phòng ngủ. Thỉnh thoảng cũng cho thuê nhưng phần lớn là không dùng làm gì. Bố tôi nói sau đợt này ra viện cậu đến đấy ở đi. Cả Tor nữa. Tiền thuê nhà thì trừ vào lương cũng được...
Tina nói xong thì Nan nắm chặt lấy tay cậu ấy, ánh mắt vô cùng biết ơn và cảm động.
- Cảm ơn cậu... Tôi thực sự nợ ơn gia đình cậu rất nhiều...
- Ơn nghĩa gì?? Ơ cái thằng này vớ vẩn... Chẳng phải cậu vẫn nói chúng ta là bạn bè, là anh em, chúng ta phải quan tâm và hỗ trợ nhau đúng không?? Sau chuyện lần này, tôi cũng hiểu ra được nhiều vấn đề... Chúng ta không thể ích kỉ...
Nan cười vui vẻ.
- Đúng rồi. Chúng ta không thể ích kỷ.
Mọi người cùng nhau nói chuyện thêm lúc nữa thì Aom và Tina ra về. Tor ở lại trông chừng Nan dù Nan đã hết sức đuổi cậu ta đi. Tor sợ Nan có chuyện gì vào buổi tối.
Sau khi Tina và Aom về, Nan nằm xuống giường và nhắm mắt lại luôn. Vết thương vẫn còn khá đau. Nhưng có 1 số chuyện đã được giải quyết khiến cho cậu cảm thấy mình thảnh thơi vô cùng...
Đầu tiên là chuyện kinh tế. Giờ cậu sẽ không còn đau đáu lo lắng chuyện hết tiền. Sẽ thảnh thơi và rảnh rỗi hơn. Cậu cũng được thuê một ngôi nhà tốt với giá "ưu đãi" nữa. Cậu sẽ bắt đầu tính đến việc đưa mẹ cậu lên đây... Và cả việc thu xếp học thêm cao học... Đúng là có tiền... Có rất nhiều việc và dự định phải làm....
Thứ hai là chuyện với Tina. Dù sao cậu cũng không muốn cãi nhau với anh em và bạn bè của mình. Sau chuyện này, Tina cũng đã biết nghĩ hơn đến bạn bè và người khác. Có lẽ đó là điều tốt. Hơn nữa việc lần này Tina cũng đã thu xếp giúp cậu rất nhiều, thành ra cậu người lại là kẻ nợ ơn cậu ta... Nhưng mà, anh em bạn bè, ơn nghĩa chỉ là chuyện so đo kể lể... Cái quan trọng... Họ đã thực sự hiểu, cần phải biết trân trọng tình anh em này hơn...
Thứ ba, cuối cùng cậu đã hiểu, tại sao chị Aom lại một mình suốt bao năm như vậy dù có đến hàng tỉ chàng trai theo đuổi chị ấy... Chị ấy nói chị ấy có tình cảm với cậu... Mấy năm trời... Mà cậu không hề hay biết!!! Phải nói là cậu quá vô tâm!! Chắc chắn chị ấy đã đau khổ rất nhiều... Nhưng may là giờ chị ấy đã có Tina bên cạnh... Rồi chị ấy sẽ hạnh phúc thôi.
Còn chuyện cuối cùng, Hongyok...
Cậu đã phải thừa nhận với chị Aom, cậu có cảm tình với cô gái ấy...
Sự thật là... Hình như cậu cũng thích cô ấy. Nhưng mọi thứ của cô ấy và cậu đều trái ngược nhau. Hoàn cảnh. Tính cách...
Nếu như họ thực sự ở bên cạnh nhau, cậu rất lo sợ cậu sẽ không biết cách làm sao để cả 2 chấp nhận được nhau. Cậu là người rất cố chấp... Nếu như dành tình cảm cho cái gì, sẽ cực khó thay đổi... Nếu như cậu lún quá sâu vào... Và thích cô ấy nhiều hơn... Cậu không dám nghĩ tiếp nữa...
Haizz... Cứ cho là cậu hèn nhát đi. Đúng thế đó. Vậy nên từ trước đến nay cậu đâu có dám yêu ai??
Hongyok à?? Chúng ta phải làm sao đây??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip