1. Đây là một câu chuyện vui.
....
Bầu trời hôm nay rất cằn cỗi , không hề trong xanh , từng đám mây dập dờn dần che phủ mất đi tất cả ánh mặt trời.
Sehun ngẩn ngơ nhìn làn gió đưa mây đến ngày một dày , dưới tán cây xanh. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen không hề nổi bật , chỉ có làn da trắng tinh cùng khuôn mặt thanh tú lại đặc biệt cuốn hút.
Mùa hè , mùa của những buổi mưa ngâu.
Chuông điện thoại reo vang , Sehun nhìn tên hiển thị , một tia vui mừng lướt qua động lại trên đôi mắt nâu kia , vội vàng nhấn phím nghe , kề bên tai , chờ mong giọng nói trầm ấm truyền đến.
[Sehun a ! Anh với Baekhyun chia tay rồi !]
Câu nói lần thứ 36 trong tháng.
Nụ cười trên môi liền tắt , giọng nói Sehun trong làn gió thêm phần mỏng manh.
- Anh đang ở đâu ?
[Chỗ cũ]
- Được !
Tắt điện thoại. Sehun từa vào gốc cây bằng lăng mà thở dài. Nhìn bông hoa tim tím kết từng đoá từng chùm , xinh đẹp mà không hề ưu uất như bầu trời , Sehun ngẫm nghĩ đôi giày vải màu trắng cất bước đi.
Đi đến nơi có anh ! Có Park Chanyeol !
....
Là một quán rượu soju nhỏ cất tạm bên lề đường bằng chiếc bạt trông như một căn liều.
Sehun kéo tấm bạt ra lách người vào trong. Mùi thức ăn cùng nồng rượu bay vào mũi , nhìn quanh tìm kiếm người mình muốn tìm.
Kẻ kia đang ngồi trong gốc.
Sehun đi đến ngồi xuống đối diện Park Chanyeol , hắn rót từng ly rượu đầy , uống một cách nhạt nhẽo.
Trên bàn , đĩa kim chi cùng thịt nướng vẫn còn nguyên vẹn. Người phục vụ thấy có khách , liền mang thêm một ly và một bộ bát đũa.
Sehun không để ý , nhìn Park Chanyeol chìm đắm mà cất tiếng phá tan không gian.
- Anh lại làm sao thế ?
Park Chanyeol nhìn Sehun , nuốt trân tráo ngụm rượu trắng trong miệng. Khẽ nói.
- Hôm nay anh đã nói chuyện với Baekhyun.
Lại là Baekhyun.
Là lần nhắc thứ 876 lần trong tháng.
Sehun rũ mắt. Bàn tay trong túi áo cau chặt , nhăn nhúm. Park chanyeol không hề để ý đến vẻ mặt kia. Tiếp tục thao thao bất tuyệt như mọi lần. Sehun không nói gì , giống như chăm chú nghe tâm sự.
- Cậu ấy lại từ chối anh ! Anh không hiểu mình thua cái thằng Kris kia điểm gì ? Rõ ràng là anh có đầy đủ mọi thứ kia mà ?
Không đúng.
Anh không có , não.
Sehun thì thào trong lòng. Park Chanyeol lè nhè.
- Sehun ! Anh phải làm sao đây ? Anh thật sự rất yêu Baekhyun ! Anh không chịu được nổi cảnh cậu ấy bị người ta cướp đi !
Cũng giống như em nuốt không trôi chuyện anh đau khổ vì yêu baekhyun vậy ! Khác gì sao ?
Sehun không nói , im lặng rót thêm rượu , sau sẽ có tên say bét nhè và Sehun sẽ đưa hắn về nhà.
Quả nhiên...
Cẩn thận đắp chăn cho Chanyeol , Sehun buông tiếng thở dài khi nghe thấy hắn lẩm bẩm tên Baekhyun.
Lần nào cũng thế , Chanyeol có chuyện buồn lại gọi điện thoại cho cậu , và cũng chẳng ai hiểu Chanyeol hơn cậu cả , từ sở thích đến cái nhíu mầy.
Nếu có thể nói , Chanyeol sinh ra là thuộc về cậu , thế nhưng trái tim hắn lại không như thế. Không hề có chút tình cảm vượt giới hạn nào đối với cậu.
Chắc chắn hắn chưa một lần nghĩ đến cậu , người luôn bên cạnh hắn suốt bao lâu nay. Mỗi khi hắn buồn vì chuyện của Baekhyun , điều gọi cậu. Và những lúc như vậy , Sehun luôn im lặng cho hắn mượn bờ vai làm điểm tựa , làm cho hắn cười vui vẻ.
Tại vì sao cậu phải làm như thế ?
Vì cậu yêu Park Chanyeol.
Quen biết hắn vào năm học đại học , chung một kí túc xá. Bản thân yêu thầm Park Chanyeol độ 2 năm mới phát hiện hắn cũng là giới tính như cậu.
Hôm đó là ngày cậu vui nhất nhưng cũng là ngày cậu buồn nhất.
Hôm đó , hắn hẹn hò cùng Baekhyun.
Vốn nghĩ tình cảm này sẽ được nói ra , nhưng không thể. Cậu nói ra , cả hai sẽ khó xử , thà cứ thế này , cậu vẫn có thể ở bên hắn với tư cách một người bạn thân thiết , Sehun sẽ giấu nhẹm vào lòng.
Ngày hắn chia tay với Baekhyun , Sehun chứng kiến hắn khóc , ngay khi cậu vừa xuống nhà , hắn đứng dưới cổng , trong góc tối , chấm đỏ của điếu thuốc hắn rít nổi bật trong không gian mờ tối. Thấy cậu , hắn dập thuốc , tiến đến ôm lấy cậu , Sehun ngỡ ngàng không biết thế nào thì một mảng vai ướt nóng , bên tai vang lên câu nói trầm ấm đầy nghẹn ngào.
- Sehun ! Baekhyun muốn chia tay với anh !
Sehun không biết mình nên buồn hay nên vui. Nước mắt của hắn cứ lan dần , thấm ướt bộ pijama mỏng , chạm vào da thịt cậu rồi lắng sâu ngấm ngầm vào , len lỏi đến trái tim cậu , khiến nó đau , đau nhói , đến nổi chỉ muốn ngừng đập ngay lập tức. Mặt khác trong tâm trí của cậu lại vang lên tiếng thở phào.
Cứ nghĩ , tình cảm của mình đến lúc sẽ được nói ra , sẽ được đáp trả. Nhưng không , Park Chanyeol cố chấp , cố chấp níu kéo Byun Baekhyun một cách mù quáng. Phải ! Hắn mù quáng đến mức , không nhìn thấy được tình yêu của cậu.
Tình yêu luôn cố chấp.
Sehun cũng vậy , cậu gạt bỏ bao người cũng chỉ vì yêu Park Chanyeol. Cứ hi vọng một ngày , hắn sẽ nhận ra , nhận ra bên cạnh hắn còn có cậu.
Thế nhưng...
Tình cảm là thứ không thể trói buộc , không phải cứ muốn là có thể thu hồi được.
Cậu vẫn sẽ chờ hắn. Chờ hắn nhìn thấy cậu , chờ cái quay đầu của hắn.
Không gian vẫn tĩnh lặng , một chiếc bóng nhỏ từng bước lẻ loi bước trên con đường trải một màu ánh đèn vàng.
Đêm nay , trời không có trăng sao.
....
Đã 1 tháng nữa trôi qua.
Park Chanyeol cũng đã chấp nhận chuyện chia tay. Sehun vẫn bên cạnh hắn , cho hắn không còn cảm thấy tẻ nhạt.
Nắng chiều nhuộm đỏ cuối chân trời xa.
Sehun ngồi cạnh Park Chanyeol trên nốc mái nhà hắn. Trên tay cầm một lon bia.
- Sehun ! Em thích nhất là thứ gì ?
Park Chanyeol đột nhiên hỏi , Sehun nhìn sang. Môi mím lại , nhỏ giọng.
- Thích căn nhà của anh !
Và thích nhất là anh.
- Nè điều ước cũng lớn quá rồi đấy !
Sehun bật cười , hỏi lại.
- Vậy còn anh ?
Chanyeol ngẫm nghĩ.
- Anh thích hoá thạch khủng long !
- Ồ !
- Thái độ đó là sao hả ?
- Thì là vậy đó !
- Em không thấy hoá thạch bọn khủng long rất lợi hại sao ? Hoá thạch Thằn lằn bay nữa ! nó rất hung tợn đó !
- Thì sao ? Chẳng phải cũng chết hả ?
Sehun nhạt nhẽo mỉa mai. Park Chanyeol bật cười nhìn Sehun. Dưới màu vàng buổi chiều , gió thổi táp vào hai người , bay vài lọn tóc của Sehun khiến nó rối tung.
Chanyeol vươn tay xoa xoa đầu Sehun , cậu quay đầu bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn.
- Cảm ơn em ! Sehun a ! Cảm ơn vì em luôn ở bên anh !
Sehun tròn mắt nhìn , đôi gò má ửng hồng , tự hỏi nắng chiều sao lại ấm áp đến thế , chỉ là khuôn mặt gốc cạnh của Park Chanyeol cực kì toả sáng , ôn nhu đến động lòng.
Tự hỏi , đến lúc có thể rồi phải không ?
Đến lúc để cậu có thể nói ra tình cảm này rồi đúng không ?
Môi Sehun mấp mấy , muốn thú nhận tất cả với anh vào lúc này , thời gian này , khung cảnh này.
Thế nhưng chưa đợi câu nói bật thốt của Sehun , Chanyeol đã mỉm cười nói.
- Em là người bạn thân nhất của anh ! Anh thật sự rất may mắn khi có em đấy !
Sehun nghe tiếng vụn vỡ.
Lời muốn nói vì sự hụt hẫng kiềm hãm mà nghẹn lại không thành tiếng.
Chỉ là người bạn ?
Không thể hơn thế sao ? Em không thể bên anh với tư cách khác sao ?
Gượng cười thôi , cậu biết phải làm thế nào bây giờ ? Tim anh , chẳng mở ra chào đón cậu.
Mime cười nhưng lòng đau đến khó thở. Sehun xoay sang nơi khác , vờ ngắm cảnh , môi nhấp cái vị đắng của bia lại cảm thấy ngon đến lạ.
Vào lúc này...
Thời gian này...
Khung cảnh này...
Cậu không có cơ hội để nói.
Park Chanyeol ! Em yêu anh nhiều như thế nhưng....em phải làm thế nào với anh đây ?
...
...
Cứ ngỡ , chỉ cần chờ đợi thì sẽ có ngày anh biết đến đoạn tình cảm này.
Cứ ngỡ , không còn bất cứ thứ gì có thể ngăn cản giữa hai người.
Cậu hi vọng thật nhiều , rốt cuộc nhận lại rất nhiều thất vọng.
Điều cậu lo sợ rốt cuộc đã đến , lo sợ đã đến thời khắc phải xa anh.
Người Park Chanyeol yêu thương , người khiến hắn đau khổ đã trở lại.
Byun Baekhyun.
Sehun lặng lẽ nấp mình trong màn đêm u tối , đưa mắt nhìn hai người ở phía kia.
Họ đang nói gì đó , Park Chanyeol nắm lấy vai Byun Baekhyun , rồi sau đó , Baekhyun mỉm cười và họ ôm nhau.
Sehun ngước nhìn bầu trời đầy sao , lặng lẽ cảm nhận tim đang rỉ máu. Đôi mắt long lanh đong đầy nước nhoè đi bầu trời lấp lánh.
" Khi không muốn khóc , hãy nhìn lên bầu trời đầy sao , bạn sẽ không khóc nữa..."
Cố kiềm chế giằng nỗi đau khổ trong lòng , Sehun thành công không khóc. Cho tay vào túi áo , Sehun quay lưng đi vào màn đêm , lặng lẽ như lúc đến.
Bước đi trên con đường rộng thênh thang trải một màu đen , trước mặt cậu là cả một bầu trời chơi vơi.
Sehun đã thấu rồi , là cậu ngu ngốc cố chấp mà không nghĩ rằng.
Nếu cam tâm chờ đợi , yêu một người hết lòng thì cũng không có nghĩ là sẽ nhận được hồi đáp.
Trái tim đã không thể rung động vì trói buộc , thì dù cho cậu có quan tâm , có bày tỏ tình yêu với anh đến đâu , thì vẫn vậy , điều cậu nhận lại chỉ là...vô tâm.
Đến nước này còn có thể làm gì , buông tay thôi !
Sehun mỉm cười chua chát , lo sợ phải xa anh , điều cậu không muốn đối mặt rốt cuộc nó đã đến.
" Chịu đựng một nổi đau mà có thể thoải mái khóc lóc gào thét thì rất dễ qua mau , còn chịu đựng nổi đau mà đến nước mắt cũng không nhỏ một giọt thì cho dù mất cả đời cũng chẳng thể quên...."
...
...
Đặt cây bút xuống , Sehun cầm lấy vali , một nước rời khỏi kí túc xá.
Trên bàn , đơn thôi học trắng mút nằm ngay ngắn.
...
...
Sehun đứng trên sườn núi nhìn ra xa. Nơi đại dương xanh đang bao trùm cả nơi này , nơi có rất nhiều cơn gió đang tận lực đưa từng con sóng ngoài khơi xa xô vào bờ cát , xô vào vách đá rồi vỡ nát như bọt biển.
Bầu trời trải một màu tím buồn , một màu chơi vơi.
Hoàng hôn đang khóc sao ? Khóc cho sự vô hình của cậu trong mắt Park Chanyeol.
Điện thoại trong túi đang rung lên từng hồi , Sehun nhẹ nhàng lấy ra , liếc mắt về phía tên hiện thị , cậu buồn bã nhìn nhằm chằm , chuông reo vang hồi lâu , màn hình nhấp nhấy tắt rồi sáng . Sehun nghiêng đầu , nhìn về con sóng đang vùng vẫy bên dưới , trên mặt đại dương bát ngát đang trải màu nền trời chiều.
Tay Sehun đưa ra không trung , các ngón tay duổi thẳng , để mặc vật kim loại đang run rẩy trong tay mình. Cậu buông lơi để mặc nó rơi xuống dòng nước đang gào thét , dập dìu từng cơn , để mặc nó xé đi tầng nước dày đặc màu xanh , nép mình vào màu xanh đen u tối của đáy đại dương , lẳng lặng yên nghĩ.
Sehun buông rũ đôi mắt u phiền. Nhìn cách hải âu sải rộng trên nền trời chiều.
Nơi này , nơi thanh tịnh này , sẽ là chốn cuối cùng bao bọc cậu. Cậu sẽ nấp mình trong thành phố này , để mặc suy tư ngoài kia , để đoạn tình cảm từng dằn xéo cậu cẩn thận lắng xuống , nhẹ nhàng. Dù rằng...nó cũng sẽ không biến mất.
...
...
Trên bãi biển.
Sehun trợn mắt nhìn Chanyeol đang đứng trước mặt mình. Thời gian dường như đứng lại trong khoảng khắc ngỡ ngàng của cậu.
Nhưng rất nhanh , mọi thần sắc điều biến mất.
Thay vào đó , là nụ cười như thường lệ.
Cậu ép mình tươi cười , gọi.
- Anh ! Thật trùng hợ...
Park Chanyeol nắm lấy bờ vai của Sehun. Gắt gỏng.
- Em thôi học là sao hả ? Đột nhiên biến mất một cách vô lý , ngay cả số điện thoại cũng không liên lạc được !
Sehun nhìn Chanyeol , mỉm cười buồn bã.
- Em muốn sống ở đây !
Câu trả lời không chút khớp với câu hỏi , nhưng Park Chanyeol hiểu , điều đó có nghĩa là Sehun đã thực sự từ bỏ tất cả những thứ ở thành phố kia.
Chanyeol ghì lấy vai Sehun , kiên nhẫn nói.
- Có chuyện khiến em bất mãn ở thành phố kia sao ? Trở lại , anh giúp em giải quyết ! Được không ?
Sehun cúi đầu. Lời nói của anh , thật lạ. Trong một khoảng khắc , Sehun muốn theo anh trở lại.
Nhưng chợt nhận ra....
Lý do cậu rời khỏi đó còn không phải vì anh sao ?
Vậy thì trở về sẽ được gì ? Thay đổi được gì ? Anh chẳng thể giải quyết được điều gì cả.
Sehun gạt tay Chanyeol ra khỏi vai mình , lắc đầu. Buồn bã nói.
- Ở nơi đó em sống rất mệt mỏi ! Ngay cả chính em cũng chẳng thể giải thoát cho mình khỏi bất mãn thì anh sẽ làm được gì chứ ?
Park Chanyeol cảm giác có cơn gió lạnh thổi qua , khuôn mặt hắn phủ một tầng ẩn dật tức giận.
- Em đừng tuỳ hứng nữa Oh Sehun ! Có gì mà không thể giải quyết ? Có gì mà không thể nói với anh ? Chúng ta là bạn thân , em chẳng lẽ một chút cũng không hề tin tưởng anh ?
Tâm Sehun đau nhói.
Là vì chúng ta là bạn thân , vì anh vĩnh viễn chỉ coi em là bạn thân. Đó cũng chính là mệt mỏi lớn nhất của em.
Sehun cắn môi , một khắc muốn nói ra tâm tư thế nhưng...Anh đã trở lại bên Baekhyun , cậu nói ra sẽ được gì ?
Cậu không muốn nhận lại ánh mắt thương hại lẫn trốn tránh của anh. Cậu không thể chịu nổi bất cứ thương tổn nào nữa đâu.
Đuổi anh đi hay cậu nên đi trốn khỏi tầm mắt của anh.
Sehun nhìn anh , ánh mắt hiện lên muôn vàn cương quyết thống khổ. Cậu nhếch môi cười.
- bạn thân ? Ai muốn làm bạn thân với một kẻ như anh ? Lúc cần thì đến bên , lúc không cần thì bỏ quên. Chẳng phải bây giờ anh nên hưởng hạnh phúc bên người yêu nhỏ của anh đi ! Đến đây quản chuyện của tôi làm gì ?
.
-tbc -
Cắt đúng lúc =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip