2. Đây là một cái kết có hậu ! ( CE - HE ) =))))


....

Rất lâu.

Rất rất lâu.

Park Chanyeol thất thần im lặng , ánh mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi. Như anh đang cố gắng tìm điểm khác nhau giữa Sehun trước mặt mình và Sehun ngày đó.

Ngoài khuôn mặt đầy bi thương kia thì tất cả điều là Sehun.

Ánh mắt dịu dàng thường cong cong mỗi khi mỉm cười ngày xưa hiện tại đã thay vào một đôi mắt thu thủy đẩm nước trong đồng tử , cơ hồ rất mong manh , rất u phiền.

Vì đâu ? Vì ai ? Tại sao ?

Muôn vàn câu hỏi được đặt ra.

Sehun nhìn biểu hiện của anh , trong lòng khẽ nhói đau. Nhưng cậu đã suy nghĩ kĩ.

Cậu đã bước ra khỏi thế giới của anh , là anh tự tìm đến thế giới của cậu. Vì thế cậu chẳng có lý do gì phải trốn khỏi mắt anh , mà người phải rời khỏi là anh.

Dùng cách này không hẳn là không hiểu quả , Park Chanyeol là người háo thắng lại tự ái cao. Đối với những lời lạnh nhạt cậu vừa nói , chắc hẳn anh sẽ tự động rời khỏi đây thoi.

Nếu đã chẳng thể bên nhau trong một trái tim đỏ hồng thì xin hãy tự tạo lập vết nứt và tách nhau ra. Sẽ rất đau nhưng vẫn có thể tìm một nửa khác sưởi ấm , chứ không phải dây dưa dày vò nhau để đợi ngày nó đóng băng.

Park Chanyeol lặng người một lúc , ánh mắt ghim vào Sehun , đôi môi mấp mấy.

- Thì ra....thời gian qua , làm phiền cậu như vậy ! Thật Xin lỗi ! Từ giờ tôi không phiền cậu nữa ! Tạm biệt.

Anh nói xong liền đi thẳng , vai rộng cụng vào vai Sehun khiến cậu lùi lại một bước. Sehun nghe lòng mình quặng đau. Tiếng bước chân sau lưng ngày một nhỏ đi , có lẽ người kia đi xa rồi.

Đã không cần phải kềm nén nữa.

Nổi đau có thể vỡ oà rồi.

- Chanyeol à...chan...chan...yeol...

Sehun ngồi thục xuống bật khóc , đôi tay cậu chống xuống nền cát ẩm , sóng đánh từng làn nước đẩy cát bùn phủ lên đôi tay trắng noãn như đang nắm lấy tay cậu để an ủi , như một sự đồng cảm.

Nước mắt hay nước biển cũng điều mặn , hoà vào nhau , nỗi đau liền trộn lẫn vào sóng biển để mặt gió cuốn đi .

Biển như bao trùm một nổi cô đơn , mất mát đến vô tận.

....

Sehun vẫn sống ở thành phố biển .

Cậu có một căn phòng nhỏ , cậu thích ghi chép và chụp ảnh. Đời cậu , sống ẩn dậy nơi này tuyệt đối là chốn thanh bình.

Kể từ ngày hôm đó , cậu đã không còn gặp Chanyeol.

Vậy cũng tốt.

Tim sẽ bớt đau.

Nhủ với lòng là như thế , nhưng trái tim lại không ngừng nhớ đến . Nó đã định hướng rằng chứa mỗi người kia. Dù là ai cũng chẳng thể thay thế.

Sehun mím môi , đặt tách cà phê lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh ban công. Ánh mắt cậu nhìn ra xa , nơi đại dương đang trải một màu xanh đậm đến cuối tận chân trời , tiếng sóng vỗ rì rào , đưa làn gió khô hanh thổi vào gian phòng nhỏ , mùi muối đặc dày trong không trung. Dù rất khó ngửi nhưng Sehun đã quen , nó khiến cậu cảm thấy thanh bình , rất nhẹ.

Thanh bình sao ? Vậy vì điều gì mà cảm thấy trống trải ? Vì điều gì mà cảm thấy nhớ nhung ?

Sehun yên lặng nhắm mắt , giọt nước rời khỏi mi tâm mà rơi xuống bàn tay.

Đột nhiên cửa phòng vang tiếng gõ khiến hồi tưởng của Sehun trở lại. Cậu lau vội nước mắt , đi đến mở cửa.

Cánh cửa mở ra , Sehun thoáng bàng hoàng. Người kia dường như nhận ra sự kinh ngạc trong mắt cậu , khẽ mỉm cười.

- Xin chào ! Đã lâu không gặp !

Chút bất động ấy trôi qua , Cậu hắng giọng , có chút mất tự nhiên , khẽ dịch người nhường lối cho người kia vào.

....

Sehun đặt xuống bàn gỗ một tách cà phê , khẽ nói.

- Nhà tôi chỉ có cà phê ! Anh không ngại chứ ?

- Không có ! Tôi rất thích cà phê ! Cảm ơn cậu !

Byun Baekhyun lắc đầu , nhận chiếc ly ngửi một chút. Hài lòng nhấp một ngụm nhỏ , khoé môi kéo nhẹ.

- Thật thơm ! Cậu pha rất ngon !

- À...Cảm ơn !

Cậu ngồi xuống đối diện , nhìn Baekhyun đang tỉ mỉ quan sát nơi này. Hai tách cà phê nghi ngút khói , Sehun mím nhẹ đôi môi , ngước mắt nhìn Baekhyun đang trầm ngâm nhìn ra biển khơi.

- Hôm nay anh đến đây có chuyện gì sao ?

Baekhyun dứt mắt , khẽ nhìn Sehun. Ánh mắt có chút ủ dột gật gật đầu.

- Phải !

- Vậy anh nói đi !

- Tôi không biết bắt đầu từ đâu...cũng chẳng biết nên kể cho cậu nghe thế nào !

Sehun nhìn Baekhyun , chân mầy khẽ cau lại , đưa tay cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm. Baekhyun liếm môi , sau cùng nhìn Sehun , ánh mắt vô cùng thành khẩn.

- Hôm nay tôi tìm đến đây là mong cậu đến thăm ChanYeol và khuyên anh ấy...

Nói đến đây Baekhyun cắn môi , dường như hạ quyết tâm.

- Sehun , Chanyeol anh ấy...anh ấy không thể nhìn thấy cũng như đi lại được nữa !

Tách cà phê trên tay cậu rơi xuống đất vỡ tan , chất lỏng đen nóng hôi hổi vương vãi. Baekhyun giật mình , vội vàng rút khăn giúp cậu lau.

- Sehun...

Mắt Sehun trợn to , môi mấp máy.

- Anh nói...ChanYeol không thể nhìn thấy ? Không thể đi lại..?

Tay đang giúp cậu lau liền khựng lại , Baekhyun ngẩn đầu , thoáng chốc khó khăn gật gật. Sehun như vô hồn , môi mỏng mấp máy.

- Tại sao ?

Nhìn biểu hiện của Sehun , Baekhyun rốt cuộc kể lại mọi chuyện.

- Thực ra ngày anh ấy đến đây tìm cậu tôi có theo cùng , chỉ là tôi ngồi ở xe chờ ! Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng khi anh ấy trở lại tâm trạng vô cùng buồn bực , không nói lời nào liền đưa tôi trở về ! Sehun , trong đêm đó , ChanYeol uống rượu rồi xảy ra tai nạn...

Sehun vẫn im lặng lắng nghe , đôi mắt mờ mịt phủ màn sương mỏng. Baekhyun cắn môi lại nói.

-...Bác sĩ bảo rằng...hai chân bị chấn thương rất nghiêm trọng , trong tương lai có thể bị liệt và phải ngồi xe lăn vĩnh viễn . Chanyeol hôn mê ba ngày sau tỉnh lại thì triệu chứng bắt đầu xảy ra , mắt Chanyeol mờ dần và không thể thấy rõ nữa ! Kết quả kiểm tra bảo rằng , giác mạc của ChanYeol bị ảnh hưởng bởi cú va chạm mạnh khiến nó rách ra , chỉ có thể thay giác mạc mới có thể tiếp tục nhìn thấy ! Chanyeol biết được bệnh tình liền hỗn loạn tinh thần ! Anh ấy không chịu ăn uống cũng không chịu làm phẩu thuật ! Hiện tại đã bốn ngày như thế , nếu cứ để lâu sẽ trở nên nghiêm trọng hơn !

Baekhyun thành khẩn , cầm lấy tay Sehun.

- Sehun ! ChanYeol nghe lời cậu nhất ! Cậu hãy khuyên anh ấy làm phẫu thuật mắt đi !

Sehun nhìn Baekhyun , ánh mắt cậu toát lên bi thương khó tả khiến Baekhyun cũng giật mình.

Y nhớ rõ ngày quen nhau với Chanyeol , anh luôn từ chối đi chơi về muộn , từ chối ăn món ngoài đường , từ chối bỏ tiết....Vì người bạn thân không cho phép , anh rất thường nhắc về cậu bạn đó khiến y vô cùng tò mò , là ai có thể khiến Park ChanYeol nổi tiếng ngang ngược chịu hạ bệ như vậy. Cho đến cái ngày cùng đi với y , Chanyeol đột nhiên sáng mắt cười vui vẻ gọi :" Sehun a ~!" . Lúc này y mới giật mình , không phải chứ ? Oh Sehun , là tú tài của trường đại học C , bề ngoài vô cùng đẹp nhưng tính cách lại vô cùng lãnh đạm . Không thích kết giao với bất cứ ai trong trường , Baekhyun tự nghĩ , người ưu tú như vậy , lại khép kín như thế thật sự không giống bản tính một học sinh nên có. Sehun đối với ai ánh mắt cũng điều lạnh nhạt , cư nhiên vừa thấy Chanyeol liền toát ra ôn nhu. Giây phút đó , Baekhyun biết Sehun không đơn thuần xem ChanYeol là bạn thân.

Hồi lâu , Baekhyun nghe Sehun nói , lời nói khàn khàn nghèn nghẹn.

- Nghe lời tôi sao ? Anh thật buồn cười , anh là người yêu của tên đó , chỉ cần anh nói một câu , anh ta dám trái sao ? Nếu anh ta ngay cả anh cũng không nghe thì tôi có là gì ?

Baekhyun mím môi , đôi tay buông thỏng.

Hồi lâu , Baekhyun hạ giọng , nói.

- Sehun ! Cậu yêu ChanYeol mà ! Tại sao lại phải ép mình tuyệt tình như thế ?

Sehun nhìn Baekhyun , đôi mắt ngấn nước , khoé môi run run.

- Anh...làm sao mà anh...

- Đó là trực giác ! Ánh mắt cậu nhìn ChanYeol , rất dịu dàng ! Thật sự có lúc tôi nghĩ rằng , đây là tú tài lạnh lùng không để ai vào mắt đây sao ? Nhưng tôi không lầm , cậu che giấu tình cảm vô cùng giỏi nhưng đôi mắt cậu hoàn toàn đã bán đứng cậu Oh Sehun !

Sehun nhắm mắt , nước mắt lăn dài , cười nhạt nhoà.

- Phải ! Tôi yêu anh ấy...vậy thì sao ? Suốt thời gian qua , tôi giống như cái bóng của anh ấy ! Luôn ẩn luôn hiện , luôn bên anh ấy không rời ! Rốt cuộc những điều tôi phải chịu đựng anh có hiểu nổi không ?

Baekhyun mím môi , Sehun ngồi đó rơi nước mắt , giờ khắc này lại vô cùng đáng thương , tựa như con chim nhỏ lạc mất bến bờ , đôi cánh lại bị thương , uỷ khuất đến cực hạn.

Sehun càng lau nước mắt lại càng rơi ra. Chảy dài hai bên má.

-...Nhìn người mình yêu ôm , hôn , nắm tay cười đùa , quan tâm , buồn rồi khóc vì người khác ! Anh hiểu cảm giác ấy không ? Rõ ràng tôi bên anh ấy trước , tôi yêu anh ấy trước , tôi ở bên cạnh anh ấy như thế , nhưng anh ấy có cho tôi một ánh mắt hay không ?

Sehun nghẹn ngào , ChanYeol chưa bao giờ nghoảnh nhìn lại người luôn đứng phía sau anh , gom nhặt những tổn thương của anh , dõi theo anh từng giây từng phút. Chưa từng...

Baekhyun im lặng hồi lâu , lại nói.

- Cậu yêu ChanYeol đến như thế...chẳng lẽ cậu cam tâm nhìn anh ấy đau khổ sao ? Cậu sẽ vui vẻ sao ? Chẳng phải yêu một người là mong muốn người ấy sống hạnh phúc hay sao ?

Từng lời mạnh mẽ va mạnh vào lòng Sehun , trái tim âm ỉ đau nhói.

Đúng vậy ! Trước kia cậu đã từng nghĩ , chỉ cần ChanYeol vui vẻ là được , cậu đứng phía sau anh sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh.

Chỉ cần anh hạnh phúc , cậu cũng sẽ hạnh phúc !

Hiện tại , anh đang chịu thương tổn , cậu đã biết. Rõ dàng tim rất đau , nhưng sao lại ích kỹ , sao lại muốn Baekhyun thất vọng , anh mới là người cần được cứu vớt lúc này , tại sao cậu lại có thể tàn nhẫn như vậy ?

Nhìn khuôn mặt của Sehun , Baekhyun biết cậu đã suy nghĩ thông suốt , y đến ngồi xổm trước mặt cậu , nói.

- Sehun ! Đi thôi ! Đến xem ChanYeol đi !

Sehun nhắm mắt , thở ra.

....

Phòng bệnh của anh ở hướng Tây khoa mắt.

Sehun đi tới cửa phòng bệnh đã nghe tiếng anh quát tháo , rồi y tá lần lượt bỏ chạy khỏi căn phòng số 6.

Cậu vội vàng chạy vào , giây phút đó. Sehun nghe như trái tim mình ngừng đập. Cậu bụng chặt miệng , ngăn tiếng khóc nghẹn.

Anh ngồi dưới đất , mặc bộ đồ bệnh nhân xộc xệch , đôi mắt bị băng lại , xung quanh là vụn mảnh chai của bình nước biển , chăn màng rối tung , căn phòng bừa bộn lộn xộn như một đống hoang tàn. Vì không nhìn thấy , bàn tay anh lần mò trên mặt đất , bị mảnh chai cắt trúng mà chảy máu , nhơ nhớp ra sàn.

Sehun không ngăn nổi , từng bước tiếng gần , cuối cùng nhào đến ôm lấy anh mà khóc.

ChanYeol giật mình , vội vàng hét muốn đẩy người lạ mặt ra khỏi mình.

- Ai ? Là ai ? Mau buông tôi ra !

Nhưng người đó vẫn ôm chặt lấy anh , một mảng lưng anh ướt nóng , khóc sao ?

ChanYeol trong vô thức ngửi được mùi hương quen thuộc qua cánh mũi , mùi hương đã từng hoà lẫn trong đám quần áo của anh , mùi hương mà suốt mấy năm trời trong kí túc xá lúc nào cũng phảng phất.

Mùi thơm nhẹ nhàng của sữa non.

Sehun.

- Se...hun...

ChanYeol gọi tên , lại nghe tiếng nấc nghẹn ngào của Sehun.

- Chanyeol...là em !

- Sehun...

Đáy lòng ChanYeol dâng lên nỗi nhớ khôn nguôi muốn đưa tay ôm cậu , lại nhớ đến buổi chiều hôm ấy , liền lạnh lùng đẩy cậu ra.

Sehun nhìn anh , lại nghe anh nói.

- Cậu đi đi ! Bây giờ chắc cậu vui lắm ! Tôi làm phiền cậu thời gian qua rốt cuộc đã nhận trả giá rồi đấy ! Hài lòng chứ ?! Nhìn xong rồi thì đi đi , đừng ở đây giả vờ thương hại tôi ! Cút đi !

Sehun rắm rứt khóc , nhìn ChanYeol đang quơ loạn , cầm được thứ gì liền ra sức ném , vì không xác định được vị trí của Sehun nên ném lung tung.

- ChanYeol dừng lại ! ChanYeol à ! Em không thương hại anh ! ChanYeol...

- Câm miệng rồi biến đi ! Tôi không muốn nghe...!!!

Sehun cố sức bắt lấy hai cánh tay không ngừng vùng vẩy của ChanYeol.

- ChanYeol ! Không phải ! Đừng đuổi em ! Em đến có chuyện để nói với anh !

- Nhưng tôi không muốn nghe ! Cậu mau biến đi !!!

- ChanYeol nghe em nói ! Xin anh nghe em nói...

- Không nghe ! Biến đi ! Mau biế...

- CHANYEOL ! EM YÊU ANH !!!

Hành động ChanYeol khựng lại , Sehun nghẹn ngào , cố nói.

- Em muốn nói...với anh , em thật sự rất yêu anh ! Yêu anh từ rất lâu ! Từ khi chúng ta sống cùng kí túc xá , em vẫn luôn...yêu anh !

- Cậu nói dối !

Sehun lắc đầu , cật lực lắc đầu nắm lấy bàn tay của ChanYeol.

- Không Chanyeol ! Em chưa từng nói dối anh ! Ngoại trừ buổi chiều ngày hôm đó ! Là em tuyệt vọng , mới ép bản thân nói dối với anh ! ChanYeol , em yêu anh là thật ! Luôn là thật !

ChanYeol bất thần , động tác đều cảm thấy thừa thải. Trong lòng tồn đọng loại cảm giác vui mừng , thoả mãn , thở phào. Thì ra , Sehun không hề chán ghét anh.

Đôi tay anh giơ ra không trung , muốn tìm khuôn mặt của cậu. Sehun vội bắt lấy , kề vào khuôn mặt mình , khẽ gọi.

- ChanYeol...

- Sehun ! Anh xin lỗi...

Bất chợt anh kéo cậu vào ngực và ôm lấy. Khoé môi kề bên tai cậu , Sehun nhắm mắt , vòng tay ôm lấy anh. Nghe từng lời anh nói.

- Thời gian qua là anh quá vô tâm ! Anh xin lỗi ! Sehun à ! Đừng ghét bỏ anh hay đổi xử với anh như buổi chiều ngày hôm đó ! Anh đau lòng , rất đau lòng ! Nhưng chính lúc ấy , anh cũng phát hiện ra rằng , anh yêu em , yêu em rất nhiều ! Nên khi em lạnh lùng nhìn anh như chúng ta chưa từng quen ! Giây phút đó , tim anh rất đau !

Sehun nghe từng lời , cảm giác mọi tế bào trong cơ thể như vỡ tung niềm hạnh phúc mà không gì có thể diễn được vào lúc này...

...

ChanYeol được chuyển sang phòng bệnh khác. Vô cùng ngoan ngoãn nghe lời Sehun , Baekhyun đứng sau cánh cửa nhìn Sehun đang cẩn thận thổi nguội ly sữa nóng rồi đưa cho ChanYeol , Anh không như mọi lần sẽ hất đổ mà thay vào đó rất hợp tác mà uống.

Baekhyun xoay người , dựa vào tường nhìn vào khoảng không.

Quả nhiên , người điều khiển cả thân thể lẫn trái tim anh , đến cuối cùng đều không phải là y ! Mà từ lâu , chỉ có Oh Sehun.

Y mỉm cười nhạt nhẽo , bóng dáng cô đơn đi về phía cuối hành lang.

...

Đến tối , Sehun nằm cạnh ChanYeol trong phòng bệnh , vì anh không chịu để Sehun rời khỏi. Nên Sehun đã xin phép bác sĩ để mình có thể ngủ lại. Đương nhiên liền được chấp nhận , bệnh nhân Park mấy ngày qua quậy phá tận ba bốn phòng bệnh , tổn thất không ít , khiến họ đau đầu muốn chết. Nay đột nhiên xuất hiện người tiết chế được anh ta , họ mừng không hết nữa là.

Cả hai nằm song song trên giường , bàn tay ChanYeol luôn nắm chặt tay cậu trong chăn , Sehun không quen mùi bệnh viện , thời tiết lại rất lạnh , tự giác mà xích gần.

ChanYeol khẽ cười.

- Sehun !

- Hửm !

- Anh rất vui !

Sehun khẽ cười.

- Anh vui gì cơ ?

- Vì em ở ngay bên anh ! Chỉ cần đưa tay sang liền có thể chạm được ngay !

Sehun bật cười , lại vòng tay ôm lấy anh.

- Không cần anh dang tay ! Em sẽ tự chạm vào anh !

ChanYeol rất vui vẻ ôm lấy SeHun , lại nói.

- Nếu lúc này được nhìn khuôn mặt em thì tốt biết bao !

Sehun im lặng không nói , ChanYeol lại cười buồn.

- Nhưng tiếc rằng , ngoài màu đen ra anh không thể thấy được gì nữa ! Chỉ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt em trong trí nhớ !

Sehun lặng lẽ rơi nước mắt , ChanYeol như nhận ra.

- Sehun...em khóc sao ?

- Đâu có ! Em đâu có khóc !

Sehun lắc đầu , lau vội nước mắt. ChanYeol khẽ cười.

- Vậy thì tốt ! Anh chỉ sợ em sẽ khóc , anh lại chẳng thể lau nước mắt cho em...

Sehun vỡ oà , trái tim cậu run rẩy , nước mắt không ngừng tuôn rơi , lần này thấm đẩm ngực áo của anh.

- Sehun...

- Làm phẫu thuật đi !

- Sao ?

- Chanyeol ! Phẫu thuật đi ! Xin anh ! Chỉ cần làm phẫu thuật thôi ! Coi như em cầu xin anh , có được không ?

ChanYeol cười , cảm nhận dường như nước mắt của Sehun đã thấm vào tim anh , khiến nó đau lòng , đánh thức tuyến lệ nơi anh vậy.

- Tại sao ? Anh mù loà , rồi tàn tật ! Nếu không làm phẫu thuật , em sẽ không ở bên anh nữa sao ?

Sehun trong ngực anh cật lực lắc đầu , cậu nói.

- Em không muốn anh sẽ mãi sống trong bóng tối ! Em không  muốn anh quên mất khuôn mặt em , quên mất mọi cảnh vật tốt đẹp trên đời này ! Em muốn anh có thể nhìn thấy em khi về già , có thể cùng em ngắm bình minh lên hay hoàng hôn xuống trên biển , muốn anh chứng kiến mọi thời khắc hạnh phúc của chúng ta trong tương lai....

Nước mắt thấp ướt lớp băng mỏng , ChanYeol cũng bật khóc ôm lấy Sehun , cả hai tựa như những đứa trẻ , khóc cho sự đau khổ , khóc cho hạnh phúc mai này.

Qua hồi lâu , ChanYeol vuốt ve mái tóc của Sehun.

- Được !

- ChanYeol...

- Anh sẽ làm phẫu thuật ! Vì , anh muốn lại nhìn thấy em , từ bây giờ cho đến ngày sau hết...

Sehun cười , giọt lệ hạnh phúc lại lăn dài. Môi tìm môi , tựa như khúc nhạc nồng nàn mà triền miên.

....

Về việc có người hiến giác mạt hiện tại đã có. Họ nhận tin mừng này không lâu sau đó , nó là của một người bị suy thận mà chết , ông muốn hiến xác cho bệnh viện.

Ngày ChanYeol đẩy vào phòng cấp cứu , Baekhyun và Sehun túc trực bên ngoài.

Sehun luôn nhìn vào cửa phòng bệnh , tâm trạng nơm nớp lo lắng. Baekhyun ngồi bên cạnh , nói.

- Bình tĩnh nào ! Đừng quá khẩn trương ! Mức độ thành công là 75% đó !

- Tôi biết , nhưng tôi không ngăn được !

Baekhyun khẽ cười.

- Tú Tài Sehun ! Cậu thật giỏi việc điểu khiển người khác !

Baekhyun vẫn luôn gọi Sehun là Tú Tài.

Sehun khó hiểu.

- Sao ?

- Cậu ngày còn ở trường , cậu có biết cậu đã điều khiển bao nhiêu người lay động vì cậu , hiện tại đến cái tên cứng đầu cứng cổ kia cũng nghe lời cậu răm rắp ! Thật nể phục !

Sehun khẽ cười. Bất chợt bác sĩ trong phòng phẫu thuật đi ra , phẫn nộ quát vào điện thoại mà y tá đang kề vào tai ông.

- Rốt cuộc là đã đem giác mạc đến chưa ? Tại sao lại lâu như vậy ? Biết để bệnh nhân quá lâu mắt sẽ bị hoại tử hay không ? Ca phẫu thuật sẽ bị hỏng đó ? Các người sao lại chậm chạp như vậy ?

Sehun giật thót , lòng nảy sinh bất an. Bên cạnh Baekhyun vẫn luôn trấn an.

Vị Bác sĩ sau khi nạt nộ liền bàng hoàng , chẳng biết là bên kia nói gì. Một giây sau đã nghe ông ta quát lên.

- Các người nói sao ? Xe trên đường về gặp tai nạn sao ? Giác mạt cũng đã rách sao ?

Sehun như không còn nghe nổi điều gì , cậu vô thức bất thần. Mặc kệ Baekhyun đang gào thét mắng chữi.

Giác mạt đã không dùng được nữa !

Còn ChanYeol thì sao ?

Sehun nghe nói , nếu không kịp thời thay giác mạc đôi mắt của ChanYeol mãi mãi cũng chẳng thể khôi phục được nữa.

Phải làm sao đây ?

Nếu có giác mạt ngay lúc này !

Cậu buông mình trong ý thức. Bất giác Sehun nghĩ.

ChanYeol anh ấy còn tương lai , còn cả một gia đình.

Còn cậu , cha mẹ đã mất , cái gì cũng không có.

ChanYeol tương lai có thể kết hôn , có thể yêu những người khác , còn Sehun ! Cậu biết cõi đời này cậu chẳng thể buông bỏ được tình cảm dành cho anh.

Khoé môi cong lên chua xót , cậu phải làm thế nào đây ?

...

Vị bác sĩ đang cố gắng kéo dài thời gian cho đôi mắt chưa được thay giác mặt của ChanYeol , bất chợt y tá từ bên ngoài chạy vào.

- Bác sĩ ! Đã có người hiến giác mạt mới ! Người đó bị tai nạn giao thông , đang được đẩy đến đây !

- Tốt quá ! Mau mau !!!

Baekhyun bên ngoài nghe được liền vui mừng.

Người bị tai nạn giao thông được đẩy vào , Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành cấy ghép giác mạc.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công.

Lúc này vị bác sĩ mới quay sang hỏi y tá.

- Người này bị tai nạn rất nặng ! Dựa theo pháp y , khả năng chết là sau đó vài phút ! Tại sao cô biết người này muốn hiến giác mạc ?

Lúc này y tá mới lấy ra một tờ giấy còn vương máu , nói.

- Đây ạ ! Là cậu ấy viết ra rằng muốn hiến đôi mắt cho bệnh nhân Park ChanYeol luôn ạ ! Nghe cảnh sát nói , cậu ta đã tự lái xe đâm vào con lương , trước đó lại dùng tay che chắn đôi mắt mình lại....hiện trường thực sự...

Cô y tá ngập ngừng , vị Bác sĩ nhận lấy tờ giấy , đọc.

" Xin hãy mang đôi mắt của tôi đến cho Park ChanYeol ! Và đưa cho anh ấy mảnh giấy tôi cất trong chiếc túi áo bên ngực trái !

Cảm ơn ! "

Bác sĩ thở ra lắc đầu , nói.

- Hãy làm đúng tâm nguyện của cậu ấy !

...

Baekhyun vốn muốn thay mặt ChanYeol cảm ơn người bạn tốt vừa hiến giác mạt , trong lòng sớm chuẩn bị một số tiền hậu tạ gia đình đề bù nổi mất mát. Y vốn định bàn với Sehun , y chợt nhớ từ lúc bắt đầu không thấy Sehun trở lại.

- Cậu là Byun Baekhyun đúng không ?

Tâm trạng thấp thỏm lại gặp vị bác sĩ , ông đứng trước mặt y , đưa ra ba mảnh giấy. 

- Dạ vâng ! Là tôi !

- Tôi nghĩ cậu là bạn của bệnh nhân nên chắc chắn sẽ biết người này nhỉ ? Người hiến giác mạt vừa rồi là một người quen của bệnh nhân Park thì phải , đây là thứ cậu ấy muôna gửi lại cho bệnh nhân Park và cậu ! Mong các cậu đừng quá đau lòng nhé !

Baekhyun nhận lấy , còn đang khó hiểu thì trong phòng phẫu thuật , đẩy ra một thi thể mà khuôn mặt trên thi thể đó , dù bị trầy xướt nhưng y vẫn có thể nhận ra. 

Oh Sehun...

Baekhyun bụm chặt miệng , nước mắt theo viền mà lăn ra.

Không lầm chứ , Baekhyun vội vàng mở giấy , đọc từng chữ.

" Baekhyun !

Cảm ơn anh vì đã thức tỉnh tôi , khuyên tôi đến tìm ChanYeol ! Những ngày qua , tôi thật sự rất hạnh phúc ! Xin lỗi vì đã để mọi chuyện xảy ra như thế này ! Tôi không còn lựa chọn nào khác , chỉ còn cách tặng mắt mình cho anh ấy !!

Tôi chẳng có gì để mất , chỉ có ChanYeol mới khiến tôi luyến tiếc khi phải xa anh ấy ! Nhưng thay vì luyến tiếc , tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì anh có thể dùng mắt tôi , thay tôi nhìn thế giới ngoài kia.

Hãy chăm sóc chanYeol ! Hay thay tôi mang đến hạnh phúc cho anh ấy ! Tôi ở trên trời sẽ luôn nhìn hai người !

Tạm biệt anh ! Baekhyun ! "

Baekhyun gục xuống sàn , bật khóc. Cậu ấy thật sự đã hi sinh rất nhiều.

Tại sao ? Cậu ấy còn chưa kịp hạnh phúc , ông trời lại khiến cậu ấy suy nghĩ như thế ?

Oh Sehun ! Cậu luôn miệng bảo rằng chỉ cần ChanYeol hạnh phúc thì cậu sẽ hạnh phúc.

Vậy tại sao cậu không suy nghĩ , cậu biến mất rồi anh ấy sẽ hạnh phúc hay sao ?

Hành lang vắng vẻ , chỉ còn tiếng khóc tức tưởi của Baekhyun , vắng lặng u buồn.

....

Mười ngày sau.

ChanYeol tháo băng , anh đã nhiều lần hỏi Baekhyun về Sehun nhưng y nói , Sehun hiện tại đang trở về thị trấn biển kia thu dọn và làm thủ tục để chuyển trở lại vào Seoul. Chỉ cần nghe điều này , ChanYeol lại háo hức , ngoan ngoãn ăn , ngoan ngoãn uống thuốc.

Sau khi rủ bỏ lớp băng cuối xuống. Mi mắt ChanYeol khẽ động đậy , lại từ từ mở ra. Vị tiếp xúc với ánh sáng khiến mắt có chút không quen.

Lúc sau , khi anh hoàn toàn mở to ra , hình ảnh từ mờ ảo trở nên rõ dần.

Baekhyun nhìn anh , giơ ngón tay lên.

- ChanYeol ! Đây là số mấy ?

ChanYeol bật cười , đưa tay xoa đầu Baekhyun.

- Làm ơn đi ! Bộ mặt cậu lúc này trông rất ngốc đấy !

Baekhyun vui mừng cười lớn , chờm người ôm lấy ChanYeol.

- Tốt quá ! Thực tốt quá ! Mắt cậu đã sáng trở lại rồi ChanYeol !!!

- Phải phải ! Tớ thật sự đã hồi phục rồi !

ChanYeol cười vỗ vỗ vai y , sau đó lập tức hỏi vấn đề mà ngày đêm mình mong chờ.

- Baekhyun ! Sehun đâu ! Tại sao ngày tớ tháo băng lại không thấy Sehun đâu !

Nhận ra Baekhyun im bặt , không còn tỏ ra phấn khích như vừa rồi , ChanYeol ngạc nhiên gọi thêm một lần.

- Baekhyun ! Tại sao không trả lời tớ ?

Lúc này Baekhyun mỉm cười , nụ cười rất buồn nhưng ChanYeol không hề để ý , lại nghe Baekhyun nói.

- Đi ! Hôm nay Tớ đưa cậu đi gặp cậu ấy ! Được không ?

- Baekhyun cậu nói gì thế ? Đương nhiên là được ! Mau mau đi a !

Anh nôn nóng thấy Sehun lắm rồi , ngồi trên xe , ChanYeol tưởng tượng ra khuôn mặt Sehun khi nhìn thấy anh sẽ như thế nào ? Ai go ! Có cần phải giả vờ không nhìn thấy em ấy rồi cho Sehun một bất ngờ hay không ?

ChanYeol cứ suy nghĩ rồi cười khúc khích mà không hề để ý , con đường phía trước không phải là đường về nhà.

Cho đến khi dừng xe , ChanYeol nhìn ngọn đồi lộng gió liền khó hiểu , hỏi.

- Baekhyun ! Sao chúng ta lại đến đây ?

Baekhyun đẩy xe lăng cho ChanYeol , khẽ nói.

- Vì Sehun đang ở đây !

ChanYeol khẽ cười , nơi này đẹp như vậy không phải Sehun đang tạo bất ngờ cho anh đấy chứ ? Đáng yêu quá đi !

ChanYeol mang tâm trạng hào hứng phấn khởi , cho đến khi cả hai dừng lại trước một nấm đất , xung quanh là vài bụi hoa dại mọc tim tím.

Nụ cười ChanYeol tắt ngấm khi thấy Baekhyun lấy trong ba lô ra một bó hoa bi khô màu trắng li ti đặt xuống.

- Baekhyun ! Sehun đâu ? Tại sao lại mang tớ đi thăm mộ , đã bảo đưa tớ đi gặp Sehun cơ mà !

ChanYeol gần như thét lên , Baekhyun nhìn ChanYeol , lại vươn tay nhổ cỏ mọc trên nấm mộ.

- Tớ đưa cậu đến gặp Sehun rồi đấy thôi !

- Cậu đùa tớ sao ? Tớ chẳng thấy Sehun đâu cả !

Baekhyun nhổ đi đám cỏ che lấp bia đá cùng bức ảnh đính trên.

- Cậu nhìn đi...

ChanYeol gần như chết lặng trong giây phút nhìn thấy tấm bia bộ đó.

Là hình của Sehun đang mỉm cười dịu dàng , bức ảnh chụp đúng tại thời khắc cậu đẹp nhất.

Bên dưới đề tên cùng ngày mất. Điều khiến ChanYeol bàng hoàng chính là , ngày mất trùng hợp với ngày ChanYeol làm phẫu thuật.

Rốt cuộc , là sao ? Hiện thực này tại sao lại tàn khốc như vậy ? Khiến anh không dám tin , không dám đối diện.

- Cậu lừa tớ baekhyun ! Sehun không thể nào chết được ! Cậu bảo em ấy đã làm thủ tục chuyển nhà về Seoul cơ mà ! Baekhyun ! Xem như tớ van xin cậu , hãy đưa tớ đi gặp Sehun , hãy cho tớ nhìn thấy em ấy và nói tất cả những thứ này là trò đùa ! Xin cậu...

Nhìn bàn tay ChanYeol đang nắm lấy vạt áo y , mười đốt tay siết chặt đến trắng bệnh. Baekhyun bật khóc nức nở , lắc đầu.

- Không...Chanyeol ! Tất cả đều là sự thật ! Một sự thật dù đau lòng nhưng cậu phải chấp nhận , Sehun...cậu ấy đã chết rồi !

ChanYeol bất thần , bàn tay buông thỏng , lắc đầu.

- Tại sao ? Không thể nào đâu Baekhyun à ! Sehun đã hứa với tớ rồi cơ mà ! Sehun chưa từng thất hứa mà...rõ ràng đã hứa như... thế ...

Park ChanYeol không nói nổi , anh bật khóc như một đứa trẻ. Tâm can đau thắt co rút tựa như bị chém mạnh một đòn thấu xương , khiến anh không thở nổi , khiến nước mắt tuôn trào.

Baekhyun ôm lấy ChanYeol mà khóc.

- ChanYeol ! Xin cậu...đừng nói nữa...được không...

....

" Vì giác mạt được hiến bị hỏng không thể sử dụng ! Sehun đã kết liễu mình và xin hiến giác mạt cho cậu ! Xin lỗi , vì lúc ấy tớ đã lơ là mà để cậu ấy chạy đi , đây là thứ Sehun muốn trao lại cho cậu , tớ sẽ chờ cậu ở xe , hãy ở bên Sehun nhé ! "

ChanYeol ngồi trên xe lăng , nhìn nấm mộ trước mặt , nước mắt lặng lẽ rơi ra , bám vào mu bàn tay , lúc này anh nhẹ mở tờ giấy ra , cẩn thận đọc từng dòng.

" Chanyeol a !

Em đang ở trên bầu trời nhìn anh đọc bức thư này đấy ! Xin lỗi vì đã làm chuyện ngu ngốc này , em biết anh sẽ tức giận , nhưng em không hề hối hận ! Thật đó !

ChanYeol ! Xin anh đừng khóc nhé ! Em không muốn anh buồn hay suy nghĩ tiêu cực ! Vì em cũng sẽ rất buồn !

Hãy dùng đôi mắt của em nhìn thế giới , thay em nhìn những điều tốt đẹp nhất !

Hứa với em , đừng dại dột , đừng tổn thương bản thân ! Hãy ăn uống đầy đủ và ăn những món anh thích , hãy cố gắng thực hiện ước mơ của anh !

Em không còn nhiều thời gian nữa , vì anh đang nằm bên trong kia và rất cần phẫu thuật ngay ! Vậy nên em sẽ viết vài điều nữa rồi ngừng nhé...

ChanYeol ! Em yêu anh ! Thật sự rất yêu anh ! Em sẽ luôn ở bên anh !

Vì vậy , anh phải sống thật hạnh phúc ! Vì anh hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc !

Cuối cùng , ChanYeol ! Hãy nhớ tới em mỗi khi anh có thời gian rãnh nhé ! Và nhớ phải cười chứ không được khóc !

Sehun luôn yêu anh !  Kiếp sau , em hứa sẽ yêu anh nhiều hơn nữa !

Tạm biệt . "

ChanYeol cầm chặt bức thư , cảm nhận nơi ngực trái đang nhói lên từng đợp. Đau đến phát khóc.

Anh gục đôi mắt đang khóc đến thương tâm vào mu bàn tay.

Sehun ! Anh thật sự không muốn yếu đuối trước mặt em thế này đâu !

Nhưng anh không có cách nào ngừng lại được. Toàn thân anh hiện tại đau đến không thở nổi.

Sehun ! Nhất định , kiếp sau anh sẽ yêu em trước ! Sẽ dùng thời gian thật tiết kiệm mà không lãng phí giây phút nào để yêu em thật nhiều ! Nhé !

Còn kiếp này , anh sẽ dùng nó để thực hiện lời hứa với em.

Dùng nó nhớ em , để em luôn thấy anh thật hạnh phúc.

Cảm ơn em.

Anh yêu em...

- HOÀN CHÍNH VĂN -

Cuối cùng cũng xong. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: